Khúc nhạc đến từ tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Đinh Trình Hâm rất đẹp."

"Gia Kỳ cũng thế."

----------------

"Đinh Trình Hâm, cuộc thi này vô cùng quan trọng đấy. Tại sao đến bây giờ cậu còn chưa quyết định được người đánh piano đệm chứ?"

Cầm trên tay một tập giấy, anh chàng đang bị mắng vốn khẽ hừ nhẹ, ném tất cả giấy lên trên bàn rồi bĩu môi với chị gái đang tức giận ở góc kia.

"Lý Cẩn Mai, chị chọn toàn người gì ấy. Em không chọn mấy người này đâu."

Cô gái nghe xong cũng đến hết cách với chàng thiếu niên trẻ, cô khẽ khàng xoa hai huyệt thái dương quanh mắt giấu sự bất lực và mệt mỏi của mình.

"Ông nội của chị ơi, em mà không tìm được người đệm đàn là bị hủy tư cách thi đấy em ơi."

"Thế chị đệm cho em đi?"

Lý Cẩn Mai suýt chút nữa là quỳ xuống xin em trai mình đừng nói gì nữa, cô cũng là dân chuyên piano, nhưng mà quan trọng, cô là nghệ sĩ độc tấu có được không?

"Chị không biết đâu, cậu chọn trong tập giấy đó đi, chị bổ sung thêm vài người nữa cho cậu chọn."

Cô bước ra khỏi phòng để lại cậu em trai ngồi trong đó vẫn bĩu môi khẩy khẩy mấy tờ giấy trên bàn.

Cậu vốn là một người chơi nhạc theo một phong cách không giống ai, rất lạ, nhưng cũng rất truyền thống, cậu đem nhạc phổ của nhạc sĩ biến thành nhạc phổ của cậu. Người ta gọi cậu là thiên tài violin, nhưng cũng gọi cậu là chàng trai và những bản nhạc của sự tuyệt vọng. Vậy nên những người đệm đàn kia không hề phù hợp với cậu, vì họ là những người chơi quá là cứng nhắc, không thể theo kịp được những gì cậu đang nghĩ cả.

Cậu quyết định mặc kệ tất cả, đến lúc cậu thật sự không tìm được thì bà chị già kia phải ra tay đệm đàn cho cậu thôi. Dù sao, hai nghệ sĩ diễn độc tấu kết hợp với nhau cũng là một ý tưởng không tồi.

Cậu có thể biến nó thành một màn trình diễn độc nhất vô nhị.

Trong tưởng tượng của cậu, ngoài chị gái mình ra, không có ai có thể theo kịp trình độ của cậu. Cũng chẳng ai theo kịp được cảm xúc của cậu. 

Đơn độc, không một ai cứu giúp.

Không một ai...

Cậu chợt nhắm mắt lại, thử suy nghĩ xem, trong trái tim cậu ngoài mây đen đang dần kéo đến, liệu còn một tia sáng nào nữa không?

Không biết nữa...

----------------

Hoa phượng bắt đầu nở rộ trên các cung đường, bầu trời vẫn trong và xanh như ngày hôm qua, như cách mà nó vẫn từng tồn tại như thế. Trời nóng hơn mọi ngày, ánh nắng chói chang chiếu xuống, gay gắt như một đứa trẻ nổi giận vì bị giành một món đồ chơi mà nó vốn rất yêu thích.

"A, nắng thật đấy."_Anh vừa đi vừa vươn vai, trên môi vẫn còn nở một nụ cười mỉm như thể anh thuộc về thứ chói chang như nắng, chói chang nhưng vô cùng lấp lánh và xinh đẹp.

Cây kem trên tay cứ chảy xuống nền đất khô cằn kia từng giọt một, cậu không muốn ăn nó nữa. Cậu và anh, hai đường thẳng song song tưởng chừng chả bao giờ cắt nhau lấy một lần. Nhưng rồi cũng là anh, kéo cậu lại gần hơn với ánh sáng mặt trời tươi đẹp đến vậy. Anh và cậu khác nhau đến mức không thể nào chạm tới nhau.

Cậu như một làn mưa, tối tăm, ẩm ướt, u ám.

Anh lại như một cơn nắng, chói chang, rạng rỡ.

Khác nhau đến vậy nhưng đâu đó vẫn còn một sợi liên kết mỏng manh của anh và cậu, âm nhạc-thứ duy nhất khiến cậu và anh còn đứng với nhau đến hiện tại.

Anh và piano cũng như cậu và violin. Không thể tách rời nhau, không thể chia lìa.

"Sắp đến ngày thi rồi nhỉ?"-Cậu nhìn bầu trời lặng lẽ cất tiếng, tiếng của cậu nhẹ bẫng trong khoảng không rộng lớn.

"Ừm, sắp đến rồi. Chúng ta sẽ làm được thôi."

Không một lời nói dư thừa hơn, anh thừa biết cậu đang sợ, nhưng anh cũng biết, cậu sẽ vượt qua thôi. Không vì lí do gì cả, bởi vì là cậu, nên chắc chắn sẽ thành công. Thoáng chốc, cả hai im lặng nhìn ra phía bờ suối phía xa.

"Đến rồi này. Đến bờ suối rồi."

Giữa mùa hè với ánh nắng gay gắt, lần đầu tiên hai người lắng nghe cuộc sống mình đang nói gì, lắng nghe trái tim mình đang thấy gì.

Làn nước suối mát lạnh chảy ngang qua một cây cầu nhỏ, róc rách như một bản " Canon in D Major" viết bởi Johhann Pachelbel, nhẹ nhàng và thư thái.

"Sau hôm nay là phải luyện tập rồi nhỉ?"-Anh chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần chậm lại, anh ngồi xuống nền cỏ, tay chợt gõ lên khoảng không.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Sau hôm nay sao? Vậy là anh không định tập vào hôm nay à?

"Hmm, chúng mình có thể về và luyện tập luôn bây giờ?"

"Ể? Hôm nay nghỉ ngơi cơ mà?"-Anh ngạc nhiên quay ngoắt lại hỏi, nhưng thứ anh nhìn thấy, là khuôn mặt "thiếu đánh" của cậu, cậu nhìn anh cười một cách gian tà như thể một chú sói đang nhìn con mồi xinh xắn của mình.

Một lát sau, cậu cũng phá lên cười.

"Hahaha, em đùa chút thôi. Đừng căng thẳng quá như thế."

Mã Gia Kỳ-Anh ấy là lựa chọn cuối cùng của Đinh Trình Hâm. Theo lời của bà chị già Lý Cẩn Mai thì đây là người bạn cùng khóa tại học viện. Và bà chị già đó, đã-năn-nỉ-gãy-lưỡi mới mời về được.

Không thể phủ nhận, anh theo kịp được cậu, về cả trình độ lẫn cảm xúc. 

Nếu một bản nhạc đưa vào tay cậu trở nên bi quan và tuyệt vọng, thì anh lại khiến nó trở nên sáng hơn bao giờ hết, cậu càng khiến nó buồn, thì anh càng khiến nó sáng. 

Dù nó hơi lạ, nhưng không thể không nói rằng bản phối đó rất tuyệt. Cậu nằm dài ra trên thảm cỏ xanh mướt, cảm thán:

"Lý Cẩn Mai, bà chị già này còn rất có năng lực lôi kéo người tài. Mặc dù chị ta cũng tài không kém."

"Hử? Cái bà chằn Lý Cẩn Mai đó hả? Thể chất bả hút người tài đó biết không? Trước anh cùng bả học chung một lớp, người muốn hợp tác với bả phải xếp hàng từ cổng trường đến lớp học. Lạ lùng cái là, bả chưa từng hợp tác với ai thì phải. Nghe nói là chỉ hợp tác duy nhất một người."

"Ồ, lần đầu tiên nghe thấy luôn."

Khung cảnh yên bình, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười khúc khích của hai chàng trai trẻ. Nắng lên cao, rồi dần dần cũng dịu dần, cơn mưa rào bất chợt đến khiến cả hai ra về với những kỉ niệm mà chỉ riêng họ biết.

Một nắng, một mưa.

Một ngày hè yên ả.

----------------

Ngày thi rồi cũng đến, anh len lén cầm tay cậu sau cánh gà nhìn các thí sinh khác lên sân khấu. 

Cậu đang run, anh nhận ra điều đó.

Người ta gọi cậu là thiên tài, nhưng ai biết rằng, cậu đến được ngày hôm nay đã phải ngã gục trong phòng luyện tập bao nhiêu lần chứ.

Vì ước mơ, ai chả phải trả giá và nỗ lực. Vậy mà chỉ một cụm từ "Thiên tài" như phủ nhận mọi nỗ lực của cậu từ trước tới nay vậy. 

Tay cậu nắm chặt lấy tay anh, hai người đã xác nhận là người yêu sau một đêm luyện tập, buổi sáng hôm đó, bình minh lên thật đẹp, anh đã nhẹ nhàng hỏi cậu liệu có muốn trở thành người của anh không? Câu trả lời của cậu khe khẽ bên tai anh rằng cậu chỉ muốn anh thành người của cậu. Và thế là, hai người họ yêu nhau.

Thực ra thì cũng chỉ mới hai tuần thôi. Nhưng cảm giác của hai người như đã qua mấy năm rồi vậy.

Cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, cùng luyện tập. Cứ như một đôi đã yêu nhau lâu năm vậy.

"Đinh Trình Hâm, không sợ. Ngoan."

Anh nhẹ nhàng lên tiếng khi anh nhìn thấy cậu ngày càng nắm tay anh chặt hơn. Cậu không trả lời anh, nhưng rõ ràng anh đã thấy cậu buông lỏng tay anh ra. Anh cúi đầu nhìn về phía cậu và chợt nhận ra, cậu đang hít vào thở ra rồi cầu nguyện như một cậu học trò đang chuẩn bị bước lên bảng trả lời câu hỏi cho cô giáo.

Nhưng rồi cậu chợt mở choàng mắt ra rồi nhìn chằm chằm về phía anh, cậu từ từ nhón người lên rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cậu đã dùng môi mình chạm vào môi của anh rồi vội vàng rời đi.

Anh sững sờ nhìn cậu.

"Em chỉ muốn lấy chút may mắn từ anh thôi. Không được sao?"

K-Không được chứ sao? Có chút xíu thế này thôi thì làm sao đủ. Mã Gia Kỳ mỉm cười, dần dần tiến về phía cậu, anh cứ tiến, cậu cứ lùi rồi nhanh chóng cậu ngã về phía sau ghế, anh dần dần đè về phía cậu.

"Em trốn cái gì?"

"Anh, đừng có mà giở trò lưu manh ở đây."

"Không phải em chủ động sao? Em còn trốn cái gì?"

Anh đưa tay quàng qua cổ cậu, giữ cố định gương mặt cậu nhìn về phía anh một lúc lâu, ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, khiến hai người phải dừng lại hành động mà mình đang làm.

"Thí sinh Đinh Trình Hâm mời chuẩn bị."

----------------

Còn 1 phút nữa hai người sẽ tiến tới khán đài, không biết Đinh Trình Hâm nói gì với Mã Gia Kỳ mà khiến cậu mặt đỏ bừng lên. 

"Thí sinh Đinh Trình Hâm, số báo danh 8013."

Cậu không nói gì, cùng anh bước ra sân khấu sáng ánh đèn. Anh cũng chỉ dám cười thầm, chú hồ li nhỏ có vẻ giận rồi. Anh bước tới, chỉnh lại ghế chơi đàn, ổn định ngồi xuống mỉm cười nhìn cậu, nói nhỏ.

"Hôm nay Trình Hâm rất đẹp."

"Gia Kỳ cũng thế."

Cậu nâng cây đàn violin của mình lên, nhìn anh ra hiệu bắt đầu. Bài thi ngày hôm nay, cậu chọn một bài của Beethoven. Một bản nhạc kinh điển với những người chơi violin.

Sonata no. 1 in D major chương đầu: Allegro con brio.

Bản nhạc được bắt đầu bởi tiếng đàn của anh, ngón tay nhẹ lướt trên đàn, giai điệu chậm rãi vang lên. Cậu cũng nhanh chóng kéo từng nốt đầu tiên, tiếng violin vang rõ trên tiếng đệm piano. Cậu đã giảm một tông piano so với bản gốc để chắc chắn tiếng violin của mình thật vang. Dù sao, hôm nay, cậu mới là nhân vật chính.

Bản nhạc cứ chậm rãi diễn ra, cậu bỗng chốc ngưng tiếng đàn lại, lẩm bẩm. Không rõ cậu nói gì, chỉ biết khi cậu vừa nói xong, tiếng violin vang lên, tốc độ đã khác với ban đầu.

Vẫn là "Violin Sonata no. 1 in D major - Allegro con brio" nhưng tại thời điểm này, nó không còn là của Beethoven nữa, bản nhạc này đã trở thành bản nhạc của Đinh Trình Hâm.

So với bản gốc, thì bản nhạc này đã gay cấn hơn rất nhiều, tiếng piano cũng thế mà dồn dập hơn. Cậu chỉnh lại nhịp của bản nhạc, khiến cho giai điệu trở nên nảy nhịp.

Hỗn loạn. 

Nhưng độc đáo.

Đinh Trình Hâm kéo từng hồi violin khiến người nghe không khỏi rời mắt khỏi sân khấu, đây là bản nhạc họ vô cùng quen thuộc nhưng khi nghe người con trai trên sân khấu biểu diễn, họ lại cảm thấy thật xa lạ. Xa lạ một cách quen thuộc. Họ không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, có thể nói, họ cảm thấy tò mò rằng cậu sẽ biến tấu bản nhạc này như thế nào.

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhẹ, anh là một người nghệ sĩ piano độc tấu, bây giờ lại đi đệm đàn cho một người nghệ sĩ violin độc tấu, quả là trái đất xoay chuyển, ta sẽ không biết tương lai ra sao.

Đinh Trình Hâm từng nói: "Hãy chơi theo cách mà mình muốn, đó là tôn trọng tác giả, cũng như tôn trọng bản nhạc, đem cảm xúc vào bản nhạc, đó là vì mình là nghệ sĩ."

Vậy nếu bây giờ, anh bất ngờ không đánh theo những gì đã tập thì sao nhỉ?

Tự dưng anh không muốn làm người đệm đàn nữa rồi.

Âm thanh biến chuyển, Đinh Trình Hâm nhận ra điều đó, thầm ngạc nhiên và như không tin vào tai mình. Anh muốn làm nhân vật chính à?

Nhưng cậu sao để anh thực hiện được điều đó dễ dàng như thế, cậu cũng dần chuyển nhịp của violin.

Hai thứ âm thanh cứ đối chọi nhau, như một trận chiến không lời trên sân khấu. Hòa quyện lấy nhau, nhưng tách biệt nhau. 

Bản nhạc đã sắp về hồi kết, cả hai cũng nhanh chóng tăng tốc, đưa bản nhạc về điểm kết thúc.

Cả thính phòng im lặng, nhưng rồi mọi người cùng đứng lên vỗ tay cho phần trình diễn của cậu. Để mà nói, đây là phần trình diễn gây ấn tượng mạnh nhất từ đầu cuộc thi, nhưng nếu họ là ban giám khảo thì hai người này trượt giải chắc luôn.

Dù gì cuộc thi violin mà piano đòi làm nhân vật chính như thế này thì nên diệt từ trong trứng nước.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đinh Trình Hâm vì Mã Gia Kỳ mà trượt giải.

----------------

Cả hai im lặng nhìn nhau, có vẻ có rất nhiều điều nói với nhau, sau lần thi đó, cả hai đã không một lần hợp tác lại. Tất nhiên thì tình yêu của họ vẫn còn tiếp diễn, nhưng cái thứ cậu không ngờ là, anh-lại-dám-chơi-đàn-cùng-gái, cụ thể là bà chị già Lý Cẩn Mai kia.

Mắc cái gì lại là chơi đàn 4 tay?

Mắc gì lại là nam nữ kết hợp?

"Em ghen à?"

"Em không hề ghen. Anh đừng đánh trống lảng."

"Tại người chơi cùng chị em bị bận nên anh phải giúp chứ bộ."

Mã Gia Kỳ bất lực giải thích với chú hồ li nhỏ đang dỗi đang ngồi ở góc phòng kia. Tất cả là tại cái bà Lý Cẩn Mai kia, tự dưng bảo vì partner bận nên anh phải đi giúp.

"Bà ta không nhờ em thì thôi, anh lanh chanh cái gì?"

"Thì dù sao, chị ta cũng sắp thành chị của anh rồi, chả lẽ chị mình lại không giúp sao?"

"Ai là chị của anh? Chị của em."

Chú hồ li nhỏ vẫn ngồi dỗi lẫy khiến anh không còn cách nào khác choàng tay qua cổ cậu kéo cậu xuống chiếc giường lớn rồi đè lên để mặt cậu đối diện với mặt anh rồi cúi xuống hôn cậu. Anh nhẹ nhàng mơn trớn, hút từng ngụm oxi trong người cậu, hai mắt cậu mở to nhìn anh, anh mút nhẹ môi cậu rồi thả ra.

"Gả cho anh đi."

"Sao ạ?"

"Gả cho anh đi, Đinh Trình Hâm, gả cho anh."

Cậu bất ngờ, bật ngồi dậy, va vào cạnh giường một cái đau điếng.

"Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm,...ĐINH TRÌNH HÂM."

----------------

Bốp.

"Đinh Trình Hâm, em tỉnh dậy cho chị."

Lý Cẩn Mai cạn lời nhìn đứa em ngủ ngon lành trên ghế, đưa tay đánh vào đầu cậu em. Cô nhớ cô bảo cậu chọn người đệm đàn chứ có bảo cậu ngủ đâu. Sắp đến ngày thi rồi mà sao thằng em trời đánh này lạc quan đến vậy.

Đinh Trình Hâm từ từ tỉnh lại, ánh sáng từ căn phòng khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

Khoan đã...Không phải cậu đang ở trong phòng ở nhà ư? Sao lại ở đây.

Khoan đã...Không phải cậu mới nhận lời cầu hôn sao?

Khoan...Người cầu hôn cậu là ai?

"Chưa tỉnh nữa hả cái thằng bé này. Chọn được người đệm đàn chưa?"

Đinh Trình Hâm đang trong tình trạng ngơ ngác bỗng tỉnh táo lại. Hóa ra đó chỉ là mơ thôi sao?

"Em chưa."

Cảm giác thật quá, cậu thật sự đã yêu người trong mơ đó sao? Người đó...Người đó là ai? Cậu không nhớ chút gì về hình bóng người đó. 

"Gả cho anh đi, Đinh Trình Hâm, gả cho anh." 

Thật quá...

"Chị, chị có người đệm đàn mới nào học cùng chị không?"

"Ừm cũng có, partner của chị, Trương Chân Nguyên."

"Trương Chân Nguyên?"

"Ừ, anh ấy sẽ là anh rể cậu đấy."

Đinh Trình Hâm bỗng chốc ngạc nhiên, bà chị già của cậu có người yêu rồi sao? Nhưng mà không phải anh ta.

"Ghê, chị tôi có người yêu cơ."

"Chào em, anh là Mã Gia Kỳ bạn học cùng với Lý Cẩn Mai đến giúp em đệm đàn."

Người đó...Người đó tên là Mã Gia Kỳ cơ mà nhỉ?

"Chị quen ai là Mã Gia Kỳ không?"

"Không, sao hỏi vậy?"

"Không có gì ạ."

----------------

Cậu đã tìm khắp các nhạc viện lẫn các nghệ sĩ piano nhưng không một ai tên Mã Gia Kỳ cả. Cuối cùng, người đệm đàn cho cậu là người chị mà cậu đồng hành từ bé đến lớn. Phần trình diễn của cả hai vẫn như những gì mà cậu cùng chị mình đã tập không có gì khác. Kết thúc phần thi, cậu cũng chắc chắn được cánh cửa của vòng chung kết đang mở rộng đón cậu. Nhưng sao cậu lại cảm thấy mình rơi vào bế tắc thế nhỉ, cậu đành phải từ bỏ và thừa nhận đó chỉ là một giấc mơ hão huyền của cậu thôi. 

"Em chỉ muốn lấy chút may mắn từ anh thôi. Không được sao?"

"Thí sinh Mã Gia Kỳ, số báo danh 9213"

Cậu ngoảnh đầu ra phía sân khấu, nơi cậu thiếu niên đang cười rất tươi đặt chiếc violin lên trên vai.

"Hôm nay Đinh Trình Hâm rất đẹp."

"Mã Gia Kỳ hôm nay cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro