Chap 9: Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau cái đêm vui vẻ ấy, bầu trời bắt đầu có một vài sự thay đổi, nó xám đi thấy rõ và không còn chút tia nắng nào, có vẻ một cơn bão đang ập đến.

Qi dậy từ rất sớm vì cô cảm nhận được cái lạnh lạ thường này, kéo chăn lên cho Yue rồi cô bắt đầu thu gom đồ đạc lại, cô muốn khởi hành nhanh hơn vì cô cảm thấy có chút bất an:
- Qi... Đâu cần thiết phải vội như vậy!- Yue ngáp dài nói vì bị Qi vô tình làm thức giấc.
- Ồ chỉ là tôi thấy có chút bất an với lại chúng ta nên leo lên đó và tìm chỗ trú ẩn vẫn tốt hơn là ở dưới này trước khi cơn bão đến!

Yue ra ngoài rửa mặt và khi ngước mặt lên bầu trời thì cảnh tượng đó làm cô đứng hình, một vùng trời bị bao phủ bởi những lớp mây đen giày đặc đang ùn ùn kéo đến, Qi cũng đã chuẩn bị xong, cô thu chiếc liều lại rồi lấy số thức ăn khô mà cô đã làm từ những hôm trước.
- Đi nào!

Hai người bắt đầu đi lên theo những con đường dốc, tui không quá mệt hay nguy hiểm như việc phải leo tay nhưng những con đường này vô cùng dốc và trơn, càng lên thì gió lại càng mạnh và chẳng mấy chốc họ đã leo lên một vùng có tuyết bao phủ dày đặc nhấn chìm cả nữa chân của họ, Yue không hề quen với kiểu hoạt động này, cô nàng đã chịu sự quản thúc và chăm sóc từ nhỏ nên tất nhiên sức lực không thể như Qi, cô nhanh chóng kiệt sức rồi ngồi bệt xuống lớp tuyết:
- Không.. nổi nữa...!- Yue nói.

Nhưng khi Qi dừng lại nhịn về Yue thì đã muộn, cơn bão bất chợp ập đến cuốn bay lớp tuyết dày, khung cảnh trắng xóa bao quanh lấy hai người, Yue cố gọi Qi nhưng không thể, cơn bão càng mạnh hơn và nó cuốn Qi đi rất xa, Yue thì cũng không khá khẩm hơn, với chút sức lực yếu ớt cô nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Qi sau đó đã tìm được một hang đá để trú ẩn, cô vứt hết đồ đạc ở lại rồi mặc kệ cơn bão chạy đi tìm Yue, lớp tuyết ngày càng dày ra và Yue cũng bị nhấn chìm theo, Qi cố gọi cũng chẳng có tiếng hồi đáp mãi đến khi cô va phải Yue lúc này đã chìm trong tuyết thì Yue mới may mắn được người kia cứu.

Qi cõng Yue đi về cái hang mà Qi đã tìm, Yue cả người đỏ lên vì bị bỏng lạnh, Qi cũng chẳng có gì trên người ngoài chiếc áo khoác cả hai đã chuẩn bị trước, Qi cởi nó ra rồi mặc thêm một lớp áo nữa cho Yue để mong cô nàng bớt đi sự lạnh lẽo.

2 giờ sau Yue mới tỉnh lại, cô nàng ngồi dậy nhìn quanh, chẳng thấy ai ngoài một đốm lửa bên trong phía bóng tối kia nên bèn đi theo vào đó, Qi đang ngồi ở đó để đốt lửa, thấy Yue cô liền mỉm cười kéo cô nàng kia xuống:
- Lúc nảy em làm tôi lo đấy!
- Tôi xin lỗi!

Yue mỉm cười rồi ngồi cạnh bên Qi, hai người sau đó đã quyết định ở đây đến khi cơn bão tan và thêm thời gian vì cảm giác thiếu an toàn của Qi càng ngày càng rõ.

Cùng lúc đó, bên trong hang, một thứ gì đó vừa tỉnh giấc và nhìn về đốm lửa đang cháy kia.

Còn tiếp.

Nếu các bạn định trách tui lười khi chap này quá ngắn thì hãy trách chảo cá chiên làm tui phỏng trước:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro