Em và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như em đang ở trong một khúc giao hưởng nào đó được biểu diễn bằng cây piano trong phòng học, em thấy em mặc đồ trắng và mang đôi cánh của thiên sứ, em thấy những ngón tay của chính em lướt trên những phím đàn tinh khôi, bản nhạc nhẹ nhàng nhưng chẳng bình yên. Bỗng bản thể của em dừng tay, ngước lên nhìn em bằng ánh mắt căm hận.

"Ahn Hyeongseob sao cậu lại ác độc như thế, tại sao lại bỏ chúng tôi ở đằng sau, cả tôi và đam mê của cậu sao? Khi mà bố mẹ cậu đánh đổi tất cả để cậu có thể sống đến ngày hôm nay?"

"Tôi không có" Em run rẩy trước bản thể mạnh mẽ của em, mặt tính cách mà em biết lâu nay vẫn ẩn sâu trong con người em.

"Vậy thứ này là gì Ahn Hyeongseob?" 'Em' xòe tay để lộ những cánh hoa trắng muốt, 'em' nhìn em bằng ánh mắt khó tả "Cậu thật độc ác Ahn Hyeongseob"

Em nghe đầu mình như có ai gõ vào, đau đớn và hối hận giày vò cả con người em, em vội ôm lấy đầu mình trước khi té xuống sàn nhà, cả cơ thể em run rẩy theo từng lời bản thể của em nói ra, em biết đó là những lời em luôn cố tình không để ý tới.

"Ahn Hyeongseob, chỉ vì một người mà cậu rũ bỏ tất cả vậy ư? Vậy còn công lao của mọi người thì sao? Con người chống lại cái chết 18 năm trước đâu rồi? Trả lời tôi đi Ahn Hyeongseob" 'em' cứ liên tục ném những cánh hoa, vừa ném vừa hét, qua khóe mắt em thấy ánh sáng xuyên qua những cánh hoa bắt đầu biến mất, 'em' cũng chẳng còn ở đó, bao quanh em là một khoảng tối tăm mịt mù chẳng thấy lối ra.

"Hyeongseob?" Em nghe có người gọi tên em, là một giọng nói rất quen thuộc mà em chẳng thể nhớ ra, một chất giọng trầm ấm đem lại cảm giác an toàn cho người khác...

"Cậu ấy đang ngủ đừng làm phiền." À còn một ngýời khác nữa, mà hình như cuộc trò chuyện có nhắc đến em, em muốn mở mắt và xem thử đó là ai nhưng cả cơ thể em nặng trịch, đến mí mắt cũng không thể mở ra nổi.

"Vậy bao giờ cậu ấy tỉnh mình sẽ sang thăm, mình đi trước."

Em nghe thấy tiếng bước chân đã đi thật xa, có người vào phòng và đóng cửa lại, bỗng dưng em lại thấy thật nhẹ nhàng, ngay lập tức em mở mắt ra và nhìn xung quanh.

"Jihoon?"

"Tỉnh rồi à? Ngủ cũng hơi lâu đấy nhỉ, tôi không về kịp thì cậu sẽ thế nào đấy?" Em biết Jihoon đang giận thật rồi, vì cách nói chuyện hờn mát và biểu cảm hiện giờ của cậu ấy. Tuy cơ thể em đau nhức cũng không cản được em cười một tràng thật to.

"Ðằng nào chả chết, sớm hay muộn thì cũng thế. Mình ngủ bao lâu rồi?"

"Chết chết cái khỉ gì, tôi lại lôi cậu ra đấm cho một trận mới chừa nhỉ?" Jihoon dứ dứ nắm đấm về phía em nói mát "Ngủ ngon không? Ngủ tận ba ngày thì sao mà không ngon được cơ chứ."

"Thôi nào Jihoon cậu là mình chết vì buồn cười mất, thế giờ về được chưa? Cái mùi bệnh viện khó chịu quá."

Jihoon nhàn nhã gọt táo rồi tự đút vào miệng nó, vừa nhai vừa nói

"Chưa được, làm xong kiểm tra tổng quát rồi về. Rồi rồi không phẫu thuật cũng không phải kiểm tra xem trong phổi cậu có cái quái gì." Jihoon chặn trước khi em vừa há miệng ra, nói một tràng "Kiểm tra xem cậu có bệnh gì khác thôi chứ dạo này ốm đau suốt tôi cũng lo lắm đấy nhé."

Em giả bộ nhìn Jihoon bằng ánh mắt cảm kích và được nhận lại một cái trừng mắt dọa nạt từ Jihoon, nhưng em cảm kích cậu ấy là sự thật, em lên thành phố nhiều tháng một thân một mình, em chỉ có vài anh trai với Woojin và Jihoon làm bạn, cậu ấy lại đối xử cực kì tốt với em, với tâm lý sợ một mình của em người em biết ơn nhất chính là Jihoon.

"Lúc nãy cậu nói chuyện với ai  ngoài cửa thế? Mình có nghe thấy mà không thể mở nổi mắt ra xem đó là ai, giọng quen lắm mà mình chẳng nhớ ra là ai."

Em hỏi và thấy Jihoon giật  mình suýt cắt đứt tay chứ không phải cắt táo, giọng cậu ấy cũng trở nên hoảng hốt hơn một chút, dù chỉ một chút thôi nhưng với người nhạy cảm như em em liền cảm thấy có gì đó lạ lắm, giống như cậu ấy đang nói dối chăng khi cậu ấy nói "Chỉ là một người bạn cùng khóa của em"? Bình thường em không biết ai ngoài Woojin và Jihoon ở khoa nhảy và em cá là Jihoon cũng không biết ai ở lớp piano của em cả, có khi nào là cậu ấy? Em cũng chẳng muốn làm khó Jihoon nữa, chuyện này có lẽ em nên tự tìm hiểu thôi.

"Trời đẹp quá, mình ra ngoài đi dạo nhé. Cậu cứ về trước đi mình tự lo được." Em nói rồi không cần biết Jihoon có nghe không mà đẩy theo bình truyền nước đi ra ngoài cửa, em phải ra ngoài hít thở không khí một chút, ba ngày rồi em không được hít thở không khí trong lành mà. Tuy dây nhợ có hơi lằng nhằng nhưng tâm hồn em hiện giờ rất thoải mái, sân sau bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh cộng thêm cái gió lành lành đầu đông dễ làm người ta cảm thấy cần một chút hơi ấm ấy khiến em nhớ đến vòng tay của mẹ, ngày còn nhỏ mỗi lần em ốm thế này mẹ đều ôm em vào lòng hát lên vài câu hát ru nho nhỏ giúp em ngủ thật ngon. Bất giác em cũng lẩm nhẩm theo lời bài hát ru xưa mẹ hay hát, có lúc chẳng nhớ nổi lời, có lúc hát sai nốt nhưng em mặc kệ, em ngồi trên ghế đá lạnh vừa nho nhỏ hát vừa nhìn xung quanh bằng ánh mắt trong veo như đứa trẻ 8 tuổi. Em cười khi thấy một đứa trẻ tuy khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân nhưng rất vui vẻ đùa nghịch trong sân trong khi ba mẹ nó luôn phải canh chừng không để em té, em thấy hai cụ già tựa vào vai nhau ở ghế đá bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay, chợt em nghĩ đến sẽ ra sao nếu người mình yêu không phải Woojin, có lẽ em cũng lấy một người con gái nào đó, sinh một đứa bé thật xinh đẹp, khi về già cũng sẽ nắm tay nhau cùng đón bình minh và hoàng hôn. Em cười, nhưng buồn quá làm sao em có thể có được những ngày đó đây khi em không thể sống đến già được nữa chỉ vì em thích một người em không nên thích? Người ta nói cứ chờ đi vì mỗi người đều có một nửa vừa khít với mình ở đâu đó ngoài kia, có lẽ nào số người trên thế giới là một số lẻ và em lại vừa vặn là con số lẻ đó chăng? 

Em chẳng muốn buồn thêm nữa nên tự mình dứt khỏi những suy nghĩ tiêu cực của em và đứng dậy đi về phía dãy phòng bệnh, không về sớm em sẽ lại bị Jihoon mắng mất. Thang máy hôm nay đông người quá mà em thì ghét chờ đợi thế nên em quyết định leo ba lần thang  bộ lên phòng bệnh của em ở tầng 4 cho dù việc xách theo bình truyền nước là rất khó khăn, khi lên đến tầng thứ ba em thấy một bóng lưng rất quen thuộc đứng ngó vào cửa phòng bệnh số 303 - Woojin, em liền níu một y tá đang đi gần đó lại và hỏi

"Cô ơi phòng bệnh số 303 là phòng bệnh của bệnh nhân nào thế ạ?"

"Một bệnh nhân tên Hana, cháu hỏi làm gì?"

"Cháu đi thăm em ấy mà chưa biết phòng đó ở đâu cả, cô có thể chỉ cho cháu không?"

Cô y tá nhìn quanh rồi chỉ về phía Woojin

"Phòng kia kìa, có một cậu con trai đang đứng đợi bên ngoài đó."

Em gật đầu rồi cúi người cảm ơn cô, sau khi cô y tá đã đi xa, em liền nấp vào một kho để đồ gần đó mà nơi đó chính là điểm mù nếu nhìn từ phòng Woojin ra, vị trí thuận lợi để thấy nhiều thứ. Em thấy Woojin đứng ngó vào một lúc lâu sau đó ngồi phịch xuống ghế đợi gần đó ôm mặt khóc, chứng kiến cậu khóc lần thứ hai em vẫn chẳng hết sững sờ, không ngờ cậu yêu em ấy nhiều như thế, hóa ra em chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ có được. Hóa ra em chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong vở kịch bi thương này mà thôi. Bỗng dưng lồng ngực em quặn thắt muốn giải phóng những cánh hoa trắng muốt, cả căn phòng bỗng ngập hương hoa, em bỗng nhớ tới một câu nói nổi tiếng được lưu truyền trên mạng

  "Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân..."  

- Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta  -

Mình và cậu đều đang ở quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân, mình và cậu chỉ cách nhau một bước chân nhưng đáng tiếc trái tim ta lại cách nhau cả một khoảng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob