Ghen tỵ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Kể từ sau khi quen biết với nam thần, Vương Nguyên bận rộn hẳn ra. Rõ ràng nhất là đến em trai Thiên Tỉ quan trọng nhất cũng bị lơ là suốt một tuần. Điều này khiến cho em trai nào đó rất không vui.

"Vương Nguyên, hôm nay lại đi đâu?"

"A, Thiên Thiên."

Vương Nguyên sáng hôm nay đã có hẹn đánh bóng với nam thần. Khổ nổi cái tính ham ngủ lại khiến mình trễ giờ đành phải bỏ bữa sáng gấp rút chuẩn bị ra khỏi cửa, ai ngờ vừa đến cửa đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngay ngưỡng cửa chặn lại. Vương Nguyên còn định bảo Thiên Tỉ nhường đường kẻo đụng liền nghe cậu lạnh giọng hỏi thăm. Vương Nguyên định đáp lại lại phát hiện ra mình đã không cùng một tầm với cậu em trai nữa, mà phải hơi ngẩng đầu lên nói chuyện rồi. Nhìn thiếu niên cao hơn nó nửa cái đầu trước mặt Vương Nguyên chợt nhận ra đã khá lâu rồi không có nhìn kỹ Thiên Thiên, sao mới đó mà đã cao vậy rồi.

"Thiên cái gì mà Thiên. Dạo này anh cứ biến đâu mất hả!"

"Xin lỗi mà Thiên Thiên, anh vừa cùng nam thần làm bạn tốt. Em cũng biết đó, lực hút của thần tượng là bất khả kháng lực mà. Thôi mà, đừng giận anh, anh còn chưa giận em lén lút cao hơn anh đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ bộ mặt nghiêm túc bị câu nói của Vương Nguyên chọc cười, không cách nào giận dỗi được nữa. Đối với Vương Nguyên Dịch Dương Thiên Tỉ luôn không có cách nào.

"Chỉ hôm nay nữa thôi, sau này như cũ."

"Được được."

Vương Nguyên vừa nghe được đặc xá liền vội vã muốn đi ai ngờ cái người trước cửa vẫn đứng yên đó không chịu nhường đường.

"Còn nữa... Sau này tan học phải cùng về, không được xách cặp đi đánh bóng miết nữa."

"A~"

"Hửm?"

"Được. Thiên Thiên đừng giận anh nữa!"

"Đi, nhớ về sớm."

Hai người đấu mắt thêm năm phút hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng thở dài một hơi nhường đường cho Vương Nguyên. Vương Nguyên vui vẻ tặng cho cậu một nụ cười sáng lạnh liền chạy vội đi mất. Nhìn theo bóng lưng thoăn thoắt, Dịch Dương Thiên Tỷ hạ mi mắt. Dằn xuống sự khó chịu trong lòng, cậu quay vào trong nhà làm bài tập.










"Yo, Nguyên tử đến rồi!"

"Hi Dave!"

"Em trễ đấy nhé."

Vương Nguyên không giải thích chỉ cười xoà hối lỗi.

"Đến muộn phải phạt, phạt em mời mọi người uống nước!"

"Không vấn đề ạ. À mà Khải ca đâu?"

"Không biết. Cậu ta nhắn đến nói hôm nay không đến được."

Vương Nguyên ngạc nhiên. Bình thường Khải ca luôn là người đến sớm nhất mưa gió không đổi hôm nay lại vắng mặt không lý do. Có khi nào bệnh không nhỉ?

"Nhóc, hôm nay không có Khải, em chung đội với anh nhé."

"Ả..."

Vương Nguyên méo mặt. Những người chơi bóng rổ đường phố ở khu này đều biết đến tên Dave, nhưng không phải nhờ kĩ thuật đánh bóng tốt mà là nhờ khả năng trăm trận trăm thua của anh ta. Thua cũng thôi đi, còn hay làm hại đồng đội mình, đã vậy còn mặt dày siêu cấp quyết không thừa nhận.

"Haha, cậu xem, đến cả Nguyên tử dễ chịu nhất cũng không muốn chung đội với cậu."

"Im ngay, ai nói chứ!"

"Được rồi, được rồi, em chung đội với anh Dave vậy."

Nó đành thoả hiệp, nếu không đôi oan gia này sẽ đánh nhau mất.

"Nguyên tử, good luck~"

"Cậu mới là người cần may mắn đó Viễn Trí!"

"Để xem sao đã, bắt đầu đi."





"Xem, lại thua rồi nhá."

"Thằng quỷ, cậu đắc ý gì chứ!"

Vương Nguyên nhìn hai ông anh cao lớn trước mặt, thở dài ngao ngán. Sau trận đấu dài gần cả tiếng mà hai người đó vẫn còn sức cãi nhau, còn nó đây mệt rã rời, xem ra vẫn cần rèn luyện thể lực nhiều hơn nữa.

"À thôi, em về đây."

"Sao hôm nay về sớm thế? Không có Khải nên không thèm chơi với tụi anh hả?" Dave nhướng mày.

"Anh lại trêu em, tại em hứa với em trai phải về sớm rồi."

"Cậu đó, suốt ngày chỉ biết lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử là giỏi, đánh bóng dở ẹt khiến ai cũng mất hứng." Viễn Trí khoanh tay buông lời châm chọc.

"Ý cậu là gì hả, lại dùng thành ngữ thành nghiếc gì đó làm khó tôi, cái gì mà người nhỏ người chết gì chứ!"

"Câu này học sinh tiểu học còn hiểu nữa là, ai biểu cậu không chịu chú tâm trong giờ quốc văn. À mà có chú ý đi nữa cậu cũng chẳng hiểu được. Người kém thông minh như cậu nói thế nào cũng đàn gảy tai trâu thôi."

"Cậu mới ngu đó, ai lại rỗi hơi gảy đàn cho trâu nghe bao giờ!"

"A ha ha...."

Vương Nguyên chỉ biết câm nín nhìn hai người họ cãi nhau chí choé đến sắp lao vào đánh nhau. Nó quyết định phải chuồn nhanh thôi, mất công trai cò đánh nhau ruồi muỗi chết.

"Chào các anh, em về đây!"

Vương Nguyên chạy nhanh ra trạm xe buýt, cũng may vừa có một chiếc xe buýt đến trạm. Nó lên xe, ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trên xe. Đeo tai nghe, bật bài hát yêu thích, Vương Nguyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cứ thế, cho đến khi tiếng thông báo đến trạm gần nhà, Vương Nguyên mới mở mắt ra, nhanh chóng xuống xe chạy như bay về nhà.

"Thiên Thiên, anh về rồi đây!"

"Mau rửa tay thay áo, vào ăn táo đi, em gọt vỏ rồi này."

"Thiên Thiên tốt nhất!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Vương Nguyên, cơn bão nãy giờ trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ lặng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro