Chương 14: Tàn phế tiểu thư (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hina_love_BB

Re_up: Ryou Nei

~~~~~~~

Cho đến khi Lục Yêu đẩy Tô Quỳ ra cửa, ánh mặt trời chói lóa khiến cô phải chớp chớp mắt, cung điện nơi xa nghiêng nghiêng nhấp nhô, mờ mờ sương khói, giống như tiên cảnh.

Đến bây giờ Tô Qùy còn cảm giác có chút không chân thật, giống như là phiêu trong làn khói mờ. Thế giới này thật sự tồn tại ư? Hay vẫn chỉ là một giấc mộng trước khi cô chết?!

"Chủ tử?"

Một tiếng nhẹ gọi làm bừng tỉnh Tô Quỳ, cô đột nhiên mở mắt, từng tia sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến cô hơi nheo nheo, ánh sáng chiếu vào làm thân thể trở nên ấm áp.

Tô Quỳ lúc này mới tìm được chút cảm giác chân thật, cô ừ một tiếng dò hỏi: "Chuyện gì?"

"Tiểu chủ phía bên kia hình như là đang đi về phía người...." Lục Yên có chút chần chờ mở miệng.

Nơi xa, thiếu nữ một thân váy xanh cười như xuân phong yểu điệu đi đến, không phải Phùng Thanh Thanh thì còn có thể là ai?

Thật đúng là không thành thật, vừa mới bị nhục nhã xong lúc này liền hăng máu mà sống lại. Chỉ là đối với sự nhẫn nhịn của nàng ta, Tô Quỳ liền không thể không phục.

Khó trách cốt truyện ban đầu, Phùng Thanh Thanh chỉ dựa vào thân phận là thứ nữ, lại có thể ở trước mặt các quý nữ trổ hết tài năng, bước lên làm Hoàng Hậu.

"Mắt Lục Yêu thật tốt, nhưng còn không phải là đi về phía chúng ta à." Tô Quỳ cười hì hì nói, cô nhìn xem Phùng Thanh Thanh còn có thể làm ra cái chuyện gì xấu.

Sau khi Phùng Thanh Thanh nghe nói Tô Quỳ trúng cử, vội vàng chạy đến tìm hiểu thực hư. Nhưng còn chưa đến gần, thanh âm của nàng ta đã truyền tới trước. 

"Nghe ma ma nói tỷ tỷ cũng trúng cử, muội muội chúc mừng tỷ tỷ."

Tô Quỳ ngoài mặt cười nhưng bên trong lòng im lặng, miệng vẫn như trước sau không khách khí mà nói, "Không có gì, chỉ hi vọng ngươi chúc mừng là thật sự phát ra từ trong thâm tâm." Mà không phải là hận không thể nguyền rủa cô chết đi!

"Làm sao là thế được!" Phùng Thanh Thanh cười ha ha như trước, vừa đi vừa nói, "Tỷ tỷ, để cho ta tới đẩy ngươi đi, Nhược Vũ bị loại rồi, về sau chỉ có hai chị em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau."

Không trông cậy vào ngươi cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi chỉ cần không âm thầm tính kế ta là được rồi.

Tô Quỳ chậc chậc cái miệng nhỏ, nội tâm chửi thầm.

"Chủ tử?"

Vẫy vẫy tay, "Để nàng đẩy đi..." nếu nàng ta muốn làm như vậy thì có nói cũng tốn công vô ích, Tô Quỳ không có lý do gì để cự tuyệt.

Cái gọi là binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.

Trước đó, để nàng ta nếm thử chút cảm giác xe lăn không phải là vật dễ đẩy như vậy. Cổ đại không thể so với hiện đại, xe lăn chế tạo cồng kềnh không nói, đẩy lên cũng đặc biệt cố sức.

Phùng Thanh Thanh chỉ đẩy được vài bước liền hối hận. Nàng ta không nghĩ tới nó nặng như vậy.

Lấy hết cả sức đẩy nhưng là chỉ nhích được vài bước, Phùng Thanh Thanh có chút nghi hoặc mà nhìn Lục Yêu. Vừa mới nhìn thấy động tác của cung nữ, chính là rất nhẹ nhàng. Nếu không phải thấy bộ dạng khi nàng đẩy xe tự nhiên đến thế, thì nàng ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình làm điều này.

Hiện tại đẩy cũng không được mà dừng cũng chẳng xong, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

Phùng Thanh Thanh lại kiên trì đẩy một đoạn đường, thật sự mệt đến không tưởng bèn dừng lại thở dốc.

Trong lòng Tô Quỳ sảng khoái nhưng trên mặt lại nhíu chặt mày, cố tình nói, "Sao lại ngừng? Nhanh lên đi, đây là ở trong cung, không phải ở bên ngoài mà muốn đi thì đi dừng thì dừng. Những tú nữ khác đã sớm tới Trữ Tú Các, ngươi là đang cố ý liên lụy đến ta đấy à?"

Phùng Thanh Thanh hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, một lát mới thốt ra được mấy chữ, lấy lòng cười cười, "Tỷ tỷ nói gì vậy, ta đây liền đi, liền đi."

Đôi mắt lại nhìn chằm chằm cổ Tô Quỳ, thật muốn vươn tay hung hăng bóp chặt, nhìn Tô Quỳ ở trong lòng bàn tay nàng ta đau khổ giãy giụa!

Nhưng là, bây giờ còn chưa được.

Đi tới, thoáng nhìn cục đá nhỏ trên đất không biết bị ai ném ra đường, Phùng Thanh Thanh chớp mắt, nảy ra ý tưởng.

Nàng ta hít sâu một hơi, đột nhiên lấy sức, khi Lục Yên cùng cung nữ của nàng ta cũng chưa phản ứng lại, thẳng tắp đẩy về vị trí những viên đá kia.

Xe lăn bị xóc nảy, nháy mắt nghiêng ngả, mắt thấy cả người có lẽ sẽ ngã xuống.

Tâm trạng của Tô Quỳ lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Cô đang đợi --

Thân mình khẽ nảy lên, người đã bay đi ra ngoài, nhưng lại không có đau đớn như đã lường trước.

~~~~~~~

06/07/2019

Sau cả một ngày vật vã chạy đôn chạy đáo đến tận tối, ta vẫn bỏ thời gian ra để vừa cày view cho sếp Tùng vừa tranh thủ cho các nàng (mặc dù có chút khuya rồi ="] ). Có phải hôm nay ta rất chăm chỉ không!? Hi hi.

Bên truyện ' Tiểu yêu tinh: Nam chủ phúc hắc, đừng tới đây! ' vừa có thêm một đọc giả mới, ta lại đi chăm chỉ tiếp đây ~

Cổ vũ cho ta bằng mấy cái Vote nào tình yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro