Chương 2: Tàn phế tiểu thư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Hina_love_BB

Re_up : Ryou Nei

~~~~~~~~~

Cuối cùng câu chuyện, Phùng Yên Nhiên công thành lui thân*, bị gia tộc vứt bỏ, từ nay về sau thanh đăng cổ phật đến cuối đời.

Công thành lui thân: sau khi thành công thì rút lui ( Ryou: chỗ này tác giả viết là mang ý đùa Phùng Yên Nhiên đã hoàn thành bổn phận làm nền và được trở về lĩnh cơm hộp a ~ )

Tô Quỳ nhắm mắt lại nhịn xuống xúc động muốn chửi thề. Nếu hệ thống có thật thể mà nói, Tô Quỳ tin, cô nhất định có thể tươi sống hủy đi nó!

Tất cả là vì sống lại, Tô Quỳ nhẫn nhịn.

Lại trợn mắt, tròng mắt nhiễm một tia tàn bạo, đây là tính cách vốn dĩ của nguyên chủ.

Tô Quỳ vung tay lên, đem chén thuốc trên kỷ trà bên giường "lạch cạch" đánh rớt, bát gốm sứ phát ra một tiếng vang, vỡ thành vài mảnh. Vì thế, khi bọn thị nữ vội vã chạy vào liền nhìn thấy đại tiểu thư khuôn mặt tái nhợt, môi anh đào hơi nhếch, trong con ngươi tràn đầy thô bạo.

Các nàng giật mình đồng loạt rùng mình một cái, quỳ xuống: "Tiểu... tiểu thư, ngài có chuyện gì vậy?"

Tô Quỳ hừ lạnh,"Từ lúc bản tiểu thư thức dậy tới giờ, bên người đến một người cũng không có! Theo ta thấy một đám các người đều thiếu đánh. Bằng không người ngoài còn nghĩ rằng các ngươi là chủ, còn ta là hầu đấy!"

Bị bề trên trừ đi còn làm được gì? Các nàng đều ký kết khế ước bán thân vĩnh viễn, chủ tử mất hứng tùy ý đánh giết cũng không có người hỏi thăm.

Lúc này hai nha đầu sợ tới mức mặt trắng bệch, nước mũi cùng nước mắt tuôn trào, bịch bịch bịch liều mạng dập đầu, trong miệng hô: "Hu hu hu... Đại tiểu thư tha mạng!"

"Tiền viện của tam tiểu thư dời phòng cần người giúp, vì vậy nên mới nhờ đám nô tỳ đi giúp đỡ. Thỉnh đại tiểu thư rộng lượng, nô tỳ lần sau cũng không dám nữa."

Tô Quỳ nghe xong không giận mà cười. Đôi mắt hơi nhấn mang theo phong tình.

"Hửm? Phùng Thanh Thanh nàng ta là cái thá gì! Cũng dám sai khiến nha đầu của ta?? Như vậy đi, các ngươi đã thích ở chỗ nàng hầu hạ, ta cũng nên thành toàn cho các ngươi. Hiện tại liền dọn dẹp một chút, đến viện nhi của nàng ta hầu hạ đi!"

Cô vừa dứt lời, hai nha đầu đồng thời thay đổi sắc mặt: " Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng! hu hu hu..."

Phải biết rằng quy củ bên trong phủ thái sư, cực kỳ khắc nghiệt. Bị chủ tử ghét, hạ nhân nếu không chết cũng phải bị lột da!

Tô Quỳ lười nghe các nàng gào to, tình tiết này hệ thống đưa cho cô đại khái nằm ở giữa. Hai con nha đầu này ở bên người Phùng Yên Nhiên, nhưng sớm đã bị Tứ di nương mua chuộc. Có thể nói Phùng Yên hiên dưỡng thành tính cách như ngày hôm nay, vụng về, không biết trời cao đất rộng, cùng kết cục bi thảm về sau. Hai con nha đầu kia không thể không có công.

Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Tô Quỳ muốn buông tha qua chuyện, đó vốn không phải là tính cách của cô.

Sớm thu thập đám tôm tép nhỏ này, kịch hay vẫn còn chờ ở phía sau!

Vì thế Tô Quỳ nghiêm mặt lạnh lùng giương giọng hướng ngoài cửa hô:

"Người tới! Kéo hai con nha đầu này ra ngoài cho ta, không cho phép các nàng lại bước vào sân ta nủa ước!"

Một ma ma len tiếng trả lời tiến đến, trong tay nàng bưng canh hạt sen, đi theo phía sau là hai bà bà thô kệch. Thấy Tô QUỳ tỉnh liền vui mừng quá đỗi, vội vàng đi nhanh đến trước giường cô, thâm thiết thăm hỏi: 

"Đại tiểu thư thân mình còn khó chịu không?"

Thấy sắc mặt Tô Quỳ khó coi, trước giường lại là một đống lộn xộn, vội vàng truy hỏi sao lại thế này.

Đợi nghe xong từ đầu đến cuối, Cốc ma ma tức giận, bước nhanh vọt tới chỗ hai nha đầu đang quỳ, một cước đá mạnh, chỉ vào mũi các nàng mắng to: "Hai đứa tiện tỳ chúng bây giỏi lắm! Tứ phòng trước giờ đây lại làm ra vẻ quý giá, chủ tử không hầu hạ lại trông mong chạy tới hầu hạ một con tiện chủng! Ta không ở đây một hồi, các ngươi đều làm phản hết rồi hả?"

Cốc ma ma vung tay, hướng hai bà bà thô kệch kia mà nói: "Đem các nàng đá ra ngoài, nhốt vào phòng củi đánh thật mạnh vào cho ta. Sau đó xin chỉ thị lão phu nhân, trở lại định đoạt!"

Đại tiểu thư nhà bà mặc dù không tốt nhưng cũng là chủ nhân của phủ thái sư đỉnh đỉnh quý giá, lại được lão phu nhân cưng chiều, không chấp nhận được người ngoài ức hiếp!

Nếu hai tiện nhân này cứ một hai muốn đi tìm chết, Cốc ma ma cũng không ngại giết gà dọa khỉ! Cũng là để cho bọn hạ nhân trong phủ thái sư nhìn xem, ai, mới là chủ tử chân chính trong phủ!     ( Ryou: Đoạn này không biết sao Hina lại edit thiếu nữa, ta phải tự edit đó ~)

~~~~~

02/06/2019

Chương 1 tự nhiên ta lại dở chứng đi tự edit a~

Từ chương này đến hết TG1 ta đã xin phép re_up lại. Tại lười quá mà ~ Hihih 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro