QnS+SB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh đầu mùa (19-11-2011)

Chớm đông. Chưa đủ rét mướt để tái tê. Chưa đủ giá buốt để se sắt lòng. Chút hơi lạnh có khiến bạn so vai? Chút hơi lạnh có khiến bạn xuýt xoa, mong người gần người thêm chút nữa. Chút hơi lạnh khiến tay mong tay, mong một hơi ấm lan lan vừa đủ. Mong Sound Blog số này sẽ mang một chút hơi ấm, gửi đến bạn trong những ngày đầu đông này.

Mùa ấm áp

(Tâm sự của Huyền gửi Mun, Ngọc, Tuyết và những ai yêu mùa đông)

“Cậu lạnh lắm không? Nếu lạnh hãy cho tay vào túi áo của tớ này!”

Hà Nội, đã qua đi những ngày thu! Qua rồi những chiều thu buồn man mác, qua rồi những lần đi lang thang trên những con đường đượm mùi hoa sữa. Một mùa đông nữa lại đến...

Mùa đông hai năm trước, khi ngồi sau xe một người, người đó đã hỏi nó rằng: “Cậu có lạnh lắm không?” “Tớ á! Lạnh bình thường thôi! Vì cậu đã che hết gió cho tớ rồi mà!” Nhưng mùa đông năm nay đúng là lạnh cậu nhỉ?

Nếu cậu lạnh, hãy cho tay vào túi áo tớ này! Lúc ấy, mùa đông với nó thật ấm áp và nó đã yêu mùa đông. Mùa đông! Lạnh! Dường như, đôi lúc, nó cảm thấy mùa đông cũng mang một chút nào đó buồn, nhưng cái nỗi buồn ấy có lẽ không buồn như mùa thu. Những cơn gió lạnh, vô tình len lỏi vào từng ngóc ngách. Cái cảm giác đầu tiên mọi người thốt lên là “lạnh”. Đông sang! Cảnh vật cũng khác. Có lẽ đúng như tên gọi của nó, mùa đông thật lạnh lùng. Nhưng mùa đông lại như một sợi dây kết nối con người ta lại gần nhau hơn.

Nó nhớ những chiều mùa đông, khi còn là con nhóc học sinh cấp 3 mấy đứa cùng lớp rủ nhau đạp xe mấy cây số lên đập thủy điện Hòa Bình chơi. Gió thổi, lạnh! Đứa nào đứa nấy cũng áo khoác, khăn choàng kín mít, rồi cứ hai đứa một xe, đứa ngồi sau lại nghịch ngợm cho tay vào áo khoác đứa cầm lái bảo rằng giữ ấm cho cả hai, rồi có đứa lại vòng tay ôm eo ôm cho đỡ lạnh. Lạnh, nhưng vẫn đi, cái cảm giác đứng trên mặt đập nhìn xuống thành phố thật dễ chịu, một cảm giác thanh bình, thoải mái, mọi buồn phiền dường như tan biến. Mà khi ấy, mặt mũi đứa nào cũng ửng hồng vì lạnh, rồi trêu nhau, trông mày đáng yêu lắm! Rồi lúc trở về cả bọn không quên lang thang vào quán nem chua, xuýt xoa chấm thật nhiều tương ớt để rồi kêu la oai oái! Ôi cay thật.

Nhớ! Mùa đông khi đã là sinh viên, giờ được nghỉ, mấy đứa cùng nhóm lại ngồi cắn hạt dưa, trò chuyện rôm rả, lang thang trên đường đi học về lại rủ nhau trà nóng, ngồi quán ven đường, Hà Nội về đêm thật đẹp, nó thích đi xe đạp và nhất là ngồi sau lưng được người khác đèo đi lanh quanh đường Hà Nội, thêm một chút gió lạnh, đi như vậy nó thấy mình thật thoải mái. Mùa đông, mấy đứa lại lên Bờ Hồ chơi, loanh quanh qua các con phố cổ, rủ nhau ra ăn kem Tràng Tiền. Ăn kem mùa đông, có một cái gì đó thú vị, lạnh và lạnh. Biết là có thể bị viêm họng nhưng vẫn muốn ăn vì nó thích ăn kem mùa đông.

Mùa đông tuy lạnh thật đấy! Nhưng mùa đông đối với một ai đó trở nên ấm ấp khi nhận được một chiếc khăn quàng, một đôi găng tay do ai đó tự đan. Mùa đông con gái được thể hiện bản thân mình. Nó nhớ, có lần con bạn thân thỏ thẻ: “Mày ơi, dạy tao đan khăn nhé!” Lúc ấy sao nó thấy, con bạn mình đáng yêu thế!

Mùa đông tuy có gió lạnh nhưng lòng không lạnh! Mùa đông ấm áp! Nhưng nhớ này! Ấm áp không phải là khi bạn đóng cửa lại và chui vào chăn mà khi bạn mở cửa ra bên ngoài và có điều gì đó sưởi ấm lòng bạn. Ấm áp không phải khi bạn ngồi bên đóng lửa mà là khi bạn ngồi bên cạnh người mình yêu thương. Ấm áp không phải khi bạn khoác một lúc hai, ba áo mà là khi bạn đứng trước gió lạnh có một ai đó khoác cho bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn đội một chiếc mũ mà dựa vào một bờ vai tin tưởng. Ấm áp không phải khi hai tay bạn xuýt xoa mà là khi có ai đó nắm lấy tay bạn. Ấm áp không phải bạn nói rằng: “Ấm thật!” mà là khi có người nói với bạn rằng có lạnh không? Ấm áp không hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt mà là khi ai đó khoác lên vai bạn thật khẽ và ấm áp. Là khi có người nói với bạn rằng chúc ấy có một mùa đông thật ấm áp!

Mùa đông đối với nó ấm áp khi nó có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh, cùng xuýt xoa, cùng trò chuyện…

Ngày gió về

(Tâm sự của bạn Nguyễn Hoàng Hưng gửi Nhung 0932323xxx)

Ngày gió về. Lang thang trên từng con phố nhỏ, buồn bã, chán nản những cơn gió lạnh buốt thổi ùa về những nỗi nhớ về mối tình đầu. Trái tim anh chợt nhói để rồi chợt nhận ra: Anh nhớ em!

Ngày gió về. Anh nhận ra rằng anh đang hy vọng, hy vọng quá nhiều vào một thứ không thể có được. Cứ hy vọng, hy vọng... để rồi tuyệt vọng.

Ngày gió về. Đường phố trở nên vắng vẻ hơn, những cơn gió nhẹ mang hơi lạnh lướt qua, anh rùng mình vì lạnh. Mùa đông năm nay đến sớm những cơn gió mang theo mùi hương dịu dịu của hoa sữa làm lòng anh trống vắng khó tả.

Ngày gió về. Ngày mà em nói em có người yêu mới. Lòng buồn nhưng môi vẫn cố cười gượng gạo. Chúc em hạnh phúc nhưng mà lòng chợt buồn khó tả.

Ngày gió về. Ngày mà anh sẽ cố quên em. Quên tia nắng ấm áp mang lại niềm vui cho anh trong thời gian qua. Anh sẽ nhờ những con gió đầu mùa này thổi bay những kỷ niệm về hai chúng ta để anh có thể là anh. Tất cả anh sẽ gửi gió mang đi! chúc em hạnh phúc. cảm ơn e vì đã cho anh nhưng kỷ niệm đẹp trong cuộc đời sinh viên. Tạm biệt em...

Sài Gòn lạnh

(Tâm sự của Phạm Minh Khoa - 01203773xxx gửi Diệu Huyền - 01216628xxx)

Chủ nhật Sài Gòn lang thang buồn qua các con đường trung tâm thành phố. Nhớ em! Nhớ Hà Nội! Có lẽ ông trời cũng đồng cảm với anh! Mưa! Tạt vào quán cafe quen thuộc, nhưng cũng đã lâu không ghé. Một mình bên ly cafe, lặng nhìn mưa rơi qua khung kính. Giai điệu quen thuộc bài November Rain làm anh càng nhớ đến em...

Em à! Tình yêu chúng ta thật đẹp thật lãng mạn phải không em? Và hình như cũng báo trước điều gì đó không lành. Dù vậy chúng ta vẫn đến với nhau, cùng mơ ước một tương lai đẹp nhưng sự thật lại luôn tàn nhẫn, đâu ai biết được sẽ có một ngày một người phải ra đi mãi mãi.

Em à! Cả hai ta đều cần có một quãng đời cô đơn, buồn, trống trải và cũng để biết trân trọng nâng niu những tình mình có. Anh rất hối hận và luyến tiếc! Nếu thời gian có thể quay ngược lại anh sẽ làm tất cả để giữ lấy em.

Sài Gòn không có những cơn mưa tháng 11 lạnh buốt như Hà Nội nhưng anh vẫn thấy lạnh, cái lạnh của sự cô đơn, cái lạnh khi không còn em bên cạnh. Mưa Sài Gòn chợt đến chợt đi, trời đã sáng trở lại, lòng anh thầm chúc cho em tìm sự sự ấm áp giữa những cơn mưa tháng 11 của Hà Nội. Hãy cho anh được nghĩ về em trong cô đơn và hy vọng anh mới có thể bước qua cuộc đời này.

Will I ever find someone to believe! Forever and one!

Hạnh phúc khác

(Tâm sự của bạn Hà Quyên)

Nhật kí ngày ốm!

Nó lại ốm nữa rồi! Hay ốm thế không biết. Những trận ốm của nó, hoặc nhẹ nhàng, hoặc kéo dài liên miên, dai dẳng không dứt, cũng có khi ghê gớm tới mức chẳng lê được bước chân trên bậc thang. Hệ quả của cái việc thức đêm nhiều, ăn uống không điều độ. Mà nó cũng cứng đầu lắm cơ, có ai bảo được nó đâu.

Hic! Viêm họng, rồi hắt hơi, lại sổ mũi. Nó nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt, lại làm cái cổ nó đau, cái mũi nó khổ. Nhưng nó thích cái thời khắc giao mùa, thích tiết trời se se lạnh. Nó cứ lang thang ngõ phố, cứ huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện với tất cả mọi người, kể cả những người không quen. Nó không quan tâm nhiều, quan trọng nó vui, và người ta cũng thích thế. Nhìn nó cười ai cũng thấy vui, nó lại sung sướng hạnh phúc khi nhận thấy điều đó.

Thuốc đắng, nó chẳng mua thuốc uống. Mặc kệ, uống cả núi thuốc có thấy đỡ tí nào đâu. Uống nhiều lại ốm thêm thì sao. Thôi cứ mặc đi, tới đâu thì tới. Viêm họng, khoác cả cái áo bông to xù đi giữa đường Hà Nội nó còn nổi hứng ăn kem. Người ta nhìn thấy nó thế cũng lắc đầu chịu thua. Tại nó thích mà, mà những gì nó muốn thì nó phải làm cho bằng được.

Ấy thế mà nhiều khi nó thấy ốm là điều gì đó hạnh phúc lắm nhé. Nó ốm có nhiều người quan tâm nó mà. Có lần đang ốm dở, con bạn thân lại từ Thái Nguyên lên Hà Nội thăm. Có lần ốm , nó vòi vĩnh được anh nó hết thứ này đến thứ khác. Mà anh chị nó thì có tiếc cái gì với nó bao giờ, nó muốn gì chẳng được. Có lần ốm, nó được quyền tung hoành, riêng mình nó có tiếng nói. Sung sướng, hạnh phúc là thế. Tại sao nó lại không thích ốm nhỉ?

Mỉm cười hạnh phúc, nó thầm hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc với nó là cái gì đơn giản thôi, ấm áp lắm. Nó không cần phải có tất cả, không cần phải có cuộc sống vật chất đầy đủ, miễn là tâm hồn nó được ấm áp, nỗi đau được xoa dịu, và tình yêu lúc nào cũng nhen nhóm, rực cháy trong tim. Cái góc khuất trong tâm hồn nó đem ra được để chia sẻ, để đồng cảm với ai đó. Cứ như thế, nó thấy cuộc đời này ấm áp lắm, hạnh phúc này tươi mới lắm. Còn nhiều lắm những hạnh phúc trong cuộc sống mà nó chưa nhận thấy, nó vẫn đi tìm, đi khám phá những cái mới, những cái nó chưa biết đó.

Nó thầm ước cho những ai đang ốm sẽ nhanh khỏi ốm, thầm ước cho tim ai đang rỉ máu, nước mắt ai đang chảy sẽ thôi ngừng lại một giây, một giây thôi để thấy cái ấm áp tình yêu thương giữa bộn bề cuộc sống, để nước mắt chảy vì hạnh phúc, tim rớm máu vì biết yêu thương nhiều hơn. Nó muốn nói nó yêu cuộc sống này, yêu tình đời này và yêu tất cả mọi người. Smile, smile, smile nào.

Con nhớ mẹ

(Tâm sự Võ Thị Thu Thảo - 0974413xxx gửi Mẹ yêu quý của con)

Mẹ à, chiều nay Sài Gòn lại mưa nữa rồi, mưa to lắm mẹ ạ! Chẳng hiểu sao mỗi lần trời mưa con lại nhớ mẹ vô cùng. Con nhớ ánh mắt hiền từ của mẹ, ánh mắt mang đến niềm vui và hi vọng của con trong cuộc đời, ánh mắt nâng đỡ dìu dắt con trên suốt hành trình cuộc sống của con. Con nhớ cả giọng nói ấm áp của mẹ nữa! Nhiều lúc con gọi điện cho mẹ chỉ mong được nghe mẹ hỏi câu quen thuộc: “Lại nhớ mẹ nữa rồi à?". “Vâng! Con nhớ mẹ nhiều lắm!”

Mẹ biết không? Bây giờ con đã biết cách tự lo cho bản thân mình, con đã biết nấu một vài món ăn và tự mua thuốc mỗi khi bị cảm. Ngày xưa, con đã quen có mẹ chăm sóc đến nỗi chẳng bao giờ làm được việc gì trọn vẹn mà không có mẹ. Bước vào cuộc sống sinh viên, con đã thấu hiểu được nỗi khổ của việc sống xa nhà, xa mẹ. Lúc đó con chợt nhận ra mẹ quan trọng đến nhường nào trong cuộc sống của con và có lúc con đã phải bật khóc khi không có mẹ bên cạnh! Giờ con đã biết cách chăm sóc cho bản thân, nhưng con biết con thèm được mẹ yêu thương, lo lắng, nâng niu đến chừng nào. Con nhớ mẹ nhiều lắm, nhiều lúc con chỉ muốn từ bỏ tất cả những ồn ào, xa hoa nơi thành phố này để được quay về bên mẹ thôi. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và vui vẻ mẹ nhé! Con yêu mẹ rất nhiều!

Gõ cửa tuổi mới

(Tâm sự của Nguyễn Thị Thuỳ Liên 0934847xxx gửi Angel 01262191xxx)

Thế là mùa thu qua rồi, thu này nó chưa tìm thấy mùi hoa sữa nào trên những con đường quen thuộc. Thường năm cứ vào những thời khắc cuối thu này nó lại đi lang thang dưới những con đường nhỏ ven thành nội để tận hưởng cái se lạnh của những cơn gió cuối thu và cái mùi ngòn ngọt của hương hoa sữa lan tỏa trong không khí. Đầu thu năm nay, nó được thỏa ước mơ là được đứng dưới trời thu cứ Hà Thành, được thưởng thức hết những gì được xem là đặc sản thu Hà Nội. Nó cũng đã được ngửi mùi hoa sữa trên khắp nẻo đường Hà Thành. Thế nhưng vẫn khao khát được cảm nhận cái cảm giác cô đơn một mình trên con đường vắng thả mình theo hoa sữa và nỗi nhớ. Nỗi nhớ của nó đôi khi thật đẹp với những kỷ niệm khiến nó phải mỉm cười khi nghĩ đến, đôi khi là những cái quặn thắt lòng khiến nó lại khao khát...

Trời bắt đầu mùa đông với những cơn mưa to và dai dẳng. Thôi thì trời cứ mưa đi, lòng nó cứ buồn đi để ngày mai khi thấy trời ửng nắng nó sẽ mỉm cười trở lại. Ngày sinh nhật thì không thể buồn được. Tuổi 24 của nó đến rồi! Tự nhiên nó lại thấy trống rỗng quá! Một chút mong chờ xen lẫn một chút buông xuôi. Tuổi mới với những điểm xuất phát mới buộc nó phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Những ngày rong chơi sẽ không còn nữa, thêm một tuổi và sẽ có nhiều trách nhiệm với chính mình hơn. Chúc nó tuổi mới sẽ thực hiện tốt những gì mà chính mình đã đặt ra và chúc nó sẽ luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh vì trong mắt của một thiên thần nó là một thiên thần mà! Gõ cửa tuổi 24 bằng một nụ cười nào :)

Dường như yêu (12-11-2011)

Có những cảm xúc không thể gọi thành tên. Những lần nghe trái tim đập khác, những rung động vu vơ vừa đủ để nhớ để thương. Theo thời gian, chúng ta lớn lên, con đường chúng ta đi ngày một dài thêm. Nhưng có những dư vị của yêu dấu đầu đời mãi nằm lại ở một vùng ký ức. Ai đó đã nói rằng: “Cái gì chưa bao giờ bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc. Không bao giờ kết thúc thì sẽ không thể nào lãng quên”. Hãy cùng SB số 46 lắng nghe những câu chuyện không thể lãng quên như thế. Những câu chuyện thưở “dường như yêu”

Vẫn mong

(Tâm sự của bạn Julie Saphire gửi Hêu S)

Mùa thu đến cũng đã lâu rồi ấy. Không biết bên ấy thế nào nhỉ?

Sài Gòn mùa thu dịu dàng lắm. Nắng không hề gắt, mưa cũng không xối xả nữa. Mọi thứ cứ chầm chậm lướt qua. Bỗng chợt cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế. Bất chợt tự mỉm cười, cái khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, chợt ùa về làm ánh mắt long lanh, môi cười rạng rỡ.

Ai mà ngờ có ngày này nhỉ, tớ viết vài lời gửi cho cậu. Chắc là không nghe được lời tớ đâu nhỉ :). Cái ngày ấy, tớ đã sững sờ biết bao khi có người nhìn ra một góc sâu thẳm trong tâm hồn tớ. Cái ngày ấy, ngạc nhiên biết bao khi chưa một lần gặp mặt, nhưng niềm vui cứ nhân lên theo những câu chuyện dài vô tận. Cái ngày ấy, bất chợt một niềm trông chờ...

Không hẳn là tình yêu đâu, chỉ là một chút cảm xúc lắng đọng khi giữa những bộn bề này, có người trò chuyện như tri kỉ. Tớ vẫn mong ngày nào đó, khi cậu về, tớ được một lần gặp mặt. Tớ vẫn mỉm cười, và bất chợt cười vang, mỗi khi nghĩ về những lần trò chuyện như thế, tớ và cậu. Bài hát ấy, được gửi riêng vào inbox của tớ trên Facebook, đã là nhạc chuông điện thoại của tớ suốt thời gian dài. Để, kí hiệu riêng của tớ dành cho cậu.

Ở nơi phương xa ấy, giữ gìn sức khỏe và học tập tốt nhé. Vẫn mong một ngày nào đó, gặp người :)

Cho một kỷ niệm

(Tâm sự của bạn Nguyễn Ngọc Liên gửi Minh Thiệu)

Như cái cách mà tôi đã ở đó, ở yên đó và đợi chờ một người đến để cùng nhau bắt đầu một giấc mơ. Một người con trai đặc biệt, từ nơi nào đó trên cuộc đời này, bước chân vào cuộc sống của tôi, và làm đổi hướng đi của tất cả những giọt nước mắt.

Tôi không nhớ rõ lắm cái lần đầu tiên chúng ta gặp lại, nhưng tôi hứa, sẽ không bao giờ quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. Những tháng ngày hạnh phúc như những hạt sương, đẹp và không cần ai nhìn ngắm. Cậu đã đến và chia sẻ cùng tôi, không phải tất cả, nhưng có lẽ là toàn bộ những gì có thể. Một thế giới màu xanh lấp lánh, nơi mãi mãi là bình yên của tôi. Mỗi ngày đều là một giấc mơ!

Tôi sẽ không quên cái cách chúng ta chia sẻ thời gian với nhau, những dòng chữ, những câu cười, những cái icon nhỏ nhắn, những câu chuyện không đầu không cuối, và cả những khoảnh khắc im lặng không thể gọi được tên. Sẽ mãi mãi không bao giờ tôi quên.

Tôi cũng sẽ giữ mãi trong lòng, phút giây cậu chìa tay đưa cho tôi mảnh giấy lau nước mắt. Giữ mãi cái cách cậu khẽ kéo tay tôi, khẽ lay người, khẽ đưa tay vuốt mái tóc tôi. Và ngàn lần không thể quên được, cái ôm khó quên nhất trong cuộc đời. Những vụng dại của tôi.

Tôi đã từng nghĩ, chúng ta chỉ cần sống cho những tháng ngày hạnh phúc ấy, một cách giản dị nhất mà cũng bất cần nhất, chỉ để được cùng khóc, cùng cười với nhau. Nhưng không... Đột nhiên cả hai chúng ta đều nhận ra rằng, cuộc sống là phải luôn ngã giá. Phải hy sinh tình cảm nhỏ nhắn này, chôn sâu vào một khoảng trời, tạm gọi nó bằng cái tên “kỉ niệm”. Để mà nghĩ đến “tương lai”. Tôi đã từng rất đau lòng với ý nghĩ ấy, nhưng không thể cứ ích kỉ mà khóc mãi, bắt cậu dỗ dành – dù là không biết cách..

Chấp nhận buông tay?

“Sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ tớ buông tay”

Mơ một hạnh phúc

(Tâm sự của Đoàn Ngọc Bích gửi Anh của em)

Anh à!

Em ước anh mang lại hạnh phúc cho em bằng những nụ cười của em và cả anh nữa. Anh sẽ trêu chọc em mọi lúc để em xua tan đi áp lực của cuộc sống. Em muốn mỗi khi nghĩ đến anh là em đã có thể tự cười như một liều thuốc tinh thần vậy.

Em ước anh mang lại hạnh phúc cho em bằng những câu mắng yêu của một người con trai khi em ngủ muộn, khi em lười ăn và bắt em phải ăn uống cẩn thận, ngủ đúng giờ để tốt cho sức khoẻ và để anh đỡ lo nữa. Rồi em ví dụ trong những buổi hẹn của hai ta, nếu em có đến muộn thì em vẫn muốn được nghe câu trách móc hay chút giận hờn của anh. Còn hơn là anh cứ nịnh nọt cho qua như nhiều người con trai khác đã từng nói với em: “Em cứ đến muộn bao nhiêu anh cũng chờ mà". Em muốn được nhìn thấy anh của em cũng có cái nghiêm khắc của người đàn ông đối với người mình yêu.

Em ước anh mang lại hạnh phúc cho em bằng những điều bất ngờ. Dù nhỏ thôi nhưng em sẽ vui lắm đấy anh à! Em ước anh mang lại hạnh phúc cho em bằng những cuộc đấu khẩu giữa hai đứa ngang như cua không ai chịu thua ai, để ta mang lại chút dư vị ồn ào cho tình yêu khỏi nhàm chán. Khi em stress anh sẽ trêu chọc em để em quên đi nỗi buồn và áp lực trong cuộc sống.

Anh à! Em cần lắm những nụ cười anh mang đễn cho em mỗi ngày và em tự tin sẽ làm anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi bên em. Em sẽ mang hạnh phúc đến bên anh mỗi phút giây. Vì rằng đó cũng là ước mong của em nên em sẽ cố gắng thực hiện nó nếu em có anh!

Em chỉ ước thế thôi. Có quá tham lam không ạ? Chẳng ai đánh thuế ước mơ nên em sẽ cứ ước một giấc mơ tham lam mang tên hạnh phúc! Em muốn thỏ thẻ vào tai Anh yêu rằng: “Anh hâm yêu dấu của em luôn ở bên em nhé!”

Bối rối

(Tâm sự của Xuân Liên gửi Người làm em bối rối)

Dành cho người làm em bối rối!

Hai mươi tuổi, em -với một vài cuộc tình trôi qua tay, nhanh chóng và ngắn ngủi đến độ em không biết liệu mình đã bao giờ yêu?

Hai mươi tuổi, em - đã bước ra cuộc đời, với một vài vấp váp, phiền muộn. Khổ đau dạy em cách che giấu cảm xúc thật của chính mình.

Hai mươi tuổi, em - quá già cỗi với chính mình, không còn mơ mộng, không còn ước ao, không còn hò hẹn.

Rồi một ngày anh đến, một ngày em tuổi hai mươi. Lần đầu em bối rối! Em bối rối? Chưa, chưa bao giờ em có cảm xúc như vậy, mãi đến khi gặp anh, là anh đó, anh à. Và em đã mang tâm trạng rối bời ấy về đây, lúc này, để lắng nghe con tim mình thổn thức. Anh, anh làm sống lại trong em ước mơ một người chồng như anh, có phải em đã yêu? Em không biết, một điều đơn giản là em muốn gắn bó với anh, suốt cuộc đời này. Điều đó giản dị và dịu dàng, mơn man trái tim em lúc này.

Anh, một người chân chất, thật thà; một người từ tốn, giản dị; một người chân thành, sâu sắc; và hơn hết là hiền lành và nhân hậu. Bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu là điều mà em đã mơ ước lâu lắm rồi. Anh biết không, đã bao lâu và bao lần, em mơ ước một mái gia đình với người chồng hiền lành và những đứa con thơ, một bữa cơm chiều đón chồng đi làm về cùng tiếng cười con trẻ, một mái gia đình có tay anh, tay em cùng vun vén.

Anh à, nói cho em biết đi, anh đang nghĩ gì thế, đừng nhìn em như vậy mà. Em không còn nhỏ nữa và em hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc sống của mình, em có thể vượt qua mọi trở ngại, mọi khoảng cách, em chỉ cần có anh thôi. Em phải làm sao hả anh? Để đến với anh khi giữa chúng mình có quá nhiều khoảng cách. Cùng em nhé, đến với em và cùng nhau vượt qua anh nhé!

Yêu thương.

(Tâm sự của Nguyễn Thị Hạnh gửi tới thiensubienxanh2010)

Này cậu thương yêu!

Nghe Quick and Snow ngày càng có nhiều tâm sự buồn phải không cậu? Ngày xưa mỗi một chương trình chỉ có một câu chuyện buồn thôi mà. Và để rồi cứ mỗi lần nghe tiếng nhạc ấy vang lên là lòng lại như có sóng vỗ. Nhưng giờ thì quen rồi nhỉ! Phải chăng cuộc sống là như thế? Vậy thì, nghe này cậu ơi, nghe những gì tớ muốn nói với cậu:

Nếu cậu là bầu trời thì tớ sẽ làm mặt đất. Đừng nghĩ rằng bầu trời và mặt đất không bao giờ gặp nhau nhé! Bởi vì chúng sẽ chỉ gặp nhau ở đường chân trời. Cũng như mình, mình sẽ bên nhau nơi cuối con đường này.

Nếu cậu là biển cả thì tớ xin làm những cơn mưa, dù là những cơn mưa buồn lặng lẽ rơi. Chỉ để biết biển cậu không bao giờ vơi cạn!

Nhưng nếu cậu lại thích làm mưa thì tớ sẽ xin trời là nắng để mưa thôi cô đơn, lạnh lẽo. Bởi vì ai cũng biết, chỉ có nắng mới đem về tặng cho mưa một cầu vồng rực rỡ. Chiếc cầu vồng ấy trong cậu đã bao giờ phai nhạt sắc màu?

Nếu cậu chỉ là một khúc nhạc trên năm dây vĩ cầm, thì tớ nguyện suốt đời này chơi một bản nhạc duy nhất ấy. Trong những đêm đầy sao ánh sáng hay là để vượt qua những đêm thanh vắng lặng chỉ riêng mình tớ ngồi nhớ cậu. Nhớ cậu, tớ ngồi hát mãi bản tình ca ấy!

Nhưng mà: Nếu tớ chỉ là một ô cửa sổ nhỏ màu xanh thì cậu có là đôi mắt dõi theo ô cửa ấy, thấy tớ hạnh phúc cười, hạnh phúc hát và như thế, cậu cũng hạnh phúc chứ?

Nếu tớ là một bông hoa tím nhỏ lặng lẽ rơi, mong manh sống, mong manh hi vọng nhưng với một lòng thủy chung bất diệt thì liệu cậu có muốn làm một mảnh đất ươm lên cho đời một vườn hoa tím luôn khoe hương ngạt ngào.

Nhưng biết đâu đấy, nhiều khi tớ lại thích là cơn gió để quấn quýt bên những người tớ thương yêu thì cậu có muốn là áng mây xanh theo gió thổi đến mọi nơi, ban phát tình yêu cho thế gian đã vốn đầy đau khổ.

Thế mà:

Nắng chẳng được bao nhiêu ngày thì giông bão đã ập đến liên miên. Không thể hiểu tại sao cuộc sống với cậu lại nhiều những bất công như thế? Nhiều tới mức chẳng thể đếm đong, nhiều tới mức chẳng thể có một lời nào có thể an ủi cậu nữa. Ngay cả tớ. Vì tớ biết, giờ đây cậu không còn cần tớ như xưa nữa. Mất mát quá nhiều rồi, đắng cay quá nhiều rồi. Nhưng tớ cũng biết chỉ có tớ mới có thể làm trái tim cậu sống lại, chỉ ở bên tớ, cậu mới có thể là cậu. Dù cậu có cố đẩy tớ ra khỏi cuộc đời của cậu. Cậu muốn tớ hạnh phúc ư? Hạnh phúc với tớ là có thể nhìn thấy cậu được sống như bao người bình thường khác. Khi biết cậu có thể rời xa tớ bất kỳ lúc nào thì mọi hận thù, đớn đau, bao vết thương trong tớ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Đứng giữa ranh giới sống chết ấy thì có gì còn quan trọng hơn hả cậu?

Tớ giờ đây, biết rằng chẳng thể dùng lời nói nào để động viên cậu như xưa nữa, chẳng thể và cũng thật khó để lại có những phút giây hạnh phúc bên cậu như xưa nữa. Cuộc đời luôn đổi thay, và mọi thứ thay đổi, cớ gì mọi vật phải giống như ba từ "ngày xưa ấy".

Dù cả thế giới này có quay lưng lại với cậu thì tớ vẫn sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần cho cậu, là nơi nương náu cho tâm hồn cậu. Sẽ dùng ánh sáng dịu dàng của mình dẫn lối cho cậu qua bóng đêm hung hãi của tử thần. Tớ, muốn dùng trái tim của mình để ôm những nỗi đau chất chồng nơi con tim cậu, muốn hôn lên những vết thương có thể sẽ chẳng bao giờ lành sẹo nơi cậu. Tớ - điên khùng thế đấy, hâm thế đấy, ngốc thế đấy, như cậu vẫn nói. Nhưng cậu ơi, lòng tớ đã quyết. Cậu hãy đợi tớ nhé! Chỉ 2, 3 tháng nữa thôi. Rồi tớ sẽ đến bên cậu, để một lần nữa đem về cho cậu những điều kỳ diệu nơi cầu vồng rực rỡ. Hãy tin tớ, tin vào hai chữ "mãi mãi" mà suốt kiếp này tớ chưa từng và sẽ chẳng đổi thay!

Cậu hãy để tớ giúp cậu, cùng cậu khóc, cùng cậu cười, cùng cậu khó khăn và cùng cậu hạnh phúc cậu nhé. Tớ là của cậu và cậu chẳng thể là của ai khác ngoài tớ, người thương quý nhất của tớ ạ! Hẹn gặp cậu một ngày không xa!

Như một lời chia tay

(Tâm sự của Hakun gửi tới Bờm)

Bờm thương!

Hà Nội - những ngày cuối thu, cơn gió lạnh làm tớ thêm cô đơn. Hà Nội vẫn vậy nhưng có vài thứ đã thay đổi, nhiều khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy.

Ngày cậu đi, tớ hiểu như một lời chia tay. Tớ và cậu cũng đã chuẩn bị cho ngày ấy từ lâu lắm rồi nhưng sao nước mắt cứ rơi, tim nhói đau và lòng thì trống rỗng. Biết rằng, người ta rồi sẽ mỏi mệt nếu cứ đi mãi một con đường mà không có điểm cuối. Cũng hiểu mình không thể ích kỷ chỉ sống cho bản thân mà còn vì gia đình, bố mẹ. Nhưng con tim của tớ vẫn đau, vẫn thổn thức mỗi khi nhớ về cậu. Tớ vẫn hay chạy xe qua những nơi mình hay đến. Con phố quen, quán đó, chỗ ngồi ấy, làm sao có thể quên được phải không cậu?

Quá khứ đẹp nhưng chúng mình đang sống ở hiện tại và hướng tới tương lai. Tớ cũng đã quen dần với cảm giác một mình, quen với cảm giác không có cậu. Và tớ cũng biết được cậu cũng đã làm được. Nơi cậu ở ngập tràn nắng, giờ cậu cũng có nhiều người bạn và quan trọng đã có người mà cậu có thể chia sẻ. Tớ mừng, ngày xưa tớ luôn mong cậu hạnh phúc và giờ vẫn vậy.

Cậu phải sống thật hạnh phúc, mạnh mẽ vì tớ cũng sẽ như thế. Đông tàn xuân sẽ sang. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả.

Dẫu chỉ là để gió cuốn đi (05-11-2011)

Không phải ngẫu nhiên, “thương người như thể thương thân” là bài học đầu đời. Vi “có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau”. Sound blog số này gửi tới bạn những câu chuyện thật đẹp về tình người. Sống trong đời sống luôn cần một tấm lòng, dẫu chỉ là để gió cuốn đi...

I have a dream

(Tâm sự của huyền_mèo gửi tới những người bạn)

“Tôi đã khóc khi không có giày để mang, nhưng tôi đã thôi không khóc nữa khi thấy người khác không có chân để mang giày.”

Lần đầu tiên, nó viết câu nói này trong một bài văn nghị luận lúc còn học cấp III, là một đứa con gái học chuyên văn, ý nghĩa của câu nói này không làm nó gặp khó khăn. Bài viết đó nó được 8 điểm, nó vui mừng, rồi ý nghĩa của câu nói đó cũng lãng quên. Cho tới khi, nó qua tuổi học trò, bước vào cuộc sống sinh viên, nó gặp nhiều người hơn và suy nghĩ của nó cũng đã khác. Rồi nó tình cờ xem một clip về một đứa bé mất mẹ, hát về mẹ nó chợt giật mình, hối hận vì nó đã ngang bướng không nghe lời mẹ, nó giật mình và nghĩ, nếu một ngày nào đó, nó mất mẹ thì nó sẽ ra sao? Liệu sẽ làm được gì, khi mà người thân yêu không còn đi bên cạnh nó. Rồi nó lại nhìn thấy nhiều đứa bé lang thang ngoài đường, non nớt, cần mẫn đi bán vé số, đánh giày... Nó thấy mình thật hạnh phúc vì nó có cha, có mẹ, nó được đi học, việc kiếm tiền nó còn chưa làm bao giờ. Nó chợt thấy lòng nghẹn lại.

“Cuộc sống cho con người mỗi mảnh đời là một số phận.” Cho tới giờ nó mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói ấy. Nó -một con nhóc đã có lần nghĩ tại sao nó không được sinh ra trong một gia đình giàu có mà bố mẹ không bao giờ mắng chửi con cái vì gia đình nó quá nghiêm khắc. Nó tự coi mình là con vịt xấu xí và nghĩ tại sao mình không được xinh đẹp, nó trách cuộc sống bất công với nó. Lúc đó nó đâu có biết được là trong cuộc sống, xung quanh nó thôi, có nhiều cuộc đời từ khi sinh ra đã là không còn được vô tư chạy nhảy chơi đùa vì đã mất đi đôi tay, đôi chân hay khiếm khuyết ở đôi mắt. Giờ nó thấy bản thân mình đáng trách. Nó đã nhiều lúc muốn buông tay vì mệt mỏi nhưng nó đâu biết rằng có người nào đó đang âm thầm cố gắng vì muốn chứng minh cho xã hội biết rằng họ tàn nhưng không phế. Nó thay đổi bản thân, nó không đòi hỏi, nó sẽ cố gắng hơn. Nó thấy mình cần phải làm gì đó có ý nghĩa.

Rồi, qua một người bạn, nó cùng một người bạn nữa tham gia phỏng vấn vào một đội tình nguyện không phải trường nó. Nó cố gắng tham gia vì một trong những hoạt động của đội là giúp đỡ các bạn bên trường Nguyễn Đình Chiểu học tập. Rồi nó chờ kết quả, cuối cùng nó cũng được chọn. Nó vui mừng, có lẽ nó đã tìm thấy được điều mà nó chưa tìm thấy trong con người nó từ trước.

Cát bụi

(Tâm sự của suploxanh gửi Em trai)

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi.”

Một câu hát trong một bài nhạc Trịnh mà mình thích nhất, chẳng hiểu sao mình lại thích bài này nhất, nhất là câu hát này. "Cát bụi lại về với cát bụi” câu nói của Đạo Phật mà mình nhớ. Ừ thì cát bụi lại trở về với cát bụi, con người ta sinh ra để rồi lại chết đi. Mỗi người sinh ra ai cũng có một số phận, ai cũng phải chết, nhưng có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng sao lại có những cái chết nặng nề vậy!

Em trai, em không phải là em trai chị nhưng chưa bao giờ trong đầu chị nghĩ thế, em luôn là em trai chị, em ạ! 20 tuổi, cuộc đời em đã đạt tới cái mốc đó đâu, từ bé, từ lúc chưa ý thức được nhiều về cuộc sống thì nơi gắn bó với em là khoa phẫu thuật thần kinh ở các bệnh viện, chị thương em lắm em biết không?

Hôm trước vào thăm em ở bệnh viện ý, chị xin lỗi, chị không biết rằng sự có mặt của chị lại làm em buồn thế. Tại chị! Tại chị mà em buồn hơn. Tại sao chị lại khỏe mạnh đi học, ngày nghỉ được khoác balo, ôm bóng về quê, còn em, hàng đống dây dợ gắn trên người em, gắn vào đầu em. Em khóc, em muốn dứt tất cả ra, em muốn chạy nhảy, em chồm lên, em đòi về quê, em muốn chạy ra phố phường, em muốn ăn chè, ăn cơm. Những thứ hết sức đơn giản đó mà em có được đâu. Thuốc, hóa chất đưa vào cơ thể nhỏ bé của em ngày càng nhiều, sức chịu đựng của em làm sao có thể chống đỡ chứ? Mọi người đuổi chị ra ngoài hành lang. Chị ôm gối khóc, ai đi qua cũng nhìn. Mẹ an ủi chị, bảo em mê sảng nên mới thế chứ bình thường có thế đâu. Chị khóc có phải vì bị đuổi ra đâu cơ chứ, mà bởi chị thương em. Chị không dám vào, đứng nhìn em từ cửa, em khóc rồi bác sĩ phải tiêm thuốc ngủ cho em. Rồi chị lặng lẽ đi vào, bàn tay em ngày càng gầy guộc. Sao cuộc đời bất công thế, sao em tôi lại phải chịu đựng vậy?

Ngày bé, chị rất thích ngày nghỉ để lên nhà em chơi. Rồi lúc 12 tuổi mọi người bảo em bị u não. Chị chẳng hiểu nó là cái gì chỉ biết nó rất nguy hiểm. Rồi lần đầu tiên em đi phẫu thuật, mẹ cho chị lên nhà em ở hẳn một tháng. Mẹ bảo lên chơi với em cho em đỡ buồn. Rồi cứ thế ngày, tháng, năm trôi qua, em lại đi phẫu thuật, lần 1, lần 2, lần 3… Lần này, bác sĩ trưởng khoa gọi riêng mẹ vào, các bác sĩ mới có kết quả xét nghiệm là u ác, rồi biến chứng, rồi đọng máu não rồi, rồi, rồi còn gì nữa, còn gì sẽ xảy ra với em nữa, em tôi.

Bây giờ, lúc ngồi gõ những dòng chứ này, em lại đang phải phẫu thuật vì biến chứng, em đang phải chống chọi với những gì, chị không thể biết được, nhưng chị biết em đang gồng mình lên để giành lại sự sống từ tay tử thần.

Chị vừa gọi cho mẹ. Mẹ khóc, mẹ bảo tình hình rất phức tạp ở nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Thời gian của em giờ đây rất ít chỉ còn vài ngày nữa thôi, em đã không nhìn thấy gì nữa rồi.

Một ngày nghỉ nào đó, chị về nhà, lên nhà em chơi, không thấy bóng em vắt vẻo trên cây xoài, em luôn dành cho chị quả chín nhất, ngon nhất. Em ném cho mọi người những quả không ngon rồi đến quả ngon nhất em ném cho chị. Chị không thấy em trên lưng con bò chạy khắp đồng, em tôi, em giờ ở đâu? Chị không biết ngày mai khi thức dậy, em đang ở đâu, ở trên giường bệnh, trên bàn mổ hay một chốn hạnh phúc nào đó trên thiên đường, nhưng hãy nhớ, chị luôn yêu em, luôn nhớ đến em, em trai ạ!

Hà Nội, một đêm mưa bão!

Lời cảm ơn

(Tâm sự của Trần Thủy gửi Bố kính yêu)

1/8/1998. Tôi lên 7 tuổi. Năm ấy có lẽ là năm tôi bắt đầu lớn và biết nghĩ! Vì ngày ấy tôi đã phải chứng kiến một nỗi đau vô cùng. Mẹ tôi, người mẹ đáng kính đã mãi mãi xa bố cùng anh em tôi! Chiều thứ bẩy ấy thật tồi tệ với tôi. Dường như tất cả những gì tôi có thể làm lúc ấy là tưởng như mẹ đang ngủ và ngày mai mẹ sẽ dậy. Nhưng mẹ tôi đã nhắm mắt, nhắm mắt mãi mãi và chắc sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy bố và anh em chúng tôi nữa! Khi tôi đã đủ lớn để hiểu điều đó là gì, tôi đã khóc! Những giọt nước mắt thật nhiều cho quãng thời gian đã qua, khi không có mẹ bên cạnh! Thật khó cho tôi phải không? Nhưng rồi sau sự mất mát to lớn ấy, luôn đứng đằng sau anh em tôi và không bao giờ để anh em tôi vấp ngã. Đó là bố, ngưòi đã hy sinh thật nhiều vì chúng tôi.

Bố luôn biết chúng tôi đang thiếu đi tình thương của mẹ nên người đã hy sinh tất cả để làm cả phần của mẹ tôi nữa! Và cứ như thế, lần đêm mò hôm để nuôi anh em tôi. Đôi tay bố đã chai sạn từng ngón, vầng trán đã nhô lên, đôi măt thâm cuồng vì thức khuya dậy sớm để lo nắng chu đáo cho anh em tôi! Nhìn những hy sinh vất vả của bố mà lòng tôi quặn thắt! Mỗi lần nghĩ đến điều ấy tôi lại càng thấy thương và yêu bố hơn bao giờ hết.

Và cứ như thế, bố đã một mình nuôi anh em tôi khôn lớn! Vậy mà cũng đã 12 năm rồi đấy. Chỉ còn vẻn vẹn có 6 ngày nữa là đến giỗ mẹ tôi, tôi đã dành thời gian để sắp đặt lại mọi thứ trong đầu và tôi bắt đầu lục lại ký ức của thời gian đã qua. Tôi thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều cho gia đình tôi, cho bố tôi. Đôi lúc tôi cũng hay làm bố và các anh của tôi buồn.

Tạ ơn vì nhờ công lao duỡng dục của bố mà tôi đã trưởng thành và biết sống có trách nhiệm hơn, nhờ những lời dậy bảo của bố mà tôi đã biết cách bảo vệ bản thân khỏi những tệ nạn đen tối quật ngã, cũng nhờ bố mà tôi đã ý thức được giá trị của cuộc sống này. Cũng không tránh khỏi những lúc tôi làm bố và các anh của tôi phải buồn và lo lắng cho tôi! tôi muốn gửi lời xin lỗi ấy đến bố và các anh của tôi, lời tạ ơn và lời xin lỗi bằng tất cả trái tim của tôi! Tôi biết rằng mình đã cố gắng, đang cố gắng và tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để không làm bố và các anh của tôi thất vọng. Tôi sẽ chắp tay nguyện cầu cho những hy sinh của bố tôi sẽ sống mãi với thời gian. Tôi sẽ khắc ghi từng lời bố dạy để làm hành trang cho cuộc đời tôi. Cầu mong cho bố tôi và tất cả các bậc cha mẹ sẽ được hạnh phúc và bình an. Xin cho những hy sinh cao đẹp ấy sẽ sống mãi trong tâm trí của những người con. Dù cho có ở đâu và làm gì thi tôi vẫn nhớ và khao khát giây phút bình an bên gia đình mình.

Chiều thứ 7 ngày 1/8/1998 là ngày mà tôi sẽ khắc sâu giây phút đau khổ ấy ở trong tim mình để nhắc tôi nhớ rằng: tôi còn phải thay mẹ để phụng dưỡng bố nữa. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi được sinh ra trong gia đình này, được làm con của bố, em của các anh tôi! Bố và các anh luôn luôn là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình tôi.

Cho con dựa vào

(Tâm sự của Nguyễn Thị Son gửi Bố mẹ yêu quý)

Nếu ai hỏi bạn rằng ai là người quan trọng nhất cuộc đời bạn? Ai là người sẽ ở bên bạn lúc bạn khó khăn, khi bạn vấp ngã, khi bạn đau khổ, lúc bạn tìm lối đi? Hay đơn giản khi bạn hỏng xe trên quãng đường vắng bạn sẽ gọi ai? Câu trả lời với mỗi người khác nhau.

Bố mẹ à, 27 tuổi nhưng con đã phải chịu nỗi đau khổ tột cùng, đi qua biết bao khó khăn tưởng chẳng tìm nổi lối đi, tưởng sẽ gục ngã, sẽ bỏ lại tất cả, thì con nghe tiếng bố mẹ, nhận được tình yêu của bố mẹ, con lại đứng lên và vượt qua. Những lúc khó khăn vấp váp con chỉ cần chạy về lao vào vòng tay bố mẹ, nghe bố mẹ vỗ về. Con sẽ khóc ngon lành để xóa đi muộn phiền mà cuộc sống mới đang dần làm con chìm như một con tàu không bến đỗ gặp bão giông nơi biển xa. Con khóc khi nhìn bố mẹ vất vả ngược xuôi, sớm khuya lam lũ để về già không là gánh nặng của hai chị em con! Con đã khóc khi nhìn mẹ ốm, thấy bố khom lưng vì trở bệnh! Con thật vô dụng! Nhưng con vẫn cần lắm đôi bàn tay chai sần của mẹ, ánh mắt ấm áp của bố, cần lắm những lời động viên mà nhưng mắng mỏ con yếu đuối! Nếu ai đó hỏi con lúc quan trọng và cấp bách con sẽ nhớ và gọi ai? Con sẽ trả lời đó không phải là chồng con, không ai khác chính là bố mẹ của con!

Bố mẹ à, bố mẹ mãi khỏe mạnh để làm điểm tựa cho con, con ích kỷ quá phải không nhưng con có bấy nhiêu thôi bố mẹ hãy cho con dựa vào nhé!

Những người bạn.

(Tâm sư Meihou gửi Lê thị Thuỳ)

Có lẽ tao sẽ không quên một đứa bạn thân như mày đâu. Tao yêu cuộc sống này, yêu bạn bè, yêu mọi thứ xung quanh mình và yêu cả mày nữa. Vì thế nên tao không muốn những người tao yêu quý phải buồn. Nhưng tao biết cuộc sống của mày còn nhiều phiền muộn, nhiều thứ khiến mày phải suy nghĩ, lo lắng. Nhìn mày buồn mà tao không biết làm gì cho mày cả. Tao đúng là đứa bạn không tốt phải không? Những lúc ấy, tao chỉ biết lắng nghe mày nói, thế thôi! Nhưng mày cũng đừng chán mà không tâm sự với tao nữa là không được đâu đấy! Có những ngày mưa ướt át thì sẽ có những ngày nắng để yêu. Có những ngày buổn rồi cũng sẽ có ngày vui thôi mày ạ! Tao tin là như vậy. Mày hãy cười lên nhé, cười thật nhiều vào để thấy trong lòng được thoải mái hơn, cười để tìm thấy chút niềm vui nho nhỏ, chút hạnh phúc bình yên cho tâm hồn, cười để mọi buồn đau sẽ tan biến và mày sẽ vui vẻ mãi nhé!

Cảm ơn mày, cảm ơn cuộc sống đã mang mày đến bên tao, làm bạn với tao, để tao thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và để tao dành yêu thương cho mày nhiều hơn. Tao không biết là tao có thể hiểu hết được suy nghĩ của mày không nữa nhưng mày hãy luôn tin rằng bên cạnh mày luôn có một người bạn thân luôn lắng nghe và chia sẻ mọi điều khi mày cần. Một cuộc sống đúng nghĩa sẽ luôn có cả niềm vui và nỗi buồn, cả thành công và thất bại, tao luôn tin tưởng mày còn đủ niềm tin và mạnh mẽ để vượt qua, phải không? Vì chẳng có điều gì là mãi mãi, vì thời gian như gió cuốn đi, vì cuộc sống vẫn cứ trôi đi như quy luật tuần hoàn của tạo hoá, vì trái đất này tròn nên những người yêu thuơng nhau sẽ được về bên nhau. Vậy thì cớ gì mày phải phiền muộn vì những buồn đau trong quá khứ. Ngoài kia nắng lên rồi, dành tặng cho mày niềm hạnh phúc rực rỡ như nắng, dành tặng cho những nỗi nhớ lung linh màu nắng, những yêu thương thơm nồng mùi nắng mới, dành cho mày và cả tao nữa.

Hãy mở lòng mình ra để cảm nhận chút ấm áp cho tâm hồn, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của mùa mới đang về và mày sẽ thấy những ngày tới là những ngày nắng trong veo với thật nhiều hạnh phúc nhé!

Người mà tao yêu quí à, nếu trong lòng mày còn vương vấn hay phiền muộn điều gì thì tao luôn sẵn sàng là người lắng nghe. Và trong cuộc sống nhiều mệt mỏi này, có khi nào mày cần một bờ vai để tựa vào thì tao sẽ là người cho mày mượn chỗ dựa đó. Khi mày cần một ai đó ở bên cạnh, cần một bàn tay nắm lấy khi mày thấy lạnh thì hãy nhớ đến tao nhé!

Khi tất cả mọi thứ sụp đổ, tao sẽ tới bên mày cho tới khi mày thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Khi ai đó làm trái tim mày tổn thương, tao sẽ cùng mày chia sẻ, cảm thông để chữa lành vết thương ấy! Khi mày thấy buồn phiền hay trống trải, tao sẽ là bạn tốt của mày để mày không còn cô độc nữa! Đơn giản vì tao yêu mày rất nhiều!

Chúc ngày bình yên cho mày, cho tao và những người chúng ta yêu quí!

Tự cảm mùa (29-10-2011)

Bạn thân mến! Những ngày này, mùa thu đã qua hơn một nửa. Thoảng hoặc, đã nghe hơi lạnh lan lan khẽ len vào từng cơn gió. Nhưng vẫn còn vương lại đâu đó, chút nắng vàng hanh hao. Nhưng trong khoảng đêm tĩnh lặng, hương hoa sữa vẫn ngạt ngào. Sound Blog gọi những ngày này bằng cái tên, Mùa dịu dàng. Một chút xúc cảm cho mùa thật dịu dàng.

Gửi em tháng Mười...

(Gửi từ Ly Ly tới Hoa Già, Heo Ngố, Gấu Lợn Con, Huyền Mèo và những người bạn)

Này em, em có nghe mùa đang về. Gọi thầm tên em, bảo rằng sao mắt em buồn thế?

Này em, em có thấy gió đang vờn mái tóc em, đang hờn ghen với em. Em xinh tươi, sao em không cười lên, để xua đi những nỗi buồn tăm tối trong lòng, để mùa thu bớt nhạt màu và để ấm áp hơn khi mùa đông lạnh lẽo đang dần tới?

Này em, em có nhận ra cúc đang nở trắng ngát cả con đường tháng Mười em qua. Biết rằng em thật mong manh, trong suốt. Sao em không mở lòng mình đón nhận một bờ vai vững chắc từ ai kia?

Này em, em có ngửi thấy mùi thơm hoa sữa dìu dịu khắp phố phường. Đón chờ em là những sáng mai trong lành, ngọt mát. Thì em, sao em không vươn vai đứng dậy, hòa mình vào cái không khí tuyệt vời ấy. Hát khe khẽ một bài ca yêu đời, mỉm cười với một ánh mắt ngó nghiêng bên đường, nhắm mắt lại… Em sẽ thấy đời thật vui!

Bởi có em, từ đây đời thêm những ân cần, đón đưa. Từ đây ai kia hết lặng thầm, lẻ loi đơn bóng đường trường gian truân. Và từ đây, ta thôi buồn, em thôi khóc, đời sẽ có đôi. Tặng em, tặng ta,và tặng cho những ai sinh ra đã và đang là một nửa của thế giới, lời chúc yên bình, hạnh phúc. Cười lên em nhé. Bởi em đẹp nhất khi em cười. Và rồi hạnh phúc sẽ luôn theo em!

Tạm biệt mùa thu

(Tâm sự của bạn Bảo Trang)

Hôm nay, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt gió lạnh đầu tiên. Vậy là không còn những ngày thu nắng vàng trong trẻo như trước, bầu trời cũng dần nhiều mây, ảm đạm, không còn cao và xanh bất tận nữa. Gió heo may cũng ngớt thay vào đó là gió Bắc mang chút se se lạnh, cái lạnh đầu mùa chưa đến độ rét buốt mới chỉ man mát thôi nhưng không hiểu sao cứ làm lòng người se sắt lại, một chút buồn buồn, hiu quạnh cứ tràn ngập không gian.

Đôi khi, tự dưng nó lại muốn lẩn trốn trong một thế giới không ồn ào, không bon chen, nơi tách biệt với thế giới đang vội vã ngoài kia. Muốn mặc kệ cho mọi chuyện ngoài kia có thế nào nó cũng không cần biết, không muốn biết. Chỉ cần biết nó ngồi đây chìm đắm trong cái thứ âm nhạc mà nó thích, miêm man thả tâm trí đến những miền xa xôi, bất định...

Cứ nghĩ là ra trường cuộc sống sẽ thay đổi nhiều lắm, được đi làm, được bon chen, được bù đầu với công việc, được loay hoay với những việc lạ hoắc, những việc có cố tưởng tượng đến đâu nó cũng không thể tưởng tượng nổi là nó sẽ phải làm. Ai ngờ, mọi thứ lại chẳng giống như nó nghĩ, nó ở nhà cả tháng trời, nộp hồ sơ mà cứ mất hút, không thấy hi vọng gì. Nản! Đôi khi nó muốn cảm nhận cái cảm giác mệt phờ sau một ngày làm việc, ít ra như vậy cũng thấy mình trưởng thành và cuộc sống có ý nghĩa.

Nó chẳng biết tương lai của nó sẽ ra sao nữa? Mờ mịt, ảm đạm như cái bầu trời ngoài kia ư? Tự nhiên nó đâm ra ghét cái màu trời hắc ám ngoài kia thế. Từ giờ tới cuối năm mà nó vẫn chưa tìm được việc chắc nó mắc bệnh khủng hoảng tinh thần mất thôi.

Rồi còn cả cái mùa đông rét mướt, dài đằng đẵng sắp tới nữa chứ? Chỉ mới từ những cơn gió lạnh lạnh đầu mùa thôi mà nó đã thấy mùa đông gần kề đến thế? Nó không thích mùa đông, tại nó không giỏi chịu rét, nên nó sợ mùa đông dần từ đầu mùa.

Cuộc sống vẫn vậy, thời gian vẫn vậy, mải miết trôi theo quy luật của đất trời chẳng khi nào mệt mỏi.

Hương kỷ niệm

(Tâm sự của bạn Ngọc Sơn gửi tới Hương)

Em vẫn luôn thích mùa thu, mùa thu tiết trời không quá lạnh cũng không quá nóng. Những cơn gió thoảng qua khiến mọi người sát lại gần nhau hơn. Trên những con đường, mùi hương ngày nào lại ùa về như những kỷ niệm về anh vậy.

Anh ah! 5 năm quãng thời gian không ngắn để yêu nhưng cũng không dài đủ để quên đi một ai đó. Anh của ngày xưa vẫn đưa em đi qua những con đường đầy hoa, dựa vào nhau hít hà mùi hương đặc trưng của Hà Nội vào thu. Không hiểu từ bao giờ em yêu da diết mùi hương này đến thế, tình yêu của chúng ta cũng đến nhẹ nhàng và hấp dẫn như vậy.

Hoa sữa từng làm em nhớ và yêu anh nhưng nó cũng làm em sợ hãi. Em yêu mùi hương này, mỗi lần thích thú với nó lại khiến em nhớ về anh. Anh ở một nơi xa quá, em chẳng đủ sức để níu kéo anh lại gần em, thời gian cũng đủ dài để em quên đi tất cả nhưng trái tim em không muốn.

"Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích, nỗi đau nào chịu mãi cũng thành quen", em nhắc nhở mình hãy buông tay ra thôi, làm sao có thể níu giữ những cái không thuộc về mình. Và ước rằng: "Nếu ngày mai không bao giờ tới", tôi sẽ mãi sống trong nỗi buồn hôm nay nhưng ít ra tôi sẽ bỏ quên nỗi đau của ngày mai...

Mùa quá khứ.

(Tâm sự của Lê Anh Hùng)

“Mãi mãi đi tìm kiếm những điều nhỏ nhoi,

điều mà ta chưa bao giờ thấy,

có ai được sống lại thời trẻ thơ của ngày hôm qua..."

Ta tìm một hạt nắng để khỏa lấp một điều nhỏ nhoi đã tồn tại rất lâu ở trong tim ta! Ta tìm một hạt nắng đích thực, một hạt nắng có thể sưởi ấm theo đúng nghĩa của nó, có thể tỏa sáng để soi đường dẫn lối. Biết là khó, nhưng dẫu sao đó cũng là hy vọng và chả ai đánh thuế hy vọng cả.

Loanh quanh, luẩn quẩn rồi lại chỉ có một mình ta đi trên con đường mà trên đó đã từng có một cái bóng nữa song hành bên ta! Con đường giờ đây thấy rộng rãi hơn, thấy xa hơn và hình như khó đi hơn thì phải!

Mùa hoa sữa năm đó, ta đặt chân lên đất này, ta biết ta đã không còn bên mình cái bóng đó nữa! Chấp nhận và bước tiếp, hy vọng rằng mảnh đất ngàn năm văn hiến mà trong văn thơ ta biết đến thật đẹp với hoa sữa với mùa thu, sẽ là nơi ta tìm lại được những gì mà ta đã đánh mất ở năm tháng trước đó. Nhưng cho đến hiện tại thì sao? Có lẽ là nơi đây là nơi sẽ xóa đi tất cả những gì mà cái bóng đó để lại!

Đúng thật là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn! Có lúc tiêu cực lắm, chẳng biết làm thế nào, chỉ muốn nghe một câu góp ý như ngày đó để mình sáng mắt ra, nhưng rồi cũng tỉnh lại thì "Con số 0", Ừ thì quay lại với Rock với "Vượt qua"với "Believe"... và lấy lại được một chút cân bằng!

Thời gian lại trôi như nó vẫn vậy! Đến ngày hôm nay ở đâu đó cái mùi hương (mùi hoa sữa) đó lại xộc thẳng vào mũi ta, rồi nó chạm vào ký ức của ta, mang đến cho ta chút hoài cảm về quá khứ, đan xen vào đó là chút nuối tiếc. Nhưng nó cũng giúp ta nhìn lại mình, nhìn lại những gì mà mình đã làm, đã ước mơ, đã thực hiện cái ước mơ của mình ra làm sao? Nhớ lại một câu: "Đừng sống với quá khứ, nhưng cũng đừng quên quá khứ, hãy lấy quá khứ làm động lực để vươn tới tương lai."

Ừ thì ta cố gắng! Ừ thì "Hãy ngẫng cao đầu và nở nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương" vậy. Gánh nặng càng lớn theo thời gian thì ta cũng sẽ mạnh lên theo cái tuổi của chính ta! Cuộc sống là của chính ta! Không ai hiểu được ta và cũng không ai thay ta sống! Qua rồi quá khứ!

Cảm xúc mùa

(Tâm sự của Ảo Ảnh gửi Khát Vọng, Jacky yêu, các tình iu trong gia đình qns)

Hà Nội vào thu, một cái se se lạnh, một cái bay nhẹ của làn tóc mảnh mai, một chút gió nhẹ... Chỉ một chút thôi nhưng cũng làm cho lòng ai tê tái. Buồn. Lại một mùa thu nữa đến, cái se se lạnh không buốt giá như mùa đông, cái se se lạnh chỉ đủ để làm ai đó giật mình. Giật mình vì cảm giác trống vắng, cô đơn. Chỉ là cảm giác thôi mà sao thấy tê tái, mà sao lại đọng lại trong tâm trí một ai đó lâu đến thế!

Mùa thu, mùa hoa sữa. Hôm nay trên đường đi làm về, một mùi gì đó quen thuộc đến lạ kỳ, một mùi gì đó đánh thức tâm hồn mình, một mùi gì đó xua đi mệt mỏi trong mình. Thì ra là hoa sữa! Mùi hoa sữa thân thương đến kỳ lạ. Mùi hoa sữa dịu êm đến kỳ lạ! Mùi hoa sữa quen đến lạ kỳ. Mùi hương không thể quên. Mùi hương khiến mình thấy nhớ. Nhớ mùa thu Hà Nội!

Mùa thu, không buốt giá như đông tê tái, không oi bức như hạ khô khan, không tươi mới như xuân lung linh. Thu chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thế mà thôi. Chỉ một chút thôi, không quá ồn ào, không quá ồ ạt, không quá nhanh. Đủ để cho ai đó lặng im, một tiếng thở dài. Lại thấy buồn và nhớ. Cái lạnh không quá buốt giá khiến mình cần lắm một vòng tay, vòng tay của một người đang ở rất xa. Cái lạnh khiến lòng nhớ khôn nguôi, nhớ da diết, nhớ đến cháy lòng… nhưng kìm lòng lại, gửi vào gió cho gió cuốn đi thôi. Nén lại những nhớ nhung yêu thương trong một tiếng thở dài, để cảm thấy lòng bình an, để ai đó yên lòng nơi xa, để tự tin bước tiếp con đường đã chọn. Biết rằng ai đó cũng đang mệt nhưng sao lòng vẫn trách. Trách ai đó một chút vô tâm, trách ai đó một chút lạnh lùng, trách ai đó một chút thôi. Chỉ là một chút nhưng cũng đủ cho lòng cảm thấy nặng trĩu. Lòng buồn.

Hôm nay, cái cảm giác trời đầu thu mang đến cho mình nhiều cảm xúc kỳ lạ, nhiều cảm xúc khiến lòng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Lâu lắm rồi bận bịu với mọi thứ, mình quên mất ngôi nhà nhỏ QnS nơi có những người bạn những người em thân yêu. Hôm nay giật mình thấy nhớ mà không ngờ lại nhớ nhiều đến thế. Hôm nay ghé vào đây, để lại dấu chân nho nhỏ để mọi người không nghĩ là mình đã quên, mình bỏ rơi mọi người.

Yêu trong mùa gió

(Tâm sự của suploxanh gửi Gió)

Nhật kí một ngày đầy gió…

Hôm nay trời nhiều gió, muốn ra ngoài, muốn bay nhảy quá, muốn làm cánh diều kia, thả mình phiêu du cùng với những cơn gió. Là con gái nhưng mình thích thả diều lắm, mình thích cảm giác đứng trên bờ đê lộng gió thả và ngắm nhìn cánh diều bay.

Hồi nhỏ, mình luôn tự hỏi, tại sao mỗi khi thấy diều chao đảo sắp rơi xuống thì lại phải giật giật dây, sao khi kéo nó xuống thì nó lại bay lên? Tại sao khi muốn làm gì đó, con người thường thực hiện những điều ngược lại?

Mình rất thích cảm giác cùng một người nào đó chạy nhảy trên bờ đê yêu thương, với những cánh diều bay trên bầu trời và mình đã tự nhủ, khi nào tìm thấy người đó, nhất định mình phải kéo người đó vào với cánh diều của mình, một cánh diều no gió, nhưng dĩ nhiên là người ta cũng muốn vậy.

Mình rất thích viết, rất thích đọc, mặc dù là con gái khối A luôn làm việc cùng với những con số, những phương trình, những phản ứng, có lẽ đây là cách giúp mình cân bằng mọi thứ. Nhưng sao hôm nay ngồi trước bàn máy tính, khi tâm trạng đang nặng trĩu vậy mà chẳng biết viết gì. Chỉ muốn nhắm mắt, nằm dài trên bãi cỏ quen thuộc, nhớ quá!

Thời gian gần đây tâm trạng không được ổn định, nhiều thứ xảy ra quá, nhiều lúc cảm giác như ngạt thở vậy, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả, thế là xong nhưng lại không thể. Và vì sao không thể thì mình lại không thể lí giải được. Con người thật là lạ, cười được đấy, khóc ngay được đấy, rất muốn khóc, mà vẫn phải cười. Càng ngày càng phát hiện ra mình làm nhiều việc sai, nhiều việc không đúng mà không biết bắt đầu sửa chữa từ đâu.

Bỗng dưng thấy tỉnh táo lạ thường, bao giờ cho đến sáng mai?

Mùa nắng

(Tâm sự của Mèo gửi Phạm Minh Tâm)

Sài Gòn, ngày 24 tháng 08 năm 2011.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong những ngày mưa vừa qua. Lang thang mọi ngóc nghách Sài Gòn, nó muốn ngắm nhìn và tận hưởng một chút nắng ấm áp còn sót lại những ngày sang thu. Nắng lao xao chạy dọc trên những cây cầu, lướt qua những hàng cây cao xanh mát, len vào những con phố Sài Gòn vẫn tấp nập người và xe, khiến cho dòng hối hả kia dường như cũng trở nên lãng mạn đến lạ.

“Tháng 8 về kéo theo một chút buồn man mác, một chút nhớ miên man, một chút hoang mang, xao xuyến nhưng chỉ một chút thôi!” Nó tự nhủ lòng như thế.

Chạy vào một con hẻm nhỏ, nó ghé vào quán nước quen thuộc, gọi một ly cafe sữa và bắt đầu nhâm nhi. Cứ mỗi lần muốn tìm một chốn bình yên giữa bộn bề cuộc sống, nó lại ghé đến đây. Nhưng hôm nay lại khác, nó không đến vì những điều làm nó ưu phiền, mệt mỏi, mà đến là để... hẹn hò! Hẹn hò với nỗi nhớ mang tên "anh"!

Nó yêu cái góc quán nơi nó vẫn hay ngồi ở đây, bên cạnh một gốc cây me già và những dây thường xuân quấn quanh ẻo lả. Chỉ một góc xanh giản dị thế thôi, cùng những bản nhạc pop ballad du dương, nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho thời gian như lắng đọng, xoa dịu một chút xôn xao trong trái tim bé nhỏ của nó.

Một chút gió nghịch ngợm xoay xoay đám lá me non vương trên áo, nó mỉm cười thích thú nhận ra trò đùa của gió. Ngả người ra sau ghế, nó đắm chìm trong khoảng nắng hè thu ấm áp. Dạo này nó thường nhớ "anh"! Một người mà nó đã gặp trong một đêm mùa gió. Một người mà nó chỉ vừa kịp biết tên. Chỉ vậy thôi! Mà sao ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã khiến nó cứ muốn giữ lấy trong nỗi nhớ của riêng mình tự bao giờ.

Nỗi nhớ ấy không đến từ những cơn mưa giao mùa chợt đến chợt đi hay từ những cơn gió nghịch ngợm vẫn thường lùa sau mái tóc, mà từ những con nắng, những con nắng miên man, dịu dàng và ấm áp như nụ cười và ánh mắt "anh", như thể "anh" đang đứng trước mặt nó.

Nắng không quá chói chang mà dịu dàng ấm áp!

Nắng lấp lánh qua kẽ lá như những mảnh pha lê thật sáng, thật trong!

Nắng hữu hình mà dường như vô hình, chỉ có thể cảm nhận mà không thể chạm vào!

Phải chăng "anh" là nắng? Nó vốn là một cơn gió, nó thích mưa và giờ lại muốn ôm nắng vào lòng để trọn yêu thương. Nó không biết ngày mai ra sao, nhưng ngày hôm nay thương yêu vừa mong manh, vừa xa xôi, vừa cồn cào như thế. Và có phải chăng cuộc đời này là vô thường? Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, cũng thường tình như thế?

Nó biết phải làm sao? Trời đã về chiều, ly cafe đã cạn đáy, mà sao nó vẫn chưa muốn nhấc mình khỏi cái góc quán quen thuộc này. Tiếc một giai điệu du dương hay tiếc một chút ấm áp của chiều dần tắt nắng. Nhận ra mình một cơn say!

Phố Sài gòn lại tấp nập những dòng người và xe hối hả. Có ai đó đang chơi vơi, có ai đó đang suy nghĩ và cân bằng lại cảm xúc. Nhưng là một ngọn gió yêu thương, có ai đó sẽ vẫn thả đi những hạt mầm hy vọng, dù đó là lúc nắng tắt và dù phía trước chưa biết gió sẽ thổi về đâu...

Thanh âm cuộc sống (22-10-2011)

Đã bao giờ bạn nhắm mắt lại để nghe? Tiếng phố phường một sớm mai thưa thớt người xe? Tiếng hót một chú chim ngân lên trong đêm khuya tĩnh mịch? Tiếng chuông chùa văng vẳng từ miền xa xôi? Tiếng lào xào lá gió? Thánh thót mưa rơi? Ấm áp nói cười? Khẽ khàng chia sẻ? Đã bao giờ bạn, nhắm mắt lại để thấy rất nhiều.

Yêu thương từ những thanh âm

(Gửi từ Hạt nắng tới Một người bạn)

5h30 phút… Hà Nội.

Tại trạm xe buýt, là những tiếng ồn ào xung quanh, là tiếng người cười, người nói, là những giọng nói lẫn lộn, nam có, nữ có, già có, trẻ có, là tiếng xe cộ chen lấn, và có gì đấy hỗn loạn. Tất cả những tiếng ồn ấy như hòa vào nhau, tạo nên một cái thứ tạp âm không dễ chịu một chút nào, và tất cả được gửi qua điện thoại vào tới Sài Gòn.

Sài Gòn,

Trong kí túc xá, giờ này mọi người đã kéo nhau ra ngoài hết, trả lại một không gian tĩnh lặng, hầu như chẳng có tiếng ồn, đôi khi, chỉ đôi khi thôi là những tiếng cười nói của một nhóm bạn đi ngang qua phòng, rồi tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau leng keng, giờ nấu ăn mà, tiếng ù ù quay của quạt trần. Tất cả những âm thanh thanh đó cũng được gói ghém vào và gửi qua điện thoại, đến Hà Nội.

5h30 phút, sẽ có một thói quen được lặp đi lặp lại, một đứa tan làm và một đứa tan học, một đứa ngồi trong kí túc xá nghĩ vẩn vơ và một đứa đang vội vàng leo lên một chiếc xe buýt để về nhà. 5h30 phút, sẽ có một cuộc điện thoại chạy suốt 1726 km từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Đã từng tồn tại một thói quen như thế, đôi khi nhớ, đôi khi cũng muốn nhắn tin hay gọi điện, đôi khi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mỗi lần “đôi khi” như thế, thói quen lại nhạt dần và biến mất.

Chưa một lần đặt chân đến Hà Nội, nhưng trong nó đã vô tình tồn tại một Hà Nội, một Hà Nội lúc tan sở, là người chen người, là ồn ào, chen lấn, là tiếng người nói, tiếng còi xe hỗn tạp, là tiếng phát ra trên những chuyến xe buýt khi xe chuẩn bị đến trạm dừng kế tiếp và bằng cách đó nó đã đến Hà Nội. Dạo qua những con đường, nhìn ngắm người người đi trên phố qua những tiếng động lẫn vào trong những câu chuyện hàng ngày giữa bạn và nó.

Đã từng quen thuộc với những tiếng ồn ấy, đã từng quen với mỗi buổi chiều tưởng tượng ra những gì đang diễn ra xung quanh bạn, từ lúc bạn đợi xe, rồi bỏ chuyến, đến lúc bạn lên xe và tìm một chỗ ngồi, những hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng như bạn đang đứng trước mình chứ không phải ở một khoảng cách xa như thế.

Đã từng có những lần được nghe tiếng sấm, tiếng sét đì đoàng, rồi cả tiếng mưa rơi ào ào, lạo xạo, ồn đến nỗi chẳng nghe bạn nói được gì, cứ im lặng và lắng nghe thôi. Cũng có cảm giác như mình đang ngồi trên xe buýt và mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ.

Đã từng có lần được ngắm cầu vồng ở đằng xa tít tắp qua cửa sổ xe buýt trong khi ở Sài Gòn đang nắng và chẳng có một giọt mưa. Vì sao ư? Vì lúc đó ở Hà Nội đang vừa mưa vừa nắng, cầu vồng to và đẹp lắm, qua lời bạn kể, bạn trầm trồ, hình như trước cửa sổ phòng nó cũng vừa xuất hiện một chiếc cầu vồng giống y như thế.

Nó và bạn, hai đứa chẳng nói chuyện nhiều, nó chẳng biết gì nhiều về bạn và bạn cũng vậy, chẳng biết nhiều về nó, chuyện trường lớp, chuyện công ty, chuyện công việc và chuyện về những người bạn chung, hay ngay cả những chuyện đang diễn ra xung quanh mỗi đứa đều có thể trở thành đề tài cho những cuộc trò chuyện suốt cả một đoạn đường, câu chuyện sẽ dừng lại khi xe buýt dừng ở trạm cuối và bạn bước xuống. Đó giống như niềm vui với nó, một con bé lười ra ngoài nhưng thích nhìn thật kĩ, thật lâu những thứ xung quanh. Những chuyến xe buýt của bạn cũng chính là những chuyến đi của nó, quãng thời gian bạn ngồi trên xe, cũng là lúc nó lắng nghe và tha hồ tưởng tượng ra đủ mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Có lẽ, những chuyến đi của nó sẽ còn nhiều hơn nữa, nếu không có một ngày, ngày đó, bạn đã làm nó tổn thương chỉ bằng một câu nói, nó đã chối bỏ tất cả và trốn chạy. Nó biết, câu nói ấy chỉ là vô tình thôi, nhưng ước gì nó không nghe thấy, không nhìn thấy chính bạn nói câu đó, cái cảm giác hẫng lúc ấy thi thoảng vẫn làm nó sợ. Nó đã trách bạn, đã giận bạn, đã rất ghét bạn nhưng chẳng trách được lâu, chẳng giận được lâu, chẳng ghét được lâu, vì một lí do đơn giản, nó với bạn là bạn bè, mà đã là bạn thì sẽ mãi mãi sẽ vẫn là bạn phải không?

Bình yên.

(Gửi từ Shyn Ngốk đến Cậu)

Có những khi đi giữa phố đông người nhưng sao thấy lòng cô đơn lạ, có những khi ngồi bên những người thân sao vẫn thấy lòng lạc lõng. Con người luôn có những góc khuất tình cảm thật dịu dàng để ở đó ta nghe lòng mình mênh mang...

Cậu từng bảo: “Nơi bình yên nhất là nơi có nhiều sóng gió nhất”. Cậu từng bảo: “Nơi bình yên là cao nhất, nơi mà ta có thể thấy được chân trời, thấy được những gì mà bình thường ta không thể thấy”. Cậu từng bảo: “Nơi bình yên là nơi ta có thể cảm nhận được hơi thở của gió, cảm nhận được màu xanh của cây cỏ, cảm nhận được không gian xung quanh mình”.

Nhưng sao tớ không thể cảm nhận được sự bình yên trong những sóng gió dồn dập ngoài “biển đời” mà tớ đang bon chen luồn lách qua cậu nhỉ? Hay là những sóng gió đó chưa đủ để bình yên đến bên tớ. Giờ thì tớ đang ở nơi rất cao, rất nhiều gió nhưng trong tớ lại đang ngổn ngang ra đó nhiều thứ. Những kí ức, những kỉ niệm vẫn nằm sâu trong tớ dù rằng nó đã qua cuộc sống của tớ rất lâu rồi.

Nơi bình yên, một nơi nào đó dành riêng cho mình, tớ vẫn cứ mãi tìm một nơi như thế. Một nơi chỉ có tớ và những người yêu thương mình, không xô bồ, không đau thương, không có những gì "khắc nghiệt" của cuộc sống. Để rồi tớ cảm thấy lòng mình bớt cô đơn, trống trải. Những gì đã và đang đến với tớ lúc này đang đè nặng lên tớ nhưng tớ biết rằng nỗi buồn và sự trống trải này sẽ chỉ mình tớ đối mặt với nó thôi vì cậu đã không còn bên tớ nữa, không còn quan tâm tớ nữa. Tớ hiểu và rồi tớ sẽ thôi đi cái hi vọng được gặp lại cậu, nhận được lời động viên từ cậu. Tớ sẽ phải thích nghi được với cuộc sống một mình tớ.

Một đêm trôi qua vơi bao nhiêu suy nghĩ tớ đã hiểu những điều mình phải hiểu, sẽ chẳng thay đổi được gì nếu điều đó không có trong lòng tin của đối phương. Tớ thấy mình quá khờ khạo khi cứ mãi chờ đợi một sms từ cậu, quá khờ khi tin vào tình cảm cậu dành cho tớ là tình yêu.

Ngày mai khi tớ bước đi tiếp, tớ sẽ can đảm chấp nhận rằng cậu đã ra đi thật sự. Tớ biết để bắt đầu một niềm tin khác là rất khó. Tớ chấp nhận điều ấy vì tớ không thể coi cậu bình thường như những gì cậu mong muốn. Bản thân đang tự thử thách mình, cho dù phía trước là gì tớ cũng sẽ đón nhận.

Anh bước ra từ quá khứ cũ mèm

với bao điều day dứt.

Những tháng năm đã từng hạnh phúc,

ám ảnh không nguôi.

Giữa mênh mông cuộc đời.

Anh lãng du dọc bờ nỗi nhớ.

Ước một điều nho nhỏ.

Bình yên...

Lắng nghe trái tim.

(Gửi từ tkimngoc đến Gió)

Cuộc sống vốn là vòng quay. Có lo toan và tất bật, mệt mỏi và vấp ngã nhưng tất cả sẽ qua rồi lại bắt đầu những cái khác, có những thành công lẫn thất bại nhưng đôi khi những cuồng quay đó làm chúng ta quên đi cuộc sống này cần có những trái tim yêu thương, cần có chút quan tâm lẫn nhau, cần những lắng nghe và chia sẻ chứ không phải là những suy nghĩ và toan tính thiệt hơn ở đời. Đôi khi cần chút yếu lòng để được che chở và lắng nghe.

Hãy thả mình ra để mở rộng con tim. Để tìm lại nụ cười và giấc ngủ nhẹ nhàng. Vì đây là cuộc sống và chúng cần những yêu thương. Đừng khép mình khi yêu thương còn đó, đừng tạo khoảng cách khi trái tim còn nhịp đập. Yếu lòng và chia sẻ không phải là khuyết điểm. Không cần che giấu chúng bằng những vách tường của “lý trí” mà hãy một lần lắng nghe con tim mình. Bạn sẽ tìm thấy những điều mà bạn bỏ quên. Và rồi nụ cười sẽ đến tìm, yêu thương sẽ gõ cửa. Chúng đang gần bên nên hãy mở ra đón nhận bạn nhé!

Du học là...

(Gửi từ Nguyễn Thái Hà tới Anh em HV - K45)

Du học có nghĩa là mổi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai!

Du học có nghĩa là sẽ đeo balô trên lưng và sách nặng cầm trên tay, bước vào cổng trường và nhớ ngày xưa mình đi học còn vì niềm vui được gặp bạn bè mỗi ngày. Bây giờ mình đi học, cũng vì niềm vui ấy ở thì tương lai.

Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc, chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗng trong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan! Đây đâu phải là mình?

Du học có nghĩa là da sẽ trắng. Gió lạnh thổi tan nắng mỏng manh khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng muốt. Và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào của một đất nước xa xôi, thổi khô nước mắt, lạnh tình người và lạnh trái tim.

Du học có nghĩa là một buổi trưa lang thang trên sân trường, ngồi nói chuyện với bạn hay chỉ có mình mình trong thư viện. Tất cả đều không mang cảm giác Đủ! Chỉ biết mình đang sống tạm, sống thiếu thốn tình cảm, sống để sau này sẽ được sống Đủ.

Du học có nghĩa là cơm trắng ngon hơn hamburger, pizza không bằng bánh mỳ và pasta hay mì Ý cũng không sánh được với bát bún gà, bát phở bò giản đơn. Đi nhà hàng nhìn một menu dài dằng dặc nhưng lại chỉ thấy thèm những món ăn mẹ nấu.

Du học là xa nhà, xa gia đình, xa bè bạn, làm gì cũng lủi thủi tự thân một mình. Ốm nằm vật ra cũng tự cố bò dậy mà ăn, mà uống thuốc. Là những chiều đông run cầm cập cầm đeo ba lô, cầm ổ bánh mỳ lê lết hàng giờ đồng hồ đến bến bus bắt xe đi học. Vừa ngồi chờ xe vừa run vừa xoa tay cho ấm, vừa gặm bánh cho qua bữa.

Du học là những tối làm research trong lib đến 10h đêm, không còn bus phải một mình quốc bộ gần 3 miles về nhà. Chỉ biết cắm cúi mà đi, vớ vẩn thằng nào nó nhảy ra, thấy chướng mắt lại đòm cái là bay thẳng lên mây mà gẩy đàn.

Du học là cái cảnh nhìn nhà nhà người người cùng nhau sum họp, cùng nhau vui vầy những dịp lễ tết. Còn mình, làm trầy trật kiếm tiền, tối mịt trở về tự mình chào mình trong căn phòng bé tí chưa đầy 6m vuông, tự celebrate bằng một gói chips, một chai Fanta, một quyển truyện vác từ Việt Nam sang và tráng miệng bằng nỗi nhớ quê nhà da diết, nhớ đến muốn gào lên chạy ngay về.

Du học có nghĩa là sẽ phải nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của người thân sau lớp kiếng ngăn cách ở sân bay, là nụ cười và lời chúc của bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dầy, là câu hứa năm sau gặp lại bật ra trên những đôi môi run, là thời gian rất dài.

Du học có nghĩa là tức tối khi muốn viết câu văn hay mà từ vựng lại nằm đâu đó quá xa trong cuốn từ điển dày cộm, là mệt mỏi khi quyển sách lịch sử quá dày mà mắt đã đỏ vì thức khuya, là ngu ngơ tập phát âm thêm một thứ ngôn ngữ khác nữa ngoài tiếng Anh và tiếng Việt, là lóng ngóng thức cả đêm để hoàn thành một bài assigment, là mới toanh trong một ngôi trường và những luật lệ.

Du học là cảm giác hụt hẫng mỗi khi có chuyện gì rất vui, muốn gào thét đùa vui nhưng rồi chợt nhận ra quanh mình hình như không ai care cả. Du học là phải vững vàng, muốn khóc cũng không được khóc vì mình phải mạnh mẽ. Du học là khó thở khi phải nhận cái áp lực, expectations từ mọi người vì mang tiếng đi xa học mà lại không làm được cái gì thì thật là xấu hổ.

Du học là khó chịu khi bị gọi “... kiều”. Có thể chỉ là trêu đùa có thể là đá xoáy nhưng cho dù là ý gì đi nữa thì thực lòng, chả thích bị gọi thế chút nào, vì khi du học là khi cảm thấy mình tự hào về nước mình nhất, tự hào đc là công dân Việt Nam nhất và chỉ muốn được gọi như bình thường, là Vietnamese mà thôi...

Du học là buồn mỗi khi bị nói là tây hóa, đua đòi bắt chước theo người ta trong khi thực chất đâu phải vậy, mà có tây hóa thì chẳng cần phải du học, ở nhà cũng tây được.

Du học là không được cảm thông khi chẳng may nói chuyện cứ bị xen vài tiếng ngoại ngữ vào, bị nói là quên tiếng mẹ đẻ khi mà thực chất đâu có muốn thế. Cả năm trời thèm khát được nói tiếng Việt mà khó làm sao, thay vào đó phải dùng, phải luyện cái thứ tiếng nước ngoài để học thì tất nhiên sẽ bị thành thói quen và cần thời gian để chỉnh khi về thăm nhà chứ!

Du học là sự cố gắng từng ngày, đếm từng ngày để được về thăm nhà. Du học là đắn đo mỗi khi muốn về mà lại xót vì chi phí khá cao, nếu cố gắng chịu thì có thể tiết kiệm được vào tiền học nhưng lại rất nhớ nhà và muốn được ở bên mọi người. Du học, lớn nhất là phải hi sinh tình cảm, tình yêu (nghĩa rộng chứ không chỉ yêu đương) và luôn phải tự hướng tới tương lai, luôn tự bảo mình phải cố rồi tương lai sẽ được đền đáp để mà cố gắng hơn.

Du học có nghĩa là lớn lên. Cầm dao thái hành và ôm đũa chiên cơm, nặn bột làm bánh bao và cookies. Lấy giấy tờ và đôi co vì một quyền lợi, nắm tương lai trong tay và tự đóng khuôn để đúc chính mình, rớt vào một mặt khác của trái đất, sẽ nhận thấy những điều mình hiểu lâu nay không đơn giản như mình hiểu, sợ hãi trước cuộc đời nhưng nôn nóng muốn bước vào đưong đầu với nó.

Du học có nghĩa là sẽ lo lắng khi một người bạn đóng cửa blog hay không trả lời message của mình trong Yahoo Messenger. Thấy bạn mình xa và mình thì bất lực. Và yên tâm khi cánh cửa lại hé mở, thở phào, “Uh bạn không sao”. Mỉm cười, lại được đọc về bạn nữa rồi, nháy mắt, bọn mình đâu có xa.

Du học là phải nén nhịn mỗi khi rất buồn, muốn gọi ngay cho người thân để tâm sự nhưng phải nén lại vì không muốn để ai phải lo lắng cho mình, và phí gọi về thì cũng chả rẻ gì. Du học có nghĩa là sẽ chỉ được nhìn bố mẹ qua khung webcam mờ nhỏ xíu trên màn ảnh vi tính và nghe mẹ cười hiền, mấp máy con đừng lo trong điện thoại. Nhưng sau lưng, bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đá nặng trịch của cuộc đời, còn trước mặt mình lại là tương lai thênh thang mở rộng. Má ấm lên giọt nước mắt, vì tình yêu bao la có nghĩa là hy sinh với nụ cười trên môi. Du học có nghĩa là tự hào. Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương...

Du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm. Tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè. Tự hứa không được lãng phí những gì đã hy sinh. Tự hứa và tự ráng hoàn thành lời hứa.

Du học sung sướng? Có ai hiểu chăng nỗi lòng của những người xa quê để Học. Du học có nghĩa là đi XA học. Là đi học ở xa. Là đi học ở rất xa. Là đi học ở rất rất xa. Và, du học là nhiều khi muốn buông tay vì tất cả những feelings trên nhưng vẫn phải nắm chặt và tiếp tục bước.

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

(Gửi từ Nguyễn Phương Lan đến G7 - 09830889**)

Cho bạn một cái ôm khi bạn mềm yếu, khi bạn lạnh và tôi nhận lại được hàng vạn cái ôm bất cứ khi nào.

Cho bạn một cái nắm tay khi ko ai cần bạn, khi mọi người xa lánh bạn, không tin tưởng bạn. Và tôi nhận lại những cái siết chặt tay ấm áp còn hơn thế từ bạn khi tôi chuẩn bị buông xuôi trước mọi khó khăn.

Cho bạn một ánh nhìn trìu mến, cảm thông, và tôi nhận lại là sự luôn dõi theo tôi trên đường đời để khi tôi cần bạn luôn xuất hiện đúng lúc, bên cạnh tôi để tôi không bao giờ thấy cô đơn, bởi vì tôi luôn có bạn.

Cho bạn đôi vai tôi, để bạn dựa vào, khóc tu tu như con nít và sau đó tôi lại nhận lại từ bạn cũng là đôi vai để tôi dựa vào và hai đứa khóc cùng nhau.

Chúng ta còn có thể cho nhau nhiều hơn thế nữa, sống vì nhau nhiều hơn thế nữa. Giữa những đứa bạn thân luôn có những từ: Beside, Always, Together, Forgive,... và không có những từ: Never, Deny, Leave...

Đã trải qua quá nhiều khó khăn, buồn vui, nhưng tôi không bao giờ một mình, mà luôn có bạn thân bên cạnh. Tôi cám ơn quãng đời sinh viên vừa rồi, đã cho tôi quen những đứa bạn thân ấy.

Có những kỉ niệm vui, tranh nhau từng miếng bánh mì, gói mì tôm, giận dỗi nhau chỉ vì đi chơi với đứa này mà không đi chơi với đứa kia, giận nhau chỉ vì gọi điện thoại mà không nghe máy, xin ăn gì mà không cho. Thật buồn cười phải không? Đều là những chú gà công nghiệp ngốc nghếch được bao bọc trong vòng tay, sự chăm sóc của bố mẹ từ các nơi khác nhau, và gặp nhau, quen nhau, cá tính trái ngược nhau. Vậy mà vẫn thân được nhau, kì lạ.

Giờ đã ra trường và đang phải trải qua những tháng ngày tìm việc khó khăn, gian nan nhưng bên em luôn có sự động viên, an ủi, bên cạnh của bạn bè. Khi em nản chí, muốn lùi bước, buông xuôi thì lại có bạn bè tiếp thêm niềm tin.

Thật cảm động và hạnh phúc vì có những người bạn như thế, ko bao giờ bỏ rơi tôi khi khó khăn, khi cần sự giúp đỡ. Chỉ là những cảm xúc, những câu status bất chợt, vậy mà bạn luôn xuất hiện bên cạnh, mang niềm vui trở lại.

Và tôi hiểu ra rằng trong tình bạn có "say" thì sẽ có "listen". Có "sad" thì bạn sẽ mang cho ta "happy". Có "give" thì sẽ có "receive".

Gửi tới các thành viên nhóm G7: Dung Trâu, Trang Thanh Xuân, Voi còi, Phượng, Trang Hai Phong. “Cám ơn bọn mày nhiều vì tất cả, tao luôn luôn yêu quý bọn mày nhiều, hãy luôn cười và hạnh phúc nhé!”

Thanh âm tình bạn

(Gửi từ Trần Thị Thanh Tâm tới Lí Thu Nam - 01658210682)

Cậu có biết tình bạn đã được tạo nên như thế nào, để lúc này đây mình nhớ cậu?

Nhớ cậu, mình nhớ Hà Nội, nhớ nụ cười một cô bé mình không mấy ấn tượng những ngày đầu nhập học. Nhớ cậu, mình nhớ những ngày lang thang Hà Nội, nhớ khuôn viên sư phạm, nhớ những kỉ niệm chúng ta đã có trong hơn hai tháng mình theo học.

Nhớ cậu, mình nhớ những giọt lệ thổn thức mình vô tình thấy được khi cậu từ thư viện xuống. Nhớ cậu, mình nhớ tất cả những gì thuộc về miền đất dấu yêu! Mình yêu cậu, yêu nghị lực sống, trái tim và tâm hồn cậu!

Vẫn biết cuộc sống giống như một bản nhạc với những nốt thăng trầm, nhưng sao vẫn không thể cười dù chỉ là gượng gạo khi ta biết người bạn của mình đã trải qua những năm tháng như thế nào. Cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách, nhưng Nam à, dù cuộc sống có thế nào, mình sẽ luôn ở bên và ủng hộ cậu. Mình không hứa sẽ làm cậu cười, không hứa sẽ khóc cùng khi cậu buồn, nhưng mình hứa sẽ dành bờ vai này cho cậu, cô bé hạt mít ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai