đèn vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Park Woojin này. Không ngờ. Cũng có ngày. Rơi lệ. Vì. Một. Thằng. Con. Trai.

"Thôi nín đi ba ơi nhức cái đầu" - Jihoon chộp lấy cuốn sổ táng một phát vào mặt tên đang khóc nhè kia. Thời tiết mùa hè đã oi bức. Còn gặp cái tên đen tình vì trai khóc đến quên trời đất.

"Cũng không phải không có cách". Jinyoung nâng nâng gọng kính lên chớp chớp mắt.

"Thôi đi. Bố đéo thèm tin mày. Còn nhớ cái vụ quăng quả bóng vào inbox làm quen? Hyungseob đã chửi tao vô duyên như thế đấy"

"Đó là do mày vô duyên từ trong trứng"

Quay ngược thời gian lại một chút. À nhầm vài tháng.

Các bạn có biết thế nào là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý chói qua tim không? Chính là khoảnh khắc Ahn Hyungseob bước vào cuộc đời Park Woojin. Với ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng. Ahn Hyungseob chuyển vào lớp Park Woojin. Gương mặt đáng yêu, mái tóc đen nhánh gọn gàng, nụ cười tươi tắn, dáng người thấp thấp tròn tròn. Mà khi Hyungseob lướt qua Woojin cũng đã nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt. Park Woojin thề là đã thấy vòng hào quang lấp lánh xung quanh trăm hoa đua nở khi ấy.

Bởi vậy mới có một Park Woojin vào giờ là không ngủ gật nữa mà ngắm con người kia hết mấy tháng trời. Hot boy đầu đội sổ từ khi ấy cũng thích đi học đến lạ.

"Học sinh Park Woojin. Người ta bị em nhìn đến cháy khét rồi"

Cô giáo gõ gõ bàn nhắc nhở. Mà Park Woojin cũng tỉnh bơ đáp lại, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm người kia "Cô buổi sáng vui vẻ". Thôi mặc kệ. Mấy thằng nhóc. Yêu với chả đương. Nó không ngủ là mừng rồi.

Park Woojin miệng cười cười mặt thì phởn phởn. Con người kiểu gì mà đáng yêu thế không biết. Mặt đã đáng yêu rồi mà khi làm đến bài toán khó còn chu chu mỏ. Sát nhân đến thế là cùng. Lại nói đến vị trí của Hyungseob cách bàn giáo viên một bàn. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào ngoài khung cửa sổ. Suốt gần một học kì Park Woojin đã nhìn đến chói mắt như vậy.

Vì thế mới có một Park Jihoon và một Bae Jinyoung nhìn nhau hoang mang

"Đệt nó có crush rồi"

"Thằng nào vô phúc thế"

"Thằng mới chuyển vào"

"Có thể bảo nó chuyển đi một lần nữa không?"

//

"Thích thì tỏ tình nó mẹ đi. Nhức cái mình"

"Kế hoạch đánh sập Ahn Hyungseob" - Park Woojin anh dũng ghi vào cuốn sổ đa năng mười môn một cuốn mà chả có chữ nào.

"Cái thằng này. Người ta bảo là cưa đổ chứ ai bảo là đánh sập bao giờ" - Jihoon nhịn không được ở trên giường bật dậy tát nó thêm phát.

"Đm mày đánh tao miết"

"Hai bây thôi đi. Chuẩn bị kế hoạch 1"

Kế hoạch 1 - nhắn tin làm quen nhẹ nhàng duyên dáng

Park Woojin : / gửi hình trái bóng /

Park Woojin : em ơi anh lỡ làm rớt bóng

Park Woojin : tiện thể nhặt bóng em có thể cho anh làm quen được a hông?

An Xinh : Vô duyên !!! ( mượn từ blog A1099 ạ =)))) )

Park Woojin đen mặt. Chìa tin nhắn ra trước mặt thằng BaeJin kèm theo biểu cảm tất cả là tại mày.

"Triển..triển kế hoạch 2"

Kế hoạch 2 - làm quen kiểu học sinh những năm 90

"Bạn gì đó xinh xinh ơi tối nay lại nhà mình ăn mì được hông ≧﹏≦
Ký tên Park Woojin" - kèm thêm mấy biểu tượng đáng yêu. Park Woojin tỉ mỉ gấp miếng giấy lại thừa cơ hội cả lớp chép bài không chú ý ném qua cho Hyungseob.

Ngó qua thấy người kia khựng lại một chút. Mở giấy ra rồi cũng không có biểu cảm gì. Trong lòng Park Woojin bất chợt run nhẹ. Mà người cũng nhẹ nhàng dơ tay lên gửi miếng giấy cho cô chủ nhiệm.

Không sao anh vẫn yêu em. Giữa cái nắng oi bức của dãy hàng lang Park Woojin đã từng nghĩ tình yêu thật sự rất mù quáng.

"Không sao cả. Kế hoạch 3" - Park Jihoon nhịn cười. Rõ khổ. Yêu phải bé thỏ đanh đá. Không sao. Anh đây sẽ giúp cưng

Kế hoạch 3 - Anh hùng cứu mỹ nhân

Park Woojin ngó ngó cái bộ đồ siêu nhân hai thằng bạn đưa cho. Hơi cũ mà thôi kệ. Mỹ nhân a~ anh tới với cưng đây. Trong một phút nào đó Woojin đã nghĩ kế hoạch thành công.

Kết quả có hơi đắng lòng. BaeJin cùng Jihoon bay ra hóa thân thành cướp chặn đường bé thỏ. Ai ngờ bé thỏ có võ. Mà còn là võ xịn. Tẩn hai đứa trong vòng 1 nốt nhạc còn lột luôn mặt nạ kêu khai ra. Các bạn cũng biết rồi đấy. Hai thằng bạn của Woojin rất yêu đời nên sẽ không dại dột gì đâm đầu vào cái chết. Bởi vậy mới có Woojin tung tăng đi ra miệng còn hơi hới "Tôi đến cứu cậu đây" bị Hyungseob giật luôn cái mặt nạ siêu nhân ra. Giọng còn có chút giận dỗi "Nếu cậu dư thời gian thì về nhà lo học đi". Rồi bực dọc bỏ đi.

Vì thế mới có Park Woojin ngồi khóc tèm nhem bên hai thằng bạn. Thử bao nhiêu cách. Đều fail toàn tập. Park Woojin không tin. Không muốn tin.

"Thôi lo học đi thằng này. Sắp thi đại học rồi đó có biết chưa?"

Không nhờ thằng bạn nói Woojin cũng chả biết. Thôi xong, nỗi buồn nhân đôi. Kì này thi không xong là hết dám nhìn mặt tía má luôn.

"Park Woojin dạo này thành tích học tập rất kém. Cô muốn hỏi lớp có ai muốn kèm bạn không?"

Vài con quạ bay ngang. Không ai đáp lời. Cô định bỏ đi thì em học sinh trắng trẻo học giỏi nhất lớp giơ tay.

"Để em kèm bạn được không cô?"

Rớt. Rớt. Rớt. Có ba cái hàm vừa rớt.

Park Jihoon và Bae Jinyoung một lần nữa nhìn nhau

"Thôi bỏ mẹ"

"Tối qua nhà tao ngủ"

"Hông ấy đến với nhau luôn đi"

//

Park Woojin phải công nhận Ahn Hyungseob nhìn mặt đáng yêu nhưng không đáng yêu chút nào nha. Nào là không thuộc bài thì đừng nhìn mặt nhau. Không làm bài này được thì đừng nhìn mặt nhau. Mà Park Woojin sợ không được nhìn mặt Hyungseob lắm nên là nghe lời răm rắp. Thề có chúa tối hôm ấy, hôm mà vừa từ nhà người ta trở về. Park Woojin đã thức trắng đêm. Lúc giảng bài thì kê mặt lại sát ơi sát. Xong còn chu chu mỏ cự ly gần làm Park Woojin phải đi cầm máu. Người thì trắng trắng tròn tròn nhìn chỉ muốn ôm vào lòng. Bệnh tương tư đã nặng nay còn nặng thêm.

Mà Ahn Hyungseob đối với Park Woojin cũng có một cảm giác khó tả. Từ đầu cũng đã để ý con người ngốc ngốc luôn ngồi ngắm mình, chỉ là không có lồ lộ như ai kia thôi. Park Woojin bày đủ trò làm quen cũng cự tuyệt. Cốt yếu muốn coi người kia có thật lòng kiên trì theo đuổi hay không.

Khoảng thời gian ôn thi hai người đều dính lấy nhau. Ahn Hyungseob cũng dần dà không mặt nhăn mày nhó nữa mà thân mật hơn cười rõ là yêu. Và cứ thế bất chấp dư luận đôi cún vàng cún trắng cứ thế lao vào nhau. Cũng tại một đêm định mệnh.

Ấy là Park Woojin nằm lăn lộn trên giường giải cả đống bài toán nâng cao của cún trắng đề ra thì cũng thấm mệt. Ngã xuống ngủ chỏng chơ luôn. Mà bạn cún trắng nhìn thấy hình ảnh lúc ngủ của bạn cún vàng rất chi là ngầu lòi khác hẳn dáng vẻ thê nô thường thấy. Các bạn biết đấy. Con người thường rung động trước cái đẹp. Ahn Hyungseob cũng là con người. Thầm nghĩ tên này ngủ say lắm chắc không phát hiện đâu nên đánh liều bobo một phát cho đỡ thèm. Ai ngờ bạn cún vàng tỉnh dậy ngay luôn. Xong còn ôm ôm hỏi tại sao hun tui thế là bị bạn cún trắng giận dỗi đẩy ra trốn mất tiêu. Mà thật ra bạn cún trắng không có giận, chỉ có ngại thôi.

Và sau đó đôi gà bông chính thức va vào cuộc đời nhau. Cả hai cùng nhau vượt qua kì thi khó khăn. Cùng nhau đậu trường nghệ thuật. Sau đó và rất nhiều cái sau đó đều cùng nhau. Cứ như vậy cho đến hết đời.

Ấy quên, còn hai cameo mờ nhạt nữa. Đừng tưởng hai bạn ấy ở không. Trong khi Park Woojin đú đởn qua nhà Ahn Hyungseob thì Park Jihoon cũng lần mò qua nhà Bae Jinyoung ăn dầm nằm dề. Sau đó thì cái gì đến cũng đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro