Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì..












" Nó đẹp như vậy nó không yêu mày đâu con "

Phúc Lương đang tận hưởng đắm chìm trong bản nhạc du dương, tiếng nói của mẹ em bắt đầu vang lên. Bấy giờ em mới ngỡ ngàng mà quay đầu. Em nhìn thấy chính em và mẹ, là khi em đang livestream vào thời điểm ấy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em.

Em chợt nhận ra là em đang mơ, giấc mơ về câu nói đó.

Phúc Lương trước giờ là người sống theo chủ nghĩa hiện thực không thích đắm chìm ảo tưởng, nhưng đã từng em nhận thấy rằng bản thân đã đánh giá quá cao chính mình, khiến chính em trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Phúc Lương luôn hiểu rõ về nhan sắc của mình, em không được đẹp một cách xinh trai như Tấn Khoa hay một cách thật ngầu như Lai Bánh, em chỉ là người thường bình thường đến tầm thường. Chỉ là, em muốn chối bỏ hiện thực, cố thôi miên bản thân rằng tình cảm của người ấy là thật.

Phúc Lương muốn yêu

Và muốn được yêu.

Nhưng hiện thực đã tát em một cú đau điếng, mặc cho trước đó mẹ em đã cố nói với em rằng

'Em không hề xứng đứng bên cạnh cô ấy'

Là do em cố chấp

Do em quá tin người

Hay do chính em đã ảo tưởng quá lớn .

Trái tim Phúc Lương lần đầu cảm nhận thấy sự yêu dù chỉ là ảo tưởng của riêng em và sự mập mờ của cô ấy, nhưng em như con thiêu thân đâm đầu tìm kiếm ánh sáng cho riêng mình. Để rồi chết trong chính ánh sáng rực rỡ đó.

Cỏ cây ven đường mà dám mơ tưởng tới Mặt Trời.



Em còn nhớ rõ ngày hôm ấy, cái ngày mà Phúc Lương em lần đầu tiên cam đảm đứng trước mặt một người con gái mình yêu mà tỏ tình. Em cầm một bó hoa lớn, nhẫn và cả tấm lòng nơi em dâng hết cho người. Những tưởng là sau ngần ấy thời gian mà người úp mở về việc 'thích em' thì em và người sẽ có một kết thúc như Lai Bâng và Tấn Khoa một cuộc tình ngọt ngào đến từ cả hai.

" Chị thấy mình không hợp để yêu đương đâu "

Nhưng không hề có sự đồng ý , không hề có những giọt nước mắt, cũng không hề có cái tình cảm từ cả hai nào ở đây cả. Từ đầu đến cuối tất cả là sự đơn phương của em.

" Không phải là chị thích.. "

" Đủ rồi!!! Chị đã nói hai ta là chị em mà Phúc, em sao vậy!??? "

Rõ ràng là người đã nói thích em ngay trên live nhưng người mà em yêu đã nhẫn tâm chối bỏ nó sau bao thời gian em đắm chìm và nuôi dưỡng một tương lai hạnh phúc.

Người mà em yêu không yêu em

Người mà em yêu đã khó chịu khi em tỏ tình người.

" Em hiểu rồi, em xin lỗi vì đã hiểu lầm"

Phúc Lương không phải người cố chấp , em cũng nhanh chóng hiểu vấn đề rằng em đã bị bỏ rơi sau khi tiếng yêu rơi ra. Em cũng nhận thấy mình đã quá tự tin về bản thân, tự tin về cái mác tuyển thủ trẻ tài giỏi, thần đồng diệt FMVP, nhưng từ đầu đến cuối, em không hề nhận ra bản thân em chỉ có giá trị như thế.

Cũng không hiểu Phúc Lương khi đó đã về nhà bằng cách nào mà người em thì ướt sũng nước, mắt mũi thì bầm dập vài chỗ, tay chân xước hết cả lên làm Tấn Khoa lo xót vó khóc nấc cả lên khi còn chưa nghe em nói gì cả. Dường như ai cũng hiểu chỉ mình em là không.

Phúc Lương tự hỏi yêu một người là như thế nào? Tại sao tim em đau như vậy. Đây là cảm giác của người yêu đơn phương à, hay đây chính là cảm giác của người bị lợi dụng .

Có vẻ như mọi ngày em thấy sự hạnh phúc của Lai Bâng và Tấn Khoa thì em cũng nhầm tưởng rằng chính tình cảm mình cũng sẽ giống vậy, được đáp lại một cách nồng nhiệt như vậy. Nhưng chỉ khi bị chối bỏ em mới biết mình trong mắt cô ấy chỉ là cóc ghẻ bám riết lấy Phượng Hoàng.

Không biết do dầm mưa quá lâu hay do chạy vội về mà tim Phúc Lương đau quá, đau như bị ai xẻ mất miếng thịt vậy.

Không giống như đau dạ dày cơn đau quặn lên từng cơn, cơn đau của em cứ âm ỉ nhói lên từng cơn không thôi vào mỗi đêm đến. Những cơn mất ngủ đến với em ngày một thường xuyên đến mức có ngày em thức một mạch 24h chả thấy buồn ngủ. Dường như Tấn Khoa đã nhận ra vấn đề, nhiều lần Khoa cố đưa em tới bệnh viện để khám và thậm chí còn ép uống thuốc nhưng nhận lại là chứng mất ngủ này ngày một nghiêm trọng hơn.

Vì vốn dĩ em không hề muốn ngủ

Bao lần em đã gặp người ấy trong mơ

Giấc mơ hạnh phúc trước kia lại là nỗi ác mộng hằng đêm.

Phúc Lương cho dù bị từ chối tình cảm, nhưng em cũng không hề ghét người. Người mình yêu mà sao có thể ghét được. Em luôn cố thuyết phục bản thân rằng là do em không xứng, do em ảo tưởng , tất cả là do chính em, em luôn hằng mong người em yêu sẽ thật sự ngay từ đầu đã coi em là chị em.

Nhưng thứ mà em cho là tốt đẹp muốn dâng lên cho người lại bị chính người em bảo vệ đạp đổ. Người không cần em bảo vệ, người không cần em vì người đã có rất nhiều vệ tinh bao quanh rồi

'Mày tin à loại xấu như nó hay bị ảo tưởng lắm, tao dụ xíu kiếm thêm tí donate ăn Tết thôi, đợi nó tỏ tình rồi tao đá nó kiếm đứa khác ngon hơn. Không phải tại nó có nhiều fan thì tao còn lâu mới rớ vào loại như nó'

Từng câu từng chữ em không muốn nghe nhất vẫn mãnh liệt đâm thẳng vào tai em, đâm nát cả tim em, người em coi là cả thế giới để bảo vệ để che chở lại coi em chả khác nào một đống rác cả, thích thì vứt, còn giá trị thì để tạm đỡ vài hôm vậy.

Có lẽ nếu hôm ấy không nhờ một fan của em ở trong box chat đó đã nghe cuộc trò chuyện của cô và những fan lâu năm thì còn lâu Phúc Lương mới ngờ được em thì ra đến cái mác 'chị em ' em cũng không hề xứng để đứng cạnh người.

Không biết là do nhận ra mình là một đứa ngu, hay là do hôm ấy trời mưa mà em cứ nhào vào lòng Tấn Khoa rồi khóc tu tu cả đêm. Em chả nhớ mấy, em chỉ nhớ cảm giác tan nát cõi lòng và cảm giác giọt nước mắt của người thương em rơi xuống mà thôi.

Đêm đó có hai người khóc

Em khóc vì tình

Tấn Khoa khóc vì thương em.






" Cá ơi! Cá. . "

Ngọc Quý đang đi rửa mặt thì nghe tiếng rên rỉ của Phúc Lương trên giường, anh thấy mà làm lạ vì ít khi thấy Cá gặp ác mộng khi ngủ với anh lắm, nay không biết em mơ gì mà em đổ nhiều mồ hôi thế không biết.

" Quý hả? "

" Quý chứ ai nữa, em ngủ cái quên Quý luôn rồi à"

Phúc Lương nghe tiếng gọi mới choàng tỉnh giấc , nhìn trước mặt là người yêu hiện tại của mình em mới thở phào nhẹ nhõm vì may mà anh còn ở đây. Em nhẹ nhàng chồm người dậy ôm anh thật chặt, như thể em sợ chỉ cần buông tay ra thôi anh cũng sẽ theo đó mà biến mất vậy.

" Cá của Quý sao vậy. Ai làm em buồn để Quý đấm nó"

Ngọc Quý thấy con cá mình nuôi nay ỉu xìu, buồn bã mà nhìn mắt đỏ hết cả lên vì khóc rồi làm anh lo muốn chết. Nhưng không hiểu sao nay em nhiệt tình thế không biết, mọi hôm toàn anh kiếm cớ ôm hôn em không à, dù thích nhưng Quý cũng không phải loại vô cảm anh nhận thấy rõ sự bất ổn trong cảm xúc nơi em. Mặc cho anh lo lắng hỏi han đủ kiểu thì em cũng chỉ im lặng mà ôm anh mà thôi, cũng như bao lần, khi em gặp ác mộng em sẽ luôn ôm anh .

Ngọc Quý nhìn em người yêu mà thở dài, anh không thể làm gì trong cái tình huống cứ diễn ra ngày một tăng thế này được . Anh là người vào nhóm trễ, anh không biết trước đó quá khứ của em là thế nào, chỉ là ngày anh gặp em là vào ngày mưa và em thì chỉ ngồi yên nhìn trời nhìn mây ngoài kia mặc cho Tấn Khoa hết sức lôi em vào thậm chí là khóc hết cả nước mắt, em cũng chả thèm nhúc nhích. Dường như trong mắt em ngày đó cả thế giới đều đã sụp đổ vậy .





" Tấn Khoa, em nói anh biết quá khứ trước kia của Cá đi"

Sau khi dỗ được con cá ngủ yên trong chăn ấm nệm êm, Ngọc Quý phi nhanh qua phòng Tấn Khoa mà hỏi chuyện.

Mặc dù có phần hơi cưỡng ép em nhỏ nhưng anh cũng đã hết cách vì mỗi lần anh muốn hỏi chuyện này là em liền núp sau lưng thằng đội trưởng mà trốn tránh làm lần nào anh cũng phải solo với nó rồi quên luôn vụ này. Nay được dịp thằng khứa hết thời đi quảng cáo anh liền phóng qua hỏi chuyện mong có thể hiểu Cá hơn một chút .

" Anh đi hỏi ảnh đi, em mà nói ảnh lấy Cá đè em mất"

" Không!!! Anh mày éo chịu, giờ mày không nói anh méc thằng Bánh qua mày chơi game với thằng Dũng"

Hết cách em nó cứng đầu quá, Ngọc Quý phải dùng thủ đoạn để cạy miệng em ra. Nhưng tiếc cho Quý đây là ông cố nội, không phải là em trai anh mà gọi dạ bảo vâng, dễ gì mà em phản bội anh em được.

" Méc đi méc đi, em thà cho ảnh làm thịt còn hơn"

Có tý phản kháng từ Ngọc Quý nhưng không có mấy tác dụng.

" Anh xin em Tấn Khoa, anh thật sự rất yêu Cá, anh không thể ngày nào cũng nhìn em ấy mệt mỏi thế được. Anh biết Cá có một bóng ma tâm lí, nhưng anh không biết nó là gì, không biết sao anh có thể giúp Cá thoát khỏi nó được hả em. Em muốn Cá cứ thế mà đổ từ từ à"

Anh chỉ đành xuống nước mà năn nỉ Tấn Khoa. Ngọc Quý đã hết cách rồi, anh không thể cứ ngày ngày mà nhìn em người yêu tàn tạ thế được, cạy miệng thì không đứa nào hé một lời khiến anh cũng sắp điên rồi. Nhìn em người yêu cứ giấu giấu giếm giếm mình lòng anh khó chịu chết đi được nhưng em thì khác, ở em anh cảm nhận em đối với anh có một sự rất sợ hãi? Không phải sợ kiểu anh sẽ đánh em mà là em luôn mang theo nỗi sợ như anh sẽ biến mất vậy. Mặc dù ngày nào anh cũng ở lì trong Gaming House.

" Anh Quý. Anh có thật sự yêu anh Cá không? "

Mặc dù câu hỏi này không quá lạ khi Tấn Khoa và Lai Bâng khi anh công khai yêu em đã hỏi anh hàng chục lần, nhưng lần này anh hơi ngớ người thiệt. Anh không yêu Cá thì anh yêu ai, quãng thời gian qua chẳng lẽ chưa đủ để chứng minh à.

" Sao em hỏi vậy. Em biết anh yêu Cá cỡ nào mà Khoa? "

" Em biết, chỉ là người đó cũng từng nói như vậy"

Không nhanh không chậm, Quý cũng không ngốc để phản ứng lại lời Khoa nói, nhiều lần anh cũng đã nghĩ thể nào những chuyện em gặp có liên quan đến người yêu cũ của em , nhưng dù vậy anh vẫn đâm đầu vào một kẻ cố chấp níu kéo cái bóng đó, anh muốn dùng tình yêu để xóa bỏ nó. Nhưng anh không hề ngờ rằng, bóng ma của Cá lớn hơn nhưng gì mà anh tưởng.

" Anh Cá.. Bị người ta lừa tình. Ảnh yêu chị ta nhưng chị ta lợi dụng ảnh, ảnh chỉ mới biết sau khi ảnh bị chị ta từ chối không lâu "

" Chị ta nói ảnh là một kẻ xấu xí không xứng với chị ta, chị ta chỉ muốn kiếm tiền xong rồi đá mà thôi , mặc dù từ đầu chính chị ta là người nói thích anh Cá nhưng vẫn luôn để ảnh trong mối quan hệ mập mờ..."

Nói đến đây đã không còn nghe tiếng nói của Tấn Khoa nữa rồi, vì em bận khóc nấc lên rồi, em không hề muốn nhớ đến kí ức đó, nhưng em cũng chả muốn người anh em thương cứ mãi ở trong cái bóng đó không thôi. Em chả muốn nhìn thấy hình ảnh anh ngồi trên sân thượng lần nữa.

Ngọc Quý từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh về việc thằng nào đó phản bội em đến với con khác hay là thằng đó và em chia tay trong khi em còn rất yêu gã ta. Nhưng anh chả ngờ rằng, có một ngày bản thân nhận ra thật sự anh chưa hề quan tâm em nhiều như anh nghĩ.

Chỉ vì Cá không muốn nói mà anh cứ để mãi em ở trong cái bóng ma tâm lí tồi tệ gấp 10 lần thứ mà anh nghĩ đến, khi chính em còn chả được coi là một con người trong một mối tình. Vốn dĩ, em đã là con cờ trong tay người ta rồi.

Muốn thì sẽ tìm cách

Không muốn sẽ tìm lí do.

Chỉ vì em không nói anh mặc nhiên cho nó là lí do để phủ nhận việc anh không hề quan tâm em. Nếu như anh muốn anh có thể ép em chính miệng nói, chứ không phải là từ Tấn Khoa.

Anh là người yêu em nhưng anh chả hiểu một chút gì về em cả

Anh là người yêu em nhưng anh chả muốn tìm hiểu gì về em cả

Anh là người yêu em nhưng anh ngày ngày nhìn em tự ti và mặc cảm

Anh là người yêu em nhưng ngày ngày chứng kiến em sợ mất mình , sợ anh bỏ em như cách người kia đã làm với em mà chả thể làm gì.






" Cá!!! Tại sa..sao em không nói anh biết? "

Ngọc Quý chả biết mình lên phòng em bằng cách nào, khi anh cất tiếng nói chuyện với em thì em đang ngồi trên bàn stream thơ thẫn rồi. Anh chưa bao giờ muốn gọi tên em nhiều như bây giờ, bởi anh sợ, anh sợ em sẽ bỏ anh đi theo những giấc mộng đó. Giờ anh mới hiểu cảm giác của anh lúc bấy giờ luôn là cảm xúc của em từ khi yêu anh đến giờ. Cảm giác sợ mất em như cảm giác em sợ anh bỏ em nhưng nó gấp 10 lần.

" Cá ơi, Quý yêu em, Quý yêu em, Quý yêu em"

" Quý xin lỗi vì đã không hiểu Cá, Quý vô tâm thật, Quý tồi tệ thật "

" Cá...đ.đừng bỏ Quý mà "

Ngọc Quý giờ chả thể bình tĩnh như lúc đứng trước mặt Tấn Khoa, anh ngã quỵ trong lòng em người yêu. Anh siết chặt lấy người em, ôm em thật chặt trong vòng tay mình, sợ em sẽ bị biển đẩy ra xa anh mất.

Cá luôn sợ anh bỏ em, chỉ vì em tự ti về bản thân, em luôn không dám đặt tình cảm quá nhiều như xưa, nhưng Ngọc Quý lại quá yêu chiều em khiến em ngày càng đắm chìm trong bể tình của anh, ngày càng đắm thì em càng tự ti, em sợ em không xứng, em sợ anh chán em, bỏ em. Và nhất là em sợ anh rồi cũng lợi dụng em mà thôi.

" Quý ơi! Em xấu quá, Quý tìm người khác để yêu đi được không? "

Phúc Lương yêu Ngọc Quý là thật và Phúc Lương sợ mất Ngọc Quý cũng là thật, từ khi yêu anh đã vậy. Nhưng giờ em đã mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi vì những giấc mộng mỗi đêm khi nằm trong lòng anh, mệt mỏi vì những lời không xứng, mệt mỏi vì chính bản thân em quá tầm thường so với người đẹp như anh. Em muốn đẩy Ngọc Quý xa khỏi mình, muốn giải thoát cho chính anh và cũng như cho chính em, muốn anh thật sự tìm kiếm nửa kia tương xứng để em không phải trải qua cảm giác bị vứt bỏ thêm lần nào nữa.

Em yêu anh, em từng tưởng tượng ra bao lần cái viễn cảnh anh bỏ em theo người khác, em bao lần tự cho khi đó em sẽ níu kéo anh thậm chí là quỳ xuống xin anh nếu anh muốn bỏ em lại một mình. Nhưng đến cuối cùng khi giấc mộng nối tiếp nhau hành hạ em ngày một nhiều hơn, khi mở mắt ra là thấy cái đẹp của anh, nhìn qua ngó lại thì thấy bao nhiêu người xứng với anh, em không thể ích kỷ được.

"Em không xứng với anh, anh xứng với người tuyệt vời hơn là một món đồ vô dụng như em..".

" Cáaa!!! Anh chưa hề ngừng yêu em dù chỉ là một giây kể từ ngày anh nói yêu em thì chính là yêu em không một ai khác. Anh không cần một cô gái nào đẹp cả, người anh cần là em, chỉ một mình em"

Ngọc Quý dường như không thể nghe, cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ miệng người anh yêu phát ra nữa. Anh làm sao không biết em yêu anh thế nào và anh làm sao không biết em sợ mất anh thế nào. Chỉ là anh đã quá tự tin vào bản thân mình vào cái tình cảm mong manh mà anh đưa cho em với hi vọng lớn lao là kéo em ra khỏi bóng ma. Mà chưa hề một lần nghĩ kỹ, thứ em cần không phải là tiếng yêu, thứ em cần là anh.

Ngọc Quý quá ngu ngốc để nhận ra điều này trễ như vậy, anh luôn coi em như quả trứng bảo bọc nhưng không nhận ra nó đã nứt từ bên trong rồi, dường như chỉ khi nó sắp hỏng anh mới quay lại mà nhìn.

" Xin.. Xin em Cá à! Anh yêu em, anh không nói điêu, anh không giống ả ta, xin em đừng gán ghép tim anh giống ai khác, anh là Ngọc Quý và anh chỉ yêu Hoàng Phúc mà thôi"

Phúc Lương không hề trả lời anh, thứ duy nhất em trao cho anh không phải là lời nói mà là hành động. Một cái ôm thật chặt như muốn siết chặt hai trái tim lại, mãi mãi không rời.

" Cá buồn Cá đừng khóc, em có thể hôn Quý Quý sẽ thay em khóc"

" Hãy ôm anh thay vì ôm nỗi buồn"



Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác

Nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát





Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì Ngọc Quý không biết

Anh chỉ biết anh yêu em bằng tất cả trái tim và sự cưng chiều chỉ dành riêng cho mình em

Em không cần phải chạy đi kiếm tình yêu

Người yêu em sẽ tự chạy đi kiếm em

Như Ngọc Quý luôn tìm ra Hoàng Phúc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro