15: tỉnh lại?, thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân tỉnh lại nhưng chưa hồi phục, chấn động não sẽ khiến cô bé chưa lấy lại được nhận thức, phản ứng chậm, sẽ dễ nôn mửa, có thể gặp nhiều cơn đau đầu kéo dài”
Họ cảm ơn, cuối chào bác sĩ trước khi ông ấy rời khỏi phòng. Ja Eun chạy đến bên cạnh Sooji, cô tỉnh thật rồi nhưng không có phản ứng gì cả, Sooji cứ nằm bất động, mắt nhìn chằm vào một điểm.
“..Sooji, mong cậu..mau khỏe lại”- Ja Eun vừa nói vừa lấy tay lâu đi nước mắt
“Ya, cậu khóc thì cậu ấy cũng có khỏe nhanh hơn đâu, trước mắt cậu ấy tỉnh lại được là tốt rồi. À mà lúc nãy người ở cửa hàng tiện lợi là ai vậy, anh ấy liên tục hỏi về Sooji, hừm.. tớ thấy anh ta quen mắt lắm à mà cũng..khá đẹp trai”
“..ừm…..”
“Sao thế, có chuyện gì với cậu hả”
“À không chỉ là sao cái ghế này lại được đặt ở đây, tớ nhớ hôm qua nó ở kia mà”-chỉ tay về phía bức tường, chiếc ghế ban đầu có lẽ được đặt ở góc tường.
“Ừ nhỉ, cậu nói mới để ý, không lẽ có ai đến thăm cậu ấy trước…, thôi dù sao có là ai thì cũng đến để thăm thôi mà, oáp—tớ ngủ đây, trực nhật khiến tớ hết năng lượng rồi.
…..1 tiếng trước….
Trước Jae Eun và Jae Hyung quả thật đã có người đến thăm Sooji, một người chẳng ai ngờ sẽ đến:Baek Harin. Trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục, dường như ngay khi tan học, Harin đã một mạch đến đây. Đẩy cửa rồi nhẹ nhàng đi vào phòng, đặt ghế cạnh giường bệnh của Sooji. Harin cứ ngồi đó, nhìn Sooji hơn 30p rồi nói:
Lẽ ra cậu không nên giúp Myung Ja Eun, lẽ ra cậu không nên xem cậu ta là bạn….lần đầu tiên nhìn thấy cậu dưới trời mưa, tôi đã nghĩ tôi và cậu giống nhau, khi nhìn thấy đôi mắt cậu lúc nhìn Da Yeon, tôi hoàn toàn khẳng định cậu giống với tôi, nhưng Sooji à, cậu làm tôi thất vọng rồi, cậu càng bảo vệ Myung Ja Eun tôi càng dày vò cậu ta, đúng như cậu nói đó Sooji, tôi hoàn toàn không hạnh phúc khi bắt nạt cậu ta nhưng sao chứ, miễng cậu ta đau khổ thì dù tôi có ra sao đi nữa tôi vẫn sẽ chấp nhận, cuộc bỏ phiếu sắp tới chắc chắn sẽ có hạng F và cậu biết là ai rồi đấy, tốt nhất cậu đừng nên tỉnh lại vào lúc này, vì tôi sẽ nghiền nát Myung Ja Eun, mong cậu đừng cản trở tôi, Seong Soo…-Harin bỗng để ý thấy ngón tay của Sooji đang cử động, cô liền gọi bác sĩ đến rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau thì cô nhìn thấy Ja Eun và Jae Hyung vào trong.
Kể từ hôm đó, ngày nào Harin cũng đến bệnh viện, nói là thăm cũng không hẳn vì cô muốn đến quan sát xem Sooji đã phục hồi chưa, xem sự phục hồi đó có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cô hay không. Chính xác thì Harin muốn Sooji không đến lớp vào ngày bình chọn. Đêm hôm trước ngày bỏ phiếu, Harin đã chờ tận 2 tiếng ở toà nhà đối diện, canh lúc Ja Eun và Jae Hyung đi khỏi liền đến phòng 304. Lúc đến thì Sooji vẫn chưa ngủ, nhưng cô không hề nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh. Baek Harin bước vào trong, tâm trạng khá tốt vì có lẽ Sooji sẽ không gây ảnh hưởng gì. Bỗng nhiên nhìn thấy phần ga giường có hơi nhăn khiến Harin nghi ngờ.
Sooji à, cậu thật sự chưa lấy lại nhận thức mà đúng không”
Sooji vẫn như vậy, mắt không cảm xúc mà nhìn chằm vào một điểm.
Harin nhíu mày-“À, có lẽ phải kiểm tra xem Sooji đã tỉnh lại chưa rồi”
Baek Harin lấy trong túi một con dao rọc giấy, từ từ đi đến chỗ của Sooji
Sooji nếu cậu thấy sợ thì hãy hét lên nhé, không thì sẽ đau lắm đó”
Con dao sượt qua má, cuối cùng dừng lại ở cổ của Sooji.
“Tôi cho cậu ba giây nữa thôi 3..2..1” dứt lời Harin liền ấn dao vào cổ của Sooji nhưng thấy cô bạn kia vẫn không phản ứng gì nên đã loại bỏ sự nghi ngờ.
Tốt rồi Seong Sooji”
…Ngày thứ 5 đã đến và sự vắng mặt của Sooji khiến cho hai người bạn của cô không khỏi lo lắng, ngày bình chọn nên không khí lớp học vô cùng căng thẳng, ai cũng lo lắng mình sẽ tụt hạng đặt biệt là những người hạng C. Ban đầu họ có được phiếu là nhờ trao đổi phiếu bầu với bạn hạng D, nhưng trong một tháng qua họ lại chính tay trừng phạt bạn mình khiến mỗi quan hệ và ranh giới giữa C và D ngày càng xa cách. Thiếu đi phiếu bầu của Sooji, họ có thể sẽ không thành công trong việc đưa Ye Rim lên hạng A và tăng thêm nhiều hạng C. Nhưng biết làm sao được, Sooji chưa lấy lại được nhận thức thậm chí còn không cử động được thì làm sao đến được đây. Hết tiết âm nhạc sẽ đến giờ sinh hoạt, làm cho Ja Hyung không thể vui vẻ mà reo hò, cổ vũ cho Ye Rim khi cô bạn ấy lên hát. Phần trình diễn của Ye Rim chẳng thể khoáy động tậm trạng của họ. Đã gần đến tiết sinh hoạt nhưng Sooji vẫn không có mặt làm cho cả lớp có chủ để mà xì xào, bàn tán. Tiết âm nhạc kết thúc, họ di chuyển về lớp, ổn định chỗ ngồi, người vào lớp cuối cùng là Da Yeon. Cô ta đóng cửa lại rồi vào chỗ, Do Ah đứng lên liếc nhìn sang chỗ Sooji, rồi vội đảo mắt đến vị trí khác, cô cũng thật không hiểu mình đang mong đợi điều gì thì “cạch” tay nắm cửa được vặn xuống
“Xin lỗi….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro