kết thúc: thiên hà ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seoul, ngày...tháng...năm..."

seoul hôm nay không lấy một tia nắng. trong căn trọ trống vắng, một làn gió lạnh buốt hiếm hoi sượt qua làm chiếc rèm cửa xám nhạt nhẹ bay. dưới đất, người và xe cộ qua lại tấp nập. tiếng còi xe inh ỏi, tiếng hạt mưa tí tách, những âm thanh ồn ã ấy cũng không đủ để đánh thức một tâm hồn đã ngủ, một trái tim đã thôi không còn lưu luyến cuộc đời.

ngày sunwoo ra đi, trời kéo mây và mưa giăng đầy ngõ. người ra đi, bỏ lại những sáng tinh sương đứng thẫn thờ bên cửa sổ. người ra đi, bỏ lại những hoàng hôn yên lặng. bỏ lại những cơn sóng nhấp nhô bạc đầu. bỏ lại cả bờ cát trắng cùng những tia nắng vàng. con người đẹp đẽ, tinh khiết...đã đau đã chết dần.

vậy là nó đi, bỏ lại những thứ còn dang dở để về một thế giới khác. nó về một thế giới khác, nơi mà trong tâm trí vẫn bất giác mỉm cười khi nghĩ tới. nơi mà ánh sáng của thế gian vẫn chiếu rọi. nơi có dòng nước mát lành đượm trong hơi gió từ tận tinh mơ đến tối mịt. nơi tồn tại những nụ cười.

những ngày hè nắm tay changmin chạy thong dong tản bộ trên đồi hoa lộng gió.

những ngày mòn mỏi dõi mắt về phía đường lớn nhộn nhịp đèn xe, để chờ đợi thứ gì đó như ánh đèn mờ trên con đường tương lai không ánh sáng.

những ngày ngắm trăng đêm lấp lánh, ngâm chân trong làn nước xanh trong, lặng dõi về hải dương màu bạc. kim sunwoo - một ngôi sao lẻ loi ảm đạm, chờ một ngày được thắp sáng màn đêm.

tất cả sẽ chỉ còn lại là những mảnh kí ức vỡ tan.

quyển nhật kí nằm giữa sàn. những trang giấy nham nhở bị xé nát, mực đã bay màu hay bị thấm ướt những giọt nước nhỏ li ti của những giọt nước mắt. những dòng chữ nắn nót mực đen nhẹ nhàng hiện ra giữa trang giấy trắng:

"cảm ơn anh, ji changmin - thiên sứ của em. đúng là sống thiếu anh em vẫn ổn thật, nhưng chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng chút nào. em nhớ anh nhiều lắm, em chỉ muốn anh bên cạnh em lúc này thôi".

cuốn sổ vẽ trống trải ngày nào giờ chi chít những hình vẽ. hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn với má lúm đồng tiền bé xinh lặng lẽ phất phơ trên những trang giấy. hóa ra, changmin chỉ là viễn tưởng của sunwoo.

changmin, thực sự chưa một lần trở về.

"changmin, sao hôm nay anh lại khóc?"

mưa tạnh. mây bay qua và nắng vàng tràn ngập...

"woah, seoul dạo này âm u thế nhỉ?"

changmin vừa đáp chuyến bay xuống seoul.

cậu trở về nhà, nhìn hòm thư chen chúc những lá thư, cậu cẩn thận gom gọn chúng tại cùng hành lí.

changmin mở cửa, bước vào căn phòng tối đèn, khẽ mở một bản nhạc sầu não. cậu cẩn thận đọc thư một lượt, rồi đột ngột dừng lại khi thấy người gửi đến là kim sunwoo. chẳng biết vì điều gì mà chiếc ly thủy tinh trên tay cậu lại bay xuống sàn. chiếc ly vỡ toang, những mảnh vỡ văng tung tóe.

"ngày em đưa ra quyết định đó là ngày mà lòng em ngập trong giông bão. em biết, biết chứ. không chỉ buồn mà lúc này bản thân em cũng rất đau khổ, nhưng liệu anh có biết không, changmin?"

"xin lỗi anh, lá thư này được gửi đi trước hai giờ đồng hồ ngày cuối cùng của em. thật ra em chỉ đoán vậy thôi, nhưng em cảm giác được thời gian của em đang dần cạn kiệt.
cảm ơn anh, vì luôn ở bên bảo vệ em. anh rất tốt, em nợ anh một tấm chân tình. nhưng tiếc rằng, em không thể ở cùng anh, cũng không thể mang anh theo. anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, sống tốt thay cho cả em nữa đấy".

"seoul mưa, cứ tầm tã cả mấy ngày nay rồi. mưa tắc đường, anh đi đâu cũng nhớ mang ô, đừng để người bị ướt, kẻo ốm. lòng em cũng ướt hết cả rồi. anh ơi, đừng lang thang ngoài đường nữa nhé!"

"em ước gì em có thể yêu bản thân mình nhiều hơn, nhưng đến tận bây giờ, cái khi mà em sắp chết đến nơi em vẫn không thể ngừng nghĩ đến anh. em đã đợi anh rất lâu rồi, em vẫn muốn đợi, nhưng em không thể đợi được nữa. không biết gọi mối tình của chúng ta là gì...cứ cho là em đơn phương anh nhé. nhưng mà anh à, em sẽ ngừng yêu anh sớm thôi...tất cả sắp kết thúc rồi, nhưng kết thúc, không phải vì em hết yêu anh, mà chỉ vì định mệnh không cho phép em mà thôi. anh phải thật khỏe mạnh đấy nhé.
em của anh.
kim sunwoo".

khoảnh khắc ấy, changmin không hiểu lắm về những cảm xúc xoáy sâu trong đôi mắt nặng trĩu của mình - ánh mắt như chứa cả một đêm đông bão tố.

tất cả đã hết rồi.

dạo gần đây trời hay mưa bất chợt, tiếng chạm hờ của mưa xuống mặt đất cũng khiến trái tim cậu nhức nhối. changmin ngồi co mình lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh tanh tìm một chỗ dựa, thấy màn đêm làm buồn lên đôi mắt.

hai hàng nước mắt chảy ròng. những lúc như vậy cậu chỉ muốn em có thể ở bên mình một chút thời gian ít ỏi cuối ngày, ôm em vào lòng và trò chuyện cùng em. nhưng đáng tiếc thay...em không còn ở đây.

một buổi chiều muộn, mặt trời gần xuống núi, hằn một vệt đỏ ở đường chân trời. changmin một mình đi đến một ngọn đồi phía sau khu nhà ở. nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ được chôn cất đẹp đẽ, cậu ngồi xuống, ngắm gương mặt ngây ngô trên di ảnh, rồi khẽ cất tiếng:

"sunwoo, thời gian qua em đã rất khổ sở, đúng chứ?"

changmin mệt mỏi ngồi phịch xuống đồng cỏ mênh mông. chẳng biết nữa, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả. sunwoo ơi, em đã hứa sẽ nắm tay cậu đi dạo quanh seoul cơ mà. sao em lại rời đi mà không nói một lời nào.

"nhất định phải là seoul ư?"

"dĩ nhiên rồi".

changmin đã từng nở nụ cười rực nắng và nói với sunwoo như vậy.

giờ đây, trong tâm trí cậu, seoul dường như là một thành phố bị liệt vào danh sách đen. cái thành phố cậu đã từng yêu biết mấy, giờ lại cướp đi người cậu yêu thương nhất, dập tắt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu vẫn hằng trân trọng.

cậu ngồi cuộn mình dựa đầu vào tảng đá lớn bên cạnh ngôi mộ mà thiếp đi. ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá một cách yếu ớt nhưng cũng đủ làm hồng đôi má đào đang say giấc nồng. dù có đứng từ xa vẫn thấy mắt cậu rưng rưng, cạnh mi trào ra những giọt nước mắt. nhìn cảnh tượng ấy làm người ta đột nhiên trong lòng cảm giác một chút nhói, lại muốn lau đi những giọt nước mắt trong veo ấy, muốn cho cậu mượn tạm một bờ vai để tựa vào...

...nhưng mà, chẳng có ai ở đây cả.

changmin ngồi dậy lấy tay dụi mắt, nhìn gương mặt em lung linh trên ảnh thờ. cậu cười chua chát, đặt lên mộ một lọ thủy tinh nhỏ. lọ hạc giấy sunwoo từng gấp, đã đủ 1000 con rồi. sunwoo ơi, changmin đã xếp đủ 1000 con hạc giấy rồi này, cậu đã có điều ước dành cho em rồi đây, thế nhưng giờ em ở đâu?

cậu không muốn tin, không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào nữa, mà dù có muốn thì ngoài cậu ra nơi này còn ai nữa đâu. chẳng phải tất cả đã quá rõ ràng hay sao?

"anh xin lỗi..."

"...sunwoo, bây giờ anh ước có thể gặp em, có được không?"

changmin nhắm chặt mắt, tay chắp lại như nguyện cầu. cậu cố để không dấu thân vào những cảm xúc mà bản thân cho là vô nghĩa. nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì cậu sẽ chẳng làm được gì nữa. nhưng mà sunwoo...

sau lưng cậu, một vạt nắng bừng lên rực rỡ. changmin bất giác mỉm cười, có vẻ như cậu đã tìm lại được nụ cười cho chính mình.

"mặt trời của anh, dù ở đâu, em vẫn luôn bảo vệ anh".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro