10: Thành công và lời hứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi, đừng nói mấy câu ngu ngốc như vậy, sao cậu lại phải có trách nhiệm với cái lớp đó, trong khi cậu bị đánh đập như vậy bọn họ lại nhìn cậu với vẻ dửng dưng đôi mắt không phần nào xót thương mà là sự ghét bỏ như mặc định cậu xứng đáng bị như vậy. Cậu sai rồi Myung Ja Eun, lỗi không phải cậu, cậu nghĩ chỉ cần cậu không tham gia, cậu nghĩ chỉ cần cậu im lặng chịu đựng thì không ai bị bắt nạt sao?Vậy tôi thì sao đây, tôi vẫn bị bắt nạt một cách tồi tệ như vậy đấy. Không phải chỉ riêng tôi mà sẽ là bất kì ai rơi vào hạn F, trò chơi này đã ăn mòn mọi người rồi. Nó cần được đặt dấu chấm hết, hay nói cách khác, nó cần được phá hủy. Cậu tốt bụng và trách nhiệm, nhưng sự tốt bụng đó đang đặt sai chỗ và cách cậu thực hiện trách nhiệm cũng hoàn toàn sai. Nếu cậu muốn không muốn bạn học chịu khổ thì hãy chấm dứt nó mãi mãi. Tôi sẽ giúp cậu, được chứ?”
////
Giờ sinh hoạt vào thứ 5.
Hôm nay Sooji cũng đến trường như mọi ngày, mặc dù đã thuyết phục được Ja Eun nhưng Sooji cũng không khỏi lo lắng vì trống gần đánh mà Ja Eun vẫn chưa đến. Ngay khi Do Ah lên bảng để chủ trì như mọi khi thì cách cửa được mở ra và Ja Eun bước vào lớp
Này, sao cậu đến trễ vậy chứ, tôi còn tưởng cậu đổi ý”-Sooji thì thầm hỏi Ja Eun
“Ừ thì tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ”
“Pyramid game lần thứ 14 bắt đầu”
“Hể,, mình là đang nhìn nhầm sao, hạng C Seong Sooji có 5 phiếu, Myung Ja Eun hạng D hai phiếu và hạng F là Pyo Ji Ae”
Tâm trạng của Sooji đang được giải tỏa, kết quả ngoài mong đợi khiến Sooji cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng dường như có người không vui với kết quả vừa rồi, Sooji có thể cảm nhận được ánh mắt ai đó đang theo giõi mình, ánh mắt sắt lạnh như muốn xuyên thủng cô.
Kể từ sau khi lên hạng C, cuộc sống của Sooji đã dễ thở hơn, một số người trước kia từ bắt nạt cô như đổ rác và nước lau nhà lên đầu cô nay lại tiếp cận mà nói chuyện với cô.
/Thật không hiểu nên nói loại người như vậy là mặt dày hay vô sỉ, kinh tởm thật/-dù trong lòng cảm thấy họ thật giả tạo nhưng Sooji vẫn phải tỏ vẻ thân thiện để phục vụ cho kế hoạch sắp tới của mình/
….trên tầng thượng vào giờ giải lao hôm sau
"Này Sooji, tại sao Pyo Ji Ae lại là hạng F, điều này khác với kế hoạch của chúng ta, tớ nghĩ tụi mình nên giúp.."
"Cậu đang nói gì vậy chứ Ja Eun, haiz nhưng việc cậu ta bị phản bội là không thể tránh khỏi, mâu thuẫn trong tình bạn hình thành khi mất lòng tin với nhau, và nỗi sợ hãi khi bị phản bội đã làm lòng tin của họ lung lay rồi. Họ sẽ dễ dàng nhận ra sự thờ ơ của nhau khi 1 trong 2 bị bắt nạt. Còn về việc giúp cậu ta là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Thú thật thì tôi không tốt bụng như cậu đâu. Tôi ích kỷ một cách kinh tởm. Tôi không hơi đâu quan tâm trò chơi nếu tôi không phải là hạn F...."
"Cậ..u..nói dối đúng chứ..haa tôi phần nào hiểu được cậu rồi...câ..cậu sẽ bỏ rơi t..tôi khi cậu đạt được mục đích..này Sooji làm ơn nói rằng cậu chỉ đang viện cớ thôi.."
"...tùy cậu thôi" nói rồi Sooji bỏ đi, bỏ lại Ja Eun trên sân thượng.
Những giờ giải lao tiếp theo, đối tượng bị bắt nạt dĩ nhiên là Ji Ae, còn về Sooji cô đang cô gắng kết thân với mọi người.
"Haha, Ji Ae à hợp với mày lắm"-Wooyi vẽ nguệch ngoạc lên mặt của Ji Ae còn gắn cho cô bạn kia một chiếc tai mèo.
"Nè, mày ăn đi, thức ăn cho mèo đó"
"Tơ...tớ phải ăn .."
"Chứ mày nghĩ sao"
"Này dừng lại đi"-Myung Ja Eun cầm lấy tay của Ji Ae "Cậu không cần phải làm vậy"
"Haa, lên được hạng D nên ngông hả, à hay mày thay nó ăn đi"
Myung Ja Eun vậy mà lại đưa gói pate lên miệng, Sooji thật không thể nhìn nổi nữa, túi bút của cô bay thẳng vào đầu của Dayeon.
"Shibal, con chó nào"
"Aa, tớ xin lỗi nhé Da Yeon aa, đáng lẽ là tớ nhắm vào Ji Ae cơ nhưng may mắn sao lại trúng vào cậu. Còn cậu đó Ja Eun tôi sẽ giữ lời hứa nên cậu cứ an phận đi"
"Mày nói gì mà may mắn"- DaYeon đi tới nắm lấy cổ áo của Sooji, nếu không phải Harin lên tiếng thì chắc một bên mặt của cô sẽ sưng lên rồi
"Cậu đang làm gì vậy Da Yeon"
"Con nhỏ này chống đối hạng cao hơn nên chẳng phải đó là phạm luật sao nên nó cần bị phạt" -Bang Woo Yi lên tiếng
"Aiss shibal, Woo Yi à, cậu đang tự dẫm lên đuôi à, chính cậu đã phạm luật trước mà, cần tôi giới thiệu lại không, tôi là Seong Sooji và tôi là hạng C, còn cả Myung Ja Eun cậu ta cũng chẳng phải hạn F đâu"
"Mày nghĩ tao quan tâm sao, tụi tao đều hạng cao hơn mày"
"Thì sao? Là hạng A sao, cậu cần phải có sự cho phép của hạng A thì mới được đụng vào hạng F, mà hạng A ở đây là Harin đó, aa không lẽ nào là Ha..Harin CHO PHÉP HAY RA LỆNH CHO CÁC CẬU ĐÁNH HẠNG F SAO? Harin à cậu nói thử xem, tất nhiên không phải là cậu mà đúng không?- Sooji mỉm cười nhìn Harin và mong chờ câu trả lời.
"Haa, tất nhiên rồi, tất nhiên không phải tôi, như cậu nói Kim Da Yeon đã phạm luật vậy thì cứ như đúng luật mà phạt thôi, cậu thấy được không Da Yeon"
Kim Da Yeon nhìn Sooji như muốn nuốt sống cô "Seong Sooji mày đợi đó"- thì thầm vào tai Sooji rồi cô ta trở về chỗ ngồi.
"Này, Pyo Ji Ae, cho tôi số điện thoại của cậu"
... (sân thượng)
"Cảm ơn cậu, Soojji"- Ja Eun ngại ngùng nói.
"Không cần đâu, tôi làm vậy là vì tôi thôi, chẳng biết khi nào lại bị tống xuống hạng F nên tốt nhất là phá hủy cái trò ngu xuẩn này"
"...dù sao thì tôi vẫn muốn nói cảm ơn"
"..nếu muốn cảm ơn tôi thì trả lời câu hỏi này của tôi nhé"
"..."
"Kẻ đứng đầu trò chơi này là...Baek Ha Rin đúng chứ?"
"...."
"Được rồi nhìn phản ứng của cậu thì tôi biết phán đoán của tôi là đúng. Nếu đã vậy sao cậu ta lại bầu cho tôi"
"Hả..Harin bầu cho cậu"
"Ừm chắc tôi bị nhắm trúng rồi."
"Xin lỗi, tại vì tôi mà.."
"Ya, sao cứ xin lỗi vậy, tôi không có nhiều lỗi để cho cậu đâu" Ja Eun phì cười với câu nói đùa của Sooji, họ ở tầng thượng cho đến khi vào lớp, lần này không hề gượng gạo như trước, họ cũng không phải lên đây để trốn mà đơn giản là muốn được yên tĩnh, trò chuyện cùng nhau. ....
"Harin à, cậu không biết con nhỏ Sooji kia ngông như thế nào đâu, nó còn nói gì mà lời hứa với Myung Ja Eun và còn ném túi bút vào đầu..."
"Được rồi đó Woo Yi à, cậu dần hết đặc biệt rồi đó, cậu biết không. Còn về Da Yeon, dường như bố cậu chưa dạy dỗ cậu đàng hoàng nhỉ? Có lẽ tôi cần có một cuộc trò chuyện với bố cậu"-Harin dẫm lên giày của Da Yeon, tiểu thư tập đoàn CLC thường ngày ngôn cuồng bao nhiêu thì nay lại giống con cún nhút nhát quỳ rạp dưới chân chủ nhân bấy nhiêu.
(Phòng hiệu trưởng)
"Lời hứa, Myung Ja Eun, rốt cuộc cậu đang định làm gì, rốt cuộc lời hứa giữ cậu và Sooji là gì chứ"- Harin ném chiếc phi tiêu về phía trước, phi tiêu găm thẳng vào bức ảnh được dán ở hồng tâm "Seong Sooji, cậu cũng thật nhàm chán".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro