19:bóng ma quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạchh
Này, muốn nói gì thì nói nhanh đi”
“Ngồi xuống trước đi”- liếc mắt nhìn về phía Sooji, Harin dường như đang ra lệnh cho cô
Cậu đừn..”
“Mẹ của Myung Ja Eun sẽ đến đây , muốn họ yên ổn thì ngoan ngoãn nghe theo, tôi không thích lặp lại nhiều lần”
“Rồi, ngồi rồi đây, trả lời đi”
“Cậu làm vậy với mục đích gì”
“??”
“Hành động của cậu lúc chiều? Sao lại nhảy xuống”
“…nếu tôi không làm vậy thì người khác cũng sẽ làm thôi, có gì mà thắc mắc?”
“Chính vì là cậu nên tôi mới thắc mắc? Cậu..không phải ghét tôi lắm sao?
“….này.. nói nhảm gì vậy…ghét là mong muốn người đó chết đi sao….haa, cậu muốn nghĩ sao cũng được, tôi cứu cậu chẳng qua muốn nghe câu trả lời từ cậu, nói đi."
“…”
Sự kiên nhẫn của tôi không cho phép tôi ở lại đây lâu đâu, nếu cậu cứ dây dưa không chịu nói thì tôi về trước, không cần quan tâm cậu có hạnh phúc hay không, tôi chỉ cần đảm bảo rằng tôi sẽ không để Ja Eun phải chịu đau khổ”- Sooji đứng lên bỏ đi, vừa chạm vào tay nắm cửa thì chiếc ly thủy tinh lao thẳng đến đập vào chiếc tường ngay cạnh cửa rồi vỡ vụn.
Đảm bảo, Seong Sooji cậu là đang nói nhảm gì vậy, đời này Myung Ja Eun phải sống trong sự đau khổ”- Baek Ha Rin như phát điên tay nắm chặt nhìn vẻ phía Sooji với vẻ căm phẫn.
Tại sao? Tại sao cậu ấy phải sống trong đau khổ, vì cậu ấy làm tổn thương cậu, haa đừng nói nhảm nữa Baek Harin, cậu không thể trả lời được câu hỏi của tôi, chứng tỏ cậu không hề hạnh phúc vậy thì tại sao vậy Baek Ha Rin, sao cậu không buông bỏ, tôi không biết Ja Eun đã làm gì cậu nhưng mà với cậu bây giờ với tiểu thư tập đoàn BaekYeon cậu có tất cả rồi Harin, sao lại phải tự hủy hoại mình vì sự thù hận không đáng có, cậu hãy dừng lại, dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa, nếu Ja Eun từng tổn thương cậu thì hiện tại cậu ấy cũng đã đủ đau khổ rồi, dừn..”
Câm miệng đi Seong Sooji”- Harin tiến đến, nắm lấy cổ áo của Sooji đẩy mạnh cô vào cửa
Đúng đó, tôi không hạnh phúc vậy thì sao, những gì tôi đã trải qua sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được, tôi đau khổ một phần thì Myung Ja Eun phải đau khổ gấp 10 lần, 100 lần hay 1000 lần, những gì tôi trải qua cậu thể nào hiểu được, đừng tùy tiện dùng mấy lời đó để nói chuyện với tôi, haa cậu nói hay lắm nhưng cậu.. đã buông bỏ được quá khứ của mình sao?”
Nghe đến đây cơ thể Sooji như hoàn toàn mất hết sức lực, câu nói vừa rồi như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô, nó xuyên thủng lớp vỏ mà cô dùng để che giấu nội tâm của mình
Đúng chứ, cậu cũng chỉ là kẻ đổ lỗi thôi, cậu xem ba cậu như một cái cớ cho sự việc đó để biện hộ cho mình, đó là lý do mà cậu xa cách với ông ấy đúng không, như tôi đã nói đó Sooji à, CHÚNG TA GIỐNG NHAU”
cháttt
Sooji tát thẳng vào má Baek Ha Rin, cô đang run rẩy, run rẩy vì tức giận từng lời, từng lời mà Baek Harin nói xuyên vào da thịt, len lỏi vào tâm trí khiến Sooji không thể giữ được bình tĩnh
Đừng nói những câu như thể cậu hiểu được tôi, mỗi khi nghe tên tôi thốt ra từ miệng cậu tôi liền thấy cái tên đó thật sự kinh tởm, mỗi khi phải nhìn thấy, phải nói chuyện, phải tiếp xúc với cậu tôi thà ước mình chết, xóa bỏ đi cái cảm giác kinh tởm còn vương lại khi chung bầu không khí với cậu, bây giờ cũng vậy đó, tôi không thoát khỏi quá khứ thì sao, tôi xem ông ấy như một cái cớ thì lại làm sao, ít ra tôi không dùng nó như một lý do ngu xuẩn để làm tổn thương người khác như cậu, tôi không trẻ con như cậu đâu Baek Ha Rin chẳng qua cậu chỉ là một được trẻ thiếu thốn tình thương, một đứa trẻ với quá khứ bị bỏ rơi nên muốn hành hạ và khiến người khác cũng phải chịu cảm giác bị ruồng bỏ, tôi thật ngu ngốc khi xem xét lời đề nghị của cậu ấy về việc giúp cậu, đáng lý ra tôi phải như mọi người, nhìn cậu vùng vẫy trong hồ nước mà cảm thấy thỏa mãn và vui sướng như cái cách cậu nhìn thấy người khác đau khổ để khỏa lấp quá khứ của cậu"
“SEONG SOOJI”- Baek Harin mất hết lý trí đẩy ngã Sooji xuống sàn, dùng hai tay mà bóp lấy cổ của cô, Sooji báu chặt vào cổ tay Harin mà dãy dụa nhưng con người trước mặt cô dường như không còn điều khiển được bản thân, con quái bên trong được cô ta che dấu bằng gương mặt thánh thiện thường ngày dường như đã trỗi dậy mỗi khi chạm đến nỗi đau trong quá khứ. Được một lúc thì Sooji không còn dãy dụa nữa, mắt nhắm nghiền mà nằm dưới dàn, chân chảy máu vì khi vùng vẫy đã đạp vào những mảnh thủy tinh. Baek Harin cũng ngã xuống, cô ngất đi nằm ngay cạnh Sooji. Đúng như Ja Eun nói, mỗi người đều có một gánh nặng của riêng mình, và Sooji cũng vậy. Một bóng ma tâm lý luôn ngự trị trong và cô chẳng thể thoát được nó, nhưng cô không thể chấp nhận mình mang một vấn đề tâm lý nghiêm trọng cần được chữa trị, cô không vượt qua và cũng không muốn hay đúng hơn là không thể vượt qua nó. Cô không xem vấn đề của mình là một căn bệnh tâm lý nhưng cách cô nhìn Baek Harin thì lại khác, trong mắt Sooji, vị tiểu thư kia chắc khác gì một kẻ mắc bệnh tâm thần, cũng như bao người ngoài cuộc nhìn nhận nỗi đau của người khác bằng con mắt thờ ơ rồi chữa lành nỗi đau đó bằng sự sáo rỗng nhưng lại bày ra vẻ đồng cảm như thể họ là người từng trải. Sooji cũng đã nghỉ rằng Harin chỉ là một đứa không đủ dũng khí để vượt qua quá khứ, chỉ vài liều thuốc, vài buổi điều trị tâm lý thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng cô ta lại thích dùng nó để hành hạ người khác. Cô chán ghét Baek Harin vì hơn ai hết cô là người chán ghét bản thân mình nhất và khi nhìn vào Harin, cô nhìn thấy bản thân ở đó. Họ tự nhốt mình trong chính mình, bị mắt kẹt trong vòng tròn quá khứ mà không tìm được điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
Khoảng 2h sáng Sooji tỉnh lại, đứng lên muốn đi về phòng thì lại ngã xuống, chân cô chi chít vết thương từ những mảnh thủy tinh. Sooji ngồi tựa lưng vào bức tường cạnh cửa
“Tôi luôn cảm giác sợ hãi khi đứng trước cậu, thật nực cười vì điều đó. Nhưng dần tôi hiểu ra nỗi sợ đó không phải đến từ việc cậu có thể đe dọa tôi mà là cậu có thể thấu hiểu tôi. Khi nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của cậu khi vừa từ dưới nước lên tôi đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ đồng ý với cậu ấy mà giúp cậu. Xin lỗi vì những điều vừa nãy, tôi không muốn nói chuyện với cậu vì sợ càng nói nhiều cậu càng nhìn thấu nhiều điều về tôi, nếu được thì cậu dừng lại đi Harin, như tôi đã nói, cậu hiện là tiểu thư của Baekyeon, tương lai của cậu thật sự rất rộng mở, chỉ cần cậu chân thành tôi tin tất cả đều sẽ tha thứ cho cậu. Haa, tôi chỉ có thể nói khi cậu ngủ say vì lúc tỉnh dậy làm sao cậu có thể nghe lọt tai những gì tôi nói. Tôi biết cậu chỉ là người tỏ ra mạnh mẽ, cậu đang tổn thương và rất cần sự an ủi. Nhưng bây giờ thì chưa thể được, dù nói gì thì cậu cũng đã làm sai nhưng chỉ cần cậu thay đổi, cậu có thể tự an ủi chính mình vì vậy…nếu ngày mai, à không, bất kì khi nào cậu thấy hối hận và muốn buông bỏ thì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”- Sooji đứng lên loạng choạng đi ra ngoài. Không biết trong căn phòng đó, người kia vốn đã tỉnh lại, nhìn vào khoảng không vô định
Hối hận? Buông bỏ? Tôi không thể đâu Seong Sooji, nhưng cậu thì được, ánh mắt của cậu dưới trời mưa hôm đó tôi sẽ giúp cậu lấy nó đi”
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro