bão lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm Toàn, thật chặt. Chẳng biết ôm nhau từ lúc nào mà đã nóng hết cả người, mồ hôi đầm đìa ra áo. Toàn mân mê tấm lưng rộng lớn của anh, nhắm mắt hít thở mùi hương thân thể. Môi anh lướt nhẹ qua cần cổ, như có như không gặm cắn. Toàn rùng mình, vòng tay càng siết chặt. Thật muốn hai người mãi mãi chẳng tách rời.

Hôm nay, anh cưới.

Cô dâu tóc dài, mắt bồ câu, khuôn mặt hiền hòa, cử chỉ dịu dàng, thấp hơn anh mười bảy xăng ti mét, là con gái.

Toàn vội vàng đẩy anh ra, gió lạnh khiến Toàn lấy lại chút lí trí. Mặt Toàn đỏ ửng, cổ họng nóng rát vì rượu. Ngày vui, Toàn vui, thành ra cứ hết ly này đến ly kia, uống đến khi lưỡi không còn cảm nhận được vị rượu.

- Hải! - Toàn cất giọng yếu xìu, mắt chăm chú nhìn người kia. - Ra ngoài thôi, mọi người đi tìm bây giờ.

Hai tay anh vẫn đặt hờ trên eo Toàn, dường như không muốn rời. Mặt anh tiến sát mặt Toàn.

Toàn ôm lấy mặt anh, đặt lên má một nụ hôn. Rồi Toàn kéo tay anh ra khỏi người mình. Trên ngón áp út của anh có sự hiện diện của thứ kim loại lạnh ngắt.

Nhẫn cưới.

...

Dắt tay anh trả lại cho chị. Chị véo anh một cái, "Cái anh này! Uống ít thôi!".

- Phiền em quá! Em vào bàn đi!

- Vâng.

Toàn hơi ngoái lại, ngắm nghía cảnh chị đỡ lấy anh trách móc.

Nhà hàng phát nhạc đám cưới, toàn nhạc vui, nhạc tình yêu đôi lứa. Toàn yên lặng nhìn nồi lẩu sôi sùng sục. Toàn không biết tại sao lòng mình cũng sôi theo.

...

Mười một giờ, Toàn chả buồn thay đồ tắm rửa, cứ thế mà đổ ầm xuống giường.

"Tuần kia anh cưới, nhớ đến!"

Em không đến, được không?

"Toàn không đến là sau này đám cưới mày đừng hòng anh dự."

Chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức người vừa chợp mắt. Anh Hải đang gọi. Từ chối. Chấp nhận.

- Alo?

- ...

- Alo? Hải?

- Toàn!

- Hải gọi em có việc gì gấp à? Em tưởng Hải đang bận việc với vợ chứ... - Mấy chữ cuối Toàn nói nhỏ xíu, nhưng, tự bản thân Toàn nghe rõ mồn một.

- ...

- Hải? Hải?

- Anh nhớ em.

...

Mười một giờ bốn lăm, nhà nghỉ 6001 vẫn mở cửa đón khách.

Cửa phòng 409 được Toàn mở bằng chìa khóa mới nhận ở quầy lễ tân.

Anh lập tức ôm lấy Toàn, khóa trái cửa. Toàn đờ ra nhìn vào khoảng trống sau lưng anh. Đầu anh gục xuống vai Toàn, tay anh cứ nhấn Toàn vào lòng ngực mình.

- Chuyện gì vậy Hải?

- ...

- Đêm tân hôn sao lại chạy ra nhà nghỉ? Còn vợ Hải thì sao?

- ...

- Hải...

Anh buông Toàn ra, hai tay cố định trên vai Toàn. Ánh mắt sâu thẳm của anh khiến Toàn đột nhiên buồn rười rượi.

- Hải? - Toàn gọi tên anh lần thứ bao nhiêu Toàn không nhớ. Mà anh kì quái như vậy thì Toàn mới thấy lần đầu.

- Anh nhớ em.

Giữa nụ hôn, Toàn muốn chửi thề. Anh nhớ Toàn hay nhớ một em nào khác? Nụ hôn đầu sau hai mươi ba năm đến vội vã, chẳng có tí cảm xúc nào ngoài chua xót.

Toàn đẩy anh ra, môi Toàn sưng lên, đỏ ửng, mọng nước, như quả anh đào.

- Được rồi. Hải nói rõ em nghe! Việc gì?

- Anh nhớ em.

- Em không muốn nghe những thứ vô nghĩa đó. Cái em muốn nghe là lí do anh có mặt ở nhà nghỉ vào đêm tân hôn. Vợ anh đâu? Anh bỏ chị ở nhà hả? Bạn bè anh đâu? Sao anh lại gọi em...

Toàn đấm vào ngực anh, thở dài chán chường. Cả ngày hôm nay Toàn chẳng dễ chịu gì mấy. Kể cả lúc anh đi theo mình vào toilet nhà hàng tiệc cưới cũng không khiến Toàn vui vẻ hơn.

- Cô ấy không cần anh, Toàn à...

- Hả?

- Cô ấy lấy anh vì bị mẹ ép, cô ấy không yêu anh.

- ...

- Nhưng anh yêu cô ấy, Toàn ơi...

Nói lời yêu chị thì đừng gọi kèm tên em, làm ơn. Toàn ngước lên nhìn vẻ chán chường của chàng trai trước mặt, tự dưng ghét lạ ghét lùng.

- Thế Hải gọi em làm cái quái gì? - Toàn nói như hét. Chất cồn trong mấy ly rượu ban nãy khiến đầu Toàn đau buốt, trí não chẳng thể hoạt động bình thường.

- Vì...

- Đừng có bảo Hải nhớ em!

Lệ tuôn dài trên đôi gò má, Toàn bước lên ôm lấy anh. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ôm anh, Toàn sẽ thấy bình yên. Mặc kệ phong ba bão tố ngoài kia, Toàn chỉ cần ôm anh thôi. Toàn không đòi hỏi gì nhiều ngoài những cái ôm.

Áo sơ mi anh đã thấm đẫm nước mắt, Toàn vẫn cứ khóc không thôi.

- Hải ác lắm! - Toàn thôi ôm anh, hai tay tự lau nước mắt cho mình.

Từ lâu rồi, Toàn muốn mắng thẳng vào mặt anh như thế. Anh ác như vậy, mà sao em chẳng dứt nổi...

- Toàn...

- Em yêu Hải mà...

- Toàn à...

- Sao Hải lại như vậy? Hả? Hải biết em yêu Hải mà!

- Ừ, anh biết, anh biết.

Anh lần nữa ôm Toàn. Toàn bất động, dường như việc khóc lóc đã rút cạn sức lực của Toàn rồi.

Anh hôn Toàn. Nụ hôn thứ hai sau hai mươi ba năm cũng chẳng khác gì nụ hôn đầu tiên, nhạt nhẽo đến bực mình. Toàn không thích cái sự nhạt nhẽo cùng cực này chút nào.

Hai tay Toàn vòng qua cổ anh, môi kề môi chẳng quan tâm không gian thời gian. Anh cắn nát quả anh đào mộng nước. Ngọt ngào và mặn đắng.

Nệm êm chăn ấm xui con người ta quên hết sự đời. Toàn chỉ còn nhớ, mình yêu anh.

Và anh, không yêu mình.

...

Thực chất, Toàn với anh là gì, bạn thân, em trai, đồng nghiệp hay gì khác, không một ai rõ trừ bản thân anh. Mà có thể chính anh còn không rõ.

Lúc mặt trời nhô lên, Toàn bó gối trên giường. Toàn vẫn duy trì trạng thái im lặng cho đến khi anh tỉnh giấc.

Đầu anh đau nhức và trống rỗng. Nhìn vào Toàn, anh có chút hoang mang.

- Hải, sáng rồi, về nhà thôi! - Toàn cất giọng, khàn đặc và yếu ớt.

- Hôm qua, anh...

- Hải nói Hải nhớ em.

Giọng Toàn nhẹ tênh như mấy đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ. Anh ngây người ra, vô duyên vô cớ cười.

- Ừ, anh nhớ em.

- Vậy... Cứ khi nào buồn vợ và nhớ em thì anh sẽ gọi em... như tối qua?

Toàn bật cười chua chát để đáp lại nụ cười của anh. Thoáng Toàn nghĩ mình là kẻ mang tội, là người thứ ba trong cuộc hôn nhân giữa anh chị.

Mà nực cười! Anh nào có yêu Toàn. Vậy ra, đến làm người thứ ba Toàn cũng không có tư cách. Từ bao giờ Toàn lại rẻ mạt thế này?

- Toàn à...

- Hải nói đi chứ đừng mãi gọi tên em nữa!

- Anh xin lỗi!

- Xin lỗi! Xin lỗi? Hải đi về mà xin lỗi vợ mình kìa! Em có là cái quái gì đâu mà được Hải xin lỗi, hả?

Ôm. Hôn. Chẳng có men rượu, cả hai hoàn toàn tỉnh táo, anh hững hờ còn Toàn hờn dỗi. Vậy mà, cứ như kẻ ngủ mơ lao vào nhau.

Toàn biết, đây là nụ hôn từ biệt, là cái ôm cuối cùng. Toàn biết, đây là lần cuối mình được phép tham lam.

...

- Về đi!

- Em...

- Em ổn.

- Thực ra, Toàn...

- Em đã nói em không sao. Hải về đi!

Nhìn vẻ cứng rắn giả tạo kia, anh thương Toàn. Thương hại, có lẽ vậy.

...

Về đi kẻo người ta chờ, kẻo người ta trông...

Vệt khói xe để lại trong không khí cho Toàn biết rằng đúng như Toàn nghĩ, Toàn chẳng là cái quái gì cả.

End.

Yo! Lại là mô típ trai có vợ x trai yêu thầm nè... Thật là tớ thích viết loại này dã man =))))) dù 100% SE nhưng vẫn thích. Xin lỗi vì ngược Toàn quá nhiều nhưng ai bảo anh Quế có vợ rồi... viết HE thì quá sai trái nên thôi cứ thấy Quế Toàn nhà tớ thì mặc định SE và OE nhé =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro