tranh vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quý này."

"dạ cá?"

quý ngờ vực nhìn sang em yêu mình. em nở một nụ cười, hành động giật áo anh trông chả khác gì đứa con nít. nhân vật qi trên màn hình đứng lại. cú đấm vào không khí khiến lai bâng phải hét toáng lên. à, anh và bâng đang chơi chung mà. nhưng xem ra người bạn này bị bỏ rơi rồi.

"cá muốn vẽ."

"vẽ? cá lụy hai con tượng ở hà nội à."

"không. đấy là tô tượng mà."

"giống nhau chứ?"

"nói về nghệ thuật thì đúng, nhưng chúng vẫn khác nhau."

quý dỏng tai lên nghe, tay vẫn tiếp tục ván game dang dở. cá chán nản, chẳng buồn nói tiếp. phòng quý có ban công lẫn cửa sổ. chúng tạo ra cảm giác vừa mộc mạc, lại vừa thoáng đãng. ngoài ban công đang là hai chiếc mèo nằm phơi nắng.

trời vào hè khiến không khí trở nên nóng bức và ngột ngạt hơn. cá thắc mắc sao đám mèo lại thích phơi nắng đến thế nhỉ. cá mà làm vậy thì thành cá nướng mất. đôi lông mày nhíu vào nhau khi em cố nhìn vào những tia nắng đang nhảy nhót trên hiên nhà.

quý nhìn cá hồi lâu. mặc kệ tiếng chửi rủa của bánh. anh dứt khoát thoát game đóng máy.

"cá muốn vẽ ở đâu?"

"hả, quý cứ chơi đi. cá nói vui thôi."

"quý mà afk thế bánh giận đấy."

"kệ mẹ lai bánh."

cá bật cười. miệng không tự chủ mà cắn đôi viên kẹo ngọt trong miệng.

"bánh biết bánh buồn đó."

"nhưng cá buồn quý mới sót."

anh kéo em yêu mình vào lòng rồi hôn chóc lên môi nhỏ một cái. cá là số một, là ưu tiên của quý. tất nhiên anh sẽ nuông chiều cá hết mực rồi.

cá nở một nụ cười tươi. khiến tim quý hẫng đi một nhịp. khoảnh khắc ấy, không khí ấm áp tràn khắp căn phòng.

cả hai rời khỏi gaming house với trạng thái lén lút. quý không ngại đấm nhau với lai bánh đâu nhưng cá không thích cãi vã. thế là cả hai quyết định lén la lén lút. hai đứa thành công ra ngoài với sự phối hợp của tấn khoa.

chúng dẫn nhau băng qua khu phố tấp nập để mua tranh và màu vẽ. rồi lại đưa nhau ra đến tận ngoại ô. tránh xa thành phố xô bồ, đến nơi mà chỉ còn đôi ta.

cá ngồi bệt xuống thảm cỏ. tay cầm một bảng canva, bên cạnh là hộp màu mới tinh. quý tùy ý mở một bài ngẫu nhiên. bản thân ngồi xoay lưng lại với cá. ánh mắt nhìn về nơi sài thành hoa lệ.

cá cầm chắc cây cọ vẽ, bản thân bắt đầu tùy ý biến tranh từ vô vị thành sắc màu.

em lấy xanh dương vẽ cả mây trời
dùng xanh lá tô nên mẹ thiên nhiên
có đám mây trắng bồng bềnh trôi qua
thêm đàn chim én bay từ phương xa
nối đuôi sau đó là ánh chiều tà.

"quý không nghĩ cá biết vẽ tranh đấy."

"đập bừa màu thôi."

"thế mà hồi ở hà nội. cá tô tượng trông kinh chết đi được."

"khoa với anh zeref cũng tô mà !"

"ý là nếu chỉ có cá tô thì sẽ bình thường hả?"

"ai biết."

quý cười ngao ngán. bản thân vẫn thoải mái dựa dẫm vào em. nơi đây chỉ có họ và đất cỏ. không khí trong lành hơn ở thành phố nhiều. cả anh với em đều tận hưởng sự nhàn hạ này lắm.

"cá này, lần sau mình đi ra đây tiếp đi."

"mê rồi à."

"ừ, yên bình lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro