#0: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết sao đây khi từng đêm tôi lại nhớ đến em nhỉ?

Tôi không biết phải đối mặt với em làm sao khi tôi lại mê mẩn em đến nhường này.

Em nói xem đi? Tôi nên làm thế nào?

Phải rồi, em đâu thể nói được cho tôi biết tôi phải làm thế nào. Thứ duy nhất tôi muốn được nghe thấy từ em là cái thứ âm thanh ngọt ngấy, nũng nịu.

Thứ âm thanh đó giờ không còn giành cho tôi.

Nhưng mà tôi quá ích kỉ chăng, khi cái âm thanh đó không dành cho tôi nữa, thì tôi lại khiến em không thể đem nó cho ai khác.

Nó chỉ là của mình tôi thôi, Đinh Trình Hâm à.

Không thể của một ai khác ngoài tôi.

Tôi biết tôi độc ác, nhưng em ơi, người độc ác nhất ở đây đâu là tôi. Em mới là người khiến tôi phát điên lên. Em mới là người độc ác nhất nơi này.

Tòa lâu đài lạnh lẽo trước mắt, là ngôi nhà của tôi.

Nó lạnh lẽo trước giờ em ạ...Em thử nghĩ xem, làm sao có thể khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn đây?

Chỉ có em, mới có thể cứu vớt cái tòa lâu đài lạnh lẽo này. Cũng chỉ có em, mới có thể gột rửa cái linh hồn nhúng đầy chàm đen.

Thứ nước của thánh thần còn không cứu nổi.

Tôi thật là nhân từ với em rồi.

Có lẽ vì em là người duy nhất tôi có thể nhận ra tôi vẫn còn nhân từ. Nhân từ với một mình em.

Em nói đi Đinh Trình Hâm.

Tôi yêu em

Nhưng em lại không yêu tôi.

Vậy tôi làm sao để giữ em đây?

Em nói đi Đinh Trình Hâm.

Em hãy nói cho kẻ lụy tình này biết đi. Rằng tôi yêu em, và tôi muốn em biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro