cả ngày của woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, woojin mang cái mặt vui vẻ sáng lạn đi học nhưng đến chiều lại vác cái mặt hầm hực buồn hiu đi về.

mẹ park đi làm về ghé nhà trẻ đón thấy mặt woojin buồn hiu nên hỏi
"mặt mày cứ làm sao đấy?"- mẹ park cau mày
"mẹ ơi hơm nai hyungseobie hong đi học nên ujin buồn lắm"- a woojinie của chúng ta sắp khóc rồi
"trời ạ, mẹ lại tưởng mày bị cô giáo đánh con ạ.."
"thế này nhé, về nhà ăn cơm tắm rửa xong thì mẹ đưa sang nhà cô chú ahn chơi nhé"
"dạ, mẹ hứa nhé!"- úi chà chà vậy mà mình sắp gặp seobie rồi. Nghe mẹ nói sẽ chở qua nhà seobie chơi nên mặt woojinie vui vẻ trở lại

6h30 tối sau khi ăn uống tắm rửa xong mẹ park chở woojin sang nhà hyungseob. Thấy cô chú ahn bạn nhỏ woojin liền ngoan ngoãn cúi chào, xong miệng líu lo hỏi
"cô ahn, chú ahn ơi cho ujin hỏi tí ạ. Cô chú ơi ujin muốn gặp bạn hyungseob, hyungseobie!"
"à woojin tìm bạn hyungseob hả? hyungseob ở trên lầu đó con"- mẹ ahn nhìn woojin vừa cười vừa nói
"dạ con cám ơn cô!"

woojin chạy lên lầu tìm hyungseob, để mẹ park ở dưới phòng khách nói chuyện với cô chú ahn. Vừa mở cửa phòng woojin đã la lên
"a hyungseobie, ujin nhớ seobie muốn chết. Sao seobie hong đi học với ujin hic.."

hyungseob thấy có người mở cửa xong khóc lóc la hét thì giật mình đến khi định thần lại thì thấy woojin đang đứng trước mặt nhìn như sắp khóc vậy
"ớ ujinie hả? tớ xin lỗi nha hơm nai tớ bị bệnh nên hong đi học được"- hyungseob mặt cũng buồn hiu
"hyungseobie, hyungseobie bệnh có nặng hong? tớ có mang xúc xích và phô mai cho hyungseobie nè, thích hong?"-woojin vừa nói vừa lục túi quần đem ra 2 cây xúc xích và phô mai. nói cho mấy chị biết nga, ujin giấu mẹ mang theo đó ㅋㅋㅋㅋ
"cám ơn ujin nhiều lắm! tớ bị bệnh nên mẹ hong cho tớ ăn gì hết á. Tớ sẽ kêu mẹ bỏ tủ lạnh rồi mai mang đi học nha!"

thấy hyungseob nói vậy woojin gật gật, để xúc xích và phô mai lên bàn. Luyên thuyên về ngày hôm nay của mình
"seobie, hơm nai cậu hong đi học tớ buồn lắm. Tớ vô lớp hong có nói chuyện với ai, tớ muốn chơi với seobie mà seobie hỏng có đi học."
"mình xin lỗi ujin nga, ngày mai mình sẽ đi học và chơi với ujin mà nên ujin đừng có buồn nha. Mình sẽ đem theo siêu nhân gao cho ujin chơi nha!"- hyungseobie cười ngây thơ, mặt đáng yêu cực kì làm woojin thiệt muốn bobo
"hyungseobie, tớ.."
"làm sao hả ujin?"- hyungseob khó hiểu nhìn woojin
"tớ.. tớ có thể.. bobo seobie một cái hong?"- woojin nói xong hối hận quá nên che mặt lại mà hyungseob lúc này mặt cũng đỏ như quả cà luôn
"hong được hong được đâu, mẹ.. mẹ tớ nói còn nhỏ nên hong được làm trò của người lớn đâu"
"hong sao, vậy khi nào chúng mình lớn seobie nhất định phải cho mình bobo nha!"- woojin cười nói với hyungseob
"ừm, nhất định! ujin cũng phải chờ mình lớn đó nha!"

tối hôm đó, hai đứa trẻ một da ngâm một trắng hồng ngồi với nhau chơi đùa nói chuyện xong cười tít cả mắt. Park Woojin - Ahn Hyungseob nhất định phải đợi nhau lớn nhé!
-----------------------------------------
Em nghĩ gì viết đó thôi nên không hay lắm đâu, mong mấy mẹ góp ý nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro