Dịch Dương Thiên Tỉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngay từ khi còn rất nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu luôn nói với mình:

Một ngày nào đó, ta sẽ thành danh, sẽ không còn nghèo khổ bị coi thường nữa. Một ngày nào đó, ta sẽ được rất nhiều người yêu thương, sẽ không còn lạnh lẽo.

Vì vậy nên cậu trân trọng từng giờ từng phút lao đầu vào học, cậu cố gắng học, học thật giỏi, trở thành học sinh xuất sắc vượt cấp như cơm bữa.






Năm cậu mười tuổi, mẹ cậu kết hôn với một người đàn ông bình thường kinh doanh quán net. Từ đó trở đi cậu không cần lo lắng cuộc sống kham khổ nữa.

Dượng rất tốt với cậu, vô cùng yêu thương cậu và mẹ. Ông ấy xem cậu như con trai ruột của mình, cũng không ngại cậu vẫn giữ họ Dịch không ép buộc cậu đổi tên này nọ. Cho dù cậu thường xuyên không trả lời những câu hỏi của ông, không gọi ông là 'ba' hay làm lơ lúc ông chủ động thân thiết cười đùa thì dượng vẫn rất nhẫn nại và vui vẻ.

Nhưng cậu không thích cảm giác này, cảm giác ấm áp ngay cả mẹ cũng không thể cho cậu. Cậu cũng không thích sự quan tâm dịu dàng này... Ai biết khi nào thì ông ta sẽ chán mẹ cậu và những cuộc tranh cãi xảy ra kế đến cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà và lại bị đối xử tệ bạc và nhận được ánh mắt khinh rẻ của người cậu cho là cha mình?

Cậu không muốn viễn cảnh tồi tệ ấy lặp lại thêm lần nào nữa, không muốn!

Cho nên cậu không thể chấp nhận ông ta.


Nhưng cuộc đời lại có nhiều chuyện không ngờ, đối với tương lai Dịch Dương Thiên Tỉ không có quá nhiều suy nghĩ.




.-.






Một ngày thứ năm bình thường, cậu tan học về nhà, trên đường nhìn thấy một tai nạn giao thông mà hiển nhiên là kẻ gây tai nạn đã đào tẩu từ lâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ đều rất lạnh nhạt, những chuyện như vậy cậu sẽ không quan tâm cho lắm. Cậu tự cảm thấy việc lơ đi này của mình đã là rất nhân đạo. Bởi vì đa số những kẻ quan tâm đến cũng chỉ là xúm đến gần nhìn sự việc rồi suy luận theo suy nghĩ của mình, chỉ trỏ, bàn tán, không một ai muốn giúp đỡ hay gọi cấp cứu...... Chỉ bởi vì họ sợ phiền phức, sợ những thủ tục rườm rà, sợ những nhân tố bất ngờ, thậm chí là sợ mất cả chì lẫn chài khi cứu nhầm một kẻ nghèo hèn còn phải thanh toán viện phí và phải có trách nhiệm chăm sóc để làm nốt cái danh người tốt của mình.

Nhưng chuyện không ngờ tới chính là người cha dượng của cậu lại rất 'lương thiện' mà ông ta cũng đang ở gần đấy và ông ta đã gọi cấp cứu đưa hai người vừa bị xe đụng vào bệnh viện.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn theo cho đến khi xe cấp cứu chở nạn nhân cùng dượng đi khỏi mà đám cảnh sát cũng đã đến bắt đầu 'thu dọn'.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ càng không ngờ đến, vì lòng tốt bất ngờ này của dượng, trong sinh mệnh buồn tẻ của cậu xuất hiện một người vô cùng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro