Seobie, tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. ''

***

Park Woojin chán nản nằm bò ra bàn, đánh mắt sang nhìn người bên cạnh đang chăm chú học bài trước giờ.

Phải, người đó chính là Ahn Hyungseob, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm sát vách nhà cậu.

Hai người không phải thanh mai trúc mã gì cho cam, bất quá chỉ mới làm hàng xóm được gần ba năm. Lúc đó, Hyungseob từ Mĩ chuyển về Hàn sinh sống, ba mẹ cậu mua lại căn nhà vừa thi công xong, ngay liền kề nhà Woojin.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hyungseob, Woojin biết mình đã trúng tiếng sét ái tình của con người kia mất rồi. Dáng người nhỏ nhỏ, gương mặt thỏ con hiền lành thoáng nét tinh nghịch, da trắng, môi đỏ, mắt trong như đáy hồ mùa thu , yên bình tuyệt nhiên không có một gợn sóng.

Ấy là khi Woojin nhìn từ cửa sổ phòng từ tầng hai, nhưng đôi mắt nhanh nhạy không bỏ xót bất cứ chi tiết nào trên vật nhỏ kia.

Woojin nghĩ, giờ ở nhà đã có bạn chơi cùng mà không nghĩ tới rằng ngay trên lớp, Ahn Hyungseob cư nhiên cũng trở thành bạn cậu luôn.

Cùng sinh năm 99, cùng học chung lớp 10A, ngồi cùng bàn , cùng đường về nhà,...

Quá nhiều cái "cùng" tiếp thêm dũng khí để Woojin quyết định cầm cưa Hyungseob.

Park Woojin lân la nói chuyện thì mới biết Ahn Hyungseob là một chú thỏ ít nói vô cùng. Ngoại trừ việc đáp lại câu hỏi của thầy cô và bạn bè, cậu không bao giờ đi gợi chuyện hay chủ động tán dóc với người khác. Trong giờ học ngồi im thin thít. Kể cả giờ thể dục cũng ôm quyển sách, đứng một góc bình lặng đọc. Woojin không biết Hyungseob do ở Mĩ mới về nên ngại giao tiếp tiếng Hàn, hay là do tính cậu vốn trầm tư, hướng nội.

Học sinh trong lớp ít nhiều nghĩ cậu lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt thỏ nhỏ thánh thiện cùng giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi kia lại thôi. Bất quá, lớp trưởng Jihoon chỉ mong cậu nói nhiều một chút và mong Woojin bớt nghịch nhiều chút.

Woojin siêu nhân thước kẻ xanh, từ nhỏ đến lớn đều gắn với mấy trò nghịch ngợm vớ vẩn. Ăn trộm xoài nhà hàng xóm, nhấn chuông cửa nhà hàng xóm,... Điển hình như hôm nay, Park Woojin đang dùng que khô chọc ngoáy mông con béc giê của bác Kim đầu phố, khiến nó tức lên, nhe răng gầm gừ trừng mắt nhìn cậu. Woojin tưởng nó bị xích nên vô tư đu trên hàng rào, đến khi không để ý thì bỗng nhiên nó vồ tới, hại cậu ngã dập mông xuống đất.

Woojin nhăn nhó xoa mông, rồi nhìn sang Ahn Hyungseb đứng bên cạnh nãy giờ.

Cậu ấy... cậu ấy... đang cười. Nụ cười nhẹ nhưng sáng bừng như những vệt nắng còn sót lại nơi chân trời cuối buổi chiều tà đằng sau lưng Woojin.

Nụ cười đầu tiên từ khi Ahn Hyungseob bước vào cuộc sống của Park Woojin.

Mà nụ cười này... là dành cho Woojin .

Ngay lúc ấy, Woojin khẳng định, mình đã thích Hyungseob thêm chút nữa.

Có một thời gian ba mẹ Park Woojin đi công tác xa. Mang danh một thằng con trai đúng nghĩa, Woojin biến căn nhà thành ổ lợn chỉ sau hai ngày. Ahn Hyungseob sang chơi bắt gặp cảnh này không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp Woojin dọn dẹp rồi kéo cậu sang nhà ăn cơm.

Hôm sau mưa to, Woojin vì đi chơi bóng ngoài công viên nên hứng đủ, tối về lăn đùng ra ốm. Ahn Hyungseb cũng không than trách hay hỏi han một câu nào nhưng buổi tối tự động đến chăm Woojin, còn ngủ lại qua đêm để trông cậu.

Park Woojin qua ngần ấy sự việc thì cảm động vô cùng, quyết định bày tỏ tấm lòng với Ahn Hyungseob:

"Seobie, tớ thích cậu."

"Cậu không lo học là mình méc chú Park."

Woojin bị từ chối lần một vào giữa năm lớp 10.

Đến giữa năm lớp 11, Park Woojin lại tiếp tục tỏ tình:

"Seobie, mình thích cậu."

"Bài tập chương này khó lắm, cậu làm hết chưa."

Ahn Hyungseob học giỏi, Park Woojin biết.

Park Woojin học hành ra sao, Ahn Hyungseob cũng biết.

Không quá xuất sắc, nhưng chưa bao giờ trượt top 20. Park Woojin tự tin mình là đứa con trai duy nhất trong đám đấy nghịch như quỷ mà học vẫn quá ổn.

Một lần từ chối, Park Woojin đơn giản chỉ nghĩ vì Ahn Hyungseob thực sự lo cho việc học của cậu.

Nhưng hai lần từ chối, Park Woojin bắt đầu lung lay, cho rằng Ahn Hyungseob không thích mình.

Ahn Hyungseob không thích mình.

Ahn Hyungseob không thích Park Woojin.

Park Woojin giả ngốc hay ngốc thật đấy.

Đối với Ahn Hyungseob, Park Woojin không đơn thuần chỉ mang danh nghĩa bạn bè.

Đối với Ahn Hyungseob, Park Woojin đặc biệt hơn tất cả những người xung quanh.

Park Woojin bước vào cuộc sống của Ahn Hyungseob, bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng dễ chịu như gió mùa thu vậy. Cách Woojin lải nhải đủ thứ bên tai cậu, cách Woojin lôi kéo cậu chơi mấy trò chẳng hay ho gì, cách Woojin bảo vệ cậu trước người lạ, cách Woojin cười ngốc lộ ra chiếc răng khểnh,... thành công dành lấy cho Woojin một vị trí trong tim Ahn Hyungseob.

Ahn Hyungseob rất giỏi che dấu cảm xúc, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần che dấu đi ánh mắt như đáy hồ mùa thu đã gợn sóng, còn có chút nắng nhìn Park Woojin. Rất ấm, rất trong, rất dịu.

Ahn Hyungseob ít nói ít cười nhưng nụ cười đầu tiên khi vừa bước chân về Hàn quốc là cho Woojin. Rồi nụ cười thứ hai, thứ ba hay cả những nụ cười hiếm hoi sau nữa... Nụ cười cuối cùng cũng muốn là của Woojin.

Lặng lẽ giúp Woojin dọn nhà, giúp Woojin nấu ăn, chăm Woojin ốm. Ahn Hyungseob cứ lặng lẽ quan tâm như vậy. Yêu thương được gửi vào hành động, không quá phô trương, chỉ cần đối phương hiểu. Với Ahn Hyungseob, thế là đủ.

Nói tóm lại, Ahn Hyungseob chính là thích Park Woojin.

Vì thích, vì đã rung động nên mới lo sợ, lo rằng tình cảm của Park Woojin dành cho cậu chỉ là nhất thời, là cái người ta gọi là bồng bột mà tuổi 16, 17 hay có.

"Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi, sẽ chẳng thể bên cạnh bạn suốt cuộc đời này."

Ahn Hyungseob mất mấy ngày trầm ngâm về nó.

Và cậu đã tin. Ahn Hyungseob trẻ con nhỉ.

.

.

Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, cái năm cuối cùng Ahn Hyungseob và Park Woojin còn được mặc áo đồng phục gắn mác học sinh cũng đã đến.

Ngoài chuyện vẫn ngồi cùng bàn, đi về cùng đường, cùng giữ trong lòng cái tình cảm đã lớn hơn một tí,... Ahn Hyungseob và Park Woojin còn phải vùi đầu vào những quyển sách ôn luyện dày cộp.

Thời gian cuối này, Hyungseob cởi mở thấy rõ. Cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Không chỉ với riêng Woojin mà là với cả lớp. Điều này làm bạn bè vô cùng thích thú. Ahn Hyungseob có lẽ cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian mình đã bỏ phí nên quyết định phá vỡ cái vỏ bọc hướng nội, vô tư trở thành một chú thỏ con hăng hái, nhiệt tình. Cậu muốn giữ lại cho mình những ấn tượng thật đẹp về tình bạn của tuổi trẻ gom chúng lại và nhét vào ngăn tim thứ hai.

Bên cạnh ngăn tim chứa hình ảnh của Park Woojin.

Park Woojin nhìn Ahn Hyungseob cười đùa với lớp trưởng Jihoon, khóe môi vô thức cũng nhếch lên một nụ cười ngốc.

Thời gian được bên nhau cười đùa vui vẻ như vậy chỉ tính bằng ngày, đột nhiên Woojin thấy lòng man mác buồn.

Không phải cậu không biết tình cảm Hyungseob dành cho mình, chỉ là cậu thấy không thoải mái với mối quan hệ không được gọi tên này.

Hai lần bị từ chối, Park Woojin cũng có nghĩ đến việc buông tay. Thanh xuân mà, lầm lỡ là chuyện bình thường. Nhưng trái tim biết yêu lần đầu tiên không cho phép cậu làm điều đó. Nó vẫn đập rộn ràng mất kiểm soát khi nhìn thấy Hyungseob, vẫn len lỏi ấm áp mỗi khi Hyungseob gọi tên cậu.

Cho nên Park Woojin quyết định, mình sẽ tỏ tình với Ahn Hyungseob lần nữa. Được ăn cả, ngã về không. Thanh xuân này mạo hiểm đánh cược một lần, một lần duy nhất vì Ahn Hyungseob.

.

.

Ngày lễ tốt nghiệp, tụi bạn ôm nhau khóc.  Ahn Hyungseob cũng khóc ướt hết một bên vai áo Woojin:

"Này Seobie, nhà chúng ta ngay cạnh nhau mà."

"Biết là gần nhưng mình vẫn buồn lắm, Uchin à."

Park Woojin hai tay nắm chặt lấy đôi tay trắng xin xắn của Hyungseob, cúi đấu xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi chạy ngay đi, bỏ lại Hyungseob ngạc nhiên đằng sau lưng.

Buổi chiều hôm ấy, nhà trường tổ chức lễ hội ca nhạc rất lớn, mang tên "Lễ kỉ niệm ra trường cho học sinh niên khóa 2014-2017". Park Woojin có nói với Hyungseob, cậu có tham gia một tiết mục kết hợp hát và nhảy. Hyungseob biết Woojin nhảy rất đẹp, nhưng là đang lo cho cái chân đau do mấy hôm trước đi trèo cây nghịch dại đã khỏi hay chưa.

Tiết mục của Woojin diễn ra cuối cùng. Mới đầu, Hyungseob kéo tay Jihoon lôi lên hàng ghế đầu tiên. Ngay sau đó, không biết thế nào, Jihoon dở người lại lôi cậu ngồi xuống hàng cuối cùng . Muốn đánh cho thằng bạn một trận nhưng bị nó ôm cứng, đành miễn cưỡng ngồi lại. Dù sao tầm nhìn cũng không bị khuất, vẫn yên tâm xem Woojin biểu diễn được.

Tiếng nhạc nổi lên, Woojin từ trong sân khấu bước ra. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh nhạt, quần jeans cách điệu với chiếc thắt lưng dài. Mái tóc nhuộm nâu được chải chuốt rất gọn. Trang điểm không quá đậm nhưng vẫn làm nổi lên vẻ mặt hơi ngốc nhưng rất đáng yêu của Woojin. Ahn Hyungseob nhìn một cái mà mê luôn, miệng cười không ngớt.

"Geu salam-i balo neoyeoss-eumyeon johgessda

Yojeum-en haluedo susib beonssig

Tteooleuneun aleumdaun ne moseub

Maeilmaeil neoneun swijido anhneunji"

Woojin đưa mic lên, thuần thục cất từng câu hát. Tông giọng trầm ấm đã qua rèn luyện của cậu nhanh chóng xử lý được cả phần hát và phần rap trong bài. Những bước nhảy nhịp nhàng dứt khoát nhưng vô cùng mềm mại, hoàn toàn ăn ý với giai điệu ngọt ngào, trẻ trung kia.

Woojin hớp hồn của cả hội trường, ai cũng im lặng đắm chìm trong tiếng hát của cậu.

Ahn Hyungseob cũng vậy, từ khi những nốt nhạc đầu tiên của bài "It will be good" vang lên, ánh mắt cậu chưa rời khỏi thân ảnh Woojin một giây nào.

Park Woojin, cậu đẹp quá.

Cứ thế, Ahn Hyungseob ngây ngốc nhìn Woojin. Giữa một biển người, vẫn chỉ có Woojin trong đáy mắt. Giữa một biển âm thanh, vẫn chỉ có tiếng hát của Woojin truyền vào tim.

Woojin hạ mic, cúi chào đón nhận một tràng pháo tay khen ngợi của toàn trường.

Ahn Hyungseob cũng choàng tỉnh, vỗ tay bôm bốp, miệng xinh nói tự nhủ khe khẽ "Uchin, cậu giỏi lắm."

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Park Woojin nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu đưa mic gần miệng, nói lớn:

"Mọi người thấy mình làm tốt không ạ?"

"Rất tốt." Hội trường đồng thanh.

"Nae, cảm ơn mọi người. Ừm... thật ra, mình hát bài này là dành cho một người."

Chỉ chờ có thế, hội trường trở nên náo nhiệt hẳn. Vô vàn câu hỏi được đặt ra:

"Ồ, thật vậy sao?"

"Người đó là ai?"

"Ai nhỉ? Mình có quen không ta?"

"..."

Park Woojin đặt ngón tay cái lên môi, ra hiệu cho mọi người ở dưới trật tự.

Một lần nữa, Woojin đưa mic lên, trước hàng ngàn ánh mắt đầy tò mò thích thú phía dưới, không ngần ngại mà gọi lớn:

"Ahn.Hyung.Seob"

Cả hội trường dồn mắt về phía người con trai đã đứng bật dậy nhanh như thỏ con gặp phải sói xám ngay khi được Park Woojin gọi tên.

Một Ahn Hyungseob nhỏ bé dễ thương, đáy mắt đang dậy sóng, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ahn Hyungseo với một mớ cảm xúc hỗn độn, ngạc nhiên có, vui mừng có, hạnh phúc có, mong chờ cũng có,...

"Seobie nè, cậu thấy tớ làm tốt chứ?" Woojin hướng Hyungseob mỉm cười thật tươi làm lộ chiếc răng khểnh.

Ahn Hyungseob vẫn chưa tiêu hóa nổi diễn biến hiện tại, chỉ biết gật ngốc.

"Làm tốt là đương nhiên. Vì là làm tặng Hyungseob mà."

"Tớ muốn nói là TỚ THÍCH CẬU, PARK WOOJIN NÀY THÍCH AHN HYUNGSEOB rất rất nhiều."

"Tớ biết cậu cũng thích tớ, tớ cũng biết cậu sợ điều gì. Nhưng Seobie à tin tớ một lần nhé."

"Lần này cậu đừng có mà từ chối, tớ tập nhảy đến đau cả chân đây này Cậu phải chịu trách nhiệm."

Ahn Hyungseob đứng ở hàng ghế cuối chính thức đóng băng.

Mặc cho Jihoon bên cạnh đang ra sức lay tay cậu, Ahn Hyungseob không phản ứng, chỉ nhất nhất nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy mong đợi của Woojin.

Hyungseob bật khóc...

Không phải vì buồn, mà vì quá hạnh phúc.

Lần này, cậu không thể từ chối được rồi.

Park Woojin vì cậu mặc chân đau vẫn tập nhảy.

Park Woojin vì cậu không ngại trước mặt hàng ngàn người nói lời tỏ tình.

Park Woojin vì cậu kiên trì tới lần thứ ba...

Ahn Hyungseob ngẩng đầu hít thở, đưa hai tay lên quệt nước mắt, bước ra khỏi chỗ.

Mọi người hiểu ý, tự động tản ra hai bên mở đường cho cậu tiến lên sân khấu.

"Đừng sợ, tớ vẫn ở đây mà."

Park Woojin nói khi nhìn thấy Hyungseob chạy như bay lên sân khấu. Cậu mà ngã là Woojin xót lắm.

Bỏ qua mấy bậc cầu thang, Ahn Hyungseob một cước nhảy vọt lên, lao vào lòng Woojin. Dang hai tay ôm chặt lấy tấm lưng người kia, vùi đầu vào vai người kia khóc tiếp:

"Cảm... ơn... Uchin..."

Park Woojin không ngại dưới kia còn có bao nhiêu người nhìn đưa tay lên xoa đầu an ủi Ahn Hyungseob:

"Ngốc, có gì phải cảm ơn!"

Hyungseob không trả lời, tự động buông Woojin ra, rồi nhón chân lên hôn vào môi Woojin.

Thế giới bây giờ của Ahn Hyungseob chỉ có Park Woojin. Nếu như trước kia cậu sợ phải chịu tổn thương, bây giờ cậu chỉ sợ không có Park Woojin. Cậu không cần người bên mình suốt đời, chỉ cần tuổi 17 này có Park Woojin. Woojin là cơn gió bước vào mùa thu của cậu, cũng sẽ là ánh nắng sưởi ấm cho mùa đông của cậu.

Woojin tràn ngập hạnh phúc sau nụ hôn vừa dứt, ghé tai Hyungseob:

"Cuối cùng, cậu cũng đồng ý."

Park Woojin một tay vẫn ôm Hyungseob, tay còn lại giơ lên cao, tạo kí hiệu chữ "V" rồi lắc lắc.

Học sinh phía dưới nhận được tín hiệu thành công, ôm nhau hú hét vui mừng, thầm chúc cho cuộc tình kia sẽ kéo dài mãi mãi.

Ở một góc không liên quan, Jihoon đang ngồi trong lòng Samuel thút thít... ^.^

***

"Cảm ơn cậu, Park Woojin. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, cảm ơn vì đã kiên trì theo đuổi tớ, cảm ơn vì đã thích tớ nhiều như vậy."

"Ahn Hyungseob nè, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chỉ cần có cậu, là đủ."

END - 21h40, 17/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro