Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải hiện đang rất bối rối. Ban đầu chỉ có mấy đứa em biết vụ kia thôi mà tự nhiên đâu ra nguyên một đám owker của mấy đứa U23 biết hết vậy? Có gián điệp tung tin chăng? Hừ, anh phải bắt đầu công cuộc điều tra...

Phi Sơn thoáng thấy ông em khác đội đang ngồi hờ hững ở trên sân liền tung tăng đến hỏi:

- Chuyện gì buồn vậy mạy? Thất tình à? À quên mày thất tình sẵn rồi mà há há

Quế Ngọc Hải lườm người đang tích cực cười vô mặt mình, liền nhanh chóng đứng dậy chộp lấy cái mặt đang hớn hở kia, miệng cười "ngây thơ" nói:

- Anh có tin là em bóp nát luôn cái đầu anh không? 

- Á á thôi được rồi chú mày bỏ anh ra đi, anh mày biết lỗi rồi mà...- Dường như không thở nổi, Phi Sơn liền lấy hai tay túm lấy cánh tay săn chắc của thằng em đang có ý định đồ sát nguyên khuôn mặt hắn ra, cố đẩy nó đi.

Quế Ngọc Hải buông cả hai tay ra, chống nạnh nhìn ông anh đang thở hổn hển, miệng thì không ngừng chửi rủa anh là "Đm mày khỏe vc" "Tao là anh mày mà sao mày bạo lực với tao thế?" "Thứ mớt nớt! Huhu mặt tao...", và anh chỉ biết thở dài.

- Em hỏi anh cái này. 

- Ừ mày hỏi đi, hỏi xong rồi nhớ đền mặt tao.

- Haiz, anh biết cái vụ em và thằng Nguyễn Văn Toàn bên HAGL chia tay nhau rồi đúng chứ?

- Ừ thì sao?

- Ban đầu em chỉ nói cho mấy đứa em của em bên đội và vài người khác biết thôi, mà tại sao bây giờ lại thành nguyên một hội owker biết hết vậy? 

- Mày không biết à? Thằng Toàn nó nói công khai luôn rồi đó - Phi Sơn tròn mắt nhìn thằng em online facebook chỉ để comment dạo bên bài đăng của mấy đứa khác.

- Thiệt luôn á anh? Thằng Toàn nó dám...

Quế Ngọc Hải đen mặt. Mới chia tay hai ngày trước thôi mà trở mặt 180 độ nhanh như cách cậu nói lời chia tay vậy, nhanh đến mức không tin được. 

- Vậy giờ mày định làm gì? Không lẽ mày để tình cảm mặn nồng của chúng mày chấm dứt như thế thôi à?

-...Em sẽ tự giải quyết vụ này.

Nói rồi Quế Ngọc Hải ngay lập tức bỏ đi, để lại một Trần Phi Sơn ngơ ngác chả hiểu ý định của chàng ta là gì. 

Cái thằng điên! Đm còn chưa đền mặt cho anh mày nữa này! 

------------

Liệu có ai nói là Quế Ngọc Hải thê nô không nếu như anh công khai níu kéo Văn Toàn nhỉ? Anh cũng không biết, nhưng mà ý định của anh còn sâu xa hơn thế nữa, lập hẳn một tờ giấy nho nhỏ xinh xinh như sau: 

1. Mặt dày kéo thằng cún của mình về nhà.
2. Phải làm mọi cách để thằng cún về nhà, không từ thủ đoạn.
3. Thành công bước 1,2 rồi thì làm cho tình cảm lại mặn nồng.
4. Bất ngờ nói lời chia tay lại, làm nó đau khổ và để cho nó thấy nó tệ đến mức nào. 

Và đặc biệt là: PHẢI THÀNH CÔNG, PHẢI CHỌN LÝ TRÍ, TRÁI TIM PHẢI BỊ VỨT MỘT BÊN.

Ghi xong cái note rồi dán nó lên thành giường, Quế Ngọc Hải bất đắc dĩ cong môi, tạo thành một nụ cười đẹp mã lắm ấy, nhưng ý đồ ẩn qua khóe môi ấy thật thâm sâu...

Công cuộc "páo chù" của Quế Ngọc Hải sắp bắt đầu...

------------

Tối ngày hôm sau Quế Ngọc Hải đã bắt máy bay đi từ Nghệ An lên Gia Lai. Anh chuẩn bị rất nhiều thứ: mặc đồ thể thao cool ngầu chuẩn playboy hơn thằng Trường mắt híp, tóc chải chuốt vuốt keo các thứ, tay cầm bó hoa + poster của nhóm nhạc BigBang mà Văn Toàn yêu thích, kèm theo những lời nói sến súa hoa mĩ và những nơi đi chơi lỡn mợn...

Khi đã đến Gia Lai, anh bắt taxi đi đến khu kí túc xá của HAGL, xin bác bảo vệ ở đó cho lên phòng của Văn Toàn. 

Bác bảo vệ ban đầu không cho, nhưng khi ngước mặt lên thì thấy một chàng trai rất quen mắt liền gật đầu cái rụp, nhưng trước đó phải xin chụp hình chung chứ, hì.

Bắt thang máy đi lên, anh nhẹ nhàng bước đến cửa phòng rồi ôn nhu lên tiếng:

- Cún của anh ơi~

Không thấy tiếng trả lời. Quế Ngọc Hải liền lặp đi lặp lại đến lần thứ bốn cộng chín thì mới có người lên tiếng:

- Đứa nào phá phòng bố mày? 

Ngay sau đó là một màn mở cửa đầy oai hùng của người mới bị đánh thức với đầu tóc rối bời. 

- Hải Quế của cún đó~ 

Người kia đơ mặt hoàn toàn, lập tức đóng cửa lại. Nhưng chưa kịp đóng cửa thì đã bị một cánh tay nào đó ngăn lại rồi lôi ra khỏi phòng. Trong một chốc cả thân cậu đều được Quế Ngọc Hải ôm sát vào lòng. 

- Cún này, sao chia tay anh thế~

- Chia tay tại vì ông lăng nhăng đó thôi, làm tôi mệt mỏi! - Văn Toàn vùng vẫy trong vòng tay anh.

- Sao lăng nhăng nè~ - Anh cúi đầu, môi chu ra, kề sát má của cậu.

- Ớ...cái hình chụp tình cảm với anh Phượng đâu? Vai kề vai với anh Dũng Bốn đâu? Hả? Hả? - Cậu lập tức đỏ mặt, cảm nhận được làn môi mềm mại kia ghé sát vào má mình.

-...Ra thế, vậy còn vụ em RẤT thân thiết với thằng Phượng là như thế nào nè~ - Anh cố tình nhấn mạnh chữ rất, lông mày vô thức nhíu lại.

- Tui nói với ông tỉ tỉ lần rồi! Tui với anh Phượng là bạn thân! Với lại ngoài anh Phượng ra thì tui có gian tình gì với bất cứ ai đâu? - Văn Toàn giận dỗi, cố vùng vẫy với mong muốn là thoát khỏi vòng tay anh.

Cậu nghĩ dễ đến vậy à? 

- Ừ, vậy để xem nhá~ - Quế Ngọc Hải cười tà mị, đẩy cửa ra bằng chính thân mình rồi sau đó đè Văn Toàn xuống giường.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đã quên mọe cái note kia luôn rồi, quên luôn mấy cái món quà bị vứt sang bên kia mà anh dành cả buổi tối để chuẩn bị. 

- Ế anh làm gì th...

Cậu cảm thấy mình đang ở trong tình trạng rất rất nguy hiểm, cố gắng tìm kiếm sơ hở để thoát ra nhưng đã bị làn môi người kia ngăn lại.

Môi cậu vô thức mở ra vì bất ngờ. Nhân cơ hội đó, anh liền luồn lưỡi qua kẽ răng, mân mê trêu đùa khoang miệng và chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Bàn tay anh luồn đến tóc cậu, ấn nhẹ đầu cậu để nụ hôn ấy sâu hơn.

Phải đến khi cậu như gần hết oxi thì anh mới luyến tiếc buông tha bờ môi ngọt ngào ấy. Cậu thở hổn hển, như hết sức lực mà liền buông lỏng người xuống, lộ ra vầng cổ trắng ngần. 

Quế Ngọc Hải cảm thấy cậu như đang mời gọi anh, trong lòng liền rạo rực tia dục vọng mà cúi đầu xuống cổ anh, cắn nhẹ vài phát "đánh dấu chủ quyền".

- Cún của anh hư lắm đấy, anh phải "giáo huấn" cún mới được~

Văn Toàn tiếp tục thở hổn hển, nhưng lần này lại là vì khoái cảm bất ngờ ập đến cùng với hơi thở ấm nóng của anh trên cổ mình. Lý trí cậu muốn kháng cự nhưng dường như cơ thể không cho phép cậu làm điều đó.

Cả hai người đều trong tình trạng này nhiều lần, nhưng chưa lần nào là làm "đến nơi đến chốn". Hôm nay là ngày anh sẽ ăn sạch cậu, cốt lõi là để "giáo huấn" bé cún hư hỏng này mà không cần cái ghi chú sáu dòng ngày hôm qua nữa.

Anh luồn tay vào chiếc áo thun trắng của cậu, tay nắm lấy nhũ hoa bé nhỏ kia, thỏa thích mân mê xoa bóp nó trong khi đôi môi thì vẫn an phận trên làn môi hồng hào của cậu. Vui đùa thỏa thích xong, anh liền vén chiếc áo ấy lên, lấy đôi môi mút nhẹ nhũ hoa hồng hào ấy.

Cậu run lên. Chút khoái cảm ấy đã khiến nơi đó của cậu bắt đầu cương cứng, va chạm vào nơi đó của anh cũng đang trong tình trạng tương tự. 

- Muốn lên đỉnh không? - Sau khi mân mê nhũ hoa ẩm ướt của cậu, anh liền ngước đầu lên, giọng nói khàn đục tràn đầy ham muốn vang lên - Mà thôi, anh đang giáo huấn em mà, khỏi cần trả lời.

Nói xong anh liền cởi quần đùi của cậu, lộ ra quần trong màu đen và cái ấy đang cương lên. Vẫn giữ nụ cười tà trên môi, anh cởi nốt quần lót của cậu, cầm lấy nơi ấy.

- A-anh...ah...- Văn Toàn yếu ớt chống cự, đơn giản vì khoái cảm anh mang đến đã khiến cậu gần như tê liệt.

Anh dùng bàn tay đẩy lên đẩy xuống nơi ấy của cậu, từng đợt từng đợt nhanh hơn, khiến cho tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng lớn, và càng làm dục vọng của anh dâng trào.

- Ah... - Nơi ấy của cậu bắn ra dịch thể trắng đục, làm bẩn tay và mặt của anh. Khuôn mặt cậu tràn đầy sự thỏa mãn, cốt lõi vì người giúp cậu bắn tinh lại chính là anh.

Anh nhẹ nhàng liếm lấy tinh dịch của cậu trên tay, cả khuôn mặt anh bây giờ hiện rõ sự ham muốn tột cùng.

- Toàn à, anh muốn. - Anh nhanh chóng tách hai chân cậu ra, tay với lấy chai bạc hà đầu giường.

- Ơ ah...không được anh ơi, mai em đá rồi...- Văn Toàn vừa rên vừa cố gắng khép chân lại. Đây là lần đầu của cậu, chắc chắc sẽ trở thành lần đầu của cậu. 

Quế Ngọc Hải nhếch mép. Sao lời nói với khuôn mặt trái nhau ý nhề? Lời nói thì không muốn, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy mong muốn, giống như ánh mắt rực lửa của anh bây giờ vậy.

- Em đã nói lời chia tay anh một cách hư cấu, để cho các owker biết hết chuyện của hai chúng mình, đã dám làm thế với anh rồi thì anh phải giáo huấn em, để em biết mà nghe lời anh, đúng chứ cún của anh~ - Ánh mắt tràn đầy dục vọng liếc nhìn cả thân thể đang nằm dưới, anh cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm lấy cổ cậu, trêu đùa xương quai xanh. Anh mân mê khắp thân thể cậu, mỗi nơi anh đi qua là một dấu hôn đỏ hồng đầy quyến rũ. Nhân lúc đó anh cũng đã bôi trơn nơi hậu huyệt của cậu.

- Này là bạc hà đúng không? Mát lạnh thật...- Anh nhẹ nhàng bôi vào nơi ấy, ngay sau đó thì cho một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu.

- Ư ah...đ-đau anh ơi...- Văn Toàn lập tức la lên, từng ngón tay bấu ga giường. Nơi ấy đã nhỏ bé đến thế rồi, không biết nếu làm chuyện đó liệu có bị sao không...

- Ngoan nào, em sẽ nhận được khoái cảm sớm thôi. - Anh hôn nhẹ lên bờ môi mà cậu đang cắn chặt ấy, chút giọt máu lộ ra.

Mới một ngón thôi mà như vậy rồi thì làm sao mình giáo huấn em ấy được đây?

Quế Ngọc Hải thở dài. Anh khẩn trương cho lần lượt hai ngón, rồi ba ngón vào nơi hậu huyệt ấy. Phải đến khi anh nghe được tiếng rên rỉ đầy dục vọng của cậu thì mới an tâm rút ra.

Văn Toàn cảm thấy trống rỗng. Nơi hậu huyệt nãy mới bị khích đảo lên giờ dường như đang mong muốn có một vật gì đó tiến thẳng vào, thỏa mãn ham muốn của cậu.

Anh liền cởi quần ra, để lộ nơi ấy còn to hơn cả cậu. Anh bước lên giường, lấy nơi to tướng ấy chạm nhẹ, khiêu khích ham muốn của cậu rồi nói:

- Muốn không? Anh cho em.

Cậu ngước lên nhìn ánh mắt đầy dục vọng của người phía trên, ánh mắt nói lên tất cả.

Không nói không rằng, anh liền tiến thẳng vào. Nơi ấy của cậu quá nhỏ để có thể tiếp nhận thứ to lớn ấy của anh, nhờ bôi trơn mà cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu bịt miệng lại, kìm nén tiếng la của mình, thở hổn hển.

Phải vài giây sau đó thì vật to ấy của anh mới hoàn toàn đi vào hậu huyệt của cậu. Ban đầu thì anh nhẹ nhàng nhấp vào nhấp ra, sợ người bên dưới đau nên đã âu yếm cậu bằng những nụ hôn ngọt ngào. Đến khi cậu "cầu xin" anh bằng ánh mắt thì anh mới nhanh chóng thúc đẩy nhanh hơn, đồng thời tiếng rên của cậu càng nhiều hơn. Điều đó khiến anh quá đỗi sung sướng, liền ghé sát tai cậu, giọng nói quyến rũ thì thầm:

- Đã như này rồi, cún không được phép chia tay anh nhé, nếu không thì hình phạt sẽ nặng hơn thế này đấy.

- D-dạ...ah...

Dòng chất lỏng phát ra từ vật to cứng của anh bắn vào bên trong hậu huyệt của cậu. Cả hai người đều thở dốc, nhưng sung sướng vẫn nhiều nhất. Anh ôm cậu, cơ thể cả hai đều trần trụi.

- Anh yêu em, xin đừng bỏ anh nhé.

- Em hứa. Em xin lỗi anh nhiều lắm.

- Ừm, không sao. - Anh hôn lên trán cậu, ôn nhu xoa đầu cậu.

Anh hoàn toàn muốn xé nát cái tờ ghi chú của anh mà không toan tính quay lại với cậu. Cậu thì sẽ không trẻ con như vậy nữa, sẽ quay lại với anh với tư cách là một Nguyễn Văn Toàn trưởng thành hơn, và yêu anh nhiều hơn.

------------

Ngày hôm sau có một vụ việc làm cho mấy chị em owker phải thốt lên: Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn đã công khai quay lại với nhau, còn trêu đùa tình cảm nhau trên facebook. Không chỉ owker mà mấy người khác cũng bất ngờ không kém, nhất là ông anh Trần Phi Sơn.

- Này, mày với thằng Toàn sao quay lại nhanh thế? - Hắn huých tay anh, nhướn mày khó hiểu.

- Bí mật anh à. - Quế Ngọc Hải cười mỉm.

______

Lần đầu viết H, đầu óc quay cuồng mấy bạn à :< huhu mới viết nên trình còn kém, mong mọi người thích ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro