Chương 7: Thay đổi tương lai từng chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tạ Tiểu Thiến trở về Tạ gia đã là cuối ngày, nàng nhanh chóng đuổi tên Arthur bám dai như đỉa đi, sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong nhà, nơi Alice bé nhỏ của nàng đang chờ đợi.

"Alice Alice!"

Vừa bước vào trong nhà, Tạ Tiểu Thiến đã liên tục cất tiếng gọi.

Lời nguyền trên người của Alice là Hắc ma pháp nguyền rủa cấp độ cấm chú, sẽ liên tục cấu xé cơ thể của người bị nguyền trong đau đớn, liên tục chảy mủ và bốc khói đen.

Mặc dù nàng rất muốn một nhát tẩy sạch đám nguyền rủa chết tiệt này, nhưng trình độ phù thủy trung cấp như nàng muốn đem chúng tẩy sạch hoàn toàn là không thể, chỉ có cách điều chế một vài phương thuốc giúp giảm đau, tẩy sạch mưng mủ và khói đen cho Alice.

Nhưng Alice chẳng đòi hỏi điều gì cả, điều này là điều mà nàng rất hài lòng về cậu ta, một tên nhóc con ngoan ngoãn, đến cả khi phải xức thuốc sát trùng lên miệng vết thương, cũng chỉ dùng đôi mắt ướt nhèm nhẹt đầy đáng thương kia nhìn nàng.

Thật sự là đáng thương quá đi mà...

Tạ Tiểu Thiến lắc đầu cười bất đắc dĩ, nhưng động tác trên tay lại không nhịn được càng giảm nhẹ hơn một chút, cố gắng không làm đau Alice. Có lẽ Alice cũng cảm nhận được điều đó, nụ cười ẩn chứa sâu bên trong đôi mắt đen như ngọc.

"Thiến Thiến..."

"Ừm?"

Cô lơ đãng ừ hử một tiếng.

"Không ở bên cạnh sẽ rất đau..."

Tạ Tiểu Thiến ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hiểu được ý của thằng bé, tức là không ở bên cạnh nàng sẽ bị lời nguyền hành hạ rất đau đớn, sự đáng thương bé bỏng này làm cho trái tim của cô nàng mềm nhũn.

Bàn tay tà ác của cô bé xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Alice, khóe mắt xinh đẹp cong thành một vòng cung vô cùng mỹ lệ, cô nàng đắc ý nói:

"Phải không, không có ta ở bên cạnh Alice sẽ bị đau chết!"

Alice trợn trắng mắt ở trong lòng, có vẻ như nếu tỏ ra quá mức đáng thương thì sẽ bị phản ứng ngược lại, nhưng nhìn bộ dáng trẻ con lại ngạo kiều của nàng, trái tim của cậu nhiều thêm một phần ấm áp.

Truyện luôn đăng chương mới sớm nhất hơn 1 tuần chương tại sttruyen.com

Sau đó khi trời đã tối, Tạ Tiểu Thiến vừa định đuổi Alice về phòng của cậu ta để đi ngủ, nhưng đến khi quay lại, thiếu niên kia đã nằm ngủ ngon lành trên chăn nệm của nàng, tiếng ngáy thơm ngọt đến nỗi nàng không nỡ nào muốn đánh thức tên này dậy.

"Alice..."

Nhưng mà Tạ Tiểu Thiến lại không có thói quen ngủ giường lạ, như thế nàng sẽ bị mất ngủ, sáng sớm thức giấc sẽ cả người uể oải mất tinh thần.

Nàng híp mắt nhìn đứa nhỏ thậm chí có lẽ tính theo tuổi thực sẽ đáng tuổi con trai của nàng, sau đó giơ ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọt chọt lên khuôn mặt búng ra sữa của thằng bé.

"Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ."

Tạ Tiểu Thiến đưa tay giật sợi dây công tắc của đèn ngủ, sau đó thoải mái nằm lên giường nệm ấm áp, chìm vào mộng đẹp.

Tới khi hơi thở của nàng đã hoàn toàn ổn định, chìm vào giấc ngủ sâu, tên nhóc bên cạnh lại từ từ mở ra đôi mắt sáng rực, nào hề có điệu bộ buồn ngủ đáng yêu như vừa nãy. Thật đáng buồn cho nữ phù thủy sống trên đời 28 năm, còn bị một đứa bé qua mặt thật dễ dàng.

Alice bật cười, đưa tay nắm lấy một lọn tóc đen nhánh như nhung, nhẹ nhàng đưa lên môi chà sát, ánh mắt xâm lược chưa từng rời khỏi khuôn mặt của người nằm bên cạnh.

"Không được rồi..."

Ngốc nghếch thật đấy, dễ dàng bị lừa dối như vậy, sau này sẽ bị người ta lừa tới một manh giáp cũng không còn.

Nhưng mà không sao, bởi vì những kẻ lừa dối em, toàn bộ...

Sẽ biến mất.

Đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng đó rực, lặng lẽ dùng dịu dàng che giấu đi mùi máu tanh phía trong hơi thở. Ánh trăng chiếu vào bên trong căn phòng rộng lớn, nhưng lại kì lạ là không thể nào chiếu tới vị trí chiếc giường, nơi bóng lưng của Alice tạo thành một bóng tối khổng lồ, bao phủ hoàn toàn Tạ Tiểu Thiến đã bị ôm vào bên trong lồng ngực của cậu.

Tựa truyền trên thế giới này tồn tại những vị thần, Thần Mặt Trời ấm áp và bao dung, Thần Mặt Trăng dung hòa vạn vật, Tử Thần ôm ấp giấc ngủ vĩnh hằng...

Những vị thần mang theo ánh sáng dẫn dắt con đường cho nhân loại và các chúng tộc phi nhân loại khác nhau, nhưng có một chủng tộc nơi mà bất cứ ánh sáng nào cũng không thể chạm tới được bọn chúng – Ác quỷ.

"Bởi vậy cho nên Ác quỷ là chủng tộc duy nhất không nhận được sự hoan nghênh của các vị thần, và hoàn toàn bị cấm tuyệt đối trên đại lục chúng ta, bọn chúng hiện tại đều lẩn trốn ở Vùng Đất Chết, và bị sức mạnh của các vị thần phong ấn tuyệt đối, không thể tiếp xúc với phần còn lại của thế giới."

Tạ Tư Kỳ thích thú nằm trên đùi của Tạ Tiểu Thiến, mỗi lần thằng bé nghe câu chuyện mà chị nó kể lại, đều nghe vô cùng say mê.

Cha và các anh trai luôn trường kỳ ở bên ngoài bảo vệ biên giới của vương quốc, chỉ có chị gái Tạ Tiểu Thiến là luôn ở bên cạnh nó từ bé, chính là người thân nhất của nó, mặc dù bọn họ không phải chị em ruột thịt.

Thật đáng buồn, Tạ Tư Kỳ là con trai một người bạn đã chết của Tạ Khải Quang, sau đó được ông mang về nhận làm con trai út. Hiển nhiên là Tạ Tiểu Thiến chẳng thể nào ghét nổi đứa bé này, nó đáng yêu tới vậy cơ mà!

"Nhưng như vậy chẳng phải là ác quỷ thật đáng thương sao?"

Tạ Tư Kỳ nói ra một câu nhận xét ngây thơ, câu nói mà nếu cậu bé dám thốt ra ở giáo hội của bất cứ vị thần nào, cũng sẽ bị dội lên một đống thánh quang, tẩy lễ, thanh tẩy tâm hồn tới chết.

Đáng tiếc, ở đây không phải giáo hội, mà là một căn cứ bí mật của hai vị nữ phù thủy.

"Ho ho ho, em cũng thấy như vậy sao."

Tạ Tiểu Thiến tự hào xoa đầu của đứa bé thiện lương, nàng vô cùng tự hào trình diễn một màn Hắc ma pháp nhảy múa trong lòng bàn tay cho Tạ Tư Kỳ chiêm ngưỡng, khiến cho đứa bé phải thốt lên kinh ngạc.

"Chị ơi, đẹp quá đi mất! Đây là ma pháp sao?"

"Đúng vậy."

Nàng cong môi, giấu đi một chữ "Hắc" phía trước câu trả lời với đứa nhỏ.

"Đây là tri thức từ những kẻ đáng thương mà em nói đấy, bọn họ là chủng tộc đã sáng tạo ra những kiến thức này. H... Loại ma pháp này vô cùng mạnh mẽ, còn có tính ứng dụng rất cao, chỉ tiếc là thông thường phải là phụ nữ mới học được chúng."

Tương truyền sau khi ác quỷ toàn bộ bị phong ấn ở Vùng Đất Chết, chỉ có nữ phù thủy xuất hiện không hề có nam phù thủy từng xuất hiện trong lịch sử các phù thủy vĩ đại. Nghe nói chỉ cần là nam phù thủy, học Hắc ma pháp không được 7 ngày đều sẽ bị nguyền rủa nổ tung mà chết.

Nhưng không phải là không thể, có lẽ chỉ là phù thủy trước kia chưa tìm ra cách thôi. Tạ Tiểu Thiến tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là thử nghiên cứu về chuyện này, nàng vô cùng có hứng thú với những thứ mà con người trước kia không thể làm được.

Hắc ma pháp quả thực mạnh mẽ và đáng sợ, hơn nửa số Hắc ma pháp trung và hạ cấp nàng tự học hầu như là để nguyền rủa, giết người, làm chuyện xấu, nhưng cũng không phải là nó chỉ có thể làm được như thế.

Tạ Tư Kỳ dạo gần đây không biết vì sao chị gái luôn gọi cậu vào phòng riêng uống trà ăn bánh, nhưng chị đột ngột thân thiết với nó khiến nó càng thêm vui mừng, không rảnh để tiếp tục để ý, ngoan ngoẵn nằm trên đùi của chị, mơ màng ngủ mất.

Nàng mỉm cười xoa xoa vầng trán của thằng bé, bàn tay sáng lên những tia sáng đen nhè nhẹ lưu chuyển, truyền Hắc ma pháp vào bên trong cơ thể của nó.

Đây là một loại ứng dụng mà nàng nghiên cứu thành công từ một loại Hắc ma pháp thượng cấp, loại ánh sáng này có tác dụng tựa như thánh quang tẩy lễ của thánh tử Liễu Tư Mộ, giúp tiêu trừ bệnh tật, cải thiện thể chất cho con người.

Quan trọng hơn, là giúp cơ thể con người bình thường có thể cảm ứng được nguyên tử ma pháp bên ngoài môi trường.

Con người muốn sử dụng được ma pháp thì cần phải cảm ứng được với các nguyên tử ma pháp bên trong không khí, sau đó dùng cơ thể để kêu gọi và sử dụng chúng. Thông thường sau 15 tuổi, những đứa trẻ mới có thể hoàn toàn thức tỉnh được năng lực cảm ứng ma thuật rồi trở thành ma pháp sư, hoặc là không.

Tạ Tư Kỳ năm 15 tuổi đã thất bại, thằng bé không cảm ứng được nguyên tử ma pháp xung quanh, cho nên chỉ có thể từ bỏ con đường ma pháp sư và ma kiếm sĩ, chỉ có thể học làm một kiếm sĩ thông thường.

Tiện thể, ma kiếm sĩ là những kiếm sĩ sử dụng được ma pháp để cận chiến, Tạ Khải Quang cha của nàng và những người anh trai trên chiến trường đều là ma kiếm sĩ, huyết mạch dòng họ Tạ gia có vẻ đều giúp con cháu sử dụng được ma thuật.

Thời gian đó Tạ gia đã bắt đầu suy sụp dưới sự vây công của Audrey và những người đàn ông của cô ta, sau khi những gia tộc khác biết tin Tạ Tư Kỳ không thể trở thành ma pháp sư, bọn họ lại càng thêm khinh thường và nổi dã tâm với Tạ gia đã mất đi những cây cột cứng rắn bảo vệ.

Đứa bé trong lòng nàng, Tạ Tư Kỳ đáng thương đem đó sau khi trở về từ học viện đã ôm nàng khóc rống, nó có lẽ đã rất mong muốn có thể trở thành một ma kiếm sĩ như cha nàng và những người anh trai đã mất. Đến giờ giọng nói non nớt của nó vẫn còn vang vọng trong lòng của Tạ Tiểu Thiến:

"Nếu như em có thể dùng được ma pháp, em đã có thể bảo vệ gia đình chúng ta..."

Nhưng lúc đó đã muộn.

Và hiện tại thì chưa, Tư Kỳ bé bỏng.

Nàng nhéo nhẹ gò má nhiều thịt của đứa bé, Hắc ma pháp trên tay cũng dịu dàng tựa như nét mặt của nàng, chăm sóc cơ thể của đứa nhỏ, thay đổi cho tương lai vốn dĩ không thể nào thay đổi được của nó.

"Tương lai, em sẽ có thể chọn lựa được con đường mà em mong muốn, đứa nhỏ ngốc nghếch."

Alice mang theo một đĩa bánh ngọt, mở cửa phòng riêng của Tạ Tiểu Thiến bước vào phòng, sau đó cơ thể sững lại nhìn căn phòng được nhuộm vàng bởi ánh nắng mặt trời ấm áp, nơi đó có đứa trẻ ngây thơ ngủ ngon trong mộng đẹp, cũng có một cô gái dịu dàng rực rỡ hơn cả vị nữ thần mặt trời được vẽ trên bức tường cầu nguyện của giáo hội đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro