pwj x iym

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin ôm cái má sưng phù đến phòng khám nha khoa. Hic, sao lại bị đau răng vào lúc này chứ. Rõ là hôm qua cậu đã đánh răng kỹ rồi mà? Thôi không nghĩ về chuyện đánh răng nữa, bây giờ chỉ cần xem xem làm sao để chữa được cái răng đau nhức này thôi. Đến phòng khám rồi, cậu lại phải đứng xếp hàng chờ tới lượt. Mà càng đợi lâu lại càng nhức răng chứ. Chết mất thôi!

May sao cuối cùng thì cũng đến lượt Woojin, vì bác sĩ hay khám răng cho cậu đang nghỉ phép nên y tá đã dẫn cậu đến phòng của một bác sĩ khác.

- Bác sĩ Im, anh có bệnh nhân này.

Cô y tá đó rời đi trước khi nhắc cậu đợi vị bác sĩ đó ra mở cửa. Khi anh mở cửa mời cậu vào, cậu đã đơ mất mấy giây...

Cậu đang gặp một thiên thần!!!

Woojin tự hỏi tại sao trời lại sinh ra một con người đẹp đến như thế. Da trắng này, mắt trong veo này, cười lại rất đẹp nữa chứ.

- Cậu gì ơi?

Tiếng gọi của anh kéo cậu trở về thực tại. Cậu bước vào phòng, nhưng đầu vẫn cứ nghĩ về con người đẹp như thiên thần kia.

- Tôi là Im Youngmin, tôi sẽ là bác sĩ chữa răng cho cậu trong thời gian bác sĩ Kim nghỉ phép. Tên cậu là?

- Park Woojin, thưa bác sĩ.

- Park Woojin, vâng, ngồi vào ghế và cho tôi xem chỗ răng đau của cậu nào.

Sau khi xem xét tổng thể, Youngmin quyết định sẽ hàn lại chiếc răng đó. Suốt thời gian khám, anh nói chuyện, đố cậu nhiều câu hỏi để cậu quên cơn đau. Nhưng đối với Woojin, chỉ cần nhìn khuôn mặt anh thôi cũng đủ xoa dịu cơn đau răng của cậu rồi.

Quả nhiên, khi anh hàn răng cho cậu xong, cậu chẳng còn thấy đau tẹo nào nữa!

Khám răng cho cậu xong, Youngmin còn không quên đưa cậu số điện thoại của mình:

- Đây là số điện thoại của tôi, có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi nhé.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Rời khỏi phòng khám, Woojin trở về nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khởi. Không chỉ vì thoát khỏi cơn đau răng hành hạ mình suốt buổi sáng, mà cậu còn vui vì đã quen được một vị bác sĩ có nụ cười thiên thần.




Sáng hôm sau

"Reng...reng"

- Alô?

- Anh Youngmin đấy hả?

- Vâng, tôi đây. Ai ở đầu dây bên kia thế?

- Là tôi, Woojin, bệnh nhân hôm qua của anh đây.

- À, cậu Woojin à? Cậu gọi tôi có vấn đề gì sao?

- Trưa nay anh rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn trưa.

Youngmin ngạc nhiên. Mới gặp từ hôm qua thôi mà hôm nay đã mời đi ăn trưa rồi là sao? Nhưng thực ra anh cũng có ấn tượng đôi chút về Woojin rồi, nụ cười răng khểnh ấy đấy.

- Được chứ. 11h30 được không?

- Được, 11h30, ở nhà hàng X nhé

- Ok! Hẹn gặp cậu ở đó.

Youngmin tắt máy, tim bỗng đập nhanh bất thường. Có phải vì anh thích Woojin rồi không? Lại còn mời anh đi ăn trưa nữa? Bối rối quá đi thôi!

Đúng 11h30, Youngmin đã đến nhà hàng X, nơi Woojin hẹn anh đến. Woojin đã chọn sẵn chỗ ngồi cho hai người, là chỗ gần cửa sổ, view rất đẹp. Theo hướng cánh tay Woojin vẫy, Youngmin tiến đến, ngồi đối diện cậu.

Lần lượt từng món ăn được dọn ra. Suốt bữa ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện với cậu, về gia đình, về công việc. Nói chung là đủ thứ chuyện muốn nói với nhau.

Kết thúc bữa ăn, Woojin là người trả tiền toàn bộ, và Youngmin tuyệt nhiên không phải bỏ ra đồng nào. Khẽ lau miệng, anh nói:

- Woojin, cảm ơn cậu vì bữa ăn. Chúng ta có thể có một buổi hẹn thứ hai nữa được không?

Woojin ngạc nhiên hết cỡ. Anh vừa đề xuất một buổi hẹn thứ hai ư? Không do dự, cậu đồng ý ngay lập tức. Và dĩ nhiên, cậu sẽ khiến cho nó thật đặc biệt.

Những ngày sau đó, Youngmin luôn luôn nhận được những tin nhắn chào buổi sáng, hỏi thăm tình hình và chúc ngủ ngon từ Woojin. Mấy dòng tin nhắn ấy đơn giản lắm, nhưng chúng cũng đủ giúp anh hiểu được tình cảm cậu dành cho anh rồi. Thêm nữa vì cả hai đều bận công việc nên chưa thể sắp xếp buổi hẹn thứ hai, nên những dòng tin nhắn được gửi đi ấy cũng giúp cho hai bên đỡ nhớ nhau phần nào.

Cho đến một buổi tối...

- Cậu Im, bệnh nhân của cậu nhờ tôi bảo cậu điều này. - Cô y tá chạy đến phòng của Youngmin.

- Bệnh nhân nào cơ ạ?

- Cậu Park Woojin đó. Cậu ấy nhờ tôi nhắc cậu ra trường Đại học Bệnh viện Seoul có chuyện cần nói thì phải.

Youngmin nhanh chóng thay quần áo, bắt taxi ra đúng địa điểm mà cô y tá nhắc tới. Đến nơi, ngay từ cổng trường, anh đã thấy rất nhiều hoa hồng rải thành lối đi riêng cho mình. Đi theo con đường rải hoa vào sân trường, anh vô cùng ngỡ ngàng và xúc động. Giữa sân trường, hơn chục cây nến xếp thành hình trái tim, xung quanh treo bóng bay cùng ruy băng rất đẹp. Lúc anh bước vào giữa những cây nến xếp hình trái tim ấy cũng là lúc Woojin bước ra với một bó hoa hồng trên tay.

- Chào anh! - Cậu tặng anh bó hoa đó sau câu chào yêu thương kia.

Cầm bó hoa trên tay, Youngmin không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động:

- Em đã chuẩn bị tất cả...cho anh sao?

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu, anh lại càng được thể khóc nhiều hơn, sà vào ôm lấy cậu.

- Youngmin, em đã thích anh ngay từ lần đầu gặp anh ở phòng khám rồi. Nụ cười của anh đã thực sự đánh gục em, khiến em không thể ngừng nhớ đến anh. - Woojin khẽ đẩy anh ra, mặt đối mặt, nói ra những điều chưa dám nói ra trước đây. - Những gì trước đây em làm cho anh, đều là vì em thực sự quan tâm, thực sự yêu anh và muốn anh hiểu được điều đó.

Rồi Youngmin như chết đứng khi nghe câu hỏi của cậu:

- Youngmin, yêu em nhé?

Trong niềm hạnh phúc đong đầy, anh trả lời chắc nịch:

- Anh đồng ý!

Woojin hạnh phúc ôm anh vào lòng. Rồi cả hai trao nhau nụ hôn, một nụ hôn của sự hạnh phúc.

- Em yêu anh, Youngmin.

- Anh cũng yêu em, Woojin.

Cuối cùng thì hai con người ấy, từ những người xa lạ, giờ họ đã là một cặp. Chỉ nhờ một ấn tượng ban đầu nho nhỏ thôi mà họ cũng không thể quên nhau, để rồi bây giờ họ đã là một đôi trẻ hạnh phúc. Ai bảo tình yêu sét đánh là không có thật nào?

END.

_____________

Vì series Về các couple mà tôi yêu thích đã viết quá nhiều về Produce 101 rồi nên shot này tôi sẽ tách riêng

_-Tomato-_ tặng cô, hy vọng cô thích nó. Tôi không giỏi viết thể loại hường phấn lắm, nhưng cô thích nó thì tôi cũng vui rồi. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi. Yêu cô <3

Sẵn tiện, các bạn thích couple nào ngoài NCT và Produce 101 ra thì hãy cmt ở dưới để tôi xem xét nhé. Series Về các couple mà tôi yêu thích sẽ không giới hạn ở NCT và Produce.

Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro