phiên ngoại 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trương chân nguyên đó à, nghe bảo chú đang tìm bạn gái đúng không ?"

"vâng, đúng rồi đó anh mã, có chuyện gì hả anh."

mã gia kỳ nghe trương chân nguyên bảo phải liền mừng thầm trong lòng mà giương mắt nhìn về phía vô thảo ngọa đang ăn bánh ở phía trước. ánh mắt của mã gia kỳ lúc này đã nói lên tất cả "vô thảo ngọa, mày tới số rồi".

"chỗ anh hiện đang có một mặt hàng khá tốt. 21 tuổi, cao 1m58, vẫn còn đang phát triển, nặng 45kg. mặt hàng này ngoại trừ có chút điên điên, khùng khùng ra thì khá là ok. dịu dàng, không có, không biết nấu ăn nhưng biết rửa bát nhé. giá cả thì anh miễn phí cho chú luôn, free ship." - mã gia kỳ vừa nhìn vô thảo ngọa vừa nói một lèo ra như thế.

"anh mã, em..."

"à, chú đồng ý mua hả ? được, được, anh giao đến tận nhà cho chú liền."

"ơ..."

chẳng đợi trương chân nguyên trả lời, mã gia kỳ đã tắt máy rồi vứt điện thoại sang một bên, nhăm nhe tới con mồi ngồi cách mình khoảng tầm 2m.

"lão mã, anh lại định làm gì đấy ?" - vô thảo ngọa dường như cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận mình mà cảnh giác hơn đối với mã gia kỳ.

"ngọa này, em nghĩ sao về việc chuyển sang một căn nhà khác sang trang, rộng rãi hơn ?" - mã gia kỳ gọi vô thảo ngọa bằng "em" luôn rồi, thật không bình thường chút nào.

"lão mã, nói chuyện bình thường coi. anh mua nhà đấy à ?"

"không, anh bán mày." - nói rồi mã gia kỳ chạy tới túm lấy cổ vô thảo ngọa vào bếp, cố nhét nhỏ vào cái thùng carton lớn.

"mã gia kỳ, anh làm cái gì đấy hả ? anh buôn bán người trái phép đấy à, mau thả em ra, em mách lão nhỏ đấy." - vô thảo ngọa hoảng rồi. không thể tin được có một ngày bản thân lại bị chính người anh họ mình yêu quý bán đi. bất lực, có. đau lòng, có.

"gia kỳ, ngọa ? hai người đang làm gì đấy ?"

đinh trình vốn đã đi công tác nhưng vì muốn đón giáng sinh cùng mã gia kỳ nên tranh thủ về sớm hơn dự định. cứ ngỡ khi về sẽ thấy một tiệm bánh angle ấm áp tràn đầy không khí giáng sinh, nhưng không, vừa bước vào cửa cậu đã nghe thấy tiếng hét chói tai của ngọa rồi và đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng một con ngựa cao hơn m8 đang cố nhét một con chuột 1m58 vào cái thùng carton cao khoảng 1m64.

"a trình, sao cậu lại về rồi ?" - mã gia kỳ thấy đinh trình về có chút bất ngờ.

"lão nhỏ cứu em huhu, lão mã muốn bán em đi kìa." - vô thảo ngọa nhân lúc mã gia kỳ không chú ý liền chuồn mất, chạy tới bám lấy đinh trình hâm mà mách lẻo.

"mã gia kỳ cậu đang làm gì ngọa vậy ?" - đinh trình hâm hướng đến mã gia kỳ mà hỏi, trông cứ như đang hỏi cung vậy.

"thì bán nhỏ cho trương chân nguyên, nuôi tốn cơm nên bán đi cho đỡ chật nhà."

"ơ kìa mã gia kỳ, nay gan cậu cũng lớn quá rồi nhỉ ? dám có ý định xấu xa đó trong đầu à ?" - nghe câu trả lời chẳng đâu vào đâu đó của mã gia kỳ, đinh trình hâm liền sấn tới, xách lấy tai anh.

"đau, đau. a trình cậu chỉ toàn bênh vô thảo ngọa, cậu hết thương tớ rồi chứ gì. tớ biết ngay mà, cậu bảo thương người ta mà toàn bắt nạt người ta, vậy là cậu ghét người ta mất rồi."

"mã gia kỳ, cậu nói câu nữa là tớ bán cậu đi đó."

mã gia kỳ tổn thương rồi. mọi người có nghe thấy tiếng gì không ? tiếng trái tim bé nhỏ của tiểu mã tan vỡ đó. bảo yêu, bảo thương người ta mà đòi bán người ta đi. có lương tâm không thế ?

mã gia kỳ nghe đinh trình hâm nói vậy liền im ngay, chẳng dám hó hé gì cả.

"tớ sai rồi mà, không bán nhỏ đi nữa là được chứ gì. đừng giận nữa có được không, a trình ?" - mã gia kỳ thấy đinh trình hâm không đếm xỉa tới mình liền bật chế độ làm nũng, vùi đầu vào hõm cổ đối phương mà cọ hệt như một chú mèo nhỏ.

"khụ, lão mã, lão nhỏ. vô thảo ngọa đây chưa có mặc áo tàng hình đâu." - vô thảo ngọa sắp nhìn hết nỗi màn cậu cậu, tớ tớ ở đằng trước rồi.

"ngọa, lúc nãy gia kỳ không làm em bị thương chứ ?" - đinh trình hâm lúc này mới phát giác vô thảo ngọa còn ở đây liền đẩy đầu mã gia kỳ ra.

"không sao, không sao ạ. cũng muộn rồi, em về nhà đây, kẻo lão mã lại đòi bán em đi thì chết. tạm biệt hai người nhé."

"này vô thảo ngọa." - mã gia kỳ thấy vô thảo ngọa chuẩn bị đi liền gọi nhỏ lại, vứt cho nhỏ một quả táo đỏ.

"giáng sinh vui vẻ. mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, phải thật bình an đấy nhé."

vô thảo ngọa chụp lấy quả táo đỏ từ tay mã gia kỳ, bĩu môi bảo "sến". vừa mới nãy còn đòi bán mình đi, bây giờ lại chúc mình bình an. mã gia kỳ, rốt cuộc anh có mấy nhân cách thế, lật mặt cũng nhanh thật sự.

"vâng. mã gia kỳ và đinh trình hâm cũng phải bình an nhé. phải mãi mãi ở bên nhau đấy. ngọa của hai người đi đây, giáng sinh vui vẻ."

"giáng sinh vui vẻ, ngọa."

vô thảo ngọa đi rồi, trả lại sự yên tĩnh cho tiệm bánh angle. giáng sinh này tớ có cậu, tuyết ngoài kia cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn hẳn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro