23: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía lớp học đang diễn ra trò chơi lần thứ 16 nhưng Sooji lại chẳng thấy đâu. Cả Da Yeon, Bang Woo Yi đều mất mất tích khiến nhóm bạn của Sooji không khỏi lo lắng. Cả Do Ah và Harin cũng vậy. Cuộc bình chọn kết thúc vì sự vắng mặt của họ mà hiển nhiên Sooji, Da Yeon và cả Woo Yi đều buộc xuống hạng F, lúc này Do Ah mới nhìn thấy tin nhắn của Sooji vội ra ngoài thi bị Harin ngăn lại
"Có chuyện gì vậy Do Ah"
"Seong Sooji..chắc là gặp chuyện rồi"
"Cậu ở đây ổn định lớp đi"
-Nói rồi Baek Harin lên sân thượng vừa mở cửa thì liền nhìn thấy cảnh Sooji nằm dưới đống bàn ghế, cây gậy bóng chày nằm dưới chân Kim Da Yeon
"KIM DA YEON"
......

"..Ha...Harin à"
"Cậu nói tôi nghe thử xem, cậu.. là đang làm gì"
- Harin Tiến lại gần chỗ Sooji, kéo những chiếc ghế ra khỏi người cô
"K..hông phải cậu kêu bọn tôi...Eun Byul,..cậu ta đã bảo vậy"
"Từ khi nào mà lời nói của Ko Eun Byul quan trọng và có sức nặng hơn cả tôi vậy..cậu..là đang xem thường tôi?, haa chắc là ba cậu dạy dỗ cậu chưa đủ, tôi chán phải gặp cậu lắm rồi đấy, đi ăn chung với cậu khiến tôi buồn nôn..có lẽ cậu cần được dạy dỗ lại"
- Đi về phía Da Yeon, dẫm lên chân của cô ta
"..đ..dừng quá đáng Baek Harin, cậu.. cậu dám làm gì tôi không chứ.. cậu sợ sẽ mất đi hình ảnh tiểu thư và ngoan hiền của mình mà...cậu sẽ làm gì,... ..."
Một bàn tay bóp chặt lấy cổ Kim Da Yeon
"Cậu có thể sống mà biết suy nghĩ một chút được không KIM DA YEON? Sự ngoan hiền, tử tế là bộ mặt chứ không phải bản chất của tôi. Đừng thách thức tôi ..vì tôi..KHÔNG CÓ GIỚI HẠN NÀO CẢ." Bàn tay đó siếc chặt khiến Da Yeon khó thở mà báu mạnh vào tay Ha Rin
"Dừng lại đi Harin"
"Làm gì vậy Do Ah, cậu khiến tôi thất vọng rồi đó"
"Tùy cậu"
– Do Ah thở dài rồi đến chỗ của Sooji, muốn cõng cô xuống dưới thì bị Harin ngăn lại
"Để tôi, cậu về lớp giải thích với giáo viên đi"
"Bệnh viện Seosim là của nhà tôi mà, có tôi đi theo cậu ấy sẽ tốt hơn"
"Thế thì cùng đi, ba cậu chắc không phiền về sự hiện diện của tôi đâu"

Xe cấp cứu đã đậu ở dưới và Sooji được đưa đến bệnh viện. Chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng đến đây Sooji đã phải nhập viện 3 lần, mỗi lần tình trạng đều vô cùng nghiêm trọng và để lại nhiều di chứng. Cuộc phẫu thuật thành công và họ có thể vào thăm Sooji. Sooji nằm trên giường bệnh, một phần gương mặt bị che khuất bởi chiếc máy thở, dấu tay nhiều vết kim tiêm vì phải lấy máu, truyền máu và truyền dịch, hình ảnh này Do Ah nhìn đã quen rồi. Mỗi lần Sooji nhập viện Do Ah đều biết và đều là nhờ Do Ah nên cô mới có thể cấp cứu kịp thời. Lần nào cũng là Do Ah đến thăm cô nhưng không dám lên tiếng. Lần vừa rồi vì Do Ah đến thăm gục lên giường ngủ cả đêm nên mới khiến ga giường bị nhăn.
"Cậu thay đổi rồi Do Ah"
"Cậu mới thay đổi, cậu bất cẩn hơn đó Harin à"
"Được rồi cậu về đi"
"Tại Sao?"
"Người gương mẫu như cậu giờ này không về nhà sẽ khiến bố cậu lo lắng"
"..."

Trong phòng bây giờ chỉ còn Harin và Sooji, bầukhông khí im lặng đến đáng sợ, Harin lấy điện thoại từ trong tui, một cuộc gọiđược thực hiện
.. "chào chú ạ, cuộc hẹn lần tới của ba gia đình có lẽ không cần sự có mặt củachú đâu, chào ạ"
Không đợi bên kia phản hồi, Harin liền cúp máy trên màn hình hiện lên dòng chữ"Bố Kim Da Yeon"

Hôm sau đi học, Kim Da Yeon và cả Bang Woo Yi đều đã xuống hạng F. Trái ngược vớiWoo Yi, Kim Da Yeon hoàn toàn không bị các bạn trong lớp làm gì cả, bởi gia thếcủa cô ta không phải nhỏ, nhiều bạn trong lớp có phụ huynh làm việc cho nhà côta nên chẳng dám hó hé gì, chỉ mỗi Go Eun Byul dám ra oai với Da Yeon vì đượcHarin chống lưng. Vấn đề của cô ta trong lớp thì nhỏ nhưng trong gia đình thì lớn,chính xác hơn thì Da Yeon là cừu đen là hạng F trong nhà cô. Về phía Woo Yi nhữngngười trước đây bị cô ta bắt nạt bây giờ đều nhìn cô ta với vẻ ghét bỏ, đặt biệtlà Park Ji Young. Cậu ta là người hơn thua và không muốn chịu thiệt, lúc trướcnhìn Bang Woo Yi học hành chẳng ra gì nhưng điểm luôn hơn để làm cậu ta ghét bỏ,bây giờ Woo Yi xuống hạng F chẳng có việc gì phải dè chừng cô ta nữa. Được sựcho phép của Go Eun Byul họ liền làm mấy trò chọc phá Woo Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro