khoảng cách, hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách lớn nhất trên đời này chính là cậu đứng trước mặt tớ nhưng dường như hai ta cách nhau một thế giới..

Giờ phút này đây, Park Woojin đang đứng trước mặt Ahn Hyungseob. Con người này chính là người cậu một lòng một dạ yêu thương, cũng chính là điểm yếu của Park Woojin cậu.

"Hyungseob, tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi.. Tớ xin lỗi nhưng thật sự hết cách rồi." Woojin lấy hết can đảm mới nói được chừng đó câu, Hyungseob phía đối diện yên lặng không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu rồi nở nụ cười như có như không nói
"Woojinie, tớ không trách cậu. Từ đầu là tớ theo đuổi cậu, tớ sai"
"Seob, tớ không có ý đó.."
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã tận tình chăm sóc tớ, lo lắng cho tớ, ở bên cạnh lúc tớ vui hoặc buồn. Cảm ơn vì mỗi sáng thức dậy người đầu tiên gọi tên tớ là cậu. Woojinie, cảm ơn cậu!" Hyungseob vừa nói vừa ngửa mặt lên trời xong nở một nụ cười thật tươi
"Sau này không có tớ hi vọng cậu đối với bản thân tốt một tí, đừng không có tớ là bỏ bửa dạ dày cậu không tốt. Cũng có đừng thức khuya sẽ bệnh đó. Cuối cùng, xin lỗi và cảm ơn cậu Hyungseob!"
"Tạm biệt, Park Woojin"

Nói xong Hyungseob không đợi Woojin cất lời đã quay mặt đi, Woojin ở phía này nhìn thấy tấm lưng trước mặt run run. Cậu biết, Hyungseob của cậu đang khóc nhưng cậu có thể làm gì đây? Chạy lại ôm người ta an ủi? Mẹ nó mặt mũi đâu, câu trước vừa bảo kết thúc câu sau muốn chạy lại ôm người ta an ủi, tiền đồ nằm ở đâu? Vả lại Woojin suy nghĩ cả tuần mới dám đưa ra quyết định này. Một là vì hiện tại mình và Hyungseob không gần nhau, từ chỗ Hyungseob đi lại kí túc xá của mình cũng phải cách mấy cây số. Thứ hai là vì cậu không muốn Hyungseob bị dị nghị, không muốn Hyungseob tổn thương vì những lời nói không ra gì. Tóm lại cũng là vì Hyungseob. Xem như tớ và cậu chúng ta có duyên nhưng không nợ, nếu được hẹn cậu kiếp sau, tớ nhất định sẽ là người bắt đầu cuộc tình của chúng ta đầu tiên.

Về phía Hyungseob, lúc Woojin nói ra những lời kia trong lòng Hyungseob như có mưa, mém tí đã khụy tại chỗ. Rồi Hyungseob nghĩ, tất cả là mình khởi xướng không cần biết người ta muốn hay không vẫn cố chấp bám theo. Hyungseob nghĩ có lẽ Woojin thích cậu chỉ là nhất thời, chỉ là chút động lòng của tuổi dậy thì bao giờ chán thì bỏ. Ahn Hyungseob không hiểu, rốt cuộc ngày đó vì sao lại đồng ý hẹn hò, vì sao lại cho cậu hi vọng lớn đến thế. Cậu đã đồng ý theo đuổi một người nhất định sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà để tâm, huống hồ chỉ là những lời vớ vẩn của đám người kia mà cậu tổn thương? Hyungseob này không phải người yếu đuối như thế, cậu dù sao cũng là nam nhi. Một chút lời đó thì có là gì? Chả sánh gì so với lời lúc nãy của Woojin, buồn cười nhỉ..

Đến cuối cùng cả hai cứ hiểu lầm nhau như thế, không ai hiểu được đối phương có suy nghĩ gì luôn cho suy nghĩ của mình là đúng cho nên tạo ra một khoảng cách lớn giữa cuộc tình này.

Ahn Hyungseob là người đầu tiên bước vào đời Park Woojin, giữa cái ngưỡng 18 tươi đẹp đó ông trời đã ban cho Woojin một Ahn Hyungseob khiến Park Woojin một lòng yêu thương hết mực nhưng trớ trêu lại không để cho cuộc tình này kéo dài lâu, chỉ vì ngày định mệnh ấy đã làm cậu và Hyungseob có nhiều rạn nứt. Từ ngày đó cậu được debut với danh là Wanna One's Park Woojin, từ ngày đó Hyungseob trở về làm thực tập sinh của công ty giải trí Yuehua.

Khoảng cách giữa chúng ta mang tên hiểu lầm. Hi vọng sau này cậu sẽ gặp lại người yêu thương cậu hết mực, thậm chí còn nhiều hơn tớ. Chào cậu, Ahn Hyungseob của năm 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro