I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ghét mọi người lắm hả?
- Ai bảo cậu thế? Lại đi hóng hớt vớ vẩn ở chỗ nào rồi?
- Chả phải hóng gì đâu. Cậu xem, ở đây cậu chẳng chơi với ai ngoài tôi cả.
- Không biết thì đừng có đoán bừa!
- Ừ, rồi, thế hỏi phải trả lời nhé. Hình mẫu lý tưởng của cậu là như nào? Xinh, cao, trắng?
-Xinh, trắng thì đúng, cao thì không cần.
- Lại điêu đi! Cao lớn như cậu mà đòi lấy vợ thấp á? Đây ứ tin!
- Ờ không tin thì thôi, thế thì xinh như hoa hậu, cao như cái cột đèn, trắng như cái áo sơ mi của cậu nhé?
- Văn thơ chán vậy... Ai lại đi tả con gái nhà người ta thế chứ! WooJin ngốc!!!
Trên đây là một đoạn hội thoại trong hàng ngàn đoạn hội thoại không đầu không cuối của Ahn HyungSeob và Park WooJin sau mỗi buổi tan trường. Ahn Hyung Seob nói xong thì tung tăng chạy trước mất, để lại một Park WooJin ngây ngốc đứng nhìn theo, một hồi sau mới lầm bầm trong miệng:
- Ai nói với cậu là tôi đang tả con gái...

***
- Này, hứa với tôi điều này nhé, chỉ một thôi, thề!
- Aishhh, lại vớ vẩn gì nữa? Hứa với chả hẹn, không hứa đâu!
- Không hứa là tôi khóc bây giờ á, đồ bắt nạt người ta!!! – Hyungseob bĩu môi ra chiều mếu máo, trong mắt đã bắt đầu phủ một tầng nước mỏng.
- Ấy... này này này... - WooJin hốt hoảng vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu bạn thân.
- Thế có chịu hứa không?!?
- Phải nói trước cho người ta biết là cái gì thì mới hứa được chứ.
- Huuuuu huhuhuhuuuuu huuuuuuuu...
- RỒI HỨA, HỨAAAA, khổ lắm cơ. Tôi xin người, tôi lạy người, người nín khóc cho tôi nhờ không ai nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt bạn bè thì chết!
- Đấy, đồng ý từ đầu có phải ngoan không, đỡ phí mất mấy giọt nước mắt của tôi –HyungSeob ráo hoảnh - Về sau cấm cậu được lập gia đình trước tôi nhé, hứa rồi nhé, quân tử không được nuốt lời nghe chưa WooJin ngốc!
Park WooJin đứng hình vài dây, rồi chợt nhận ra mình vừa bị chơi một vố, tự nhiên đi hứa hẹn với một lời hứa dở hơi không thể tả.
- NÀY, NHƯ THẾ LÀ ĂN GIANNNN! Ahn Hyungseob đồ ngốc nhà cậu, lại đọc tiểu thuyết ba xu ở đâu rồi bày đặt bắt người ta hứa vớ hứa vẩn cái gì thế! Đứng lại, không được chạy......
Trưa hè năm 17 tuổi đó, người ta thấy hai cậu học trò nhắng nhít đuổi nhau qua những con phố...
10 năm sau,
Park WooJin đang nằm ườn ở nhà, tận hưởng ngày nghỉ ngơi hiếm hoi giữa cuộc sống và công việc bộn bề. Điện thoại bất chợt rung, có tin nhắn đến.
Ahn cún trắng: Hey WooJin ngốc, đang đâu đấy?
Park cún vàng: Ở nhà. Sao?
Ahn cún trắng: Tối rảnh không? Chỗ cũ nhé?
Park cún vàng: Bận rồi!!
Ahn cún trắng: Tôi có việc gấp cần nói với cậu, hủy việc kia đi~~~
Park cún vàng: ...............
Ahn cún trắng: Nhớ đấy, không gặp không về!
Tắt màn hình điện thoại, HyungSeob cất vào túi mà chẳng cần phải đợi tin nhắn trả lời của WooJin. Cậu thừa biết dù có việc gì thì người kia cũng sẽ vì cậu mà hủy đi thôi. Người đó là Park WooJin mà, là WooJin ngốc của riêng cậu, ngốc tới độ nửa đêm đông cậu chui trong chăn ấm nhắn tin kêu thèm ăn bánh nướng là 15 phút sau thể nào cũng có tiếng chuông cửa và một túi bánh để ngoài thềm. Cậu trách WooJin ngốc, việc gì phải làm thế, WooJin chẳng nói gì, chỉ bảo tiện đường. Đêm đông lạnh thế còn xách xe ra đường, đi cả cây số chỉ để mua được đúng món bánh mà HyungSeob thích, không phải ngốc thì là gì? À không, không phải ngốc, mà là quá ngốc!!
HyungSeob nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau là ngày đầu tiên của cấp 3. Ngày đó WooJin trầm mặc, ít nói nhưng chả hiểu sao lại dính vào đứa tính tình vô tư, thích nói, thích cười như cậu. Park WooJin chỉ thích âm nhạc và vũ đạo, không khoái học hành lắm, nhưng được cái lễ phép với thầy cô, và HyungSeob bảo gì cũng làm. Có lần cậu giả vờ rơi quyển vở trong phòng vệ sinh nữ, đi nửa đường ra bến xe về nhà mới kêu, thế mà WooJin lầm bầm quay lại để lấy cho cậu thật. Con trai vào phòng vệ sinh nữ thế nào được? Thế mà vẫn làm, rõ ngốc. Sau vụ ấy bị Ahn HyungSeob cười cho thối mũi, Park WooJin dù bề ngoài tỏ ra khó chịu nhưng vẫn chẳng nói gì. Hai đứa tính tình như thế mà cũng chơi được với nhau, rồi chơi đến tận bây giờ. Sau 10 năm, cuộc sống, công việc và nhiều thứ khác nữa làm con người ta ít nhiều có chút đổi thay, duy chỉ có một điều Hyungseob thấy không hề thay đổi ở WooJin, chính là cậu ấy vẫn thế, chẳng bớt ngốc tí nào cả...
Nghĩ đến tối nay, HyungSeob thấy lo. WooJinie sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Sự thật này cậu đã giữ kín với cậu ấy lâu lắm rồi, liệu giờ nói ra cậu ấy có hoảng không? Liệu cậu có đánh mất cậu ấy không? Nhiều câu hỏi, nhưng trước giờ ngoài cách nói chuyện nửa đùa nửa thật, giả vờ giả vịt ra, cậu chẳng còn biết cách nào để nói với WooJin cả... Nhưng đã đến lúc rồi...
Về phía Park WooJin, sau khi gọi điện cho Lee DaeHwi, Im YoungMin, Kim DongHyun để hủy hẹn buổi tối, cậu cầm điện thoại, đọc lại những dòng tin nhắn không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt kia, rồi chợt nhận ra rằng suốt 10 năm qua, cậu vẫn luôn chỉ chân thành chiều chuộng một mình Ahn HyungSeob như thế, cậu ấy bảo cậu hủy hẹn, cậu lập tức hủy hẹn, cậu ấy năm xưa nửa đêm nhõng nhẽo đòi ăn bánh, cậu không sợ trời đông lạnh giá mà đi mua, cậu ấy nói vô tình vứt quyển vở vào nhà vệ sinh nữ, cậu xấu hổ muốn chết vẫn đi vào lấy giùm cậu ấy, khi biết đó chỉ là một trò đùa cũng không nỡ trách mắng, cậu ấy vì cậu không chịu đồng ý một lời hứa mà rơi nước mắt, cậu hốt hoảng cuống cuồng, chấp nhận cùng cậu ấy xác lập một lời hứa, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một mình Ahn HyungSeob nhận được sự cưng chiều đến ngây ngốc đó từ cậu. WooJin đi về phía tủ quần áo, chọn một bộ đồ thật đẹp mà theo cậu là vô cùng phù hợp cho buổi tối hôm nay. Dù buổi hẹn tối nay với HyungSeob không nằm trong dự tính của cậu nhưng không sao cả, Park WooJin đã hạ quyết tâm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro