Chương 38: Tàn phế tiểu thư (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hina_love_BB

Beta: Yasushi Mine

~~~~~

Từ sau ngày đó, Tô Quỳ liền bị Phùng Thanh Thanh lấy lí do sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, cưỡng bách nàng ở lại trong cung.

Hơn nữa ngày ngày đến trước mặt nàng xoát cảm giác tồn tại, một phen làm bộ làm tịch an ủi, rồi sau đó nhìn biểu tình giống như ăn phải ruồi bọ của cô, đắc ý nghênh ngang mà đi.

Đối với việc này này, Tô Quỳ rất muốn nói: Mỗi ngày nhìn thấy ngươi ta sẽ càng luẩn quẩn trong lòng được không!

Đại khái là bởi vì thi thể của Quân Mạc vân chưa tìm thấy, cho nên Nguyên Thần cũng án binh bất động.

Không có biện pháp, Quân Mạc người này tính cách quá mức giảo quyệt, không tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn, mặc cho ai cũng không yên lòng.

Phòng trường hợp không tốt, nếu Tô Quỳ có chuyện, mà Quân Mạc thật sự không chết, sau khi trở về tính tình quá độ, vốn di có bảy phần tâm tư soán vị nhất định sẽ tăng lên tới mười phần mười.

Nguyên Thần đế không dám mạo hiểm.

Cho nên không chỉ không thể làm gì Tô Quỳ, mà còn phải cho cô ăn ngoan uống tốt.

Từng ngày rồi từng ngày, Phùng Thanh Thanh số lần đến đây cũng dần giảm bớt, trong nội viện hoàng cung không khí càng thêm áp lực.

Từ hoàng đế cho đến phi tần, chỉ sợ người duy nhất có thể cười được, chỉ có một mình Tô Quỳ.

Thi thể Quân Mạc vẫn luôn không tìm được, Tô Quỳ bấm ngón tay tính tính thời gian, từ Nhạn Môn Quan chạy đuổi tới Kinh Đô, không ngủ không nghỉ đại khái cần khoảng ba ngày, hiện giờ đã hơn bảy ngày rồi.

Như vậy không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy hắn nhỉ?

Nghĩ vậy, Tô Quỳ không khỏi xoa xoa vành tai đang nóng lên, thầm mắng chính mình không có tiền đồ.

Đại Nguyên năm mười một, tháng sáu ngày mười chín.

Ngày này là ngày Đại Nguyên trong lịch sử đặc biệt rực rỡ kí sự, Nhiếp Chính vương Quân mạc soán vị.

Nhiếp Chính vương quân Mạc lòng mang Thiên Hạ, vì dân thỉnh mệnh, chân trước mới ra chinh chiến, sau lưng Vương phi hằng âu yếm liền bị hoàng đế cưỡng ép muốn giam trong cung, sự tình này dần dần ở trong dân gian lưu truyền rộng rãi.

Vô số bá tánh ở trong lòng não bổ Nhiếp Chính vương phi ở trong cung nên chịu đựng tra tấn như thế nào, cũng khó trách Nhiếp Chính vương trái tim băng giá, phẫn nộ khởi binh soán vị.

Kinh Đô lớn như vậy gần hoàng cung lại không thấy một bóng người, phàm là nhưng người vô tội cùng hoàng quyền không quan hệ đều được an bài lặng lẽ sơ tán.

Quân Mạc một thân chiến giáp đen tuyến, mang theo binh khí hắc ám đẫm đầy máu, ngồi trên chiến mã đã bị máu nhiễm đỏ trên lông.

Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm, bàn tay to đầy gân xanh cầm trường kiếm, đối với cung tiến đồng loạt nhắm vào hắn trên tường thành không một chút sợ hãi đáng nói.

Nguyên Thần đế đứng ở sau tấm chắn, ánh mắt tàn nhẫn lãnh huyết thẳng tắp bắn đến trên mặt nam nhân một thân sát phạt kia, siết chặt tay thực khẩn.

Hắn dùng hết toàn lực nghĩ xem nhẹ cái cảm giác vô lực trong lòng, thanh âm đông lạnh, vang lên hữu lực, "Ngươi thành loạn thần tặc tử, chết không đủ tiếc, nếu như buông xuống binh khí, trẫm sẽ suy xét tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi như cũ chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách trẫm ra tay độc ác!"

Quân Mạc cười, nét tà tứ hiện rõ không một chút giấu diếm, áo choàng màu đen mang theo huyết ý âm u không gió mà tự động tung bay.

Mưa từng giọt thưa thớt rơi, Quân Mạc mắt phượng híp lại nhìn trời, nhẹ giọng nỉ non câu tự thầm, "Chờ ta..."

Quay đầu chuẩn xác không nhìn lầm xuyên qua tầng tầng tấm chắn, ánh mắt lạnh thấu xương chống lại đôi mắt hơi né tránh của Nguyên Thần, gằn từng chữ một, "Không cần vô nghĩa, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến!"

Trường kiếm giơ lên cao, thật mạnh rơi xuống, "Sát*!"

"Sát! Sát! Sát!"

Phía sau vô số tinh binh đồng thời đáp lại, trường giáo trong tay giơ lên cao, khí thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

*Sát: giết. Ta thấy "Sát" có cảm giác cổ đại hơn nên để nguyên.

Kết cục đúng như dự kiến, Nguyên Thần cũng không nghĩ tới hắn sẽ thua nhanh như vậy, trong Vũ Lâm Vệ xuất hiện phản đồ, phần lớn sớm đã là người của Quân Mạc, tiền hậu giáp kích**, lui không thể lui.

** Tiền hậu giáp kích: Đại khái là trước sau đều có quân địch. Ta ko có lời lý giải rõ ràng cho cụm này, ai có giúp với.

Lợi thế duy nhất cũng trong lúc hỗn loạn mà hoàn toàn không có tung tích.

Nguyên Thần xụi lơ ở trên long ỷ, nháy mắt như già thêm mười tuổi, đột nhiên có chút điên cuồng cười to ra tiếng, vô lực nói: "Ha ha ha ha ha ha ha.... không hổ là Vương thúc tốt của ta, tính kế tốt, tính kế tốt! Trẫm hổ thẹn không bằng!"

Quân Mạc xoay người, cũng không thèm liếc mắt nhìn Nguyên Thần một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, âm thanh vọng mãi trong Kim Loan điện thật lâu không dứt, "Hoàng Thượng, đừng quên, chiến thuật của hoàng đế, là do ta dạy."

~~~~~~~

08/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro