Phần 7:Tôi cứ ảo tưởng đó là dành cho tôi :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học,nghe theo lời "bạn kế bên" dặn...tôi đi xuống thư viện(sao tôi tự thấy mình ngoan vc ấy nhỉ ==?).Vừa tới là tôi đã gặp ngay Nhã Vân,người đẹp bao chàng yêu mến😂.
------Gioi thiệu nhân vật xí nè!------
Nhã Vân là một cô gái khá xinh,hiền,học giỏi và còn rất ư là thân thiện :vv.Chẳng hổ danh là top hot girl của khối.Nhã Vân học lớp tôi,nghe tôi tả về Vân điệu nghệ và hoành tráng thế chứ tôi ít khi nói chuyện với Vân lắm,kiểu như là Vân không tăng động và khùng khùng như tôi nên không hợp tính í ^^.Mà nói về người ta là lại thấy xót thương cho chính mình :),bộ hôm đó ông trời đang nặn ra tôi thì bị đau bụng rồi nặn cho lẹ hay gì mà giờ tôi ra thế này,híc😭😭....
Quay trở lại thôi chứ nếu không tôi buồn mà chết mất :((
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Êi,hế nhô Vân,sao Vân cũng xuống đây à?",tôi bước lại và cất tiếng chào hỏi."Yah đúng rồi,Vân hay xuống đây với Vy nè,mà hôm nay Vy nghỉ rồi nên lủi thủi một mình í..",Vân trả lời thân thiện.*Ây da,đẹp người mà còn đẹp nết,thử hỏi sao trai không đổ cả khối nhể*,lòng thầm ngưỡng mộ Vân.Tôi cười rồi cùng Vân lại bàn ngồi,Vân thì đọc sách còn tôi thì ngồi nghịch chơi chơi giết thời gian chờ Q.Anh xuống."Sao cái thằng này lâu thế nhở?Hết 5p rồi!",tôi than nhẹ."Thư,tao xuống rồi nè,mày có vẻ phấn khích khi được một soái ca như tao dạy hay sao mà xuống sớm thế?"."À kìa..mới nhắc mà vong linh đã hiện về :vv",tôi bĩu môi nhẹ cho câu lúc nãy của Q.Anh.Nhã Vân ngồi cạnh bật cười với câu nói của tôi.Q,Anh bước tới cạnh tôi và ngồi xuống,nó hỏi:"Lấy sách bài tập ra lẹ man"."Ừ,nè",tôi chìa cuốn bài tập nâng cao ra đưa nó.Nó đánh dấu 2 bài rồi đưa tôi,bảo:"Làm đi,chỗ nào không hiểu thì hỏi tao".Tôi ừ và nâng cây bút thân thương lên làm theo những gì nó nói.Nhã Vân đang đọc sách kế bên dừng lại,hỏi:"Uầy,nhìn 2 người như đang quen nhau ấy!".Tôi mỉm cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng thu nó lại còn Q.Anh thì lên tiếng:"Không có chuyện đó đâu,do nó học dốt quá nên tui giúp thôi"."Q.Anh tốt quá!",Nhã Vân khen nó.Q.Anh cười và nhanh chóng đáp lại lời khen có cánh đó...và cứ thế là 2 bạn đó nói chuyện với nhau suốt giờ ra chơi bỏ lại tôi ngồi ở giữa làm bài tập say mê...Q.Anh cũng chỉ tôi vài chỗ xong lại tiếp tục lại tám chuyện say mê :vv.
Thoạt đầu,tôi cứ nghĩ là do Q.Anh thấy gái đẹp nên mới tỏ ra "friendly" chút,nhưng sau này thì tôi đã hiểu mình quá "ngây thơ" rồi =)).
Nhưng đó là chuyện của sâu này các độc giả thân thương ạ ×_×.
"Vô hàng lệ coi,mấy đứa này!!!",con lớp phó kỷ luật lớp tôi la lên oai oái...chói tai lắm luôn!"Đume nó,từ từ,mắc cái đ*o gì mà la ghê vậy,súc vật :xd",tiếng chửi rủa nhỏ của ai đó từ phía dưới vọng lên.Hèn chi,tính khí khó ưa cộng thêm cái miệng như cái khẩu súng đại bắc í,không ai ưa là phải :)",tôi nghĩ thầm,hòa nhịp theo câu chửi rửa của ai kia lúc nãy ==.Sau đó thì lớp tôi cũng xếp hàng ngay ngắn,thoát khỏi sự la hét kinh khủng ấy.
Lên tới lớp,tôi ôm sách vở-cái "chiến tích" hồi nãy bỏ vào ngăn bàn rồi gục mặt xuống bàn mà đợi giáo viên."Tất cả lớp đứng!",giọng nói quen thuộc đến đáng ghét ấy lại xuất hiện một lần nữa với tần suất lớn hơn nãy luôn :vv.Tôi nhanh chóng đứng dậy,cùng cả lớp chào giáo viên.
Tiết này là tiết của môn Anh Văn Giao Tiếp,môn học mà tôi yêu nhất đây rồi😂!Không phải tôi yêu môn này vì nó dễ hay như thế nào...bởi tất cả các môn dính tới Anh Văn thì thôi đều chung một đẳng cấp "Dốt không chừa cho người khác dốt theo" nên tôi yêu môn này là do nó quá ư nhàn rỗi.Bạn sẽ được nói chuyện xuyên "không gian" và "thời gian" trong môn này mà không lo bị ghi tên...vì ngay cả ban cán bộ lớp cũng quẩy mà :)).Vậy nên tình hình lớp tôi luôn rơi vào trạng thái "rần rần hơn cả cái chợ"😂😂😂.Mà thật ra là do thầy cô nước ngoài người ta khá dễ với cả đây cũng là môn nghiêng về Speaking nữa...nên hãy cho đó là một lẽ thường tình đi ~~.
Ủa cơ mà....Q.Anh đâu rồi nhỉ?Sao nãy giờ không thấy nó vào lớp ta?Trễ tiết 10 phút rồi!Tôi tự hỏi,bản thân cảm nhận được có việc gì đó không ổn đã xảy ra.Tôi có chút lo lắng,quay xuống hỏi Minh Bảo:
_Ủa Bảo,mày thấy Q.Anh đâu không?Sao nó chưa vào lớp?,tôi hỏi...trong giọng nói có phần lo lắng.
_À,nãy nó đi vệ sinh....mà sao lâu vậy ta?Để tao vào đó gọi nó thử...chắc nó đang "đi nặng" í!,Minh Bảo trả lời rồi xin thầy ra đi vệ sinh.
Nếu như bình thường thì tôi đã cười bởi 2 chữ "đi nặng" của Minh Bảo rồi...nhưng mà sao hôm nay tôi chẳng thể nhếch miệng cười dù chỉ một chút?Chắc có lẽ là vì tôi đang lo lắng và suy nghĩ về "người kia"...liệu có chuyện gì không nhỉ?
Hết chap 7 nhé mng.Chap 8 sẽ khá gay cấn,tớ mong mọi ng sẽ tiếp tục đón xem và ủng hộ tớ....dự kiến 2 tuần nx sẽ ra chap 8 nha mọi ng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush