i. "2 weeks" Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có gì nếu Choi Youngjae không đùng đùng đột nhiên đòi rời ra ở riêng vài hôm, để lại Im Jaebum suốt ngày ngơ ngẩn như bị dở.

Choi Youngjae quả là sinh vật khó hiểu. Tột bậc khó hiểu.

Có lẽ đó là tất cả những gì mà cái người tên Im Jaebum đang nằm lăn lộn trên đệm kia suy nghĩ được. Vì lẽ gì chứ? Anh vẫn không hiểu.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Jae bé dọn ra khỏi nhà chung của cả bảy, chẳng vì bất kì lí do nào cả. Thằng nhóc đó còn tít mắt bảo là sẽ trở về trong hai tuần nữa, nhưng tuyệt nhiên là nói với 6 người còn lại chứ không phải là tên Jae lớn kia.

Ngay lúc này đây, chàng Jae "cuộn nhăn nheo cả lớp chăn" kia đang nhớ cậu Jae "2 tuần" đến phát điên. Mà chẳng rõ vì lẽ gì, lại chẳng buồn nói với anh một lời. Nhóc giận? Nhưng mà vì cái gì? Khó hiểu! Nhóc thậm chí còn chẳng buồn gọi lấy một cuộc điện thoại cho anh, dù là ngày nào cũng liên lạc với hai đứa út, rồi lại còn update sống ảo trên Instagram liên tục. Anh thề là anh đã gọi tận 960916 cuộc rồi nhưng không lần nào nhóc trả lời, lại còn không thèm trả lời tin nhắn. Cuối tuần này nhóc về rồi, chẳng lẽ nó định tảng lờ anh cả đời? Không đời nào. Im Jaebum làm sao có thể để chuyện này xảy ra được? Nhất định đêm nay phải thực hiện cuộc gọi thứ 960917!

Just give me your sign...

Nhóc đổi nhạc chờ điện thoại rồi. Là Sign của nhóc. Ôi anh nhớ giọng nó phát điên mất. Choi Youngjae, em liệu hồn mà bắt máy đi, đừng để anh phải lật tung chốn này lên để tìm em!

"Hyung"

Thằng nhóc bắt máy rồi! Cái giọng hồn nhiên không lẫn vào đâu được khiến Im Jaebum quên mất cả chuyện phải mắng nó một trận.

"Ừ Jae"
"Vâng. Có chuyện gì sao hyung?"
"Chỉ là, lâu rồi không gặp em"
"Vâng"

Đầu dây bên kia im lặng. Choi Youngjae lại giở trò lạnh lùng gì đây?

"Không nhớ anh chút nào?"
"Hmm"
"Lại còn ra chiều suy nghĩ"
"Hmm đâu có"
"Anh nhớ em"
"Hmm"
"Anh không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc nữa, nhưng không lần nào em bắt máy cả"
"Mới có 76 cuộc thôi"
"Em còn dám đếm? Tính cả cái này là 77 rồi đấy"
"Vậy là trung bình mỗi ngày anh gọi 11 cuộc hmm"
"Choi Youngjae!"
"Hmm"
"Em giận?"
"Giận gì hyung?"
"Vậy thì nói xem vì lí do gì mà em cư xử vậy đi"
"Em"
"Em biết anh nhớ em đúng chứ?"
"Jae hyung"
"Về nhà đi. Được không Jae?"
"Cuối tuần này em sẽ về mà"
"Anh muốn bây giờ"
"Nhưng"
"Ngày mai. Dọn về đây ngay. Anh cho em hạn đến ngày mai. Bằng không anh sẽ tìm bằng được em về."
"Hyung, nhưng... Vâng, em biết rồi"

*

Có lẽ là vì nhớ Youngjae đến phát điên thật nên ngay khi cậu nhóc vừa trở về, đêm đó anh đã lập tức đem nó về phòng mình.
Choi Youngjae có chút thắc mắc.

"Hyung à, có chuyện gì sao?"
"Anh mới nên là người hỏi em, Jae"
"Em"
"Sao em lại lảng tránh mỗi khi anh cố gần em như thế?"
"Em"
"Jae, nhìn anh"
"Chỉ là em muốn ra ngoài ít hôm"
"Và để tránh anh?"
"Ơ không hyung"
"Vậy thì?"
"Em muốn ngủ rồi hyung à"
"Còn sớm mà Jae"

Youngjae xoay lưng về phía người lớn kia, giả vờ chợp mắt. Bầu không khí xung quanh chìm vào im lặng, đèn điện cũng đã tắt hết, hẳn có lẽ đám người kia sẽ thắc mắc lắm. Rằng tại sao hôm nay cậu Choi Youngjae mà họ biết lại vì muốn ngủ mà bỏ qua trận game cuối ngày?

Jaebum thở từng đợt nhẹ nhàng phả vào tấm lưng nhỏ trước mặt, anh cứ im lặng ngắm nhìn mãi. Thằng nhóc này, rõ ràng là biết anh nhớ nó, muốn trò chuyện cùng nó biết bao, thế mà lại bỏ đi ngủ! Bàn tay Jaebum luồn vào trong chăn, đặt lên trước bụng người đang ngủ, siết vòng ôm lại thật chặt.

"Em ngủ thật rồi?"
"Cậu Choi béo, hôm nay cậu ngủ trước cả anh?"
"Jae à"

10 phút.
20 phút.
Rồi 30 phút.
Rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Jaebum thiếp đi khi vòng tay vẫn còn ôm cậu "Choi béo" thật chặt.
Có lẽ Jae hyung của cậu Choi đã ngủ thật rồi. Nhưng cậu nhóc thì vẫn chưa. Cậu xoay người, mắt hướng lên trần nhà, Youngjae hôm nay dường như khó ngủ đến lạ. Đêm nay là đêm đầu tiên sau 2 tuần cậu nhóc gặp lại Jaebum. Và 2 người lại tiếp tục là những người anh em cùng phòng cứ như thể mọi chuyện vẫn như cũ vậy.

"Hyung à"

Youngjae như đang độc thoại.

"Hyung bình thường chả bao giờ xài mạng xã hội, nhưng em thì lại dùng rất nhiều, cũng đọc rất nhiều"
"Nhưng em rất sợ mỗi khi lướt đến tin anh đang hẹn hò một ai đó, dù nó chỉ là tin đồn thôi"
"Gần đây lại có tin đồn rồi anh biết không? Hmm... Có lẽ anh không biết đâu nhỉ? Vì nó chỉ đâu đó trên twitter, chứ không phải trên mặt báo, và công ty cũng chả hay"
"Em thật sự rất sợ, bởi ai rồi cũng có những mối quan hệ riêng, phải không?"
"Một ngày nào đó, anh sẽ thương một cô gái nào đó, thật nhiều, thật nhiều"
"Hmm, có lẽ anh sẽ dần không còn là Jae hyung của riêng em, hyung nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro