pwj x ahs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt bắt đầu rẽ lối vào chiếc cửa sổ quên đóng ở tầng 3. Cậu trai nằm mê mang với khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng gọi tên người nọ, hết lắc đầu nguầy nguậy rồi thì là nước mắt lặng lẽ rơi rõ ràng mưa rơi vào phòng một phần rơi lên mặt cậu nhưng cậu vẫn không nhận thức được.

Bà Ahn bước vào phòng im lặng đóng cửa sổ lại rồi quay người ngồi bên cạnh con trai bà. Thằng Ahn bé con trai bà ốm đi nhiều rồi, lại đổ bệnh nằm mơ hồ suốt một tháng như thế miệng thì cứ lảm nhảm những câu không đầu không đuôi có khi lại gọi tên người mà bà cũng yêu thương giống như con trai bà vậy. Khẽ lấy khăn lau gương mặt nhỏ của Hyungseob đút từng chút nước, chút sữa nhưng cũng chẳng được bao nhiêu bà chỉ sợ cứ mãi thế này thằng bé sẽ không chịu nổi mất. Bà Ahn thở dài vén lại tóc mai của Hyungseob rồi ra khỏi phòng bước chân của bà nặng nề như chính cơn mưa ngoài kia vậy...

Hyungseob hình như đang vật lộn với cơn ác mộng nào đó, mồ hôi đầm đìa cả trán, miệng ú ớ những câu không nên lời rồi một lúc sau cậu không ngọ nguậy nữa.

- Woojin ơi...

-...

- Jin...

"- Ngoan, ngủ đi"

- Cậu đừng đi nữa...

-...

- Cậu đi nữa thì tớ sẽ không dậy đâu!

"- Hãy nghe lời tớ, sau khi cơn mưa kia chấm dứt cậu hãy tỉnh lại và sống cho thật khỏe mạnh"

- Woojin lại định bỏ tớ nữa rồi...

"- Hyungseob ngoan, tớ thương cậu nhiều. Hãy sống tốt thay cả phần của tớ nữa, tớ hứa sẽ ở phía bên kia chờ cậu"

- Nhưng tớ không chịu đâu Woojin à..

-...

- Woojin đừng đi mà...

-...

"Cũng là một bầu trời xám xịt mưa như nước cuống, một chàng trai tóc đỏ vì cứu cậu trai đi cùng mình mà đẩy cậu ngược lại phía trên tự mình trụ vào nhánh cây mong manh chỉ cần một cơn gió lớn nữa thôi thì sẽ bục rễ ra khỏi vách mà rơi xuống vực chỉ toàn là đá kia.

- Hyungseob đi đi!

- Woojin nắm lấy tay tớ đi tớ kéo cậu lên.

- Cậu điên à, nắm tay nhau chỉ có nước cả hai cùng rơi xuống dưới đó dù rơi xuống thì cũng chỉ có tớ mới được rơi cậu ở đó cho tớ.

- Bây giờ là khi nào mà còn bá đạo như vậy? Woojin nắm tay tớ đi mà...

Woojin nhích người từng chút vào phía trong như muốn bám vào bờ đá để leo lên, nhưng mỗi lần cậu nhúc nhích rễ bám lại tuột ra một tý. Woojin cuối đầu nhìn xuống phía dưới kia thật sự dưới đó rất sâu, bằng mọi giá phải để Hyungseob an toàn. Gió một lúc một mạnh, mưa thì lại càng muốn xé gió mà rơi lúc này thì còn có sấm ông trời đúng thật sự không thương Woojin mà.

- Hyungseob nghe này, dù thế nào cậu phải an toàn biết không? Nếu cậu mà có chuyện gì tớ sẽ không tha thứ cho bản thân mình, chỉ duy nhất lần này thôi cậu nghe lời tớ được không Hyungseob?

Rễ cây lại vì lời Woojin nói lớn rung rung mà lại bục ra thêm một ít.

- Woojin tớ xin cậu, lỡ có chuyện gì thì tớ biết phải sống làm sao?

Hyungseob khóc một lúc một nhiều, bản thân cậu bị nỗi sợ hãi lấn chiếm. Cậu còn chưa nói thật nhiều điều với Woojin, cũng chưa kịp bày tỏ cậu thương Woojin đến mức nào nhưng bây giờ con người kia lại muốn vì cậu mà buông bỏ cậu đi, cái vách núi này chỉ cần mà rớt xuống không biết xác có tìm thấy hay không chứ đừng nói mà còn sống.

- Hyungseob...

- Chỉ cần cậu nắm tay tớ thôi Woojin, tớ kéo cậu lên mà.. làm ơn đi...

- Nghe tớ nói này, nhánh cây này có lẽ không còn chịu được sức nặng của tớ nữa. Tớ cũng không biết tớ sẽ thế nào nhưng tớ có vài lời muốn nói với với cậu.

Nhìn rễ cây lại bục ra thêm một chút, lòng Woojin thắt lại, nhất định phải nói cho Hyungseob biết Woojin có bao nhiêu yêu thương Hyungseob, đã bao lần định nói nhưng không thể. Woojin muốn Hyungseob biết Woojin có bao nhiêu rung động mỗi lần đôi môi cả hai khẽ lướt qua nhau Woojin đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, cả những lần đôi tay cậu nắm nhẹ Woojin đã cười ngu ngốc đến bao nhiêu, rồi những lần thấy nụ cười như nắng mai của cậu thì Woojin đã muốn dùng cả đời này nhìn chỉ để nhìn ngắm nụ cười đó. Nhưng mà bây giờ, nếu không nói Woojin sợ cả đời này cũng không còn cơ hội. Hyungseob à, xin lỗi vì đã để cậu lại một mình...

- Hyungseob, có thể em biết nhưng anh vẫn muốn nói là anh thương em nhiều. Hứa với anh dù thế nào cũng phải sống tốt phần của em và em cũng phải vì phần của anh mà thật hạnh phúc sống. Anh xin lỗi nhưng nếu không nói anh chỉ sợ...

- Đừng nói nữa Woojin, anh không đứng trước mặt em nói thì vĩnh viễn em cũng không đồng ý.

Cơn gió thật mạnh lại thổi qua, rễ cây lại không còn sức lực để bám, sức sống mỏng manh cũng yếu ớt dần.

- Hyungseob, xin lỗi em..

Chiếc rễ bám cuối cùng cũng không chịu nổi sức gió mà rơi xuống mang theo chàng trai tóc đỏ với sự tuyệt vọng nhìn chàng trai phía trên. Woojin cả đời này cảm thấy bản thân mình nợ Hyungseob thật nhiều, thật nhiều...

- KHÔNG, KHÔNG WOOJIN.. WOOJINNNNNN, KHÔNGGGGGGGG

Ahn Hyungseob gào thét đến nát lòng nát dạ, nước mắt bây giờ còn rơi mạnh mẽ hơn cả cơn mưa đang trút kia cậu điên cuồng gào tên Woojin như điểm bám cuối cùng của tâm trí cậu. Park Woojin làm ơn đừng tàn nhẫn với Ahn Hyungseob đến như thế...

Hyungseob gục ngã dưới mưa, chẳng biết bao lâu cậu cũng được người ta tìm thấy nhưng người dưới kia có được tìm thấy hay không thì cũng là chuyện một tháng sau đó..."

Vẫn còn quanh quẩn trong cơn ác mộng một tháng trời vẫn không thể thoát ra, Hyungseob vẫn như thế mà nói chuyện một mình.

- Woojin à...

-...

- Woojin tàn nhẫn với tớ lắm..

"- Hyungseob không nghe lời tớ"

- Làm ơn mang tớ theo với mà..

-...

- Làm ơn cứu rỗi tớ với...

-...

- Tớ không muốn tỉnh lại nữa!

"- Tại sao?"

- Linh hồn tớ đã nhảy theo Woojin lúc Woojin buông xuôi rồi...

-...

- Nên là.. Woojin mang tớ đi cùng nhé!

-...

- Woojin, tớ cũng thương cậu nhiều lắm...

-...

- Tớ cả đời này cũng không tỉnh lại nữa...

"- Hyungseob, tớ thương cậu nhiều..."

- Vậy cậu mang tớ theo cùng đi, tớ chỉ muốn bên cậu thôi...

"- Nếu từ bỏ cuộc sống này, Hyungseob sẽ thấy hối hận."

- Không có cậu mới là hối hận!

-...

- Woojin, cho tớ đi cùng mà...

-...

- PARK WOOJIN !

"- Ngoan, vậy Hyungseob đi cùng tớ nào!"

"- Lại đây!"

Một bàn tay vô thức chạm vào không trung nhưng trong cơn ác mộng đã dần trở thành giấc mơ dịu dàng kia Hyungseob đã nắm được tay Woojin và bước đi, bàn tay chạm vào không trung ngoài kia cũng dần buông lỏng khóe miệng cũng nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc không lo nghĩ nữa...

Ahn Hyungseob cũng từ trong cơn bạo bệnh mà nhẹ nhàng đi theo Park Woojin, sau này không còn ác mộng kéo dài cũng không còn những giọt nước mắt vô thức rơi, Hyungseob đi rồi đi đến nơi có Woojin sẽ sống những ngày chỉ toàn hạnh phúc, Woojin đang lạnh lẽo dưới bờ vực kia cũng có Ahn Hyungseob sưởi ấm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro