Kí Ức Biển Sao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Duo.
Beta: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

-------------------------


Leonid: "Cô vẫn chưa từ bỏ sao?"

Trên đại dương bao la, chỉ thấy bóng dáng một đài quan sát đang nhấp nhô giữa mặt biển và những vì sao.

Phía xa xa là Miraland đã bị nhấn chìm, với những tòa tháp đổ vỡ nằm trong lòng đại dương, ghi dấu tàn tích của một nền văn minh đã mất.

Cô gái bị thương ngồi trên đài quan sát, ngắm nhìn vùng đất ấy lần cuối.

Nhà thiết kế kia, người bị ám ảnh về biển sao, vẫn giữ cây bút trong tay. Anh ta chẳng chút bận tâm đến lục địa đã chìm sâu.

Leonid: "Khi ta nhìn vào những giới hạn, ta cũng thấy được sự hủy diệt không thể tránh khỏi."
"Hủy diệt là câu trả lời duy nhất. Là kết cục vốn đã được viết sẵn."

Nikki nhìn cây bút trên tay Leonid. Một vệt sao rực rỡ, đan xen, phức tạp, và tuyệt đẹp được vẽ ra theo chuyển động của ngòi bút.

Trong dòng chảy và biến đổi của từng dải sao, người ta có thể nhìn thấy sự ra đời cũng như tàn lụi của Miraland.

"Kết cục vốn đã được viết sẵn." Phải chăng những vệt sao ấy được sắp đặt bởi Leonid?

Leonid: "Có vô số khả năng về cách những ngôi sao rơi xuống, nhưng sau cùng chúng đều bị phá hủy mà thôi. Ta đã chứng kiến kết cục ấy, chỉ trừ một nhân tố nhỏ không thể đoán trước."

Leonid vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Nikki. Cô gần như không thể đứng dậy, nhưng ánh sáng trong đôi mắt cô không hề mờ đi.

Nikki: "Chỉ cần một nhân tố khôn lường đó thôi, thì vẫn còn cơ hội, vẫn còn hi vọng."

Leonid: "Nhân tố đó chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ bé giữa vô vàn sao. Cô sẽ phải trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, chứng kiến cùng cảnh tượng hủy diệt ấy. Lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa. Cô thực sự muốn tiếp tục sao?"

Nikki không chút do dự.

Nikki: "Tôi muốn."

Leonid: "Vậy hãy đi đi. Khi cô bước qua tất cả những dải sao kia và thức tỉnh "nhân tố", ta sẽ luôn đợi cô ở đây."

Nikki ngẩng đầu nhìn bầu trời sao khôn lường, và lục địa chìm dần vào đại dương sóng gió.

Nikki: "Tạm biệt, Thầy."

Nikki rời khỏi hòn đảo nhỏ nằm bên ngoài thế giới thực và lại bắt đầu một cuộc hành trình dài.

Trước khi rời đi, cô nghe thấy giọng Leonid vang vọng nơi xa, như thể đang tự nhủ với chính anh, hay nói với một người nào khác.

Leonid: "Jena, cô sẽ đi đến tận cùng của số phận. Cánh Cổng Trái Tim mở ra có thể là khởi đầu cho rất nhiều biến số mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro