Nông gia 393 - 394

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "  陈奶奶不说话了,陈建明喜好书画,陈奶奶是知道的,但这些画值不值钱,值多少钱,陈建明从来不和她提,她也无从得知,但她知道儿子也不是什么大画家,就是比赛得个奖大约也就是面子好看,也值不得几个钱。好像也没必要和李文彩较这个劲,"那你们好好给他收着,等他出院都给他。"  李光明就说,"我不好这个,等大姑父出院,肯定都还给他。"  这些书画滚落地上的时候,有些卷轴松了,吨吨打开已经连着看了好几幅,众人话音刚落,他突然出声问,"这些都是我大爷爷画的吗?"  陈安修闻声看过去,他于书画鉴赏一途说多精通肯定算不上,但吨吨学了这么多画,他陪着,看着,多少还是懂一些的,这些画风格各异,还真不太像出自一人之手。而且这些画看着水平都相当不错,他大伯原来这么厉害的吗?  李文彩已经开始动手往手提袋里装了,听到吨吨的话,就随口回道,"当然是你大爷爷画的,可能也有几张是别人送他的,你小孩子家家的不懂这个,小心别给扯坏了。"  吨吨也不介意她的话,甚至还答应一声表示听到了,只是又说了一句,"那我大爷爷画地挺好的,这幅郭味渠的就很不错,但最好的是这幅姚玠的江中对饮图。如果是真的,现在应该能过百万了。"  大家一听这个价格,不管真的假的都看过来,并不复杂的一幅图,江边悬崖上梅花盛放,星星点点的,江中一叶孤舟上坐着两个人饮酒。陈奶奶嘟囔了句,"我怎么看着有点眼熟呢。"她年纪大了,有很多事情也都记不清楚了,时常糊里糊涂的,别人也没把她的话放在心上。但莫名的,陈爸爸也觉得好像在哪里见过。  "这幅画啊,你大爷爷临了很多张呢。要都能卖一百万,都可以买好几套房子了。"吨吨这点年纪,李文彩更不会把他的话当回事了,但有人听进去了,李光明紧紧盯着吨吨说的那幅图,眼神闪烁了两下。  无人阻拦,李光明顺顺利利地带着那些书画走了。李文彩不傻,她和侄子再亲,但侄子的品性,她自问还是了解一些的,自然不可能将家底交出去。她不懂书画这些东西,甚至陈建明的书房她都很少进去,可这些年来,陈建明的习惯,她是知道的,那些值钱的,他都是珍而重之的锁在一个大樟木箱里,偶尔的会拿出去会友或者做鉴定,借展都不借的。那些她都让天丽分批慢慢带出去了。剩下这些就是在书房里随意放着的。天丽要忙着工作调动的事情,也没时间一趟趟往这边跑,而且每次都带着大大的包,难免会被有心人盯上。这些暂时放在光明那里一段时间,事后拿回来就行了。不是多值钱的东西,光明也不会贪了的。  但她不知道的是,之前陈建明担心那些人盯上他的这些收藏,寝食难安,终于让他想出个办法,他将真的假的调换了位置,特意将那些真迹从箱子里拿了出来,和他的一些画作混在一起,看似随意地摆放在书房各处。将假的锁在箱子里,他料定那些人也没那个能力鉴定真假。到时候真要出事,肯定也是先从锁在箱子里的下手。真迹的话等他从秋里镇回来和天丽再商量一下,看看怎么带出去才能不招人眼。只是他千算万算,没算到,他去了秋里镇一趟,直接进了医院。讨债的人固然没有鉴别能力,但李文彩也没有,就是陈天丽对此也没什么研究。当然如果今天陈天丽在,她可能多个心眼,会将吨吨说的那两幅留下来,但她今天没过来。  所以等陈建明醒来,想起他那些珍藏,再找李光明的时候,李光明说不小心给弄丢了,愿意给大姑父赔,他带走的时候,二姑他们都在场,都可以作证,当时大姑就说都是大姑父自己画的。按照市场价,每张都赔个一千块算不少了。总不能因为现在画丢了就漫天要价吧,陈建明被气地吐血。至于从此以后,两家开始了漫长的扯皮,报警,取证,撕破脸,就是另外一个故事了。  眼下李文彩送走陈爸爸一行人,她想起一件事,就和留在家里陪她的程林辉妈妈说,"先前,我听你说,林辉有意撮合一下天雨和小月是吧?"  "他是和我提过那么一回,你上次说不同意,我也没和小月说。"上次大姐说天雨脾气不好,安修又找了个男的,天天被人指指点点,婆婆又是个掐尖要强的,实在没必要让小月嫁过去受委屈。  李文彩拉着她的手,停了一会说,"咱们亲姊妹,我也不怕和你说实话。天晴的对象你也看到了。就是安修,我也是刚知道,和他在一起那个人也是来头不小。"李文彩嘴上天天嚷嚷着章时年和陈安修就是玩玩,过不长久,其实她心里何尝不知道,就章时年的家世背景,就是和陈安修过不完这辈子,光是人家手里漏点出来,也够很多人好好过一辈子的了。而且看眼下这光景,三五年也分不了。再说就安修那个性子,肯定也吃不了亏,说不得已经攥在手里多少了。再说天晴,她今天是心里憋着气,但也得承认,天晴找的对象确实不错,老二家的日子是越过越好了,"老二家就他们三个,安修和天晴过好了,怎么也不会看天雨日子过不好,再说天雨他那个性子是暴躁冲动些,但他脑子灵光,钱也不少赚,就是不攒钱。房子车子家里早早给备好了,如果小月真和他成了,结婚后把钱掐紧了,不怕没好日子。"  程林辉妈妈知道她说有道理,陈天雨从小她也见过不少次,起码人品是没什么大问题,只是,"还是算了吧,小月从小就心眼实,天雨性子野,她管不住天雨的。"李文秀性子弱些,并不表示她什么都不懂,特别是事关自己的亲闺女,要是小月真和天雨成了,就大姐夫家和老二家如这磕磕绊绊的样子,将来一旦有事,小月要是替大姨说话,婆婆老公要是个没脾气的则罢了,可是天雨和陈建平的媳妇是一个比一个不能服软的性子。要是小月站婆家,大姐不定又要生什么是非,小月何必去夹在里面,里外不是人。  "你回去再想想吧,总归有我这个大姨,她要真嫁过去,我也不会让她在陈家吃亏的。"  她越是这么说,程林辉的妈妈越害怕。  *  再说陈爸爸他们,他们忙活这大半天,晚饭都没吃,陈安修让小饭馆那边准备了一些,陈妈妈和柴秋霞李文文他们都过来坐了坐,吃完饭又一起回去的。  陈奶奶今天折腾这大半天,早就累了,回去洗洗就睡下了。陈爸爸反而是越累越清醒,躺床上睡不着,就和陈妈妈聊天,"我今天在大哥家看到一张画。"  "画怎么了?你又不好那个,什么时候留意起这些了?"他不睡,陈妈妈却已经打算睡了,此时是勉强打起精神。  "你还记得我以前和你说过,咱爹以前从逃荒的人手里换过一张画的事吗?"  那事陈妈妈是知道的,但画她是没见过的,早早就给陈建明换彩礼了,"都多少年的事了,你又提起来干嘛?"就是没有那张画,他们日子还不是过得好好的。  "我今天在大哥家见到了。"他就说有点眼熟。他爹换来那幅画的时候,其实他们都没见过,他爹怕他们年纪小出去说漏嘴惹出事端。他们年岁稍大,他爹拿出来给他们看过两次,说等将来卖了,给他们兄弟四个盖房子,后来都贴给了大哥。说起来也是四十多年前的事了,他早就将这事忘了,要不是老太太也说了句眼熟,他一时真没想起来。  陈妈妈一听这话清醒不少,"真是那张画?"  "像。但看着比原先新了不少。大嫂说是大哥自己画的。"陈爸爸不太懂重新装裱这事。  "当时你爹将那张画卖给谁了?"  "那我就不知道了。但好像是大哥找的门路。"他爹就一个老农民,就是想卖画,一时也找不到门路,大哥当时已经工作了,还在政府部门,认识的人多。  "李家当时要那么高的彩礼,你大哥都不松口还非要娶这个媳妇,说他没点别的心思谁信啊?他独吃独占习惯了,估计早就惦记上这幅画了。他吃肉喝血,骨头渣都不给你们留一点。说不准早就和李文彩商量好了。这些年桩桩件件的,你心里不清楚吗?看着都是李文彩冲前面,陈建明躲在后面就什么都不知道吗?当别人都是傻子呢。"  陈爸爸不说话了。  都是些陈年往事,陈妈妈也想戳他心窝子,"算了,这些陈芝麻烂谷子的事。对了,我今天去林家岛,咱爹娘还有大哥二哥都给小邵封了红包。他们都拿出来了,我就让小邵收着了。"  "大哥也在家呢?"陈爸爸说的是林长和。  "休渔,都在家。"  "那就收着呢,将来晴晴去他们家,他们也得给。"  陈妈妈想起一事,就说,"今天小邵说,他爸妈明天要来这边旅游,问问咱们有时候时间一起吃个饭?"  "你怎么没早说呢?"  "这不还没来吗?今天这大摊子事,明天和你说也来得及。"  "人家都来家门口了,无论将来成不成,咱们肯定得请人家吃顿饭。就是壮壮明天还要参加明晓静的婚礼。"  "他忙他的就行。"  *  此时在季家,纪家的请柬也早早寄到了这边,季家的老爷子和老太太肯定是不会专程走这一趟的,"君毅现在的身份也不太合适,让安修去吧。"季仲杰这么说。  "你是说......"章云之想确认一下。  "就是你想的那样,让安修去,让安修代表季家出席。"  作者有话要说:  大家端午安康又快乐啊。还好赶上了。



394, thứ 394 chương

Xuống núi? Ba Trần nghĩ cái này không thể nào, lão thái thái đã bao nhiêu năm rồi không tới khu nội thành một mình, lại nói bà cũng đâu có việc gì cần phải xuống đó. Trước đây khi thân thể còn khỏe mạnh tự đi đứng được, bà cụ còn thích đi dạo vòng vòng một chút, sau này lớn tuổi hơn thì có xuống núi cũng chỉ tới nhà Trần Kiến Minh chơi. Hiện tại đã thông báo với bà rằng một nhà Trần Kiến Minh chuyển sang tỉnh khác sống, bà cụ có xuống núi cũng đâu còn chỗ nào để đi?. Ba Trần đi dọc theo phía bắc đường lớn tiếp tục tìm kiếm, lại hỏi thăm cửa hàng 2 hai đường, người ta đều trả lời không thấy hoặc là quá bận không để ý. Trong đó có 2 nhà còn cho ba Trần xem lại camera giám sát, vẫn chẳng thấy bóng dáng bà nội Trần.

Tìm kiếm một trận như vậy đã gần 2 giờ chiều, ba Trần còn chưa kịp ăn cơm trưa, lại sốt ruột hoảng hốt chạy về nhà xem lại thử, ôm tâm lý may mắn mong rằng bà cụ đang tản bộ đâu tản đâu đó 1 vòng rồi trở về. Nhưng ông đành phải thất vọng, người vẫn không có ở nhà. Ba Trần thật sự hết cách, đành gọi điện cho Trần An Tu và Trần Thiên Vũ, còn qua nhờ mấy người trong thôn và thân thích trong nhà tản ra tìm phụ. 2 anh em vừa nghe bà nội Trần mất tích, lập tức bỏ xuống việc trong tay lái xe từ thành phố trở về. Trong lúc này, bà con ở trong thôn lại tìm kiếm khắp nơi 1 lần nữa, còn qua các thôn lân cận hỏi thăm. Ba Trần còn đến chỗ loa phóng thanh trong làng nhờ người ta phát loa tìm dùm, có điều vẫn không có thu hoạch gì.

Trần An Tu và Trần Thiên Vũ vội vàng lái xe về đến trấn Thu Lý cũng đã hơn 3 giờ chiều, hiện giờ ngày dài hơn đêm, 6 giờ tối trời vẫn còn sáng, nhưng thứ họ thiếu bây giờ không phải thời gian, mà là chẳng biết nên dựa vào phương hướng nào để đi tìm. Bà nội Trần đã hơn 80, đi đứng khó khăn, muốn đi đâu cũng không thể đi xa được. Có vài người nói thấy bà cụ ra khỏi thôn, nhưng trên trấn lại không tìm được người. Trần An Tu sợ khả năng lớn nhất là bà cụ đã xảy ra chuyện gì trên đoạn đường núi từ thôn dẫn vào thị trấn. Đoạn đường kia không có camera giám sát, bọn họ đi dọc theo ven đường cẩn thận tìm kiếm, xem có dấu vết của ai bị trượt chân xuống hay không. Thung lũng bên này rất cạn, hiện tại đang là mùa khô căn bản không có nước, mặc dù có khá nhiều cây cối nhưng vẫn còn trơ trụi, chưa đến thời gian xanh um tươi tốt, nên nhìn một cái liền thấy rõ ràng ở phía dưới đáy cốc cũng không có ai.

Rất nhanh đã đến 4 giờ, 2 cha con Trần Kiến Hạo và Trần Thiên Ý nhận được tin tức cũng vội vàng chạy về , nhưng có thêm người cũng vô ích, bà nội Trần tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, mặc cho mọi người tìm kiếm thế nào thì vẫn chẳng thấy tung tích.

"Ba, ba và chú ba về nhà đi, có tin tức gì mới thì báo cho tụi con liền. Con, Vọng Vọng  và Thiên Ý lại chạy lên trấn tìm tiếp, thuận tiện xin mấy nhà xem camera một chút".  Trời càng tối càng khó tìm người, nếu đợi trời tối thật thì phiền phức to, điểm này Trần An Tu hiểu rõ.

Những người khác thì dễ nói chuyện, còn ba Trần và Trần Kiến Hạo đâu ngồi yên cho được, đó là mẹ ruột mình mà, tự nhiên cứ biến mất như thế hỏi sao không sốt ruột. "Con dẫn mấy đứa thanh niên cứ đi xem camera với tìm tiếp đi, tụi con còn nhỏ mắt còn tốt. Ba với chú con lại ra ngoài hỏi thăm thêm nữa, có lẽ sẽ có người trông thấy bà".

Trần An Tu cũng chẳng khuyên gì thêm, "Vậy được, ba, nếu có tin tức mới thì gọi điện báo ạ".

Ba Trần cho rằng bà nội Trần sẽ không tự mình xuống núi, cho nên ông ấy chỉ tập trung tìm kiếm ở trong thôn và trên trấn thôi. Vốn nghĩ và làm như vậy là đúng, nhưng hiện tại tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy được người. Lần này Trần An Tu bắt đầu chú ý đến các trấn lân cận, nghĩ xem có khả năng bà cụ đã ra khỏi trấn Thu Lý hay không.

"Chắc là không đâu, con đường từ trong thôn đến ngoài trấn dài lắm, bà nội con nếu cứ đi một mạch như vậy sao lại chẳng ai bắt gặp, bác hai trước đó đã xem lại camera cũng không thấy được người. Muốn ra khỏi trấn phải đi qua con đường này, bà nội con cũng đâu thể từ trong thôn trực tiếp bay ra ngoài trấn phải không? Nghĩ như thế nào thì khả năng cũng không lớn a. Ba cảm thấy chúng ta cần phải tìm kỹ lại ở trên trấn a". Trần Thiên Ý cũng không mấy tán thành suy nghĩ của Trần An Tu.

Trần Thiên Vũ hỏi 1 câu bằng giọng điệu không mấy tốt đẹp, "Trên trấn đã tìm đi tìm lại vòng vòng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không tìm được người, chú nói xem còn có thể tìm ở chỗ nào? Chi bằng chú mày chỉ ra chỗ nào đó tìm tiếp?".

Trần Thiên Ý vốn không giỏi đưa ra quyết định, bị Trần Thiên Vũ vặn lại 1 câu như vậy liền cúi đầu không nói nữa. Hơn nữa cậu quả thực không có ý tưởng cụ thể nào cả.

Trần An Tu từ phía sau đá Trần Thiên Vũ 1 cái.

Trần Thiên Vũ lau lau mặt, tiến lên 2 bước khoác vai Trần Thiên Ý, "Do tìm không được bà nội nên anh hơi lo lắng thôi. Cứ đi thử đi, dựa theo ý anh cả, tới trên trấn xem lại camera, nếu vẫn không được thì quay đầu tính biện pháp khác".

Tính tình Trần Thiên Ý so với Trần Thiên Vũ tốt hơn nhiều, "Không sao đâu anh ba, em vừa nãy đang suy nghĩ còn nơi nào chưa đi thôi".

Trần An Tu cũng đi tới vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Kế hoạch thì tốt đấy, nhưng đến khi hành động cũng không suôn sẻ được như vậy. Thứ nhất, đâu phải cửa hàng nào cũng lắp camera giám sát, thứ hai, bọn họ liên tiếp kiểm tra camera của 3 - 4 cửa hàng rồi mà vẫn chẳng tìm thấy được một chút xíu bóng dáng của bà nội Trần.

"Mọi người nhìn xem, bà nội quả thật chưa từng qua đây". Coi đến cái camera thứ 5 của cửa hàng vải bông rồi mà vẫn chẳng thấy được gì, Trần Thiên Ý càng khẳng định phán đoán của mình là đúng.

Lần này Trần An Tu cũng không cách nào phản bác. Nếu bà nội Trần thật sự có qua bên này, 1 - 2 nhà coi như có khả năng không chụp được thì thôi, nhưng nhiều nhà như vậy chung quy đâu thể nào cũng không quay lại được a. Ngay khi hắn chuẩn bị bỏ cuộc theo phương hướng này, đột nhiên phát hiện ở phía góc phải camera, phía xa xa gần trạm xe buýt, có 1 cụ già từ trên xe bước xuống. Sau khi người xuống tới, xe liền lập tức rời đi. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe kia quay đầu trở về, rước theo đối phương rồi chạy luôn. Dù Trần An Tu có phóng to cỡ nào cũng không thể thấy rõ biển số xe và bộ dáng của cụ già nọ, nhưng nhìn cây gậy mà cụ đang chống kia, bà nội Trần cũng có 1 cây y hệt, chỉ là  thường ngày bà ít đi đâu xa nên hiếm khi dùng, vả lại hôm nay trong nhà hình như cũng chưa thấy bóng dáng cây gậy a.

"Vọng Vọng em nhìn xem, người này có giống bà nội không?".

Hình ảnh thật sự quá mờ, bà cụ xuống xe đi chưa được 2 bước đã bị cái cây thủy sam cao to bên cạnh trạm xe buýt che khuất cả người, Trần Thiên Vũ cũng chẳng dám chắc chắn, chỉ ước lượng thân hình cụ già rồi nói, "Chúng ta lại tìm mấy camera ở gần trạm xe buýt nhìn thử đi".

Ở ngay trạm xe buýt chắc chắn không có camera, đó chỉ là nơi đón thả khách mà thôi, Trần An Tu nhưng thật ra biết 1 nhà có cam.

Quả nhiên liền nghe bà chủ tiệm vải bông nói, "Gần đây nhất chính là siêu thị của Ngụy gia đấy, nhà họ có camera, mọi người có thể qua đó xin xem một chút, nhà đó có người ở..." Bà nói chưa hết câu đã kịp nhớ ra. Ngụy Hiểu Lỗi bởi vì đánh nhau với Trần An Tu, hiện giờ còn ngồi xổm trong nhà giam kìa. Hiện tại đừng nói giúp Trần An Tu tìm bà nội, vừa nhìn thấy hắn đã không lao ra đánh đã coi như may mắn rồi.

Hiển nhiên Trần Thiên Vũ và Trần Thiên Ý cũng nghĩ tới.

Trần Thiên Ý liền hỏi, "Vậy làm sao đây? Nếu không em gọi cho ba và chú hai thông báo một chút tình huống bên này, cũng coi có phát hiện nới, xem 2 người nói thế nào".

Trần An Tu chắc chắn không nói không được.

Ba Trần, Trần Kiến Hạo và thêm mấy người nữa nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy tới đây, nhưng họ cũng không chắc chắn lắm. Trong đó có 1 người Trần An Tu gọi bằng bác bảo rằng để ông tới siêu thị Ngụy gia hỏi dùm cho, coi có thể xem nhờ camera một chút được không. Ông sẽ không nói rõ là tìm bà nội Trận, chỉ viện lý do lúc xuống xe ở trạm xe bị rơi mất đồ , muốn xem camera một chút xem có ai nhặt được hay không.

Trong lòng Trần An Tu cảm thấy chán ghét, nhưng sự tình liên quan đến hắn, có nói gì cũng không đúng, vì thế hắn không lên tiếng. Nếu có thể xác định đó là bà nội Trần, lại copy biển số chiếc xe buýt đó đến các cửa hiệu xung quanh hỏi thăm một chút, tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn. Chiếc xe này đi ngang qua thị trấn, sau khi xác định thời gian đại khái, lại đi xem camera mấy nhà khác nữa, chưa chắc không tìm được xe cùng biển số xe. Nhưng vạn nhất phí 1 phen công phu cuối cùng tìm được chủ xe , nhưng người xuống xe kia không phải là bà nội Trần, vậy chính là tốn thời gian vô ích a. Hiện tại trên cửa sổ xe đều có dán màng chắn, muốn từ cameras nhìn rõ người ngồi ở phía sau xe là 1 việc khó khăn a.

Bà cụ nhà họ Trần mất tích, hơn nửa buổi chiều xin xem nhờ camera ở khắp nơi, lại còn nhờ loa phát thanh tìm người, động tĩnh lớn như vậy nhà họ Ngụy làm sao không biết. Người bác của Trần An Tu vào cửa hàng mua 2 gói thuốc, vừa mới hỏi có thể xem nhờ camera một chút hay không, còn chưa kịp đưa ra lý do đã bị Lưu Ánh Hồng đuổi thẳng ra ngoài. Cô ta cũng không thèm viện cớ, trực tiếp mắng chửi bảo rằng nhà Trần An Tu muốn xem camera nhà cô hả, không có cửa đâu.

Tình huống này hắn đã dự đoán được từ sớm, cho nên người bác kia chân trước vừa đi, hắn chân sau cũng ra cửa tìm kiếm camera của những nhà khác. Vì biết thời gian cụ thể nên tua nhanh cam xem lại rất mau chóng. Coi đến camera của nhà thứ 3 là đã thấy rõ ràng đầy đủ biển số chiếc xe nọ. Ví dụ nếu người trên xe kia đúng là bà nội Trần, vậy địa điểm bà lên xe có lẽ là đoạn đường núi giữa thôn lên trấn Thu Lý, nếu xe xuất phát từ nơi ấy, cho dù không phải dân sống trong thôn đi chăng nữa, có lẽ cũng là bà con của người nào đó trong thôn. Ba Trần và Trần Kiến Hạo cầm số xe trở về thôn, nhờ thôn ủy phát loa tìm kiếm thử xem sao, thật may mắn có người biết về chiếc xe này

Mấy người ba Trần tìm được nhà của người đó, tài xế hiện không có nhà nhưng ba của cậu thì có. Chủ xe là một chàng trai hơn 20 tuổi, hàng ngày đi làm ở nội thành, hôm nay cậu ăn cơm sáng xong rồi lái xe xuống núi rồi. Ông cụ nghe được mục đích của mọi người đến đây, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho con trai. Chàng trai xác nhận sáng sớm hôm nay khi chạy từ trong thôn ra, ở trên đường núi có gặp 1 bà cụ đang đi bộ muốn đến trạm xe buýt, thấy lão nhân gia lớn tuổi lại còn chống gậy, cậu liền cho đi nhờ một đoạn, đến trạm xe buýt thì bà cụ xuống xe. Nhưng cậu vừa lái xe rời đi một đoạn liền bắt gặp chiếc xe buýt đang chạy trước mặt mình. Trên trấn rất ít xe buýt đưa đón, lỡ chuyến xe này thì phải đợi rất lâu mới có chuyến xe kế, nên cậu đã quay trở lại cho bà cụ đi nhờ, trên đường ngăn lại chiếc xe buýt nọ và đưa bà cụ lên xe đó. Qua điện thoai nghe miêu tả đại khái tuổi tác và tướng mạo của cụ bà, mấy người ba Trần xác định đó chính là bà nội Trần. Mà chiếc xe buýt 9 giờ mà chàng trai kia nói chính là xuất phát từ trấn Thủy Phát, trong hành trình có 1 trạm dừng ở ngay phía trước khu dân cư nhà Trấn Kiến Minh.

Ba Trần liền gọi điện thoại cho Lý Văn Thải, nhưng bên kia đầu dây chẳng biết vì sao vẫn không ai nhấc máy. Kỳ thực ban nãy khi Trần An Tu nói bà cụ đứng ở trạm xe buýt có lẽ là bà nội Trần trong khoảng thời gian đó, ba Trần đã gọi qua 1 lần rồi nhưng vẫn không được. Hiện tại đã gần 5 giờ chiều, Lý Văn Thải hẳn là đã từ bệnh viện về tới nhà rồi đi. Ngay lúc ba Trần chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện nữa, thì Trần Thiên Ý đột nhiên cầm di động chạy tới và nói, "Con đã gọi điện cho chị cả rồi, chị cả bảo sẽ chạy qua xem xem thế nào".

Trần Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi Trần An Tu, "Thằng này từ khi nào trở nên thân thiết với chị cả như vậy?". Chị cả của bọn họ không phải người khó ở chung, chỉ là chênh lệch tuổi tác hơi lớn nên bình thường không mấy hòa hợp. Từ trước giờ hễ chị cả đến nhà chơi, cậu chưa từng thấy Thiên Ý chủ động tiến lên trò chuyện với chị ấy bao giờ, càng đừng nói đến hàng ngày gọi điện thoại liên lạc thân thiết như vậy. Nếu là trước đây, Ý Trời dù nghĩ tới việc này, cũng sẽ không chủ động gọi điện qua đâu, dù sao cậu không gọi thì người khác cũng sẽ gọi. Thiên Ý là đứa nhỏ nhất trong nhà, cũng chẳng ai trong mong cậu sẽ ra mặt.

"Nhà bác cả và mấy cái cửa hàng ở mặt tiền, chị cả đều nhờ Thiên Ý trông nom dùm". Hôm đó nhà hắn vốn không có mặt nên chẳng biết việc này, nhưng thím ba đâu thể nhịn nỗi, ngày ngày tới lui 2 - 3 lượt ở trước mặt nhà hắn cứ trong tối ngoài sáng đều khen Thiên Ý,  cho nên tự nhiên liền biết thôi.

"Lại có chuyện này ư? Chị cả quả thật để mắt tới a, nó vậy mà cũng dám nhận ạ,  có phải nó bị tai ù mắt điếc rồi không? Bao nhiêu chủ nợ còn đang nhìn chằm chằm vô mấy cái đó a". Cái kiểu góp vốn đầu tư thế này, đa phần thả ra rồi không thu về được, cho nên dù là tòa án phán xuống, cũng chẳng lấy lại được bao nhiêu. Nếu có người không chịu từ bỏ, việc này ắt hẳn còn ầm ĩ hơn nữa. Người khác muốn trốn còn trốn không kịp, Thiên Ý trái lại còn nhào vô góp vui.

"Hiện tại nó đã tiếp nhận rồi, mình có thể nói cái gì được chứ". Nếu như trước đó Thiên Ý hỏi qua ý kiến của nhà hắn, thì dù sợ phải đắc tội với chị cả hắn cũng đề nghị thằng em không nên dây vào. Qua tỉnh khác sống không ai quản lý? Vậy thì rao bán đi a. Rồi sợ bị ép giá phải bán rẻ, rồi lo sau này trở về mua không được những nơi tốt như vậy, cái gì cũng muốn hết, trên thế giới này làm gì có chuyện tốt đẹp vẹn toàn cả đôi đường thế kia. "Đi 1 bước thì tính 1 bước vậy, tóm lại sau khi bác cả rời đi, Thiên Ý cũng đâu phải chính chủ, cũng không nhất định tính nợ lên đầu nó".

Trần Thiên Vũ chẳng lạc quan như Trần An Tu, nếu là dân chúng phổ thông thì dễ nói rồi, nhưng đâu ai biết mấy chuyện làm ăn đó còn dính dáng tới thành phần nào, mấy khoản tiền góp vốn cho vay này dễ gì thiếu xã hội đen. Có điều anh cả nói có phần đúng, tóm lại Thiên Ý không phải là chính chủ, đám người kia quá lắm chỉ là tìm tới gât chuyện, chẳng ai dám làm gì nó đâu. Hơn nữa với tính tình của nó, ai biết được phiền phức vừa tìm tới, nó liền vội vàng từ bỏ luôn kìa".

"Vậy cứ theo ý nó đi", hiện tại việc chưa xảy ra, dù có khuyên thì Thiên Ý chưa chắc nghe đâu.

Lý Văn Thải vẫn luôn không nghe được thoại, không nhận của ba Trần, đương nhiên Trần Kiến Hạo gọi cũng vậy. Có điều hiện giờ đã biết bà nội Trần nãi nãi, trên cơ bản chính là ở nhà Trần Kiến Minh, tâm trạng của mọi người cũng dịu lại. Sắp tới giờ cơm tối, ba Trần không muốn làm phiền bà con thân thích tiếp tục đi theo bận rộn, liền khuyên mọi người cứ về nhà trước, chỉ 2 anh em xuống núi là được. Bà con thân thíc đều kêu ba Trần tìm được hay không được đều gọi điện thoại báo 1 tiếng, rủi không có ở nhà Trần Kiến Minh thì mọi người lại xuống núi tiếp tục tìm, trong nhà họ có xe, xuống núi rất dễ dàng. Ba Trần đều gật đầu đáp ứng, lại nói hôm nào rảnh mời mọi người đến nhà uống rượu.

Lúc bọn họ về nhà lấy xe, mấy người mẹ Trần đã từ đảo Lâm gia về tới. Thiệu Trung Tắc lần đầu tiên tới thăm nhà, ba Trần vốn không muốn để anh biết việc này nên trước đó không có gọi điện báo cho mẹ Trần biết, bất quá mẹ Trần vừa về nhà trong chốc lát liền nghe được hàng xóm xung quanh kể lại hết.

"Không sao đâu, bà nội chỉ là đến chỗ bác cả thôi con, bà lớn tuổi nên hay quên, tới nhà bác cả quên thông báo cho trong nhà 1 tiếng . Giờ ba đi đón bà nội về, các con ở nhà cứ ăn cơm trước đi, khỏi cần chờ làm chi", ba Trần nói với Trần Thiên Tình.

Trần Thiên Tình biết việc này ắt hẳn không đơn giản như vậy, nếu chỉ đón bà nội về thì đâu cần ba, chú ba, 2 ông anh trai đều đi, "Con về bữa giờ còn chưa tới thăm bác cả, cho con đi cùng nhé, con ở nhà cũng chẳng làm gì".

Trần Kiến Hạo bên ấy đã gọi điện hối, ba Trần cũng không muốn rề rà thêm, Trần Thiên Tình và Thiệu Trung Tắc muốn thì để 2 đứa nó cùng đi, sự việc dù sao cũng sớm biết thôi. Tấn Tấn cũng muốn đi, ba Trần không ngăn cản, chỉ còn mỗi mẹ Trần ở lại trong nhà. 

Trên đường xuống núi, ba Trần nhận được điện thoại của Lý Văn Thải, nói rằng bà nội Trần quả thật đang  ở nhà mình, ắt hẳn là Trần Thiên Lệ nói nên gọi điện thông báo 1 tiếng, mấy người ba Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có điều đến khi tới nhà Trần Kiến Minh, Trần Thiên Lệ không có ở đây, trong nhà chỉ có Lý Văn Thải, cháu trai của bà - Lý Quang Minh, còn có mẹ của Trình Lâm Huy là Lý Văn Tú.

Trần Kiến Minh hiện giờ còn trong bệnh viện hôn mê chưa tỉnh, đại khái chính là Lý Văn Thải ở bệnh viện trông nom, ba Trần và Trần Kiến Hạo hễ có thời gian rảnh rỗi liền tới thay ca cho bà 1 - 2 ngày, còn lại đa phần đều là bà cùng 2 đứa em họ luân phiên thay ca. Lý Quang Minh làm việc ở trung tâm thương mại sát ngay đường bờ biển nên qua đây rất thuận tiện, thường xuyên chạy tới chạy lui giở cơm cho bọn họ. Lý Văn Thải trước đây mặc dù thường xuyên chướng mắt coi thường 2 đứa em của mình, nhưng đối với đứa cháu trai duy nhất này lại rất thân thiết, mấy bữa nay lại càng thêm coi trọng. 

Mấy người ba Trần vào cửa, Lý Quang Minh còn đang ngồi ở bàn ăn cơm, nhìn có vẻ xanh xao mệt mỏi lắm. Gã thấy người tới, vừa muốn đứng dậy chào hỏi thì bị Lý Văn Thải ấn vai trở lại, ý bảo cứ ngồi yên ăn cơm trước.

Trần nãi nãi không ăn, bà đang ngồi trên sô fa, trầm mặt chẳng nói tiếng nào.

Ba Trần biết hiện tại chắc chắn không thể giấu giếm được mẹ mình, bà cụ nhất định đã nghe được ai bàn tán gì đó mới tự mình chạy xuống núi xem thử. Vừa thấy Lý Văn Thải có mặt ở nhà, lời nói dối rằng 'gia đình Trần Kiến Minh sang tỉnh khác sống' của bọn họ trước đó tự nhiên sụp đổ,  "Anh cả hôm đó bị kéo qua kéo lại, đẩy ngã 1 cái, hiện giờ nằm trong bệnh viện còn chưa tỉnh, con chỉ sợ mẹ ở nhà suy nghĩ lung tung nên không dám nói với mẹ thôi".

"Tôi không tận mắt thấy thì các anh còn định gạt tôi tới bao giờ? Có phải các anh cho rằng tôi đã già cả lú lẫn vô dụng rồi, nên rất dễ lừa tôi?", bà nội Trần ôm một bụng tức, không nhịn được muốn phát tác, nhưng bà nhìn lên thì thấy Thiệu Trung Tắc, liền cố gắng kiềm chế con giận không tiếp tục phát tác, "Anh cả anh hiện tại thế nào rồi?".

"Mấy bữa trước con có tới thăm, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, chỉ là đi đứng còn chưa nhanh nhẹn, anh cả cũng đã hơn 60, bị thương gân động cốt như vậy, bác sĩ kêu nên để ảnh nằm trên giường nhiều hơn, ở lại bệnh viện quan sát thêm 1 thời gian cho chắc ăn. Thiên Tề đã chào hỏi qua với y tá bác sĩ, trong viện đều là người quen của nó, nên họ chăm sóc anh cả rất chu đáo. Anh cả có bảo hiểm nằm viện đều được thanh toán hết, xung quanh đều là bác sĩ y tá so với ở nhà càng thuận tiện hơn ạ". Trên đường tới đây ba Trần đã nghĩ ra được lý do, hiện tại lời nói trôi chảy không hề vấp chút nào, "Nếu mẹ vẫn chưa yên tâm thì hôm khác con dẫn mẹ đi thăm anh cả nhé. Nhưng không nay không được đâu ạ, trời đã tối thế này, bệnh viện có quy định giờ giấc thăm bệnh, không tin mẹ hỏi chị cả xem".

Lý Văn Thải vốn chẳng muốn phối hợp với ba Trần đâu, chỉ là tình huống trước mắt như vầy, bà cũng chẳng trông chờ bà nội Trần giúp được gì, chỉ cầu mong bà cụ đừng gây thêm phiền toái là mừng rồi. Không nói không rằng đột nhiên chạy tới đây, còn kêu réo làm phiền bà nữa, "Bác sĩ nói đã đỡ hơn rồi, chính là cần phải nghỉ ngơi nhiều, qua 1 thời gian nếu yên ổn là có thể xuất viện rồi. Không phải chuyện to tát gì, mẹ đừng lúc nào cũng lo lắng thái quá". Nói xong mấy lời này, bà nhìn 1 lượt người trong nhà, nhịn không được lại xách mé một chút, "Đừng nói Thiên Lệ, liền 2 đứa em trai em dâu của tôi khoảng thời gian này đều mỗi ngày chạy vô bệnh viện trông chừng phụ dùm, ngay cả Quang Minh biết dượng nó nằm viện đều tới thăm thường xuyên, còn luôn hỏi xem cô cả có thiếu thứ gì không, có cần gì không. Bệnh viện đông người mệt mỏi, tôi ở cái tuổi này thật tình không kham nổi, cũng may có nó thanh niên trai tráng biết quan tâm, đứng ra đỡ đần giúp cô mình. Thấy tôi ăn cơm không biết mùi vị, còn chạy đến quán cơm mua đồ ăn mang về cho tôi đấy".

Những lời này nói cho ai nghe, Trần An Tu đại khái đoán được. Hắn đã theo ba Trần xuống núi thăm bác cả mấy lần, bình thường quả thật ít khi tới, chủ yếu vì bác cả mãi vẫn không tỉnh, có đến thì vẫn cứ đứng chờ như ông thần thừ ở đó, lãng phí thời gian chứ chẳng làm được gì, hắn và bác cả lại không có gì để nói, nên không muốn tới đây gặp bà ta để mắt to trừng mắt nhỏ đâu. Thiên Ý hình như có đi qua thăm vài lần, hắn chẳng nhớ rõ lắm, hình như cũng chẳng nhiều nhặn gì, còn Vọng Vọng thì thẳng thắn chưa từng tới thăm luôn.

Do ba Trần trước đó đã viện cớ như vậy, hiện tại đâu thể phản bác bảo rằng do anh cả mãi vẫn không tỉnh nên con cháu tới cũng chẳng làm gì, chỉ đành trả lời lấy lệ, "Mấy đứa nó công việc lu bu quá, để tôi kêu bọn nó sau này hễ có rảnh thì tới bệnh viện thăm 1 chút".

Lý Văn Thải còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng bà nội Trần đã lên tiếng ngắt lời, "Tụi nó tuổi trẻ bận rộn, cô mệt rồi thì nghỉ ngơi đi". Nếu là ngày thường, trong nhà đóng cửa lại Lý Văn Thải muốn nói xách mé thêm mấy câu thì cũng thôi đi, nhưng hiện giờ Thiệu Trung Tắc còn đang ở đây, bà nội Trần tỏ ra không vui khi nghe bà ta nói như vậy, thiệt không biết phân nặng nhẹ, không nhìn xem đang ở trong trường hợp nào. Bà nội Trần chỉ tay về phía Thiệu Trung Tắc, "Cô còn chưa gặp qua bạn trai của Tình Tình đi, đây là tiểu Thiệu, mới cùng Tình Tình từ Bắc Kinh về đây ăn lễ 1/5".

Thiệu Trung Tắc ban nãy vừa vào cửa đã chào hỏi Lý Văn Thải, giờ nghe bà nội Trần nhắc tới tên mình, anh liền đứng dậy chào hỏi thêm lần nữa. Lý Văn Thải gật đầu, nói mấy câu khách sáo, "Hiếm có dịp tới 1 lần, ở lại vài ngày chơi đi, kêu Tình Tình chở cậu đi khắp nơi tham quan 1 chút", chỉ là trên mặt bà ta chẳng có tí gì gọi là vui vẻ. Bà nghĩ tới cú điện thoại hôm qua của Sài Thu Hà, nên hiện giờ trong lòng vẫn còn khó chịu đây này. Con gái nhà chú hai dẫn đối tượng về nhà, cả gia đình đều tới gặp mặt vậy mà chẳng hề gọi điện báo cho bà 1 tiếng. Ý là coi nhà bà như người ngoài có phải không? Dù điều kiện của Thiệu Trung Tắc có tốt hơn nữa bà cũng đâu hiếm lạ gì, con rể nhà ai mà chẳng tốt như nhau.

Bà nội Trần ngó qua Lý Văn Thải, bà ta cũng chả thèm để ý đến, nói xong mấy câu bèn đi dọn dẹp mâm cơm cho Lý Quang Minh.

Lý Quang Minh cuối cùng ăn uống no đủ, liền tới đây chào mọi người 1 tiếng. Gã nhỏ hơn Trần An Tu 2 tuổi, năm nay cũng đã 30. Thuở bé gã sống ở nhà Lý Văn Thải, Trần An Tu và Trần Thiên Vũ hiểu rõ tính tình của tên này, hồi đó còn rủ rê nhau đến địa điểm gần trường tiểu học đá cầu chung. Bất quá sau khi lớn lên trái lại không có qua lại gì, Trần An Tu xuất ngũ đã từng gặp qua gã mấy lần, 2 người có trao đổi thông tin liên lạc, có điều chưa từng gọi điện tán gẫu lần nào, chỉ ở những dịp lễ tết thì gửi tinh nhắn chúc mừng đồng loạt vậy thôi.

Nhưng có tầng quan hệ thân thích này, bình thường vẫn có thể biết ít nhiều tin tức về gã. Giống nhau bị công ty cho nghỉ việc, nhưng phải nói rằng, ba mẹ Lý Quang Minh so với ba mẹ của Trình Lâm Huy khá hơn 1 chút. Ba thì lái taxi, mẹ thì tìm được công việc quản lý ký túc xá ở Đại học Công Nghệ bên đó. Lý Quang Minh trung học chỉ rèn luyện thể dục, sau khi tốt nghiệp đại học làm giáo viên thể dục trong 1 trường tiểu học ở thị trấn, không có biên chế, tiền lương hình như cũng không cao. Có điều 2 ông bà chỉ có 1 đứa con trai này, ngay từ sớm đã mua nhà cho gã ở ngay phía bắc thị trấn bên kia, đã trả phần lớn số tiền, chỉ thiếu lại chừng 20 vạn. Nhưng ra ngoài cứ bảo làm giáo viên được đãi ngộ tốt, lúc đầu có kết giao với mấy đối tượng rất được, nhưng nghe nói rằng gã ánh mắt cao nên chê con gái người ta. Về sau mẹ gã làm việc ở trường có quen biết 1 cô sinh viên đại học dáng vóc rất đẹp, gã theo đuổi đối phương rất lâu, mỗi ngày đều đứng ở ký túc xá tặng hoa với dẫn đi ăn. Có điều cô gái kia không thích gã, đã cự tuyệt mấy lần nhưng vẫn cứ quấy nhiễu làm phiền, bèn trực tiếp tố cáo lên nhà trường, cuối cùng khiến mẹ gã chịu liên lụy bị cho nghỉ việc

Gã cảm thấy cô gái kia chắc là chê gã nghèo, bèn lén lút bán đi căn nhà, công việc cũng bỏ luôn, cùng với bạn bè hợp tác buôn bán xe second-hand, kinh doanh được hơn 1 năm. Bản thân gã không phải là người biết tính toán, lại mới chân ướt chân ráo lần đầu ra làm ăn, tiền không kiếm được trái lại số tiền bán nhà đổ vào đó đều bị mất hết. Sau đó gã cũng không xin vô làm công nhân mà ra làm bảo vệ trung tâm thương mại nào đó, đã được mấy năm rồi. Về sau việc này chẳng hiểu do ai truyền miệng đồn qua đồn lại thế nào, mà truyền thành do gã khi dễ con gái người ta, vì muốn dàn xếp mà phải bán nhà để bồi thường, còn bị trường học đuổi việc, chứ sao khi không đang làm giáo viên biên chế ngon lành lại bỏ ra ngoài làm bảo vệ chứ? Lại nói gã đang ở độ tuổi kết giao đối tượng, lời đồn đãi kiểu này quả thực là điểm chí mạng. Nhà gái vốn thấy gia đình gã đã không có việc làm ổn định, sau khi nghe lời đồn thổi như vầy ai còn dám cho con gái mình đi làm quen. Còn về lời đồn kia, chẳng ai thèm tốn công miệt mài đi tra rõ thật hư làm gì, cứ cách xa một chút mới an toàn a. Vì thế sau đó chuyện kết hôn cứ thế bị tạm hoãn lại.

Về sau tuổi tác ngày càng lớn, Lý gia bên ấy mới chịu xuống nước đồng ý tìm 1 cô gái nông thôn, Lý Văn Thải thời điểm trở về trấn thường hay để ý một hai. Mẹ Trần đương nhiên chẳng thèm ngó ngàng đến mấy chuyện này, 1 lần nào đó khi nhắc tới thì bà có phát biểu thêm 1 câu rằng, cả nhà bọn họ có thể //////

Về sau Trần Kiến Mẫn có lần kể lại, có 1 cô gái trên trấn bọn họ, trước đây làm công nhân lái xe nâng trong xưởng, 1 lần đi ra ngoài gặp tai nạn bị gãy chân, sau đó đi lại có chút khó khăn. Nhà kia biết con gái mình tàn tật như vậy khó tìm đối tượng, nhà máy bồi thườn 1 ít tiền, cha mẹ lại bù vào thêm mua cho con gái 1 căn nhà 2 tầng ven đường trên thị trấn, phía dưới mở tiệm bánh ngọt, phía trên để ở. Trần Kiến Mẫn có ý tốt đề cập qua với Lý văn Thải, ai ngờ khiến bà ta tức muốn chết, nói Trần Kiến Mẫn nghĩ sao mà giới thiệu 1 đứa tay chân không lành lặn cho cháu trai bà ta, con gái nông thôn là quá lắm rồi, đằng này lại còn bị què nữa. Trần Kiến Mẫn rất bất bình, bà cảm thấy con gái người ta có nhà cửa đàng hoàng, còn có nghề làm bánh kiếm ra tiền, mặt mày cũng sáng sủa thanh tú, tuy rằng có chút tàn tật, nhưng vẫn tự mình đi lại được không cần người theo ẵm bồng chăm sóc, con gái người ta chưa chắc gật đầu đồng ý đâu. Ngó lại cháu trai nhà bà xem, không nhà không cửa, không có việc làm đàng hoàng chả có tương lai, chỉ được mỗi cái bề ngoài nhìn được được chút mà thôi. Đã tay trắng mà còn kén cá chọn canh, nên Trần Kiến Mẫn cũng mặc kệ không nhắc tới nữa. Về sau Trần An Tu nghe cô út kể lại, Lý gia chê con gái người ta, ai ngờ sau đó cô ấy tìm được đối tượng là thợ điện trong nhà máy, trông rất phong độ đĩnh đạc, tiền lương không thấp, chỉ là bên đằng trai không đủ điều kiện mua nỗi căn nhà. Kết hôn được năm thứ 2 liền sinh 1 cô công chúa trắng trẻo nõn nà nhìn rất cưng.

Lại nói, tình trạng Lý Quang Minh vẫn y như cũ, bởi vì không có nhà, công việc không ổn định, thêm vào tiếng xấu đồn xa, nên đến giờ chả có cô gái nào dám kết giao với gã. Đây cũng là nguyên nhân Trần Kiến Minh không muốn giao lại nhà cửa cho gã, Lý Quang Minh sắp 30 rồi, cả nhà gã đang cần tiền để lo vấn đề hôn nhân. Cha mẹ gã lớn tuổi, gã lại là tên công tử bột, tiền lương hàng tháng còn không đủ cho gã ăn uống sinh hoạt.

Lý Quang  Minh lên tiếng chào hỏi mọi người, gọi Trần An Tu là anh hai. Trần An Tu ngồi ở phía ngoài sườn sofa, bên cạnh chính là Tấn Tấn. Hắn kêu Tấn Tấn ngồi nhích lại gần chừa chỗ, rồi kêu Lý Quang Minh qua đây ngồi nói chuyện chơi. Chẳng biết gã suy nghĩ gì đó, chần chừ không chịu qua, rồi bảo vừa mới ăn cơm no nên ngồi hơi khó chịu, cứ đứng đây là được. Tấn Tấn nghe đối phương nói vậy liền lập tức nhích lại vị trí cũ, thâm chí nghiêng người nằm ườn ra đó, chiếm diện tích còn lớn hơn so với ban đầu, ý định rõ ràng không muốn cho ai ngồi xuống. Trần An Tu mím mím môi cười không nói gì.

Lý Văn Thải trái lại muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bà nội Trần trừng mắt ám chỉ mấy lần liền, Lý Văn Thải nhìn bộ dáng này của bà cụ, liền biết những gì Sài Thu Hà nói trong điện thoại không ngoa chút nào. Xem ra bà cụ thật sự vừa lòng đứa cháu rể này, nếu không hôm nay cũng sẽ không liên tục chặn họng không cho mình nói, sợ mình nói gì đó khiến cho Thiệu Trung Tắc có ấn tượng xấu với nhà chú hai, ảnh hưởng tới hôn nhân của Trần Thiên Tình. Nhưng hiện giờ nhà mình đang rơi vào tình cảnh này, trái lại nhà chú hai ngày càng tốt đẹp, trong lòng lão thái thái trở mặt cũng quá nhanh đi. Càng không cho bà nói, bà lại càng muốn nói, dựa vào cái gì mà bọn họ đang ở nhà mình lại không cho mình nói chứ, dựa vào cái gì muốn mình phải nín nghẹn cục tức này.

Tấn Tấn hiện tại đã vóc dáng đã cao hơn nhiều, chân dài cứ nhích tới nhích lui, bất cẩn đá trúng cái túi xách đặt ở kế bên bàn trà, cái túi nhìn không mới không cũ, hình như đang đựng cái gì có lông vũ thì phải.

Trần An Tu vỗ vỗ chân con trai bảo "Ngồi yên nào", hắn đưa tay dựng đứng cái túi lên, thuận miệng hỏi, "Bên trong có đựng đồ gì dễ vỡ không vậy bác cả, có cần mở ra kiểm tra thử hay không?"

Lý Văn Thải nhìn 1 cái liền nói, "Khỏi đâu, không có gì quan trọng, cái này của Quang Minh đấy, đựng mấy cái khăn lông lau xe mà thôi, anh cả cháu hiện giờ không có ở nhà, mấy thứ này cũng không xài nữa nên bác đưa cho nó đem về lau xe thôi, cháu có cần không, trong gara vẫn còn 2 cái đấy".

"Khăn lau? Trần An Tu cảm giác không giống lắm, mặc dù cái túi không quá nặng, nhưng tuyệt đối không phải là trọng lượng của mấy cái khăn lông đâu. Có điều mấy cái này chả liên quan gì đến hắn, hắn đứng dậy cầm cái túi đưa cho Lý Quang Minh, "Cậu mập hơn trước nhỉ". Trần An Tu muốn vỗ vai Lý Quang Minh 1 cái, ai ngờ đối phương né tránh lùi 1 bước, mất thăng bằng nên làm rơi cái túi xách đang cầm không chắc kia, làm cái túi rơi xuống đất, đồ đạc trong đó đổ ra ngoài, có thứ gì đó lăn ra dưới lớp khăn lông, nhìn kỹ lại tất cả đều là tranh chữ, còn không ít đâu, đếm sơ sơ cũng hơn chục cuộn đấy.

Bà nội Trần nhìn 1 cái liền mất hứng, Lý Văn Thải đây là đang nhân lúc con trai bà nằm viện không có ở nhà, dọn đồ về tiếp tế cho em trai trai dâu và cháu trai sao, "Đây là làm sao, cô giải thích tôi nghe xem, cô muốn đem đồ của thằng cả đi đâu?"

Lý Văn Thải chưa kịp lên mặt dạy dỗ Tấn Tấn đã phải vội vã giải thích, "Không phải đâu mẹ, này là do ba Thiên Tề đang nằm viện, mỗi ngày con đều phải túc trực trong đó, nhà cửa không có người trông coi, ba Thiên Tề nằm trong đó cũng không yên tăm, dặn con đem những món đồ quan trọng của ổng gom lại đổi chỗ cất kỹ. Đây đều là những bức tranh ổng sưu tầm nhiều năm, mặc dù chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng cũng không thể để người có ý xấu dòm ngó được. Quang Minh nói chỗ nó làm việc có cái két sắt, nó có chìa khóa, bình thường ít khi sử dụng, nên con kêu nó đem tới đó cất dùm vài hôm, con sợ trên đường bị người ta để ý nên lấy 2 cái khăn lau che lên vậy mà, nhất thời quên nói cho mẹ biết".

Lời giải thích của bà ta trăm ngàn chỗ hở, có điều ba Trần và Trấn Kiến Hạo nghĩ mấy thứ đáng giá trong nhà anh cả đều có sổ sách khi lại, Lý Văn Thải muốn bán ít đồ có giá trị để lấy tiền xài, so với bọn họ thì càng tin tưởng cháu trai ruột nhà mẹ đẻ cũng đúng thôi, cho nên nãy giờ mới không báo cho bọn họ biết. Người ta không nói thì thôi, họ cũng không muốn dây vào làm gì. Mắc công lại nghĩ bọn họ nhớ thương tiền tài nhà anh cả, chạy đến nhà cãi nhau với chị dâu nữa, vì thế 2 anh em ăn ý không lên tiếng ngăn cản.

Bà nội Trần lại không thèm nhận lời giải thích này của Lý Văn Thải, "Vậy để tôi giữ dùm cho thằng cả, cứ đem đến để ở chỗ tôi, không ai động vào đâu".

Lý Văn Thải dễ gì muốn đưa cho bà cụ giữ, bèn nói, "Mấy cái như tranh ảnh này không phải để chỗ nào cũng được đâu, trời mưa ẩm ướt, rồi động vật có lông, rồi sâu chuột gặm liền hỏng, mẹ cũng biết ba Thiên Tề yêu quý mấy bức tranh này lắm mà, còn có mấy bức thư pháp đoạt được giải cấp thành phố nữa chi, ba nó cứ thỉnh thoảng lấy ra ngắm đó ạ. Nếu xui rủi làm hỏng mất, thì với tính tình kia của ổng, con cũng không dám động vào đâu".

Bà nội Trần im lặng, Trần Kiến Minh yêu thích thư họa bà dĩ nhiên biết, nhưng những thứ này có đáng giá hay không, giá trị bao nhiêu thì thằng cả chưa từng nói qua nên bà cũng chẳng hiểu rõ. Có điều bà vẫn biết con trai bà cũng chẳng phải họa sĩ tài hoa gì, chính là đi thi lấy được mấy cái giải chắc cũng chỉ ao làng mà thôi, cũng chẳng đáng mấy đồng bạc, dường như cũng không cần so đo với con dâu cắn chặt không buông, "Vậy cô cất kỹ đi, chờ thằng xuất viện lại đưa cho nó".

Lý Quang Minh liền nói, "Cháu cũng chỉ giữ dùm thôi, chờ dượng xuất viện cháu liền đưa lại hết".

Mấy cuộn tranh này lăn lốc trên đất nãy giờ, có vài cuốn bị kéo ra 1 đoạn, Tấn Tấn cầm lên mở ra coi vài cuốn, người lớn vừa dứt lời nhóc đột nhiên lên tiếng hỏi, "Mấy cái này đều là ông cả vẽ hay sao ạ?"

Trần An Tu nghe tiếng thì nhìn sang, trình độ thưởng thức thư họa của hắn quả thực chẳng ra làm sao, nhưng Tấn Tấn học vẽ nhiều năm như vậy, hắn coi như cũng hiểu biết nhiều hơn chút đỉnh. Mấy bức tranh này phong cách khác nhau, dường như còn không phải của cùng 1 người vẽ ra. Hơn nữa những bức tranh này trình độ tương đối khá đấy, thì ra bác cả của hắn lợi hại như vậy hử?

Lý Văn Thải đã thò tay qua đây muốn cầm lại cái túi, nghe Tấn Tấn hỏi thì thuận miệng trả lời, "Đương nhiên là do ông cả cháu vẽ, có lẽ cũng có bạn bè tặng cho ổng, con nít con nôi không hiểu cái này hỏi làm gì, cẩn thận làm hỏng tranh đấy".

Tấn Tấn không thèm để ý bà ta, thậm chí còn dạ 1 tiếng tỏ vẻ nghe rồi, chỉ là nói thêm 1 câu, "Nếu vậy thì ông cả cháu vẽ rất đẹp ạ, bức Quách vị cừ không tệ đâu, mà tốt nhất chính là bức Giang trung túy ẩm đồ của Diêu Giới này, nếu là hàng thật, giá trị hiện tại cũng hơn trăm vạn đó ạ"

Mọi người vừa nghe đến con số này, mặc kệ thật giả đều ngó qua xem thử. Đây là 1 bức tranh tương đối đơn giản, vẽ hoa mai đang nở rộ trên vách đá ở bên bờ sông, xa xa hơn, trên mặt sông vẽ 1 chiếc thuyền lá cô độc và có 2 người đang ngồi uống rượu. Bà nội Trần làu bàu, "Sao nhìn quen mắt thế nhỉ". Bà cụ tuổi tác đã cao, có nhiều chuyện đã quên gần hết, thường xuyên mơ mơ hồ hồ, người khác cũng không để bụng lời nói của bà. Nhưng trái lại, ba Trần cũng cảm thấy hình như đã từng thấy qua bức tranh này ở đâu đó.

"Cái này a, đây là bức tranh mà ông cả cháu thích nhất , giá cả có thể lên tới 1 triệu, mua được mấy căn hộ luôn đấy". Tấn Tấn chỉ là trẻ con, Lý Văn Thải cũng không coi trọng lời nói của nhóc, nhưng có người nghe lọt tai, Lý Quang Minh chăm chú nhìn bức tranh mà Tấn Tấn nói, ánh mắt lóe sáng.

Không ai thèm ngăn cản, Lý Quang Minh thuận lợi cất mấy cuộn tranh vào túi xách. Lý Văn Thải cũng chẳng ngốc, dù bà có thương cháu trai thật, nhưng nhân cách của nó bà vẫn rõ ràng ít nhiều, đương nhiên không thể nào đem giao hết tài sản của bà cho nó giữ. Bà chẳng rành về mấy thứ thư họa này, thậm chí thư phòng của Trần Kiến Minh bà cũng rất ít vào, nhưng thói quen và sở thích mấy năm sau này của chồng bà vẫn hiểu rõ. Cái nào đáng giá ông ấy đều  đem cất vào trong rương và khóa lại cẩn thận, chỉ thỉnh thoảng mới lấy ra gặp bạn bè hoặc làm giám định, người ta mượn đi triễn lãm ổng còn chẳng cho mượn nữa là. Mấy cái rương đó bà đã kêu Thiên Lệ từ từ di tản dần, chỉ còn sót lại mấy cuộn tranh này được để tùy ý trong thư phòng. Thiên Lệ đang vội bận việc điều động lên chức, không có thời gian chạy về nhà, hơn nữa mỗi lần về nhà đề xách bao lớn bao nhỏ rời đi, e rằng sẽ bị đám người kia để ý. Nên cuối cùng bà nhờ để ở chỗ Quang Minh một thời gian, về sau cầm về là được. Cũng chẳng phải đáng giá gì, Quang Minh nó cũng sẽ không tham.

Nhưng bà không hề biết là, trước đó Trần Kiến Minh lo lắng bị đám chủ nợ kia theo dõi, sợ rằng họ vào nhà lấy đồ, ông ăn ngủ không yên, cuối cùng nghĩ ra 1 biện pháp. Ông ta đổi vị trí của thật giả của mấy bức tranh, cố ý lấy mấy bức tranh thật từ trong rương ra ngoài treo lên, còn trộn lẫn 1 ít tác phẩm của mình, bày biện khắp nơi trong thư phòng nhìn như rất tùy tiện, còn mấy món đồ giả thì đem cất vào trong rương khóa lại cẩn thận. Ông ta nghĩ rằng đám chủ nợ kia sẽ không có năng lực giám định được thật giả, nếu bọn họ có vô nhà xiết đồ sẽ bê mấy cái rương kia đi vì nghĩ đó là đồ có giá trị. Còn mấy cuộn tranh thật này, đợi sau khi từ trấn Thu Lý về ông sẽ thương lượng với Thiên Lệ, nhờ nó nghĩ xem có cách nào mang về nhà cất dùm mà không bị người ta để ý. Chỉ là ngàn tính vạn tính, lại không tính được  chuyến đi lên trấn Thu Lý lần này lại trực tiếp vào trong bệnh viện. Đám chủ nợ không có năng lực phân biệt thật giả, đương nhiên Lý Văn Thải cũng chẳng có, chính là Trần Thiên Lệ cũng chẳng hề nghiên cứu gì về lĩnh vực này. Nhưng nếu hôm nay Trần Thiên Lệ có ở đây hẳn là suy nghĩ thêm một chút, kêu giữ lại 2 bức tranh mà Tấn Tấn nói, nhưng tiếc là hôm nay cô lại không có mặt

Cho nên đợi khi Trần Kiến Minh tỉnh lại, muốn lấy đồ của mình về, tìm Lý Quang Minh đòi lại thì gã ta bảo do bất cẩn làm mất tiêu rồi, gã bằng lòng bồi thường cho cô dượng. Mấy bức tranh này cô cả bảo rằng là do dượng cả tự vẽ mà thôi, lúc gã mang tranh đi có mặt cô cả và cô 2 ở đó nên có thể làm chứng, nên dựa theo giá thị trường có thể bồi thường mỗi bức hơn 1 nghìn đã coi như nhiều rồi, chung quy đâu thể vì bị mất bức tranh nên báo giá trên trời để đòi bồi thường. Trần Kiến Minh bị tức giận ói máu, từ đó về sau 2 nhà bước vào cuộc cãi cọ dài dai dẳng, báo cảnh sát, tìm chứng cứ, xé rách mặt nhau, đây là 1 chuyện khác

Việc trước mắt chính là sau khi Lý Văn Thải tiễn mấy người ba Trần về, bà bỗng nhiên nghĩ đến 1 việc bèn nói với mẹ của Trình Lâm Huy, "Lúc trước tôi nghe cô bảo rằng Lâm Huy có ý định làm mối Tiểu Nguyệt cho Thiên Vũ đúng không?"

"Nó có nhắc qua với em 1 lần, mà chị không đồng ý, em cũng đã kể lại cho Tiểu Nguyệt nghe". Trước đó chị cả bảo rằng tính tình của Thiên Vũ không tốt, An Tu lại tìm 1 người đàn ông, nhà bọn họ mỗi ngày đều bị người ta chỉ trỏ, mẹ chồng lại là 1 người hiếu thắng không chịu thua, thật sự không cần để Tiểu Nguyệt gả qua đó bị bắt nạt đâu.

Lý Văn Thải kéo tay em gái, ngập ngừng 1 hồi rồi nói, "Mình là chị em, chị cũng không sợ mà nói thật với cô. Đối tượng của Thiên Tình cô cũng đã thấy rồi đấy. Chính là An Tu, chị cũng vừa mới biết được tin này, người đàn ông sống với nó lai lịch không nhỏ đâu". Lý Văn Thải luôn miệng dè bỉu bảo rằng Chương Thời Niên sống cùng Trần An Tu chỉ là chơi qua đường một chút, chống mắt lên coi được bao lâu. Kỳ thực trong lòng bà vẫn hiểu, lấy gia thế bối cảnh của Chương Thời Niên, cho dù chỉ vui đùa với Trần An Tu một thời gian thì đã sao, chỉ cần vớt được chút của cải trong tay y cũng đủ sống 1 đời sung sướng rồi. Hơn nữa xem tình huống trước mắt, hơn 3 năm nay cũng chưa dứt ra, với tính khí của An Tu khẳng định không chịu thiệt thòi đâu, chắc là đã nắm trong tay được ít nhiều. Lại nói nhìn Thiên Tình xem, dù hôm nay trong lòng bà vô cùng nghẹn khuất nhưng cũng phải thừa nhận rằng đối tượng của Thiên Tình rất được, vì sao nhà chú hai ngày càng tốt hơn vậy a. "Chú hai chỉ có 3 đứa bọn nó, An Tu và Thiên Tình quá tốt số rồi, dù thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Vũ sống gian nan đâu. Vả lại dù tính tình Thiên Vũ có nóng nảy bộp chộp 1 chút, nhưng đầu óc nhanh nhạy, kiếm tiền cũng rất giỏi a. Kể cả không làm ra nhiều tiền thì sao, nhà cửa xe cộ cưới vợ trong nhà chú hai đã sớm chuẩn bị cho nó, nếu như Tiểu Nguyệt có thể lấy nó, sau khi kết hôn tiêu xài tiết kiệm một chút thì cũng sống thoải mái a".

Mẹ Trình Lâm Huy biết chị cả nói có lý, bà tuy ít gặp nhưng vẫn biết Trần Thiên Vũ từ nhỏ đến lớn, tối thiểu nhân phẩm của nó không có vấn đề gì lớn, chỉ là, "Hay là bỏ đi chị ạ, Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã sống nội tâm, tính tình Thiên Vũ thì hoang dã, con bé không quản được Thiên Vũ đâu". Lý Văn Tú tuy tính tình có hơi yếu đuối nhưng đâu phải cái gì bà cũng không hiểu, còn vô cùng quan tâm đến tương lai sau này của con gái mình. Nếu như Tiểu Nguyệt kết hôn với Thiên Vũ, nhìn thái độ không ưa nhau của chị cả với nhà chú em chồng thế này, tương lai 1 khi nảy sinh mâu thuẫn, Tiểu Nguyệt nếu muốn nói gì đó bênh vực dì cả, nếu gặp chồng và mẹ chồng nhà khác hiền lành thì không nói làm gì, nhưng Thiên Vũ và Lâm Anh tính tình nóng nảy hiếu thắng 1 người so với 1 người không chịu thua kém chút nào. Còn nếu Tiểu Nguyệt bênh vực nhà chồng, chị cả bất bình lại muốn sinh sự đủ chuyện, con bé đâu cần phải bị kẹp ở giữa 2 bên, trong cũng chẳng đặng mà ngoài cũng không xong.

"Cô cứ về suy nghĩ thêm đi, tóm lại có chị làm dì cả ở đây, nếu thật sự gả con bé qua, chị cũng không để cho Trần gia bắt nạt nó".

Lý Văn Thải càng nói như vậy, mẹ Trình Lâm Huy càng thêm lo sợ.


*

Lại nói về ba Trần bên này, họ bận rộn chạy tới chạy lui suốt cả ngày hôm nay, cơm trưa cơm tối đều không ăn vô. Trần An Tu kêu bên tiệm cơm nhỏ chuẩn bị một ít, lại gọi điện kêu mẹ Trần Sài Thu Hà và Lý Văn Văn qua bên này ăn cùng 1 thể, sai khi ăn xong lại cùng nhau trở về.

Bà nội Trần hôm nay lăn qua lộn lại suốt cả ngày đã sớm mỏi mệt, vừa về nhà liền rửa mặt đi ngủ. Ba Trần mặc dù mệt nhưng vẫn tỉnh táo, nằm trên giường chưa ngủ được liền tán gẫu với mẹ Trần, "Hôm nay tôi đến nhà anh cả thấy 1 bức tranh".

"Tranh gì? Ông đâu có đam mê mấy thứ này, hôm nay sao lại để ý tranh?", ông chưa ngủ nhưng mẹ Trần đã hơi mơ màng, miễn cưỡng lên tinh thần hỏi lại ông

"Bà còn nhớ tôi đã từng kể với bà, cha của tôi trước đây có đổi bức tranh với 1 người đi chạy nạn không?"

Việc đó mẹ Trần biết, bà cũng đã từng nhìn qua, nhưng sớm đã đưa cho Trần Kiến Minh đem đi đổi tranh lấy tiền chuẩn bị lễ hỏi, "Chuyện đã bao nhiêu năm rồi ông còn nhắc tới làm chi?", nếu không có bức tranh kia, cuộc sống bọn họ cũng không được thoải mái đâu.

"Hôm nay tôi thấy nó ở nhà anh cả", bảo sao trông có vẻ quen quen. Thời điểm cha của ông đổi được bức tranh kia, kỳ thực mấy anh em chưa từng được nhìn thấy, cha sợ bọn họ tuổi nhỏ không biết giữ miệng tiết lộ ra ngoài rồi gia đình gặp nạn. Khi tuổi tác lớn hơn, cha lấy ra cho bọn họ xem qua được 2 lần, bảo rằng tương lai sẽ bán nó đi mua nhà cho 4 anh em cưới vợ, về sau lại lại đem cho anh cả bán đi để làm lễ hỏi. Nhắc đến đã là chuyện của hơn 40 năm về trước, ông đã sớm quên mất việc này, nếu chẳng phải lão thái thái nói câu sao trông quen mắt thế, trong nhất thời ông cũng không nhận ra được.

Mẹ Trần nghe lời này liền tỉnh táo hơn 1 chút, "Đúng là bức tranh đó ư?"

"Đúng là nó, nhưng nhìn mới hơn so với hồi đó, chị cả bảo rằng do anh cả tự mình vẽ", ba Trần cũng chẳng hiểu mấy việc này lắm.

"Lúc đó cha của ông đem bán bức tranh đó cho ai?"

"Cái này thì tôi không biết, hình như là đại ca tìm người mua", cha ông là 1 lão nông dân, muốn bán tranh nhưng nhất thời không tìm được đường ra, anh cả lúc đó đang làm việc trong chính phủ, quen biết nhiều người hơn.

"Lý gia lúc đó đòi sính lễ cao như vậy, anh cả ông không chịu từ bỏ còn nằng nặc nhất định phải cưới cho bằng được Lý Văn Thải, nói ông ta không có toan tính khác thì ai tin? Ổng quen độc chiếm mọi thứ đã thành thói, chắc từ sớm đã để mắt tới bức tranh này, e rằng đã thương lượng trước với Lý Văn Thải rồi. Ổng ăn thịt uống máu đến xương cũng không chịu nhả ra cho mấy đứa em dù chỉ 1 chút. Nhìn từng việc từng việc xảy ra trong mấy năm nay, trong lòng ông còn chưa rõ ràng hay sao? Trông thì Lý Văn Thải luôn xông pha ở phía trước, Trần Kiến Minh núp sau lưng vợ liền cái gì cũng không biết hay sao? Đừng nghĩ ai cũng là đồ ngốc vậy chứ.

Ba Trần im lặng không nói gì.

Đều là chuyện cũ rích đã qua, mẹ Trần cũng không muốn chọc cho ông buồn thêm, "Thôi quên mấy việc lông gà vỏ tỏi này đi. À đúng rồi, hôm nay tôi về đảo Lâm gia, cha mẹ còn có anh cả anh 2 đều lì xì cho Tiểu Thiệu

Trần ba ba không nói.

Đều là một chút lâu năm chuyện cũ, trần mẹ cũng muốn chọc hắn tâm oa tử, "Tính , những thứ này trần vừng lạn kê chuyện. Đúng rồi, ta hôm nay đi Lâm gia đảo, ta cha mẹ vẫn còn đại ca nhị ca đô cấp tiểu Thiệu phong tiền lì xì. 2 ảnh đều đã đưa, tôi bảo Tiểu Thiệu nhận đi".

"Anh cả giờ ở đâu?", người ba Trần nói là Lâm Trường Hòa.

"Xong vụ cá, giờ đang ở nhà"

"Vậy nhận đi, sau này tình tình tới nhà, 2 ảnh cũng đưa mà"

Mẹ Trần nhớ ra liền nói, "Hôm nay tiểu Thiệu có bảo rằng ba mẹ nó ngày mai muốn đến đây du ngoạn, hỏi xem nhà mình có thời gian cùng ăn 1 bữa cơm hay không?"

"Sao bà không nói sớm hơn?"

"Chẳng phải còn chưa tới sao? Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày mai nói với ông còn kịp mà".

"Nhà người ta đã đến đây, cho dù sau này có thành hay không thì chúng ta cũng phải mời họ 1 bữa cơm mới phải đạo, chỉ là ngày mai Tráng Tráng còn phải tham gia hôn lễ của Minh Hiểu Tĩnh a".

"Nó bận việc thì kệ nó đi".


*

Lúc này ở Quý gia, thiệp mời của Kỷ gia đã đưa tới đây từ sớm, Quý lão gia tử và lão thái thái vốn không đi chuyến này, "Thân phận hiện giờ của Quân Nghị không quá thích hợp, để An Tu đi đi". Quý Trọng Kiệt nói như vậy

"Ông đây là...", Chương Vân Chi muốn xác nhận một chút.

"Chính là như bà nghĩ đấy, để An Tu đi thay, kêu An Tu đại diện Quý gia tham dự".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro