meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy, cái thằng của nợ này, dậy!

Lúc màn hình chạy dòng chữ after credit, Quế Ngọc Hải mới chịu dời mắt đi mà nhìn đồng hồ. Đã quá mười rưỡi, gần đến giờ giới nghiêm đi ngủ rồi. Anh vươn vai, tính vặn người một cái cho đỡ mỏi thì nhận ra có một thằng của nợ nọ đang phè phỡn nằm ngủ, nom ghét vô cùng.

Rõ ràng mục đích ban đầu nó lao xồng xộc vào phòng anh, rất tự nhiên moi hết từ ngăn tủ đến túi đồ vì mục đích không thể nào lạ hơn được nữa, ông Huy ăn hết bánh của anh rồi nên anh xin gói nhá. Quế Hải từ đầu đến lúc em nó ôm mấy gói bánh đầy ự vòng tay cũng chỉ dừng màn hình, chẳng hỏi han gì mấy mà nhìn thằng em chăm chăm, anh cái đầu mày, tao chả sút cho rụng răng bây giờ đấy. Đấy, có cái câu hăm dọa nói đi nói lại suốt bao lần mà thằng quỷ kia vẫn không bỏ được cái tham vọng trèo lên đầu mấy thằng lớn ngồi đâu, anh cũng chán chả thèm động tay động chân với nó nữa, nhường được thì nhường. Người ta trưởng thành rồi, ai hơi đâu đi hơn thua với cái loại ăn mãi không lớn nổi, thế là lại thôi, cho màn hình chạy phim tiếp.

Nhưng Văn Toàn thì chẳng hơn một đứa trẻ con năm tuổi là bao, kiểu như vừa thích muốn gì được nấy, lại vừa không thể chịu nổi nếu người ta không quan tâm đến mình. Thế là em trèo lên giường, miệng nhóp nhép nhai bánh rào rạo tay chân thì huých người kia nằm lui qua, cho xem với. Màn hình đang chạy mấy cảnh oánh nhau ầm ầm, anh cũng không muốn lỡ nên cứ thế để cho em nó lăn qua lăn lại, vụn bánh rơi rớt đầy trên giường.

Rõ ràng là nằm xem phim hành động, thế mà chẳng hiểu làm sao, kết quả cuối cùng lại là Văn Toàn đang phè phỡn nằm lăn ra đây, tay chân để không theo một cái trật tự nào, đầu thì gối lên bụng anh, nhắm mắt ngủ ngon lành.

- Dậy, về phòng mày mà ngủ, nhanh!

Ban đầu nhìn thấy em nó như thế kia, anh cũng không nỡ đánh thức nó dậy. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cái thân mình dù gì cũng là đội trưởng của một lũ láo nháo, không nhắc chúng nó về phòng để rồi nửa đêm nửa hôm lại đi làm loạn trong hành lang đập cửa phòng khác kiếm chỗ ngủ, nghe đâu sáng mai dễ bị thầy trảm cho bay đầu lắm. Thế là liền vỗ má em nó, điệu bộ thì đúng kiểu chả liên quan gì đến giọng nói đang hằm hè kia, chính anh cũng không hiểu mình đang vỗ cho nó dậy hay đang vuốt lông một bé mèo, chả biết nhẹ nhàng vậy để làm cái gì luôn.

Văn Toàn thì đương nhiên, vẫn cứ nhắm mắt mà ngủ thôi chứ, đã vậy mặt còn cọ cọ vào lòng bàn tay của người kia. Dù trong cơn ngái ngủ nhưng trong đầu em vẫn chạy qua dòng suy nghĩ, uiii ấm dễ sợ à, tay chân cũng thu về. Mèo bé thấy lạnh cũng phải, anh chép miệng, hồi nãy chả hiểu mình coi phim kiểu quái gì mà đống chăn đạp xuống cuối giường cả rồi. 

- Dậy nào, anh không phải cái gối cái đệm của mày đâu!

Tay vẫn tiếp tục công cuộc vỗ qua vỗ lại cho em tỉnh ngủ, chỉ là trước hành động ban nãy của em, thì giọng nói của anh cũng đã liên quan đến việc anh đang làm rồi, dịu dàng lắm. Khổ nỗi, như thế chỉ ru cho em buồn ngủ thêm thôi. Thế là Văn Toàn quay mặt đi tránh bàn tay phiền phức kia không cho mình ngủ, đã thế lại nằm xích lên gối đầu lên ngực anh, tay ôm ngang người còn hai chân thì quắp lấy chân anh chặt cứng, như thể anh là một cái gối ôm cỡ đại.

- Ơ hay cái thằng này...

Quế Hải tự hỏi không biết nó nằm như thế thì nó có nghe thấy cái gì hơi hơi bất thường ở đây không nhỉ. Nhưng có vẻ là không rồi, mèo bé hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, anh có chọt tiếp vô mặt em cũng chỉ nhăn mũi rồi lại dụi dụi vào người anh, cổ họng phát ra mấy tiếng ư ư tỏ vẻ khó chịu.

- Để yên em ngủ đi anh...

Văn Toàn vùi hẳn mặt vào lồng ngực anh, tránh không cho con người phiền phức kia chọt vô mặt mình nữa. Em nói nghe chữ được chữ mất, giọng nghèn nghẹt vì buồn ngủ, nhưng Hải vẫn nghe được không sót một chữ.

Ồ.

Nó là em còn mình là anh kìa.

Quào.

Ngoan ghê.

Thế là Hải cũng không cố đánh thức em dậy nữa, chỉ kéo lại chăn cho cẩn thận rồi nhắn một cái tin cho Xuân Trường bảo "Anh gỡ không nổi thằng của nợ nhà bọn mày, cho nó ở bên này không hốt về cũng được, nhưng mà gom lũ còn lại đi ngủ hộ anh. Tiện thì sang đây tắt đèn hộ luôn cái.". 

Chậc, mình có đang dễ dãi quá không nhỉ?

Thật ra chính anh cũng không biết tại sao, khi nghe thằng quỷ kia xưng hô anh-em đúng vai vế thì anh lại mềm lòng không chịu được. Chắc là tại nó bố láo quen rồi nên tự dưng mà ngoan một cái thì thấy nó dễ thương thôi, anh tặc lưỡi, thôi thì đi ngủ. Anh chỉnh lại tư thế nằm, rồi cũng thuận tay xoa đầu Văn Toàn khi nghe tiếng nói mớ lí nhí anh Hải ơi...

Quế Hải bật cười, vòng tay qua ôm cái thân người gầy nhom kia vào lòng. Thôi thì, tầm này lạnh, có cái gối ôm 37 độ cũng không phiền gì.

- Ừ anh đây, ngủ đi, anh không đuổi em đi nữa đâu. 







_____________________

cheetah264 không phải cái tao hứa nhưng mà đấy không mention chuyện anh có vợ vào rồi đấy đủ kewt chưa vừa lòng mày chưa tao đi ôn thi tiếp được chưaaaaaa dời ơi huhu đi MUN về lười thấy mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro