Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này. Anh có chuyện muốn nói với em.

Daehwi lấy khăn giấy lau miệng

- Chuyện gì?

- Anh...

Tít...tít...

Ngay lúc Daehwi căng thẳng nhìn Jinyoug định bày tỏ thì có tiếng chuông điện thoại của Jinyoung reo. Jinyoung nheo mắt nhìn số lạ lẩm bẩm "Tự nhiên gọi vào lúc này". Jinyoung mở máy:

- Ai vậy.

- Anh à...em về rồi đây...

Mặt mày Jinyoung đột nhiên biến sắc, Jinyoung tắt ngay điện thoại. Daehwi nhìn thấy rõ biểu hiện ấy trước mặt Jinyoug. Môi Jinyoung mím lại, mặt tái đi, ánh mắt nhìn thờ thẫn. Daehwi nhẹ giọng hỏi:

- Anh sao vậy.

Jinyoung lắc đầu, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh

- À không có gì, anh hơi mệt.

- Ừ vậy thì về nghỉ sớm đi.

- Ừm – Jinyoung gượng cười gật đầu. Phía dưới bàn tay Jinyoung đang nắm chắc chiếc điện thoại đến nỗi tay toát cả mồ hôi.

Daehwi bỗng hỏi:

- À nãy anh định nói gì với em vậy?

- Thôi để khi khác vậy.

- Ờ – Daehwi gật đầu theo Jinyoung ra lấy xe đi về.

Daehwi nhận thấy giường như người gọi điện cho Jinyoung có điều gì đó ảnh hưởng rất lớn đến Jinyoung nên Jinyoung mới vậy. Daehwi thấy Jinyoung đã không muốn nói nên cũng trả hỏi thêm nhiều.

...
- Này Park Jihoon...

Jihoon đang tập trung xem phim trên TV bị tiếng gọi lớn của Woojin làm cho giật mình

- Điên à, làm hết hồn

- À...ừm...tôi...tôi...có chuyện...muốn...muố...nói với cậu

- Nói nhanh lên đang đoạn gây cấn - Jihoon mắt vẫn nhìn vào TV

- Tôi...tôi...thích cậu...

- Gì? Nói gì không nghe - Jihoon vừa nói khóe môi nhẹ cong, cố giấu để Woojin không biết. Jihoon thật ra nghe rõ từng chữ một nhưng gắng hỏi lại để trêu Woojin

- Tôi thích cậu

- Nói gì dậy, không nghe gì hết

- TÔI...CON...MẸ...NÓ...THÍCH...CẬU...
THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU ĐÓ PARK JIHOON. NGHE RÕ KHÔNG HẢ HẢ HẢ - Woojin hét to đến nỗi ở Việt Nam cũng nghe

Woojin vừa hét vừa tiến lại đè Jihoon xuống salon

- AIIIIIYAAAAAA....

- Cậu bị cái đéo gì dậy, thả tôi ra - Jihoon vùng vẫy điên loạn

- Park Jihoon cậu trả lời tôi đi

- Trả lời cái gì - Jihoon ngây thơ hỏi lại

- Cậu...Cậu ở đó chơi một mình đi, tôi đi ngủ

Woojin vừa quay lưng đi thì đã nghe tiếng Jihoon gọi ngược lại

- Ya...Park Woojin...

- Sao?

- Jihoonie cũng thích Woojinie... (xem aegyo 'DA NAEKKO' để biết thêm chi tiết)

Jihoon thầm nghĩ "ôi mình vừa nói cái quần gì dậy, mắc ói vl". Woojin nhìn Jihoon làm aegyo nhưng vì giữ hình tượng boy lạnh lùng nên Woojin kiềm chế không chạy đến hôn Jihoon. Nhưng mà Woojin tính không bằng trời tính, Woojin liền tiến nhanh đến chỗ Jihoon, đặt hay tay lên má Jihoon

- Con mẹ nó Park Jihoon, cậu đừng làm aegyo nữa không thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu...

Vừa dứt câu, Woojin đặt nhẹ môi cậu lên môi Jihoon

- Park Jihoon từ ngày hôm nay, em là người của anh, là người của Park Woojin này nhớ đấy!

- Ừm...

- Đi ngủ thôi

....................

Jihoon và Woojin chính thức yêu nhau, tin nóng đấy làm mọi fan cuồng trong trường của Woojin như vỡ oà, họ không thể tin được người lọt vào mắt nâu của Woojin lại là một chàng trai quá bình thường như vậy.

- Alo...ai vậy ạ.

- .....

- Vậy ạ được đi nghỉ mát á.

- ...

- Vâng vâng.

- ...

- Mai xuất phát. Cho hỏi địa điểm nghỉ mát là ở đâu ạ

- ...

- Không thể tiết lộ sao

- ...

- Ờ vậy đi.

Jihoon tắt máy, Jihoon hồ hởi vì chuyến đi được tài trợ 100 % không mất đồng nào. Đây chính là phần thưởng trong cuộc đi leo núi của trường. Jihoon chạy ù ra phòng khách thông báo cho Woojin:

- Này, chuẩn bị đồ đi mai chúng ta đi nghỉ mát.

- Đi đâu? - Woojin rời mắt khỏi màn hình quay sang nhìn Jihoon

- Chưa biết. Nhớ cái vụ ma lần trước mình thắng không, mai họ sẽ đưa xe đến đón mình đấy.

- Vậy à.

- Đi chuẩn bị đi, sáng mai còn đi sớm.

- Ờ - Woojin ngoan ngoãn làm theo.

Jihoon phấn khởi đến nỗi không thể ngậm miệng lại. Jihoon rất hồi hộp về cuộc đi chơi này. Woojin thì cũng bình thường thôi nhưng thấy Jihoon thích vậy Woojin cũng không nỡ từ chối.

Chuẩn bị vài bộ quần áo cho vào túi sách xong, Jihoon leo lên giường nhìn sang Woojin

- Ngủ ngon

- Ừ, ngủ ngon

--------------------

Thật ra toi tính sáng ngày mới viết màn tỏ tình kia mà tự dưng giờ không hiểu sao high quá nên viết luôn =)))) Giờ này còn ai hú tôi cái nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro