có người em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Quế Ngọc Hải dung túng Nguyễn Văn Toàn hết mực.

Hải nhìn em nằm vắt vẻo ngang giường, cũng chả buồn mở miệng nhắc nhở em rằng dù hôm nay thầy cho nghỉ nhưng vẫn phải dậy sớm.

Thôi thì ngày nghỉ, ngủ một chút cũng không sao. Hải tự nói với lòng như thế trong khi bản thân quần áo tinh tươm bước ra khỏi phòng, trong đầu là một loạt lí do chính đáng để bao biện cho cái việc em nướng như khoai trên giường.

- Thầy ơi, trời Hà Nội trở lạnh ghê quá, Toàn nó cảm mất tiêu rồi...

Công Phượng lúc nãy liếc qua phòng hai người, thấy thằng cu nằm ngủ thẳng cẳng, mồm há ra đớp ruồi, bệnh bệnh cái mốc xì. Phượng vênh mặt hất tóc, khinh bỉ nhìn Hải cười khùng khục.

---

Lại có một Quế Ngọc Hải nuông chiều Nguyễn Văn Toàn không lý do.

Hôm nay, em dậy trễ thật trễ. Lúc đánh răng rửa mặt xong, ngẩng đầu đã thấy đồng hồ điểm mười giờ sáng. Mặt trời lên cao mà nhiệt độ không thấy tăng lên xíu nào. Thời tiết này thật sự khiến con người ta chẳng muốn rời khỏi giường.

Hải ngồi trên giường, thấy em mở cửa nhà vệ sinh bước ra, ngón tay chỉ chỉ vào mâm thức ăn đặt sẵn trên tủ nhỏ.

- Anh lấy thức ăn cho mày rồi, ăn đi!

Em ngó những món ăn đang chen chúc trên cái mâm, lắc đầu nguầy nguậy, "Không ăn cơm. Ngán cơm lắm!". Nói vậy chứ cũng ngồi xuống, đem một miếng bông cải xào thả vào miệng, nhai rào rạo.

- Ăn cơm chắc bụng. - Hải vỗ vỗ mái đầu bạc trắng của thằng nhỏ, như dỗ dành trẻ con.

- Hải ăn đi! - Em nghiêng người, ngó Hải bằng cặp mắt tròn xoe.

- Muốn ăn gì?

Em cười tít mắt khi thấy Hải đứng dậy khoác thêm cái áo, nhét ví vào túi.

- Em thèm súp gà.

Hai ngón tay Hải kẹp lấy má em, càu nhàu, "Chỉ biết đày đọa anh!".

- Hi hi. - Lại cái điệu cười ngu ngốc, và dễ thương (trong mắt Hải).

Hải vừa bước đến cửa đã nghe em gọi giật lại.

- Hải!

- Sao?

- Mang cái này dẹp nè! - Em chỉ vào mâm cơm, mặt mày tươi vui hết cỡ.

Hải rinh lấy cái mâm bằng tay trái, tay phải vừa đụng đến nắm đấm cửa.

- À, Hải!

- Tao lại quên cái gì à?

- Hải quên em nè!

- ...

- Thôi, đùa. Nhớ súp nhiều trứng cút!

- Biết.

- Đi sớm về sớm!

Em vẫy vẫy tay tạm biệt, khi người ta đã ra khỏi phòng, em lại bẹp dí nằm xuống giường, cuộn chăn thành một cục tròn vo.

Em lim dim lim dim chờ bữa sáng muộn của mình.

---

Cũng có một Quế Ngọc Hải toàn tâm toàn ý yêu thương Nguyễn Văn Toàn.

Em ngả đầu lên vai Hải, miệng còn bận chóp chép nhai miếng khô mực. Hải ngồi cạnh im lặng uống coca.

- Hải!

- Mày không gọi tao là anh một lần được hả?

- Không. Hi hi.

- Muốn tát cho mấy cái...

- Ngonnnnn! - Em bật người ngồi ngay ngắn lại, quay sang Hải, cái mỏ cong cớn lên.

- Thì không dám. - Tiếng Hải nhỏ như mũi kêu làm em không nghe rõ được. Thế nên em phải kê sát mặt lại, "Hải nói xấu em gì đấyyyy?".

Tức mình vì thằng nhỏ cứ đưa mặt lại gần, Hải hôn em một cái thật sâu cho bõ ghét.

Em bất động, hai mắt mở to, hai má bắt đầu đỏ ửng lên. Đến khi môi người ta đã rời ra rồi, em vẫn thấy môi mình còn âm ẩm. Ngượng tưởng chết...

Em xách mông chạy mất, bỏ lại Hải ngẩng ngẩng ngơ ngơ tự cười một mình.

Bẵng đi mấy ngày, em tránh mặt Hải chẳng nổi nữa, thế là theo lời Phượng, hùng hùng hổ hổ tông cửa phòng, nhào vào lòng người ta.

- Nụ hôn đầu của em! Hải chịu trách nhiệm đi!

Hải quẳng cái điện thoại sang một bên, ôm lấy em, chặt thật chặt. Em thấy ấm, cứ thế vùi mặt vào ngực Hải. Trời lạnh mà mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng bừng.

- Ừ. - Hải nói, trước khi cưỡm mất luôn nụ hôn thứ hai của em.

Gần hai mươi con người đứng ngoài cửa phòng thi nhau bụm miệng, kẻo hét thành tiếng thì đổ bể hết. Quang Hải nhón chân che mắt thằng Hậu, bảo trẻ em không được coi chuyện người lớn. Mà, Duy Mạnh lại quay qua che mắt Hải, "mày thì lớn hơn ai".

Đến lúc hai nhân vật chính vật nhau xuống giường, cả đám không ai bảo ai tự động đóng cửa, nắm tay người yêu lôi về phòng. Để làm gì thì chưa biết.

---

Còn có một Quế Ngọc Hải luôn luôn hướng Nguyễn Văn Toàn nở nụ cười.

- Hải cười đẹp ghê! - Em vô thức thốt ra suy nghĩ của mình khiến nụ cười của Hải lại càng tươi.

- Mới biết à! - Hải choàng tay qua vai em, kéo em xuống, hôn cái chóc lên tóc.

- Đừng nhuộm nữa, để tóc đen đi!

- Tóc này không đẹp hả?

- Đẹp. - Vừa nói vừa cười kiểu đó thì dù anh có chê em cũng hổng có nỡ đánh anh đâu...

Trên sân, em chạy tít phía trên, anh lại ở mãi dưới đó, mà hình như chỉ cần thấy anh cười một cái, em không sợ thằng cao to nào hết á. Đứa nào làm anh té, em cắn nát lưới nó. À không, em sẽ sút thủng lưới nhà nó. Hì hì.

Hải hay cốc đầu em, mắng sao nhỏ con mà hung dữ vậy. Em bắt chước Hải, cười thiệt tươi, ngặt nỗi em không có răng khểnh như Hải. Nên em cười nhìn ngu ngu.

- Tại em yêu anh.

Một câu trả lời chả mấy liên quan, nhưng vì em là Nguyễn Văn Toàn nên Hải thưởng cho một cái hôn. Ngọt ơi là ngọt!

Mặc kệ em ngại ra sao, Hải muốn lúc nào Hải hôn lúc đó. Nhiều lúc em bực bội muốn cắn Hải, mà...

Toàn cắn lên môi thôi...

---

Và, có một Quế Ngọc Hải thường xuất hiện trong giấc mơ của Nguyễn Văn Toàn.

Người đó dung túng, nuông chiều, yêu thương và hay cười với em.

Em dần hình thành thói quen ngủ sớm và dậy muộn hơn.

- Để em được mơ nhiều hơn một chút. - Cười tít mắt trước cái nhìn của Xuân Trường, em không ý thức được hình như khóe mắt mình đang tuôn nước.

Trường vớ lấy tờ báo trên bàn, cuộn tròn, đập vào đầu em.

- Tỉnh! Tỉnh!

Em ôm đầu, nước mắt tự nhiên trào ra như suối. Phượng nhào tới gạt Trường qua một bên, vòng tay ôm lấy em.

- Mày xê xê ra, làm gì đánh thằng nhỏ! Thôi Tòn ngoan ngoan! Lão đi lấy vợ thì mày kiếm mối khác. Ngon lành như mày mà sợ ế hả!

- Anh Phượng thôi đi! Nó buồn mà còn chọc nó. Tòn ngoan nào! Về với Di không lo chết đói, Di nguyện bao nuôi Tòn cả đời.

Em, bị bao vây bởi năm sáu người, mệt mỏi nhắm mắt.

Có một Quế Ngọc Hải của thực tế, chẳng bao giờ là của Nguyễn Văn Toàn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro