Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xong việc thì cô đừng mong có thể về nhà." Fu Xuan ném cho Qingque ánh mắt chết chóc, đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn với biểu cảm nghiêm khắc rồi bỏ đi trong cơn giận dữ.

Sở dĩ mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này là vì Qingque ham chơi bỏ bê công việc để tìm đến nàng bồ nhí mang tên mạc chược đã thành công chọc giận Fu Xuan.

Hậu quả của vài ván mạc chược ấy là một đêm thức trắng để tăng ca.

"Khônggg! Mình không muốn tăng ca..." Qingque hét lên tuyệt vọng dù biết sẽ chẳng có ông bụt nào hiện ra để giúp cô vừa làm lành với sếp mà vừa giải quyết xong đống công việc rắc rối này.

Trời đã tối đen rồi mà cô còn mắc kẹt ở đây, Fu Xuan thật sự ác quá đi mất.

Tiếng đồng hồ tích tách mỗi giây cứ như đang hành hạ lỗ tai tội nghiệp của Qingque. Cô sinh ra là để đánh mạc chược, không phải để viết mấy thứ nhàm chán này!

Nhờ niềm tin mãnh liệt đó, cô nàng dẹp đống tài liệu qua một bên và định ra ngoài mua uống chút nước giải khát. Trên đường dạo quanh công ty, Qingque liếc mắt sang bàn làm việc của sếp mình và tìm thấy chai nước giải khát yêu thích của bản thân.

Fu Xuan đã chuẩn bị sẵn cho cô sao?

Bất giác Qingque thấy sếp của mình như một vị bồ tát sống, cô vui vẻ mà cầm lấy chai nước uống một hơi hết cả chai. Dù nó có vị hơi lạ nhưng cũng đã đủ để thỏa mãn cơn khát của Qingque, cô ngân nga một giai điệu nhỏ và trở về phòng làm việc của mình.

Có lẽ Qingque vẫn chưa uống đủ, cổ họng cô trở nên khô khóc và ngứa ngáy, không khí bỗng nóng nực tới múc Qingque chỉ muốn quăng hết đồ đi. Hơi thở dần nặng nề và bước chân của Qingque trở nên loạng choạng, cô ngã khuỵu xuống sàn.

Chết thật, cô đã uống phải loại nước kì lạ nào vậy?
Ngay lúc Qingque cảm giác như bản thân sắp phát điên rồi thì vị cứu tinh Fu Xuan mở cánh cửa và bước vào như một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

"Qingque! Cô làm sao vậy!?" Fu Xuan hoảng hốt chạy tới mà đỡ lấy Quingque quỳ gối trên sàn, nhận thấy hơi thở nặng nề của Qingque khiến cô có chút hoảng loạn xen lẫn với tội lỗi. Phải chăng đây là lỗi của cô khi ép Qingque tăng ca?

"T-tôi thấy cơ thể của mình lạ lắm.."

"Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"

"Không... Đừng, không cần đâu!" Qingque vội xua tay từ chối, cô cảm giác như cả thế giới đang rung lắc dữ dội vậy, điều đó khiến tầm nhìn của Qingque vô tình rơi trúng vào đôi môi ngọt ngào của Fu Xuan.

Sao hôm nay nó lại trông ngon miệng đến thế?
Trong lòng Qingque dâng lên nỗi khao khát kì lạ muốn được lấp đầy đôi môi mềm mại ấy, muốn được nếm mùi vị nước bọt của đối phương để thỏa mãn cơn khát khó chịu của bản thân.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Qingque trực tiếp lao tới trắng trợn áp môi mình vào môi Fu Xuan. Cô duỗi đầu lưỡi muốn xâm nhập khoang miệng của đối phương nhưng bị Fu Xuan sống chết từ chối, không cho cô tiến vào.

Nhưng Qingque gấp quá rồi, làm gì có thể đợi Fu Xuan thả lỏng?

Cô cắn vào môi Fu Xuan khiến đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, bất cẩn hé môi. Chớp lấy cơ hội, Qingque lập tức chen vào miệng Fu Xuan.

Dục vọng che mờ đôi mắt, Qingque chỉ đơn giản gặm lấy môi của đối phương như con thú đói khát hàng trăm năm, thậm chí cô còn thoang thoảng nếm được mùi máu tươi.

Cảm giác như Fu Xuan sắp chết vì ngạc tới nơi, Qingque mới miễn cưỡng mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào của đối phương. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt người trước mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra từ khóe mắt như vô cùng ấm ức khiến Qingque chỉ muốn ức hiếp Fu Xuan nhiều hơn nữa. Cô lại chia xuống liếm nước mắt của đối phương, miệng thì thầm.

"Không ai dạy cô khi hôn phải thở bằng mũi sao?"

"Im đi!" Fu Xuan mắng nhưng có thể yếu ớt bám vào Qingque, thở dốc như vừa chạy mười vòng sân. Cơn nóng từ nụ hôn khiến đại não cô tê liệt, không tránh khỏi bị phản ứng sinh lý ảnh hưởng phía dưới.

Qingque không để yên mà ôm mặt Fu Xuan lên, tạo nên một nụ hôn triền miên mãi không có lối dừng. Cô cảm giác như cô đã lạc lối trong mùi vị ngọt ngào của đôi môi này rồi, mãi mãi chẳng thế thoát ra.

Họ chìm vào đê mê của sắc dục, tay Qingque lần mò qua lớp áo để cảm nhận làn da mềm mại của đối phương, rồi dừng lại ngay đầu vú đã cương cứng như đang cầu xin được chạm vào của Fu Xuan. Cô chầm chậm vuốt ve phần quầng vú dù biết đối phương đã n*ng đến phát điên rồi, tiếng rên ngọt ngào của Fu Xuan như bản tình ca du dương được rót vào tai của Qingque, cô tận hưởng nó một cách chậm rãi khiến Fu Xuan quắn quéo đòi hỏi.

"Ưm...Qingque."

Đầu óc của Qingque quay cuồng đến mức chẳng thế tìm thấy nơi để cởi đi bộ quần áo vướng víu của đối phương, chỉ đành xé nó ra đầy thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro