Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Quả ngọt không nằm trên cây
Quả ngọt nằm trên môi em ”.






















Một ngày trong căn nhà bất ổn chả bao giờ bình thường này luôn bắt đầu bằng việc cãi nhau, cụ thể là chỉ có hai người cãi mà người chịu trận là Cá mập.

“ Cáaaaa, thằng lòn Lai Bánh cứ ăn hiếp anh ”

Nay cá mập dậy muộn thậm chí em chỉ vừa mới mở cửa ra là nghe tiếng nói lanh lảnh, nũng nịu ăn vạ của anh người yêu dưới nhà vọng lên rồi. Cá mập thở dài một tiếng rồi bước xuống nhà nơi Ngọc Quý đang đứng. Anh ôm con cá mập bông bốn múi của em một cách vô cùng dễ thương nhưng miệng thì cứ trao những lời ‘yêu thương’ tới Lai Bâng.

“ Ê em, nói lại coi mày lại chỗ tao mày ăn hết tô mì tao mới nấu rồi giãy nảy chê dở, má mới chửi mày tiếng mày gọi thằng Cá tới. Tao là tao không nhịn nữa đâu mì cũng là ‘con người mà????’ ”.

Lai Bâng một tay cầm tô mì bị chén sạch vừa mới nãy, một tay chỉ thẳng mặt Ngọc Quý , chân 1m7 thì đứng trên ghế nhìn xuống như ‘thượng đế’ hạ trần phán xét kẻ tội đồ vậy.

Cá mập nhìn khung cảnh ngày nào cũng giống nhau này phát ngán rồi, lần đầu em còn thấy lo lắng chứ giờ thì cạn cảm xúc rồi.

Phúc Lương mặc kệ khung cảnh hỗn loạn bên trên nhà , xoa xoa cái bụng đói meo tiến xuống bếp lại gần con mèo Khoa đang vừa ngồi húp tô mì xúc xích , vừa cày anime. Phúc Lương tiến tới định ăn ké nhưng tầm mắt lỡ va vào khuôn cổ đầy dấu hôn,  vết cắn kia thì âm thầm lùi lại, không dám xin nữa. Lỡ Tấn Khoa ăn không lại sức rồi xĩu thì Lai Bông đè em chết mất.

“ Qua em mới phát tình hả Khoa? ”

“ Ò mà có một ngày à, nay khỏe rồi”

Tấn Khoa không bất ngờ gì trước câu hỏi của Phúc Lương chuyện em là Omega cả team đều biết mà đâu có gì lạ khi em phát tình.

Vì cả team SGP hầu như là Beta nên em rất thoải mái không kiêng kĩ như xưa, vả lại em cũng đã được Lai Bâng đánh dấu rồi nên chả ai ngửi mùi và bị kích thích cả .

Cá mập cũng là một trong những Beta đó nên em đối với Tấn Khoa cũng rất thân thiết bày tỏ những vấn đề theo khuynh hướng hơi nhạy cảm.

“ Sao lại chỉ có một ngày thế, anh tưởng Omega thường cả tuần lận mà”

Cá mập với tay lấy cái bánh mì để trên đầu tủ, vừa hỏi Khoa, kiến thức của em đủ để hiểu những thứ cơ bản về Alpha và Omega. Lí do em học những thứ đó trước đó là vì muốn tiện chăm sóc cho Khoa khi em nhỏ chưa bị đánh dấu, sau đó là để phòng hờ cho anh bồ của mình. Dù bồ em chưa phân hóa.

“ Em là Omega lặn, với cái gì mà vấn đề thể chất á nên lâu lâu một ngày, có thể rải rác khắp tháng. Em cũng thấy nó hơi phiền vì khó kiểm soát hơn thường”

Tấn Khoa thở dài nhìn Cá mập,  từ khi em nhận được kết quả là Omega lặn thì em biết là em khó sống rồi, cơ thể em có thể chất yếu như thế nữa làm cho em nếu sống xa gia đình thì thật là khó để tồn tại trong xã hội. Cũng may sao có Thóng Lai Bâng anh người yêu của em, người cưng em hơn cả gia đình của em.

“ À hèn gì thấy nay thằng chả sung dữ, cãi nãy giờ chưa mệt luôn”

Nói chuyện với Tấn Khoa xong, Cá mập liền lia map sang hai người đứng cự cãi đằng kia mà thấy buồn cười, nhìn cả hai như hai đứa trẻ trong nhà trẻ vậy. Nhưng trong phút chốc ánh mắt của em lại va vào Ngọc Quý nghĩ lại những gì Tấn Khoa nói lúc nãy.

Trong nhà này hầu như đều là Beta gồm có em, Zeref, LacLac, thầy Titan, Phoenix.

Alpha thì chỉ có hai người là Lai Bâng và Red. Lai Bâng thì đã đánh dấu Tấn Khoa cả hai cũng đã là bạn đời định mệnh của nhau nên không cần quan tâm nữa. Còn Red thì đã có người yêu sang năm cưới nên không cần quan tâm luôn.

Duy nhất chỉ một người cần quan tâm lúc này là Ngọc Quý người tới nay vẫn không có dấu hiệu phân hóa. Lúc đầu em nghĩ Ngọc Quý có thể là một Beta vì anh nói anh không ngửi được mùi pheromone, hay có bất kỳ kì phát tình nào. Nhưng khi đi khám bác sĩ lại bảo anh chưa bao giờ phân hóa cả làm em từ lúc nhận tiếng yêu của anh luôn lo lắng , nhất là bây giờ. Khi em nghĩ khả năng cao Ngọc Quý là Omega lặn?

Không hề có gì quá đáng để lo khi trong team toàn Beta, hai Alpha đã có bạn đời và một Omega đã được đánh dấu cả. Đây còn là môi trường cực kì phù hợp cho kỳ phát tình của anh nữa cơ. Nhưng sau lòng em cứ thấy bứt rứt kiểu gì ấy, cảm giác như mới bị rút đi sợi dây tinh thần vậy. Có vẻ như từ lúc nghĩ Ngọc Quý là một Omega em đã như vậy.

Phúc Lương lặng người đi về phòng, bỏ qua những tiếng ồn xung quanh, em cần nơi yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện gần đây.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại ngăn cách em với mọi người, Phúc Lương đã chầm chậm tiến đến bàn stream nơi để dàn máy tính xịn xò của em và cả anh. Ảnh của anh được em đặt cẩn thận bên góc bàn nơi em lúc nào cũng nhìn thấy anh.

Phúc Lương luôn công nhận Ngọc Quý rất dễ thương và đanh đá , anh còn rất hay nũng nịu và đòi hỏi nhiều sự cưng chiều tới từ em như luôn khẳng định cho việc anh là Omega vậy. Vì anh hội tụ đủ các điều kiện cần và đủ của một Omega . Điều đó khiến Phúc Lương nghĩ rằng nó khá tuyệt vời khi anh thật sự là một Omega và rồi anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc và nhận được sự cưng chiều từ Alpha của anh như cách Lai Bâng luôn bao bọc Tấn Khoa vậy.

Dù em không ngửi được mùi hương nhưng Red luôn nói rằng Alpha thật sự rất chiếm hữu và cũng rất dịu dàng bên người họ yêu. Red nói sự chiếm hữu luôn tồn tại khắp nơi trên người Tấn Khoa nó làm anh khó chịu và bực bội. Nhưng ngược lại, sự cưng chiều của Lai Bâng lại như một viên kẹo mà anh cho là ngọt đến mức muốn nhập viện.

Thật khó để phủ nhận điều Red nói về Alpha khi chính anh cũng là Alpha và anh cũng y như Lai Bâng vậy, chứ không phải Beta như em. Có lẽ đã quá rõ ràng về sự bứt rứt mấy bữa nay của em. Em nghĩ Ngọc Quý là một Omega và một Omega thì cần Alpha, đó là điều em luôn cho là hiển nhiên, dù đó có là người em yêu đi chăng nữa. Anh cũng không thuộc về em. Một Beta bình thường.











“ Cá oiiiii, cho Quý vô ngủ với em với!!!! ”

Ngọc Quý vặn vặn tay nắm cửa cả hồi lâu vẫn không được. Thường thì Cá có bao giờ khóa cửa đâu? Anh nay đã mệt mỏi cả buổi vì bận cãi lộn với khứa đội trưởng, rồi tranh kẹo với Tấn Khoa, đi làm tóc với Zeref nên giờ anh mệt lã người rồi, muốn ôm em để em hôn vào má anh như mọi lần vậy.

Mà đứng hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, Ngọc Quý bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi , vốn dĩ từ lúc yêu nhau đến giờ Cá chưa bao giờ phớt lờ hay để anh chờ cả mà mấy hôm nay em chả còn ôm , hôn, hay nắm tay anh nữa, em chỉ chào anh rồi biến mất tăm. Cứ như là, anh với em chỉ là đồng đội bình thường vậy???.

“ Cá, Cá, Cáaaaaa ơi!!!!! , em đâu rồi mở cửa cho Quý với, Quý có chuyện muốn nói với em..”

Ngọc Quý bắt đầu không bình tĩnh được nữa rồi khi cứ nghĩ đến viễn cảnh em không cần anh nữa, em coi anh là đồng đội, em lạnh nhạt với anh và nhất là em gần như muốn chia tay với anh vậy. Và có lẽ như Ngọc Quý đã đúng, dù anh đập cửa đến mức tay muốn xước chảy cả máu , Lai Bâng chửi banh nhà nhưng cánh cửa phòng Cá vẫn đóng chặt.

“ Mày khùng hả Quý??? Tối rồi éo cho Khoa ngủ nữa hả, bay về phòng cho đẹp trời đi em ”

Lai Bâng tức giận bay từ phòng mình ra ca cho Ngọc Quý nghe một bản nhưng vẫn chỉ thấy Ngọc Quý đứng yên một chỗ, cúi gầm mặt xuống đất, tay siết chặt con cá mập bốn múi của Cá . Lai Bâng thấy Ngọc Quý khác thường thì định lại hỏi thăm nhưng tay thậm chí còn chưa chạm vào đã bị hất văng ra làm anh cú đau điếng. Còn Quý cứ thế xoay người rời đi.

Yêu nhau sao lại xa nhau

Yêu nhau sao cứ cố chấp đẩy nhau ra xa như hai người xa lạ…





Thế rồi một tuần trôi qua Phúc Lương và Ngọc Quý cứ mãi ở trong chiến tranh lạnh không nói chuyện, không ngủ chung, gặp nhau là quay đi nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một lời chia tay nào phát ra cả. Lai Bâng nhìn cũng ngán tận cổ rồi, nhìn cả hai ở chung nhà, chung team mà gặp nhau như gặp ma thế này thì đánh đấm gì nữa, vứt mẹ giải đi chứ thi đấu chi nữa.

Nhưng đó cũng chỉ là sự uất ức của Lai Bâng mà thôi, thực tế anh làm được mẹ gì đâu . Khi qua giảng hòa với thằng Quý thì nó liếc cái là cút luôn rồi. Còn qua Cá mập thì em cứ trầm ngâm ngồi mãi đó không nói gì, khiến Lai Bâng cũng cút mẹ luôn chứ ở lại sao được. Dù là đội trưởng nhưng đó chỉ là cái danh mà thôi, chuyện tình cảm của cả hai đứa đó anh sao rớ nỗi, chỉ biết uất ức khóc với Tấn Khoa mà thôi.

Thật ra , không chỉ Lai Bâng là bất lực trước tình cảnh hiện tại mà ngay cả Phúc Lương cũng đang cảm thấy bế tắc khi không tìm được lối thoát cho riêng mình. Em yêu anh, nên không thể nói buông là buông được, chỉ có thể từ từ đẩy anh ra xa mà thôi, mặc bản thân em cũng đang chắp vá con tim này. Chỉ vì, em không hề tin tưởng tình yêu chiến thắng được bản năng . Quan trọng là em muốn Ngọc Quý phải nhận được sự cưng chiều và bao bọc cái mà em cho rằng là điều hiển nhiên mà anh đáng được nhận.



“ Ủa Cá đâu? ”

Ngọc Quý đảo mắt khắp nhà, đi đẩy cửa từng phòng từng phòng một nhưng vẫn không thấy Phúc Lương đâu thì bèn thắc mắc với khứa đội trưởng, người được cho là thân thiết với Cá sau anh.

“ Giờ mới chịu hỏi tới người yêu mày hả thằng lòn, không giận nhau nữa à”

“ Câm mẹ mồm vào trước khi anh đánh em đấy Lai Bánh”

Ngọc Quý nghe mà phát quạu, nhắc đến lại càng tức hơn, khi anh vốn có muốn giận em đâu , nhưng em mãi cứ thế anh không giận em thì có thể làm gì được giờ, đến mặt anh em còn chả muốn nhìn nữa là. Những tưởng là ít lâu sau, Cá sẽ dỗ anh như mọi lần nhưng anh chờ hoài, chờ mãi chả thấy em dỗ dù cho vòng tay em luôn rộng mở, nhưng giờ nó chả dành cho anh.

“ Đi chơi với Kina rồi ”

“ MÀY NÓI GÌ????!! CÁ ĐI CHƠI VỚI THẰNG CHÓ ĐÓ? ”

Ngọc Quý nghe đến tên Kina liền nổi sùng lên , không nhịn được mà nắm cổ áo người trước mặt một cách giận dữ như thể người trước mặt là kẻ thù lâu năm của anh vậy, khiến Lai Bâng là một Alpha cũng cảm thấy sợ trong phút chốc.

Lần đầu tiên, Lai Bâng thấy Ngọc Quý tỏ thái độ giận dữ một cách kinh khủng thế này cứ như một con hổ đói vậy. Trong nhận định của Lai Bâng, Ngọc Quý luôn trung thành với hình tượng dễ thương, nũng nịu và bám người yêu nhưng nay lại nhìn thấy một hình ảnh khác xa so với bình thường khiến Lai Bâng không ngừng sốc.

“ Mày làm gì vậy !!! Tao có phải Kina đâu, mày tính đấm tao luôn à ”

Dù Lai Bâng là Alpha đi chăng nữa nhưng không hiểu sao nay Ngọc Quý lại mạnh vãi dù Ngọc Quý chưa hề phân hóa, nhưng ở Quý, Lai Bâng cảm nhận thấy một sự cuồng chiếm mạnh mẽ cứ như giờ đây Quý là một Alpha thật sự vậy.

“ Má nó, ẻm muốn làm tao điên mà”

Lai Bâng bị hất xuống đất trong khi mặt vẫn đần vãi ra. Anh chả ngờ được Ngọc Quý có cả mặt này cơ, hay là vốn dĩ Ngọc Quý đã như thế nhỉ? Nhưng nhìn điệu bộ đó, không sốc mới lạ, đó có giống người lao vào lòng người yêu nũng nịu đòi hôn vì bị anh chửi không chứ?.

Bỏ qua sự ngỡ ngàng đến từ Lai Bâng, Ngọc Quý cũng chả quan tâm lắm đến khứa đội trưởng có bất ngờ về mình hay không vì vốn dĩ khi Cá lờ anh đi anh đã hết muốn diễn nữa rồi . Anh tức giận tiến về phòng của Cá với hi vọng tìm một chút gì đó manh mối em đang ở đâu nhưng không ngờ lại thấy một điều .

“ Cái lồn gì đây, danh sách Alpha trội”

“ Cách Omega dễ dàng tiếp nhận Alpha”

“ Ngày sẽ chia tay Ngọc Quý!!! ”

“ Đối tượng để Beta phù hợp làm bạn đời và Kina là cái đéo gì đây!!!!”

Ngọc Quý tiến vào phòng của em một cách dễ dàng vì trước đó anh đã chép sẵn một chìa phòng của em rồi, nhờ đó mà anh mới thấy được bí mật bấy lâu nay em luôn giấu.

Ngọc Quý siết chặt đến mức muốn xé đi những trang giấy ghi chú lại thứ em muốn làm và cả dòng note nhỏ sẽ hẹn gặp những Alpha cho Quý. Dường như Phúc Lương đang thật sự coi Ngọc Quý là Omega chứ không còn là suy nghĩ của em nữa. Điều đó khiến Quý tức điên lên, anh không hiểu em dựa vào đâu mà quyết định cả chuyện tình cảm của anh và cuộc đời của anh như thế khi chính anh còn chả muốn về nó.

Dù đã cố kiềm chế nhưng cảm xúc cứ như thủy triều mà ngày một dâng lên đánh mạnh liệt vào lòng anh. Ngọc Quý cũng đã đến giới hạn, anh không kiềm chế được nữa mà bắt đầu xô đổ hết tất cả những thứ trên bàn kể cả ảnh của anh và em và kể cả món quà anh tặng em lần đầu khi yêu nhau. Trước mắt anh giờ này mọi thứ đều thật vô nghĩa và chướng mắt.


“ Chào mọi người, em về rồi đây”

Phúc Lương vừa về tới nhà tay bận cởi đôi giày sneaker mới tậu, tay thì ôm một con cá mập sáu múi bự tổ chảng vừa mới tậu hôm nay. Trông gương mặt em cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, dường như cuộc gặp gỡ với Kina - người luôn thầm thích em đã khiến tâm trạng em tốt hơn nhiều.

Nhưng kỳ lạ là nay em về cũng gọi là khá sớm với khung giờ tuyển thủ nhưng giờ đây em chả thấy ai ở nhà cả, kể cả Tấn Khoa con mèo lười ra khỏi nhà nhất trừ những dịp quan trọng và em chắc rằng hôm nay không hề quan trọng. Dù là thấy lạ nhưng em cũng không để tâm quá nhiều mà vứt đôi giày sang bên rồi lên thẳng trên phòng, chả để ý mấy về sự hỗn độn xung quanh.

“ Ủa mình quên khóa cửa hả ta? ”

Phúc Lương vừa tiến đến ngay sát cửa thì bất ngờ phát hiện, cửa mở hé và hoàn toàn chưa khóa chứng tỏ không có dấu hiệu cạy mở. Em không nghĩ nhiều mà nghĩ đơn giản bản thân bị đãng trí do gần đây có nhiều sự việc xảy ra quá mà không để ý từ bao giờ ngay bên cạnh cánh cửa em đang đứng thấp thoáng bóng của một người.

“Aaaaaaa… .. ”

Phúc Lương hoảng loạn thét lên khi cả thân em bị đè xuống rồi trói chặt tay em,  một mạch ôm em lên thảy mạnh em xuống giường cứ thế mà dùng thân thể đè lên người em. Em hoảng sợ lùi lại về phía thành giường muốn trốn chạy người kia nhưng chả được bao xa thì bàn tay đáng sợ đó đã vươn ra lôi em lại.

“ Em gan quá nhỉ, em dám đi chơi với thằng khác khi em đã có người yêu à? ”

Phúc Lương đang chìm trong sợ hãi bị bóng tối vây quanh thì tiếng Ngọc Quý phát lên giữa không trung khiến hồn em về lại với xác. Không phải kẻ xấu nào cả, là Ngọc Quý người em yêu. Em nghĩ anh có lẽ chỉ giận dỗi trách móc như mọi lần nên không hề để ý đến mấy lời đó, tông giọng em phát ra nói với anh lạnh lùng hệt như nói với người xa lạ.

“ Ừ, em thấy rất vui, Quý cũng nên như vậy, em đã nghĩ nhiều đến vấn đề này em là Beta đi với Beta sẽ ok hơn là với Quý. Nên nay em đi để nói là Quý… . ”

“ Chia tay nhau đi”

Khác với sự hoảng loạn đến từ Ngọc Quý, Phúc Lương với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn nào và nay cũng chả phải ngày Cá tháng tư. Em thật sự muốn chia tay anh, em thật sự đang chứng minh cho anh thấy những gì em ghi là đúng như em muốn chứ chả phải là suy nghĩ nhất thời nào như anh mong muốn.

Ngọc Quý càng nghĩ, càng nhìn gương mặt thản nhiên của em mà tức giận. Nghĩ tới cái cảnh em đi chơi với thằng chó đã dùng ánh mắt như thể em là người yêu gã chứ chả phải người yêu anh trong suốt một ngày đi chơi khiến anh tức điên lên được. Trong phút chốc, Ngọc Quý thật sự nổi khùng lên với những ý nghĩ toxic em muốn trao thân cho gã ta, em muốn thằng khác chịch anh, em muốn gả cho thằng chó đó và nhất là em muốn chia tay anh.

Ngọc Quý dùng hai tay siết chặt lấy cánh tay người phía dưới đến mức em thấy đau mà kêu oai oái nhưng anh chả mấy quan tâm, anh lấy đại cái thắt lưng vừa mới cởi mà quấn chặt tay em. Một tay thì xé rách áo em, tay kia tiếp tục tiến xuống quần em cởi nốt thứ còn sót lại trên cơ thể này.

Phúc Lương giờ phút này sốc không nói nên lời, người yêu em, người mà em nghĩ trói gà không chặt đó thậm chí xé rách áo em và cả quần em chỉ trong tích tắc khiến em không tin vào mắt mình được. Một người em luôn tin là một Omega nay lại như hóa sói muốn cắn xé lấy em ngay khi chuẩn bị xong khiến em không khỏi rùng mình, run rẩy.

“ Quý, Quý ơi!!! Đừng… !!! ”

Phúc Lương cố lôi kéo sự chú ý của Ngọc Quý bằng chất giọng trước kia Quý từng nói rất yêu kia, nhưng giờ em lại chả thấy anh mải may quan tâm nữa . Anh cúi đầu đè lấy gáy em mà nhấn em vào một nụ hôn sâu một cách điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống em, điều đó khiến em cứ như bị nhấn chìm bởi chính anh. Em vùng vẫy, cựa quậy muốn thoát khỏi nụ hôn ấy khi chính em đã khó thở nhưng anh thì không muốn vậy. Môi anh ôm chặt lấy môi em một cách thắm thiết, lưỡi anh cũng chả rảnh rỗi mà cuốn lấy lưỡi em theo từng đợt như nhảy múa một cách nhịp nhàng khiến nước bọt em không tự chủ được mà rơi lã chã xuống.

Khi anh buông tha cho môi em nó đã gần như sưng đỏ tươi và nát ươm lên vì anh cắn xé không thương tiếc. Nếu anh chỉ dừng lại ở đó em sẽ chỉ coi như đấy là sự nóng giận nhất thời do em gây ra . Nhưng không em chả thể nào ngờ được thứ anh làm nằm ngoài hoàn toàn suy nghĩ của em.

“ Aaaa… . Đừngg-... Quýyyyyyy ”

Ngọc Quý dời từ môi em xuống phần cổ trắng của em, anh đỏ mắt nhìn thấy một món ăn tươi ngon đang bày sẵn trước mắt. Ngọc Quý liếm môi mình một cái rồi lập tức vồ vào phần cổ của em mà cắn xé. Răng anh cắn mạnh lấy cổ em day day đến khi máu tươi thấm vào miệng anh, anh mới nhả ra mà đặt lên đó một nụ hôn. Cứ thế khắp phần cổ em đều có vết cắn sâu của anh mặc cho em khóc đỏ cả mắt, anh vẫn chả thương tiếc mà dừng lại. Giờ đây khi ngước mắt lên nhìn anh em lại thấy sợ khi ánh mắt sâu hút và miệng thì đầy máu của anh cứ như anh là ma cà rồng vậy.

“ Quýy-... anh ơii-....em xinn… lô.i.. aaaaaaa”

Phúc Lương từ từ trường bò mà lùi ra xa, miệng vẫn không ngừng xoa dịu Ngọc Quý để chờ thời cơ trốn thoát ra ngoài. Cánh cửa mở hé khi nãy vẫn chưa được đóng là thời cơ ngàn vàng cho em hành động. Em biết Quý rất yếu lòng trước em khi em xuống nước với anh, bao lần dù giận cỡ nào chỉ cần một câu ‘Anh ơi’ thì sẽ đều giải quyết được. Nhưng có lẽ không bao gồm cả lần này.

“ Quýyyyy… . đau-... quá thả em ra… ”

Dù rất lẹ chân nhưng khi tay em còn cách cửa khoảng 10cm em đã bị anh túm tóc lôi lại giường. Mắt anh đỏ lên trông thấy khi sự dịu dàng trước đó em đối với anh chỉ là thứ để em lợi dụng anh trốn thoát khỏi đây. Ngọc Quý giờ chả còn lý trí nữa rồi, anh chỉ còn biết nếu cứ để em đi anh sẽ chả bao giờ được nhìn thấy em lần nào nữa. Nếu vậy thì cứ dứt khoát biến em thành của mình đã rồi tính sau.

Phúc Lương mãi sẽ chả ngờ được người được em cho là Omega suốt cả thời gian qua thực chất là một Alpha lặn thứ đáng sợ hơn nhiều so với em tưởng tượng. Có lẽ do quá chú ý đến sự đáng yêu anh tạo nên mà em quên mất rằng Alpha lặn cũng có những biểu hiện khá yếu đuối trước khi phân hóa, nhưng lại là kẻ cực kì chiếm hữu nếu bạn đời của mình phản bội mình. Dù sự thật chỉ đúng 70% nhưng không thể không phủ nhận việc Ngọc Quý đã lừa em suốt bấy lâu. Bởi chính tính cách anh tạo nên.

Phúc Lương thích người đáng yêu và hay nũng nịu em thích được cưng chiều người yêu như cách vuốt ve một con mèo, Ngọc Quý liền trở thành như thế

Phúc Lương thích người hay dựa dẫm vào em đem  cho em cảm giác người yêu cần mình, Ngọc Quý liền không ngần ngại biến thành như vậy

Phúc Lương thích một người tính cách đanh đá, giận dỗi một cách dễ thương như mèo xù lông, Ngọc Quý liền hóa thành con mèo bên em

Nhưng dường như như thế vẫn không đủ để níu chân em, bởi thứ cuối cùng em muốn lại là sự phù hợp về cái giới tính chết tiệt đó.

Ngọc Quý giận , thật sự rất giận khi chính anh cũng chả ngờ bản thân diễn xuất sắc bao năm chỉ đổi lại lời chia tay từ em. Ngay lập tức anh đã phân hóa, mùi pheromone cứ thế lan dần ra khỏi người anh siết chặt lấy cơ thể em một cách đầy ép buộc.

Phúc Lương tuy là một Beta nhưng mùi anh nặng đến mức khiến em khó thở mà muốn nôn, mùi hương nơi anh không nhanh không chậm siết chặt lấy em, giờ em mới thực sự hiểu cảm giác của Red khi ngửi mùi là gì. Hệt như em lúc này vậy. Nhưng có lẽ em không nhận ra pheromone khó chịu này chính là pheromone chiếm hữu khi Alpha cảm nhận thấy bạn đời mình đang có nguy cơ rời xa mình, chứ không phải là pheromone hay dành để an ủi và yêu thương bạn đời mà Alpha thường dùng.

“ Quýy… . d. dừng-... lại đi, anh đang phát tình kìa… ..để em đi-.. ”

Phúc Lương cố trấn tĩnh Ngọc Quý để em có thể đi lấy thuốc cho anh lúc này, vì em sợ, em thật sự sợ rồi. Anh là Alpha và anh đang phát tình. Alpha khi vào kỳ phát tình sẽ điên cuồng hơn thường, nếu không uống thuốc thì Alpha sẽ tìm kiếm bạn đời mình để thỏa mãn và em hiện tại đang là con mồi béo bở nhất của Ngọc Quý.

Nhưng Ngọc Quý đã bị lừa một lần, anh không còn quan tâm tới lời em nói nữa, anh biết em muốn gì. Muốn anh uống thuốc rồi kiếm một con đĩ tới cho anh thỏa mãn à. Mà anh nghĩ cần gì kiếm khi anh có em rồi mà. Ngọc Quý nhoẻn miệng cười, khiến Phúc Lương xanh mặt mà vùng vẫy, em đã sai rồi, sai khi chưa chắc chắn đã kết luận anh là Omega , khiến lòng tự tôn của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Em biết nếu hôm nay em không thoát được khỏi anh thì cả đời này em sẽ khó thoát.

“ Đi đâu? Đi tới bên thằng chó kia à!! Em  thèm được chịch thế sao? Muốn thì anh có thể cho em”

Giọng nói Ngọc Quý chậm rãi mà vang lên tai em, mắt em mở to không tin vào tai mình khi nghe những lời thô tục của anh, quả nhiên đây chả phải Ngọc Quý nữa rồi. Đây là Nguyễn Quốc Hận người bị ghen tuông và dục vọng làm mờ mắt rồi.

Ngọc Quý từ từ hôn dọc xuống nửa thân dưới của em , tay anh bấu chặt đùi em, ép nó giang rộng ra để anh úp mặt vào.

Không nhanh không chậm môi anh đã áp sát xuống cậu nhỏ của em, hôn từ từ từ đầu khất xuống dọc dưới cùng rồi ngậm một phát vào cổ họng kia. Anh nhả ra nuốt vào chuyên nghiệp như tay chơi chính hiệu khiến  em bủn rủn không kiềm được mà ưỡn lưng ra phóng thích hết vào miệng anh. Em hoảng loạn nhận ra mình lỡ lầm nên muốn anh nhả ra nhưng nhận lại chỉ là ý cười của anh. Đúng thật là Ngọc Quý nhả ra, nhưng mà là nhả ra để tiện bôi vào bên dưới.

Tay anh điêu luyện mà đâm hai ngón vào hậu huyệt em khiến em  đau muốn chết đi, lần đầu tiên bị đụng chạm vào nơi tư mật khiến Phúc Lương không kiềm được hét lớn một tiếng , em càng vùng vẫy mạnh hơn hòng muốn trốn chạy khỏi bàn tay đó. Nhưng anh nào đã muốn tha anh còn chưa vào phần chính mà.

Phúc Lương càng vùng vẫy trốn chạy thì anh càng đè mạnh em lại mà đâm ngày một sâu hơn. Ngón tay phía trong rờ nhẹ lên vách thịt ấm nóng phía trong, tiến đến điểm gồ lên nơi sâu kín. Phúc Lương la lên một tiếng khi tay anh đã chạm vào điểm nhạy cảm của em. Em bị khoái cảm làm cho khó chịu mà uốn éo muốn đẩy anh ra, Ngọc Quý thấy vậy mà cười lớn rồi thật sự rút ra. Vì anh biết đã tới lúc rồi.

“ Sướng à? Anh sẽ làm em sướng hơn thằng chó đó nhiều. Mà bằng cách nào ta. À! Hay là miệng nhỏ em tràn ngập tinh trùng của anh nha”

Dù lời nói của Ngọc Quý bây giờ thật sự rất nhẹ nhàng, nhưng câu nói của anh khiến em ớn lạnh, anh thật sự có ý định chơi em tràn ngập trong tinh dịch của anh mà. Nhưng giờ sao cơ thể em không thể cử động nổi nữa rồi, em cứ như bị hút vào trong ánh mắt sâu hút của anh vậy, chỉ có thể nằm đó và run lên từng cơn mà thôi.

Ngọc Quý chả mấy quan tâm lắm việc em đang cảm thấy sợ, rồi không ít lâu nữa em sẽ chìm trong nỗi nhục dục mà anh tạo nên, anh muốn dìm em trong cái bể tình của anh, muốn hậu huyệt em tràn đầy tinh dịch của anh và nhất là anh muốn đánh dấu em.

Ngọc Quý không để Phúc Lương chờ lâu anh lập tức đâm dương vật mình vào bên trong hậu huyệt ấm nóng của em khiến em thét lên một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất. Em biết nó sẽ đau nhưng em không ngờ cơn đau như muốn xé rách thân thể em ra làm hai vậy, dù vậy nhưng Ngọc Quý không tàn nhẫn đến mức đâm túi bụi em khi vừa mới vào. Anh ôm em và nhẹ nhàng hôn vào môi em khi em đang khóc nức nở bên vai anh, nhìn em thật tội nghiệp, nhưng lại làm anh phấn khích đến lạ.

Em ơi, em đừng khóc , giọt nước mắt cùng tiếng rên khe khẽ của em chỉ làm Ngọc Quý thêm thú tính muốn chơi chết em mà thôi.

Ngọc Quý chả kiên nhẫn bấy lâu, anh động người ngay lập tức, để dương vật mình vào ra trong em, ma sát vào tường thành ấm nóng, chạm lên điểm nhạy cảm nơi em khiến em không nhịn được mà bắn ra , nước dâm cứ thế tí tách chảy xuống giường hòa cùng tiếng bạch bạch khi hai cơ thể chạm vào khiến anh cười phá lên một cách điên cuồng.

“ Sướng đến mức chảy cả nước dâm à, đừng vội anh sẽ cho em dài dài”

Ngọc Quý hông thì mãnh liệt va với mông em còn tay thì chả rảnh rỗi, anh tìm đến khuôn ngực tròn trịa của em mà bấu véo, một tay kéo nó ra ngắt nhéo, một tay thì xoa xoa đầy âu yếm như hai thái cực khác nhau vậy. Rốt cuộc miệng cũng chả nhịn nỗi mà liền muốn thưởng thức trái dâu tây trước mặt. Anh rướn người đâm sâu vào trong khiến em thét lên trong tuyệt vọng chỉ để có thể cắn mút thỏa thích hai quả ngọt trước mặt.

Đến khi anh tha cho chúng cũng là lúc em bắn ra không biết lần thứ mấy trong buổi tối, chúng sưng đỏ lên và đầy dấu hôn, vết cắn của anh khiến em nhức lên vô cùng, anh cứ không kiêng dè mà áp hàm răng sắc lạnh đó xuống cơ thể em cứ như giây sau thôi anh thật sự sẽ xé xác em ra vậy.

Nhưng dù đã hành em đủ kiểu, em cũng đã mệt nhoài đi vì khoái cảm xen lẫn nỗi đau đớn anh mang lại, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn chưa muốn dừng khi dương vật anh cứ ngày một to hơn trong em mà chả có dấu hiện bắn. Em bắt đầu cảm thấy trướng lên vì sự căng trong khoang bụng dù anh đâm rút liên tục cứ như đang kiếm gì trong đó vậy.

“ Cá à! Em.. - học rất nhiều-.. Về Omega đúng không? Vậy -..em có biết thắt nút không? ”

Phúc Lương mở to mắt nhìn anh,  người đang điên cuồng phía trên, tai em dường như lãng đi khi nghe anh nói. Thắt nút? Anh muốn đánh dấu em? Em là Beta việc đó nghe có lẽ rất hoang đường nhưng không phải là không thể.

Phúc Lương sợ hãi mà run rẩy nhìn anh, em hoảng loạn mà đạp lên bụng anh cố hết sức mình đẩy anh ra dù cho dương vật anh vẫn cắm sâu bên trong bởi em hiểu anh muốn kiếm gì rồi. Anh muốn kiếm khoang sinh sản của em, muốn thắt nút thì cần bắn tinh vào đó và việc đó vô cùng đau đớn nhất là với Beta nó đau gấp ngàn lần. Nhưng đó chỉ là việc nhỏ khi anh muốn bắn vào trong , việc nghiêm trọng là anh muốn đánh dấu một Beta thì cần làm lại việc đó nhiều lần và nhất là phải làm trong kỳ phát tình. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ khả năng đánh dấu mà là khả năng em mang thai cũng cực kỳ cao.

“ Anh-... Quyýy-.. Qu… Quý ơi, tha- cho em, đư-.. đừng mà anh, em khô-... ”

Chả để Phúc Lương kịp từ chối , Ngọc Quý đã tìm ra nơi mình cần đến, khi anh ngước mặt lên cười  với em thì Phúc Lương biết mình xong rồi.

Dương vật của anh tìm thấy lối vào nhỏ kia mặc cho chủ nhân nó đang la hét dữ dội, anh vẫn quyết liệt đẩy cửa bước vào . Lối vào nhỏ hẹp ẩm ướt khiến đầu khất khó khăn di chuyển, mỗi một chuyển động nhỏ của anh khiến em đau đớn mà thét lên , nhưng anh không quan tâm vẫn mạnh bạo đâm thẳng vào,  vùi mình trong cái khoang ấm nóng thoải mái của em, dần đà anh không kiềm được mà bắn tinh rồi thực hiện thắt nút.

Nỗi đau khi đâm vào khoang sinh sản một cách mạnh bạo đau 10 thì đau khi bị ép thắt nút là đau gấp 100 lần, em thậm chí còn chả thể thét lên nổi khi cơn đau cứ như đang lóc từng miếng thịt của em ra vậy, em chỉ có thể yếu ớt bấu víu vào anh như phao cứu sinh cuối cùng của mình.

Đến khi Ngọc Quý rút ra thì em đã ngất lịm đi vì đau rồi, nhìn gương mặt khóc đến đáng thương của em mà anh hưng phấn đến lạ, lại còn thêm dòng tinh dịch còn dư trong khoang sinh sản tràn ra hoà cùng dịch dâm ra ngoài khiến anh bỏng mắt. Ngọc Quý cười, anh nghĩ dễ gì đã kết thúc chỉ với một lần phóng tinh vào. Anh muốn khoang sinh sản của em tràn ngập tinh dịch của anh, ép buộc em thắt nút cùng anh, đánh dấu em thành của anh. Mà muốn được thế thì Ngọc Quý phải làm đi làm lại nhiều lần rồi.

Anh lôi em dậy trong khi em còn mơ màng, xoay lưng em về phía ngực mình rồi để em ngồi lên dương vật mình. Dương vật một mạch theo lực mà đâm thẳng vào trong , cú đâm khi ngồi đâm một mạch đến khoang sinh sản của em mà khỏi cần kiếm tìm gì nhiều khiến em trong phút chốc choàng người thức giấc, run rẩy bị ép tiếp nhận lần hai. Phúc Lương cúi người thấp xuống muốn thu mình lại một góc né tránh khoái cảm và nỗi đau đớn mãnh liệt đang giày xéo em. Em giờ đây đã quá yếu rồi môi em khô đi trông thấy, giọng em đã khàn hẳn đi không thể hét lên được nữa chỉ có thể rên rỉ từng tiếng nhỏ .

Ngọc Quý không mấy quan tâm việc em đang khổ cực anh muốn em rên lớn hơn như khi nãy để cho em biết em thuộc về anh, cả em và cả khoang sinh sản của em chỉ có thể chứa tinh dịch của mình anh, không có thằng khác.

“ Rên lớn lên xem nào, hay em cứ muốn anh đè em đánh dấu tới sáng mai? ”

Ngọc Quý buông ý cười, trao lời nửa đe dọa, nửa chọc ghẹo đến em nhưng cũng đủ để làm em phát run lên mà gật gật đầu nhỏ.

“ Aaaaa… .Quýy tha em.. hic-... ”

Nhìn em nhỏ dù giọng đã khàn đến không phát ra âm nào tròn vành rõ chữ nữa nhưng em một mực hạ mình trước anh khiến anh phấn khích không nhịn được mà bắn ra .

Cái đầu tiên Phúc Lương sai là nghĩ Ngọc Quý là Omega, thứ hai là em nghĩ Ngọc Quý sẽ giữ lời.

“ Chưa mà? Anh đã nói hôm nay nếu không làm em đến ngập tinh dịch thì không ngủ mà”

Ngọc Quý vừa mới xuất ra, dương vật mới đưa ra hít thở khí trời một lát lại bị đưa vào khoang sinh sản lần thứ n, lần này anh không chỉ chơi nơi nhỏ bé của em mà anh còn việc quan trọng kế đó là đánh dấu nốt vào tuyến thể của em, việc mà anh xém quên nãy giờ. Em là Beta nên việc lưu mùi và bị mùi kích thích là chuyện rất hiếm và vừa hay hôm nay em vừa bị anh thắt nút xong, quả là một thời điểm vô cùng thích hợp để đánh dấu tuyến thể của em.

“ Aaaaa… . . Quý.. đư-...đừng.. că-..n”

Ngọc Quý thân dưới đẩy dương vật vào thẳng khoang sinh sản của em, tay chả rảnh rỗi mà đè em xuống giường ép em nằm yên không vùng vẫy đợi đến khi bản thân lần nữa bắn tinh liền lập tức cắn vào tuyến thể của em thực hiện cuộc đánh dấu tạm thời.

Cơ thể em bị truyền lượng lớn tin tức tố vào làm em lần đầu cảm nhận và ngửi được mùi rượu vừa đắng vừa say của anh khiến em ngay phút chốc không chống cự được mà bắn ra. Em run rẩy bị mùi hương anh chiếm lấy, bao quanh từng giác quan tế bào của em, hậu huyệt vì có pheromone của anh liền không ngừng giãn nở nuốt dương vật vào sâu hơn.

Phúc Lương có cảm giác như đây không phải cơ thể em vậy, em gần như phát tình , thân thể em dần dần tiếp nhận anh một cách dễ dàng hơn, khoang sinh sản cũng mở rộng cửa đón anh vào. Thân thể em giờ đây cực kỳ dâm đãng khi chân em không kiểm soát được mà giang rộng ra để dương vật anh đâm vào một cách dễ dàng nhất , hậu huyệt thì chảy đầy nước dâm, đôi mắt lẳng lơ bị pheromone điều khiển mà đẩy đưa ý tình với anh, cứ như bây giờ em là một Omega vậy, chứ chả còn là một Beta.



Chả nhớ nổi rằng Ngọc Quý đêm qua đã đánh dấu em và bắn vào trong em bao lần vì em đã không chịu nổi mà ngất lịm giữa chừng nhưng khi em thức dậy đã là sáng hôm sau khi ánh nắng xuyên qua từ khe nhỏ tấm màn che.

Mắt em mở gần như không lên khi hôm qua khóc đến cạn nước, thân thể không thể cử động được dù là một chút, cơ thể bị bàn tay anh ôm đến chật cứng không nhúc nhích được.

Phúc Lương vừa mới nhúc nhích, tay anh liền siết chặt lấy rồi động đậy chút. Em giờ này mới nhận ra lí do bản thân thấy khó chịu là vì cả đêm qua anh để nguyên tinh dịch trong người em và cả dương vật của anh nữa. Phút chốc nhớ lại kí ức kinh khủng hôm qua làm em bất giác run rẩy mà vô tình đánh thức anh.

“ Sáng sớm mà định đi đâu à? ”

Dù mắt anh chả mở, nhưng em đã cảm nhận thấy dương vật anh đang cương cứng lên trong em khiến em dừng lại mọi hoạt động trong phút chốc thậm chí là không dám thở mạnh. Nhưng Ngọc Quý thì nào tha cho em tối qua anh đã làm rất hăng nhưng cơn phát tình vẫn chưa suy giảm dương vật anh cứ cương cứng mãi vừa hay em lại tỉnh rồi.

“ Aaaaaa… . . ”

Ngọc Quý không kiêng dè gì ôm chặt lấy em rồi thúc mạnh vào trong, tinh dịch hôm qua nhờ sự chuyển động mà dần trào ra ngoài lần nữa, khoang sinh sản vừa mới đóng kín không lâu lại bị ép mở ra đón nhận một đợt tinh dịch mới ép cái cũ ra ngoài. Em khó chịu nhưng bị anh ôm chặt chả thể làm gì ngoài việc ôm lấy cổ anh mà rên khe khẽ.

Lần nữa, việc thắt nút và việc đánh dấu lại diễn ra theo chiều huống em không mong muốn nhất.

Cả ngày hôm đó ngoài việc ăn và nghỉ ra, thì mọi nơi thậm chí là lúc đi vệ sinh anh cũng ép em phải làm tình với anh, tất nhiên không lần nào là không bắn vào khoang sinh sản cả. Phúc Lương cũng dần chả còn chống cự nữa, em thuận theo anh mà giang rộng chân cho anh chịch mình thoải mái, dâng cho anh tuyến thể nơi em để anh cắn xé theo ý muốn. Thật sự thì em đã hoàn toàn hòa theo nhục dục nơi anh bày ra rồi.



Đến khi kỳ phát tình của anh thật sự kết thúc đã là hai ngày sau rồi. Khi mắt em đã dại đi vì tình chả thể làm gì ngoài việc để anh sắp xếp mình theo ý anh muốn.

Người em từ trên xuống dưới nhuốm đầy mùi và tinh dịch của anh, phần cổ bị nhiều vết cắn chồng lên nhau nhìn vô cùng thảm, ngực thì sưng tấy lên đầy dấu hôn, đùi cũng chả kém cạnh khi dấu nào dấu nấy đều chưa thể kết vẩy đã có thêm dấu mới. Thảm nhất vẫn là khoang sinh sản của em khi luôn tràn đầy tinh dịch trong mấy ngày liền đến mức không thể đóng nổi để giữ tinh được nữa chỉ có thể đẩy ra một ít và một ít đó liền chảy dọc đùi em mà tí tách rơi xuống giường.

Ngọc Quý thấy vậy liền không hài lòng quay người rời đi, anh lúi húi kiếm gì đó dưới tủ quần áo, trong cái hộp sẫm màu bám đầy bụi. Ngọc Quý lôi từ đó ra một cái đuôi có vẻ như là đuôi cáo màu xanh, anh mỉm cười nhẹ rồi tiến lại gần em.

Phúc Lương khi nhìn thấy anh cầm cái đuôi có gắn chui bằng kim loại đó thì liên tục lùi ra xa hai tay chắp lại xin anh liên tục.

“ Đừng-....mà Quý, em kh-ông thích nó, anh làm gì em cũng được, đừng là thứ đó được không!!”

Thật sự là trong phút chốc Ngọc Quý đã yếu lòng trước dáng vẻ của em, nhưng nhìn em dâm đãng cả thân toàn dấu hôn vết cắn của anh, cùng luồng tinh dịch chảy tu tu phía dưới thì anh vẫn lắc đầu và tiến đến gắn đuôi cho em.

“ Ngoan nào!! Em là của anh mà, tinh dịch mà chảy ra thì sao đánh dấu được đúng không?”

“ Em không muốn anh phải chơi em trong cả tuần liền mà đúng không? ”

Mặc dù Ngọc Quý đang cười nhưng em lại cảm thấy thật ớn lạnh khi em biết chính anh không hề nói đùa trong câu nói đó, nếu Phúc Lương dám cãi lời anh, anh sẽ thật sự chơi em suốt đến khi em thật sự bị đánh dấu thì thôi, như trong mấy ngày nay vậy.

Phúc Lương gật gật đầu rồi nằm xuống giang rộng chân cho anh đút thứ đó vào chắn không cho tinh dịch ra ngoài. Kim loại lành lành dần dần áp sát vào hậu huyệt em một cách vừa khít khiến em khó chịu nhưng chả  thể làm gì được. Để anh ôm trên tay, em lần đầu trong vài ngày kể từ lúc bị anh chịch được tắm rửa. Anh có vẻ luyến tiếc khi không thể để em mãi nhuốm tinh dịch của chính anh , điều đó khiến em rùng mình run sợ.

Dù vậy nhưng Ngọc Quý vẫn ân cần mà tắm rửa cho em một cách nhẹ nhàng nhất có thể , hạn chế tối đa việc chạm vào vết thương hở của em. Nếu như Phúc Lương chưa từng trải qua việc bị Ngọc Quý cưỡng hiếp thì có lẽ em sẽ nghĩ Ngọc Quý là một người dịu dàng.

Em được ẵm ra ngoài khi đã ngâm mình xong, chăn ga gối nệm trước đó phủ đầy tinh dịch và dịch dâm đã được thay bằng cái mới. Em chưa bao giờ nghĩ Ngọc Quý lại có mặt này như thế, khi em luôn nghĩ anh vẫn còn trẻ con nhưng thực tế đó chỉ là do anh muốn em thấy mà thôi.

“ Mai anh chở em đi bác sĩ ”

“ Sao vậy-... ”

“ Kiểm tra coi em đã được anh đánh dấu hoàn toàn chưa”

Dù anh nói ra trong thật nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu trong câu nói lại mang vài phần suy tư với mong muốn đánh dấu em toàn diện. Dĩ nhiên, ngược lại với anh, Phúc Lương hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

“ Mùi nồng quá đó Quý, kiềm chế pheromone lại đi mấy đứa kia than quá trời kìa”

Zeref không nhịn được khi nhìn thấy Ngọc Quý đi vòng vòng khắp nhà từ trên xuống dưới với đầy pheromone một cách không kiểm soát như vậy. Nhưng giờ cũng khá ổn so với lúc Quý mới phân hóa.

Ngày mà Ngọc Quý phân hóa không hiểu sao Lai Bâng lại kéo hết nguyên team qua 1S mà nhậu nhẹt, tiệc tùng cả đêm đến sáng về thì đồ đạc văng lung tung, mùi pheromone thì nồng nặc cả nhà. Anh còn nhớ cảnh tượng ám ảnh khi ấy, lúc mà anh và mọi người đi tới căn phòng tỏa đầy mùi pheromone. Ngọc Quý mắt đỏ ngầu, tay ôm chặt lấy Cá không buông, miệng vẫn dán chặt vào phần gáy của Cá mà đánh dấu. Tưởng chừng như lúc ấy Quý là một con thú dữ đang bảo vệ bạn đời vậy.

“ Em biết rồi”

“ Với lại mày cũng nhẹ nhàng lại, anh biết mày yêu Cá , nhưng mà cứ thế này Cá nó không chịu nổi mất”

Zeref hít một hơi thật sâu rồi nói thẳng vấn đề gần đây với Quý. Anh thấy tình trạng của Cá rồi và anh hoàn toàn cảm thấy rùng mình trước khung cảnh đó. Cá từ sau khi Ngọc Quý phát tình chỉ có thể ở trong phòng bị khóa chặt từ bên ngoài, ngoài cái áo của Quý ra chả được mặc gì cả ngay cả quần lót cũng chả được, người suốt ngày chỉ toàn vết hôn dấu cắn chồng chất mãi chả giảm khiến ai nấy cũng lo lắng.

“ Anh biết mà em đã nói đợi khi nào Cá hoàn toàn được đánh dấu bởi em thì em dừng”

Ngọc Quý trả lời hoàn toàn thản nhiên tựa như việc Cá là của anh là chuyện hiển nhiên vậy, khiến Zeref cũng hết đường để khuyên ngăn , anh cũng hiểu Quý như thế này là do Cá một mực cố chấp đẩy người em yêu cho người khác, Quý mới nổi điên mà đòi đánh dấu cho bằng được, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Vì từ khi yêu Cá , Quý đã luôn cho rằng Cá là của mình rồi.



“ Theo kết quả thì đã đánh dấu hoàn toàn rồi , cả việc thắt nút và việc đánh dấu tuyến thể đều được làm rất trọn vẹn. ”

“Giờ cậu có thể yên tâm, cậu ấy sẽ có những biểu hiện như một Omega khi bên cậu , cả việc sẽ phát tình hàng tháng và ngửi mùi”

“ Nhưng cậu ấy sẽ chỉ ngửi được mùi của cậu và của các Omega mà thôi . Chứng tỏ các cậu là bạn đời của nhau”

Lời bác sĩ vang lên khiến trái tim treo lơ lửng của Phúc Lương liền rớt xuống, em xong rồi. Em đã hoàn toàn trở thành bạn đời của Ngọc Quý rồi, mong muốn làm một Beta bình thường và sống một cuộc đời bình thường sẽ chỉ có trong mơ. Hà cớ gì mà Quý lại cố chấp với một Beta thô kệch như em chứ không phải là các Omega nhỏ bé kia chứ.

Nếu như có một giải cho người cố chấp thì Lương Hoàng Phúc chắc chắn sẽ đạt giải nhất. Đến giờ em không tin một tình yêu có thể đánh bại bản năng. Nhưng cũng chả thể trách em khi chính em là kẻ từng bị một Alpha bỏ rơi đi theo một Omega đầy quyến rũ và xinh đẹp mà.

Ngó qua Ngọc Quý lại thấy mắt anh sáng rực lên khi nghe tin em và anh đã là bạn đời. Em chỉ có thể ngửi duy nhất một tin tức tố Alpha của anh, em sẽ không bị Alpha khác quyến rũ và anh hoàn toàn có thể đưa mùi của mình lưu lại trên em xua đuổi những kẻ dám tán tỉnh em, điều đó làm Ngọc Quý sướng điên lên được.

“ Vậy khoang sinh sản thì sao? ”

Phúc Lương giật mình khi nghe Ngọc Quý hỏi lời đó, chẳng lẽ anh không chỉ muốn dừng lại ở việc đánh dấu em mà còn muốn em sinh con cho anh? Dường như đối với Ngọc Quý đánh dấu chưa bao giờ là hoàn toàn chắc chắn 100% em sẽ thuộc mãi về anh, nếu muốn giữ một người yếu lòng như em thì cách hay nhất là một đứa con.

“ Beta sẽ khó có thai hơn, nhưng nếu cậu tích cực bắn vào khoang sinh sản khi đang phát tình thì khả năng sẽ cao hơn ”

Ngọc Quý nghe thế mà mừng rỡ anh nắm tay bác sĩ rồi cảm ơn rối rít, mặc cho Phúc Lương trầm mặc ngồi đó.

Ngọc Quý cũng chả để ý gì nhiều, anh cứ thế lôi xồng xộc Phúc Lương về nhà riêng mình rồi ép em lên giường , sờ vào vết đánh dấu trên cổ sẽ mãi xuất hiện ở đó mà lòng chợt vui sướng. Anh cũng sờ vào vùng bụng dưới em nơi sâu trong đó còn đang chứa tinh dịch của anh mà dịu dàng nói

“ Anh sẽ làm đến khi nào em mang thai thì thôi”

“ Lúc đó, em sẽ chả thể đi được với thằng chó nào với cơ thể đã nhuốm đầy tinh dịch và pheromone của anh cả”



Có lẽ nếu như em không cố chấp thì cái kết sẽ khác

Giờ nơi đây chỉ còn sự hoài nghi và tình yêu cuồng loạn của Ngọc Quý

Có lẽ nếu như em cứ yêu chiều anh thì anh sẽ mãi là Ngọc Quý đáng yêu của em

Vốn dĩ Ngọc Quý đã sẵn sàng 'diễn' cả đời vì em rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro