Những cánh hoa không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhập học được một tuần rồi, có một vài người bạn mới nhưng cũng chẳng quen thân là bao. Em thích đến quán của anh Donghyun, ở đó em có thể thoải mái nhâm nhi một ly cà phê vừa ý em vừa ôn lại những phím đàn mới học, thỉnh thoảng em sẽ nói chuyện với anh Donghyun và người yêu của anh ấy - Youngmin, nhìn họ hạnh phúc như thế em cũng mơ tưởng đến một tương lai em cùng người yêu cũng sẽ hạnh phúc sống bên nhau tới già, bình bình lặng lặng không cần quá ồn ào.

Em cũng quen một người bạn mới, tên là Woojin, cậu ấy để lại cho em kha khá ấn tượng khác các bạn khác. Ví dụ như khi học thanh nhạc cậu ấy thường nằm dài ra bàn, nhưng khi giáo viên hỏi vẫn trả lời một tràng như thể chuẩn bị từ trước, hay khi cậu ấy tập nhảy tới khuya lúc em vô tình đi qua nhìn thấy. Woojin và em không nói với nhau nhiều nhưng hai đứa khá hợp tính nhau nên dạo gần đây em hay đi với Woojin lắm. Em từng dẫn Woojin đến quán cà phê của anh Donghyun và thật ngạc nhiên, hóa ra Woojin lại là em trai cùng quê với Youngmin. Anh Donghyun vỗ bồm bộp vai em bảo hóa ra chú mày có duyên thật, thân với ai chẳng thân lại thân với thằng nhóc này, nhưng anh cũng bảo Woojin tốt lắm, nhìn mặt lạnh lạnh tí thôi chứ quan tâm người khác lắm, ai làm bạn được với cậu ấy là rất có phước đấy nhé. Em thật may mắn mới được làm bạn với Woojin nhỉ, cậu ấy có kiểu quan tâm người khác lạ đời lắm kiểu như:

"Này, đừng có bỏ bữa" Cậu ấy đưa cho em một hộp sữa và nói vẻn vẹn chừng đó

Hoặc khi trời mưa sẽ chẳng nói chẳng rằng đưa cho em thêm một cái ô màu vàng - màu em thích, khi em ốm sẽ một mực kéo em đến bệnh viện làm em cười thầm vì thực ra em chẳng cần đến bệnh viện, em có phép thuật bà phù thủy cho cơ mà. Với người bình thường thì đó cũng chỉ là sự quan tâm bình thường thôi nhưng với em, từ nhỏ đã được ba mẹ nâng niu bỗng  phải xa tất cả để đến một nơi lạ lẫm thì nó rất đặc biệt. Cũng chẳng biết từ khi nào, em luôn muốn nhìn thấy Woojin, muốn đi cùng cậu ấy, muốn ăn cơm cùng cậu ấy. Em đã tự nhủ chỉ là tình bạn bình thường thôi, vì em thiếu cảm giác an toàn nên mới muốn dựa dẫm vào cậu ấy. Nhưng em biết em chẳng dối mình được chuyện em thích Woojin, ngay cả bạn cùng phòng của em - Jihoon còn biết rõ điều đó cơ mà. Jihoon khuyên em hay là tỏ tình đi, chứ cậu ấy nhìn em cả ngày vật vã chỉ có lúc ở cạnh Woojin mới vui lên một tí cũng ngán lắm rồi. Em bảo em cũng muốn chứ, nhưng Woojin không thích con trai, cả điều này em cũng biết rõ, em không muốn chấm dứt một tình bạn đẹp như thế. Thế nên với cái tính cố chấp của em, em tự tách xa ra khỏi Woojin, hay đi với Jihoon hơn.

Hôm nay em cũng đi dạo cùng Jihoon, em thích dạo quanh sân trường nghe những bản nhạc phát ra từ các lớp học, hít thở không khí trong lành làm cho em cảm giác như được về nhà. Nhưng em lại thấy một bóng dáng mà có dùng cả đời em cũng chẳng thể quên. Em thấy Woojin đang nắm tay một bạn nữ, có lẽ là khóa dưới, hai người đang cười rất vui vẻ. Em thấy Jihoon nhẹ siết chặt tay em và nhìn em bằng ánh mắt lo lắng nhưng em chẳng còn nghĩ gì nữa, em bật cười cố kìm nước mắt quay sang bảo Jihoon rằng em về trước, em có việc phải làm. Chưa dứt lời em đã vụt chạy đi, em lại tự dối mình rồi, thực ra em chẳng có việc bận gì, em chỉ muốn bình ổn tâm lý một chút. Em luôn nghĩ tình cảm em dành cho Woojin chỉ hơn tình bạn một chút nhưng em lại nhầm rồi, có vẻ một chút đó lớn lắm, lớn tới nỗi em không đếm được. Được rồi, em cũng biết chuyện Woojin có một người bạn gái, do chính cậu ấy nói với em, thế nên em mới chọn cách im lặng ở bên cậu ấy như thế thôi, duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Em cứ lang thang mãi thế nào mà lại đứng trước cửa quán cà phê của anh Donghyun, em thẫn thờ đẩy cửa bước vào, ngồi vào chỗ cũ ngẩn người ngắm vườn hoa của anh Donghyun.

"Có chuyện gì à nhóc?" Anh Donghyun đặt cà phê lên bàn rồi như thường lệ ngồi xuống ghế đối diện "Anh mới mua đàn piano, có hứng thú chơi thử không? Nghe nói em là thần đồng của lớp piano"

Em cũng nghe lời anh, đứng dậy đến bên đàn piano trắng, thật mừng là dù em có quay cuồng vì tình yêu thì tay em vẫn vô thức di chuyển theo những phím đàn dù chẳng cần nhìn lấy một lần. Em dạo  một lần bản Scarborough Fair, rồi dạo thêm một lần bản West Sky rồi mới trở về chỗ cũ, và thật ngạc nhiên là em lại gặp Woojin - cùng bạn gái của cậu ấy, ngồi đúng chỗ của em, em hít một hơi thật sâu để chắc chắn mình sẽ không bỏ trốn một lần nữa rồi ngồi xuống cạnh anh Donghyun.

"Không ngờ cậu giỏi đến thế đấy Hyungseob" Woojin hướng về phía em khen ngợi đầy thật lòng

"Cảm ơn Woojin" Em gượng cười gật đầu "Đây là bạn gái cậu?"

"Phải rồi" Woojin quay lại nhìn cô gái bằng ánh mắt thật yêu thương, ánh mắt em không bao giờ có thể có được "Hyungseob, anh Donghyun, đây là bạn gái em - Hana. Hana, đây là Hyungseob và anh Donghyun"

Anh Donghyun cũng cười, anh cũng biết chuyện Woojin có bạn gái, gặp mặt trực tiếp mới biết cô gái này khá xinh xắn nhưng hiền hòa, thảo nào Woojin lại thích Hana nhưng anh luôn cảm thấy kì lạ, Hana rất giống ai đó mà anh quen nhưng không thể nhớ được là ai. Donghyun đi lấy thêm cà phê cho hai người, để lại tình cảnh khá oái oăm ở đây cho em, khi em nhìn thấy Woojin và Hana thân mật thì thầm vào tai nhau điều gì đó có vẻ vui lắm. Bỗng dưng em muốn ho, cổ họng ngứa ngáy thật khó chịu.

"Woojin, mình đi vệ sinh một chút rồi quay lại."

Em nói với cậu rồi nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh của quán cà phê. Ngay khi em ho một tiếng, những cánh hoa Ly trắng bỗng tràn ra đầy bồn rửa mặt, em cười. Em luôn không tin trên đời có Hanahaki nhưng chính em lại bị những cành hoa cắm đầy trong lồng phổi, cảm giác đau quặn nơi lồng ngực và sự ngứa ngáy nơi cổ họng khiến em cảm thấy thật thê thảm. Giữa 7 tỷ người em lại là người được chọn, giữa vạn loài hoa chẳng phải hoa nào mà lại là ly trắng. Em vốn chẳng thích hoa ly, mỗi lần ngắm nhìn nó em lại thấy thật buồn. Số mệnh sắp đặt thật buồn cười, đứa trẻ sinh thiếu tháng suýt chết, sau đó gặp nhiều tai nạn vẫn dai dẳng sống thật mạnh mẽ bây giờ lại mắc căn bệnh vì yêu đơn phương. Em cay đắng thả hết những cánh hoa vào bồn vệ sinh rồi xả nước thật mạnh, từng cánh hoa biến mất theo làn nước nhưng gốc rễ trong người em thì chẳng thể nào biến đi đâu được. Em mệt mỏi giấu cánh hoa mới vương ra vào túi áo. Những gì của trời cuối cùng đều phải trả lại trời thôi. Em khôi phục vẻ mặt bình thản và bước ra ngoài như chẳng có gì đang xảy ra cả, em luôn như thế, luôn giải quyết mọi việc thật nhanh chóng và thầm lặng, có người nói em vô tình, có kẻ bảo em khôn ranh nhưng thực sự em chỉ muốn tự làm việc của mình mà không để ai phải lo lắng cho em thôi. 

"Hyungseob, mau ra đây đi có cả anh Youngmin này."

Woojin vẫy em từ đằng xa, trong một tích tắc em thấy lồng ngực nhộn nhạo, bàn tay trong túi áo em cuộn lại chặt cứng và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Em chẳng thấy ổn chút nào và chỉ muốn về kí túc xá, nhưng Ahn Hyungseob chưa bao giờ có khả năng từ chối Park Woojin nên dù em chẳng muốn vẫn vô thức đi về phía đó và ngồi cạnh anh Donghyun, đối diện với Woojin và Hana.

"Uống cái này đi, dạ dày đã chẳng tốt lại còn uống cà phê đắng, thật chẳng hiểu nổi cậu." Woojin đưa cho em một ly sinh tố. Cầu xin cậu đừng quan tâm em như thế nữa, đừng tạo cho em ảo tưởng để rồi đau gấp vạn lần, cánh hoa trong em cũng đã trở nên dập nát rồi.

"Thằng nhóc này, mày đưa nước lạnh thế thì có gì khác cà phê đắng đâu." Anh Donghyun lườm Woojin ngốc nghếch rồi vỗ vỗ vai Hyungseob bảo để anh đi lấy ly nước cam, chứ cà phê thì không tốt thật, mà dạo này em cứ uống cà phê không đường mãi cũng lạ lắm. Em gật đầu bảo em đi với rồi bật dậy chạy theo anh Donghyun ngay, không khí ở đây ngột ngạt quá em chẳng chịu nổi nữa.

-----------------------------------------------------

"Này HyungSeob"

"Dạ?" 

"Ra đây chút đi" Anh Donghyun ngồi xuống bàn nhỏ đằng sau quán rồi vẫy em ra ngồi cùng. Em cũng lờ mờ đoán được anh sẽ hỏi gì rồi nhưng vẫn theo anh ngồi xuống.

"Em thích Woojin à?"

"Sao anh lại nghĩ thế?" Em bật cười

"Cách em nhìn nó, anh không nhầm được đâu, anh với Youngmin đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi anh biết chứ."

"Thì em có chối đâu, đúng là em thích cậu ấy." Em làm vẻ mặt nửa đùa nửa thật gật đầu xác nhận với anh Donghyun.

Anh nhìn em với vẻ mặt lo lắng "Vậy...thế này có ổn không?"

"Sao lại không ổn hả anh, em lên đây để học nhạc chứ đâu phải để tìm bạn trai" Em chẳng hiểu tại sao em có thể bình tĩnh như thế dù lòng em đang nổi sóng "Bạn gái hiện tại rất phù hợp với cậu ấy, em không nên xen vào làm gì, có lẽ em với cậu ấy không hợp nhau."

Em xách túi đứng dậy nói tiếp "Em hơi mệt, em về trước nhé anh bảo mọi người hộ em, lần sau em lại tới."

"Ừ mệt thì nghỉ đi, nhớ đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, anh tin Woojin cũng có cảm tình với em."

Không đâu anh ơi, nếu cậu ấy có thì em đã chẳng mắc phải thứ oái oăm này, những cánh hoa ly dập nát trong túi áo em chính là bằng chứng thực nhất cho mối tình đơn phương nguy hiểm này.

Em cúi đầu chào anh rồi theo đường vườn hoa đi về, Donghyun cứ nhìn mãi theo hình bóng bé nhỏ của em, anh biết em luôn là đứa trẻ kiên cường nhưng đâu phải việc gì em cũng gánh nổi em ơi, mệt quá thì đặt xuống, vai em rộng nhưng lòng em có hạn thôi, vốn dĩ việc thích một người với trách nhiệm và ước mơ của em đã không cân bằng, anh sợ đứa trẻ trong sáng này sẽ sụp đổ mất. Anh Donghyun thở dài, từ khi nào ánh mắt sáng như sao của em lại chứa nhiều nỗi buồn đến thế, lại luôn hướng về đứa nhóc ngốc nghếch chẳng hề nhận ra tình cảm của em. Anh dọn bàn rồi vào lại khu pha chế, chẳng ngờ rằng có một người đứng ở cửa từ lúc nào.

"Woojin, em ra đây làm gì?"

"À...hai người ở đây lâu quá nên anh Youngmin bảo em ra gọi." Woojin lúng túng trả lời.

"Em nghe được Hyungseob nói những gì?" Donghyun nhíu mày

"Đủ những gì em cần nghe"

"Nghe này Woojin" Donghyun nắm lấy hai vai Woojin, nhìn thẳng vào mắt em và nói "Hyungseob là đứa trẻ tốt, tuyệt đối đừng làm tổn thương Hyungseob, anh sẽ chẳng tha cho em đâu"

What if your the one for me, but I'm just not the one for you? silent–streets (via )


(Hôm qua đt mình bị lỗi nên mình phải gõ lại một phần mà mình chẳng nhớ được mình đã viết như thế nào nên mình đã đổi lại tình tiết một chút(thực ra là hơi nhiều) )

Đôi lời của mình: Văn phong mình còn non nên phần miêu tả và bộc lộ cảm xúc của mình khá nhanh và chưa sâu, ai đọc thì thông cảm cho mình với nhé :( Mình viết vì muốn viết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob