11-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

-----------------------

Momo: "Mercury thực sự sẽ đến đây à? Có khi nào anh ta lừa bọn mình không?"

Modric: "Cậu đang nói cái gì thế?"

Modric dừng lại ngay khi nghe thấy giọng Momo, nhưng cậu ta đang đi sát sau lưng.

Momo: "Mũi của tôi!"

Modric: "Hắt xì!"

Modric: "Tôi bị dị ứng với mèo. Làm ơn đứng cách xa tôi ra."

Momo: "...Tôi không chỉ là mèo đâu nhá!"

Nikki: "Momo, cẩn thận đi."

Momo: "Bao lâu nữa mới tới nơi đây? Tôi hơi bị chóng mặt rồi đấy."

Modric: "Còn một cánh cửa nữa là ta đến hầm mộ."

Modric dừng bước và đưa tay ra.

Modric: "Để mở cánh cửa cuối cùng phải cần đến sợi dây chuyền của cô."

Nikki: "Dây chuyền của tôi?"

Khi Nikki tháo chiếc vòng cổ xuống, nó bắt đầu rực sáng. Cánh cửa dường như đã cảm nhận được sợi dây chuyền.

Modric thì thầm thứ ngôn ngữ mà Nikki không hiểu nổi. Có lẽ là lời cầu nguyện chăng?

Ai mà ngờ sợi dây chuyền bông tuyết thực sự là chìa khóa của hầm mộ!

Ánh sáng chiếu rọi ngay khi cánh cửa mở ra. Nikki phải mất một lúc để làm quen với ánh sáng và quan sát khung cảnh xung quanh.

Mọi thứ đều sáng rực rỡ. Nikki có cảm giác rằng cô đã nhìn thấy cảnh tượng này trước đây, khi cánh cửa trở về khu rừng bật mở.

Momo: "Đây là hầm mộ cất giữ viên Pha Lê Nguyên Bản à? Thật khác so với tôi tưởng tượng."

Không khí đậm mùi ẩm mốc và cổ kính như đón mừng bọn họ. Có cảm tưởng rằng hầm mộ vừa trút hơi thở nhẹ nhõm vậy.

Hai bên lối đi đặt những bức tượng đẹp tinh xảo và cổ tự liên quan đến Tinh linh Ánh sáng.

Một bàn thờ nằm giữa vùng trung tâm của hầm mộ. Vật thể hình lăng trụ với các mặt trong suốt như gương được đặt trên bàn thờ, tỏa ra hào quang mờ nhạt.

Nikki: "Pha Lê Nguyên Bản!"

Momo: "Đẹp thật, giống một tấm gương được làm từ pha lê vậy! Nhìn bề mặt trông như dòng nước đang chảy khắp xung quanh."

Nikki muốn tiến về phía bàn thờ, nhưng Modric ngăn cản cô.

Momo: "Sao thế?"

Modric: "Suỵt, có người nào đó ở chỗ bàn thờ."

Một thiếu nữ đang quỳ trước viên pha lê. Cô có mái tóc vàng óng ả, đội vương miện trên đầu, cùng đôi cánh phát sáng lấp lánh.

Đôi mắt nhắm nghiền, cô đan hai tay vào nhau và đặt trước ngực. Cô đang cầu nguyện.

Cô gái: "Cầu mong vinh diệu soi sáng ta mãi mãi."

Đôi cánh của cô khẽ rung lên trong ánh sáng. Ánh sáng lung linh trên đôi cánh đẹp tuyệt vời.

Momo: "Cô ấy là tinh linh sao? Đẹp quá!"

Cô gái: "Nhiệm vụ của Nữ hoàng là bảo vệ vinh diệu. Nhưng con nên làm gì đây? Con... có thể làm gì chứ?"
"Nếu Người nghe được những lời này của con, xin hãy trả lời. Xin hãy nói cho con biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro