Phiên ngoại 11: Tổ ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều người đối với hiện tượng xác chết bật dậy thì vô cùng hiếu kỳ, cũng vô cùng lo sợ. Người ta gọi sự mâu thuẫn đó là tâm lý hám lạ, bởi ai cũng phải chết, nhưng phàm là người đều tránh né cái chết, không dám đối diện với nó. Nên khi nghe cương thi hoành hành hay "Bánh chưng" gì đó liền lao vào tìm kiếm thế giới mới lạ khác.

Tiếp theo, tôi muốn kể chuyện này. Thậm chí là Bạch Dực, khi nhớ lại cũng có chút sợ hãi. Theo lời anh nói thì chuyện này không nên nghĩ đến, nếu không là tự mang lấy bệnh tức vào mình.

Chuyện xảy ra vào mùa mận năm ngoái. Lúc ấy, cửa tiệm có đơn hàng, tôi rủ Bạch Dực đang nghỉ tết đi thẳng lên phía Bắc. Đến một thị trấn nhỏ gần địa phận Hoàng Hà. Nói là thị trấn cho oai chứ thật ra nơi này cũng gần như nông thôn vậy. Đa số người nơi này đều sống bằng nghề nuôi ong, thậm chí còn có tục tế lễ Ong Mật lão gia. Chúng tôi được sắp xếp thuê một căn phòng ở gần chỗ tiếp viện của Lục Tử.

Đúng ngay lúc này thì khu vực bỗng ồn ào hẳn lên. Tôi tiến đến gần quan sát thấy xe cứu hỏa đang đậu cạnh đó, nhà ở bên kia đường dường như đã xảy ra chuyện. Tôi hoảng hốt hỏi: "Cháy?!"

Bạch dực cũng tiến gần lại xem xét nhưng chúng tôi không nhìn thấy khói bốc ra từ cửa sổ của nhà nào cả.

Bạch dực nói: "Chắc không phải cháy đâu, có lẽ là rò gỉ hơi gas."

Lúc này, cuối cùng tôi cũng nghe được từ trong những tiếng ầm ĩ, có giọng khá rõ: "Lại là tổ ong hoang."

Tôi hỏi người địa phương, họ nói: "Ong mật dụ ong chúa sau đó xây tổ, gọi là tổ chính. Nhưng nếu trong nhà xuất hiện tổ ong hoang, ong chúa đang được nuôi trong nhà bay nhầm vào, nhất định sẽ bị đàn ong mật xa lạ kia dập chết, tạo nên tổn thất."

Đến giờ chúng tôi mới hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi xem lúc lâu thì phát hiện chuyện có chút kì quái. Người trong tòa nhà này đều đóng chặt cửa, chẳng ai đi hóng chuyện cả, chỉ có đội cứu hỏa đang tập trung cao độ với tổ ong vò vẽ vừa được tháo xuống, tay chân khá lanh lẹ.

Nhưng tiếp đến thì đội cứu hóa cũng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Người dân ở nơi đó vẫn không chịu mở cửa sổ. Không khí nơi này đang nóng bức, tổ ong vò vẽ bị chọc cho rơi xuống khiến người ta sợ hãi. Theo lý, trước hết phải mở cửa sổ, hít thở chút không khí mát mẽ. Ngược lại cả xóm đều đóng kín như bưng. Dù có người ra ngoài cũng đều bước từng bước rất khẽ, mặt đều đen như đáy nồi, ai hỏi gì cũng không dám nhắc tới, vội đến vội đi.

Nhưng vẫn có vài lời đồn xưa cũ lọt đến tai chúng tôi.

"Nghe nói, tòa này cũng sắp bắt đầu rồi."

"Đúng vậy đó, cũng nhiều chuyện lắm. Cậu tìm nhà xong rồi hả? Người không thể ở đây được."

"Aiz, ở nhờ bà con trong thành phố vài ngày, nhưng chắc vẫn phải tìm chỗ khác thôi."

Bạch dực nghe đến đây thì thoáng nhăn mày. Anh phát hiện nhà trọ này dường như có người vừa mới chết. Dưới lầu có một đống than cháy đen, trên đất còn cả vòng hoa đã thối rữa, ven đường đâu đâu cũng thấy xác ong vò vẽ, nhìn thấy khiến người khác rất khó chịu. Nhưng đây chỉ là chuyện kì quái nho nhỏ mà thôi không thể so với chuyện xảy ra sau này. Mà chuyện kì quái cũng chỉ là một khởi đầu.

Đến đêm, thị trấn ở phương Bắc vốn rất hanh khô không ngờ lại đổ mưa tầm tả. Mưa rất lớn, ở phương Nam còn hiếm khi thấy. Tôi đang mơ màng thì nghe ở ngoài hiên có tiếng khóc than nhưng bị át đi bởi tiếng mưa ầm ĩ. Tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Ngoài trời đen kịt, mưa ào ạt quất vào mặt kính thủy tinh của cửa sổ. Âm thanh rợn tóc gáy của mưa truyền vào nghe ra khá giống tiếng côn trùng kêu.

Cứ như vậy, tiếng khóc quỷ dị, tiếng gió thê lương, tiếng mưa thảm thiết vây lấy giấc ngủ của chúng tôi. Ngày thứ hai, khi xuống lầu tôi mới biết nhà số 17 sát bên nhà trọ này có người chết. Cửa treo mấy vòng hoa còn mới, bị ướt mưa nên những bông hoa được nhuộm màu xanh nhạt và đỏ lẫn lộn hết cả, nhìn qua thật khó chịu. Bây giờ tôi mới hiểu tiếng khóc tối qua có lẽ do bọn họ truyền đến.

Khu dân cư có người lo chuyện ma chay. Có người ở thì hẳn phải có người chết, đó là chuyện vô cùng thông thường. Hơn nữa với thời tiết như thế này, người lớn tuổi rất dễ gặp chuyện không may, tôi cũng không để tâm nhiều. Lúc đi vội qua dãy lầu bỗng tôi nghe được tiếng ong mật ở sau lưng. Còn đang cho rằng tổ ong chưa được dọn sạch thì có người đột nhiên lao xuống lầu đâm sầm vào tôi, khiến tôi bị lảo đảo. Anh ta đến xin lỗi cũng không nói được vội chạy đi, vừa đến dưới lầu thì hét lên: "Lý Quốc Trung!"

Hét rất lâu cũng không có ai để ý đến. Trông anh ta rất kích động như muốn liều mạng tìm người tên Lý Quốc Trung kia. Lúc này lại có vài người đến túm lấy người đàn ông kia. Thế là bắt đầu đùn đẩy, thậm chí là làm ầm ĩ.

"Các người nói đây rốt cuộc là chuyện gì thế?!"

"Đừng nói nữa, lão Vương, mau về đi!"

"Không được, việc này không thể bỏ qua như vậy!"

"Lão Vương, được rồi... Đừng nói nữa!"

Nói qua nói lại, người đàn ông đang kích động bị vài thanh niên lôi đi. Lúc rời khỏi anh ta còn chưa bỏ cuộc, hét lớn một câu: "Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Con mẹ nó, cậu chẳng để lại câu nào cả!"

Nhưng quán trọ vẫn như chiếc hộp sắt, không có bất kì động tĩnh gì. Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, thì tai lại nghe tiếng ong. Tôi lắc lắc tay, nhưng không nhìn thấy con ong nào cả.

Ngay khoảnh khắc tôi đang thất thần thì có một cánh cửa sổ đột nhiên chầm chậm mở ra. Ngay khe hở đang đứng một người. Vì bị khuất bóng nên không nhìn rõ hình dạng nhưng trong nháy mắt đó, dường như hắn cũng đang nhìn về phía tôi. Cùng với cái nhìn kia, tai tôi lại vang lên tiếng ong kêu.

Qua được vài ngày, chúng tôi vội vàng bắt tay vào việc kiểm kê. Tổ ong vò vẽ ầm ĩ gì đó cũng không xuất hiện điều gì khác lạ. Tuy vẫn đóng chặt cửa nhưng cũng không xảy ra chuyện dị thường. Thay vào đó những nhà bên cạnh quán trọ này trong hai ngày ngắn ngủi có đến ba hộ phải tổ chức lễ tang, mùi quần áo bị đốt khét nghẹt vẫn phà vào cửa. Mùi của cái chết lan tỏa khắp nơi.

Tôi kể chuyện này cho Bạch Dực, anh nói cũng có nghe. Hai chúng tôi đều là người bên ngoài, đối với việc này cũng không rõ lắm, chỉ biết mỗi nhà nơi này đều liên tiếp có người qua đời. Mỗi khi có người chết quán trọ này lại đóng kín như hộp sắt không còn kẽ hở. Dần dần mọi người đã mơ hồ nhận thấy, chuyện này giống như bị dịch bệnh. Nếu chỉ là chuyện nhỏ như tổ ong vò vẽ thì hẳn sẽ có người thích hóng chuyện đến góp vui. Nhưng chỉ cần dính dáng đến cái chết thì chẳng có mấy người hồ hởi như thế nữa.

Nói chung, ngày đầu tiên chúng tôi đến đây đã phát hiện nơi này rất không bình thường. Nhân khẩu ở đây vốn không nhiều lắm, nhưng mọi người không thích qua lại với nhau, ngược lại đối với xung quanh vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Bạch Dực và tôi cũng dần bị không khí ngột ngạt nơi này ảnh hưởng. Ngay lúc này bỗng xảy ra một chuyện rất thường tình phá vỡ đi sự yên lặng quái dị kia.

Thật ra chuyện này rất nhỏ, bồn nước ở nhà đối diện lầu năm bị rỉ.

Vốn không muốn hàng xóm tụ tập nên mọi người cùng nhau sửa chữa. Nhưng khi họ vừa mở nắp bồn ra lại dấy lên sự ghê tởm.

Trong hồ nước có chi chít xác của ong mật đang trôi nổi. Chẳng biết đám ong kia đã gặp phải chuyện gì, chỉ cần vừa mở nắp đã có người ói ngay tại chỗ.

Có người kể, lúc họ mang thùng nước đi đổ thì nửa cái ao đều là xác ong, lớp ở dưới đã bắt đầu thối rửa. Thử dùng kềm đảo đảo thì mùi thối xông tận lên đầu. Càng ghê tởm hơn chính là xác bọn ong mật này lại tiết ra rất nhiều chất dịch màu trắng. Người nào đã chứng kiến đều không khỏi buồn nôn.

Cùng lúc đó, tốc độ tử vong lại nhanh hơn, thậm chí lan cả ra ngoài. Có vài nhà cùng có tang một lúc. Trong hai ngày vẫn thường nghe tiếng còi cứu thương xen lẫn tiếng khóc than vang vọng lại. Khách thuê đều muốn trả phòng. Người ở nơi này đều cố sức tìm nhà ở nơi khác, lưu lại chỉ còn những người lớn tuổi không có tiền tài, mỗi ngày chỉ biết thắp hương bái Phật, khẩn cầu tang tóc ngàn vạn lần đừng rơi xuống đầu mình. Giờ đây, đến những khu vực cũ nát cũng đều dọn đi hết.

Bạch Dực muốn chúng tôi rời đi, tôi chỉ trả lời một câu: "Nhất định."

Anh nhìn một hộ đang dọn nhà hỏi: "Em có ý kiến gì?"

Tôi tóm tém sợi mì nói: "Nói với Lục Tử một tiếng, chúng ta cùng bàn bạc."

Anh nói: "Em đối với nhiều người chết như vậy có ý kiến gì?"

Tôi buông đũa, lau miệng, nói: "Không biết, thông thường sẽ không nhiều như vậy, không giống như bệnh dịch. Có chút giống...."

Tôi nói chưa hết câu thì Lục tử vừa từ chỗ làm đến. Ngông ngênh tự đắc nói: "Này, đang ăn cơm à, mình còn chưa ăn đấy. An tử chừa cho mình với."

Tôi ném cho cậu ta một cái liếc mắt, nhìn sơ qua một lược nói: "Cậu thật khéo chọn lúc."

Cậu ta thở dài nói: "Ối dào, gấp gáp mà, đều quên hết thời gian."

Cậu ta chén tì tì hết nhẵn chỗ mì, lau miệng nói: "Bạn thân mến, mình nghe đồn các cậu ở chỗ luôn có người chết. Hay là các cậu đi trước đi, mình ở đây chạy vạy tới lui hắc cũng không sao."

Tôi nói: "Đã truyền xa như vậy? Ảnh hưởng cũng lớn nha?"

Lục tử không khách sáo cầm lấy chiếc cốc Mã Khắc tôi đưa cho, uống một hớp, nói: "Chỗ nhỏ như vậy, chết một người đã bàn tán hơn nửa năm, huống chi chết liên tiếp như vậy? Được rồi, các cậu muốn nghe chuyện mình hóng được không?"

Tôi khinh khỉnh, nói: "Cậu thì biết cái gì?"

Lục tử cau mày nói: "Phải biết chuyện này nhất định có đầu mối tra ra."

Tôi dừng một chút, nghĩ đến bồn nước chứa đầy xác ong: "Vậy thì như thế nào?"

Lục tử kể: "Bắt đầu từ người chết ở nhà đầu tiên nhé. Nghe nói, nửa đêm bỗng nhiên chạy ra đường hét to, sau đó bị xe đụng chết. Đây là người bắt đầu cho chuỗi người chết. Theo như mê tín, thì cha nó rất thương nhớ con mình, nên dẫn nó đi."

Tôi hỏi: "Sau đó thế nào?"

Lục tử nói: "Nhưng vấn đề là, có người thấy đứa nhỏ lúc chạy trốn, hai mắt nhắm chặt, tay ôm đầu, trên cổ còn đong đưa một sợi chỉ đỏ."

Bạch Dực đang gõ gõ ngón tay vào mặt bàn đột nhiên ngừng lại, anh hỏi lại: "Nhắm chặt mắt?!"

Lục tử nhìn chúng tôi nói: "Đúng đó, tiếp theo là liên tục có người chết, bất quá cũng chỉ là qua đời một cách tự nhiên như bệnh tim hay xuất huyết não gì đó thôi."

Cậu ta vừa dứt lời thì chúng tôi nghe được tiếng còi xe cấp cứu quen thuộc.

Tôi hỏi tiếp: "Sao cậu biết nhiều như thế?"

Lục tử nói: "Ờ, trước khi mình đến đây có gặp mấy người ở cạnh nhà trọ này dọn đến. Lúc họ bàn về chuyện này thì mình ở ngay bên cạnh, nghe cũng lâu đấy, hì hì."

Tôi còn đang nghĩ về chuyện của cậu ta thì bỗng nghiêng đầu phát hiện dưới cửa sổ không biết đã đóng một tổ ong từ lúc nào.

Bạch Dực và Lục tử cùng đứng lên nhìn theo ngón tay chỉ. Quả nhiên ở góc chết của tòa lầu này vừa có một tổ lớn bằng trái sầu riêng. Nó không ngừng chảy xuống chất dịch màu trắng hấp dẫn rất nhiều ong mật.

Thế là tôi và Bạch Dực quyết định sẽ về Thượng Hải vào ngày mai. Chuyện của Lục tử cũng đã giải quyết xong, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau về nhà. Ba người chúng tôi tính toán rất lâu, định ở đây để tiết kiệm một ít chi phí, hôm sau sẽ ngồi xe lửa trở về. Dường như chúng tôi đều sinh ra cảm giác hiếu kỳ với nơi này nên quyết định ở thêm một đêm để xem một chút. Cũng chính vì hiếu kỳ mà suýt chút nữa chúng tôi đã mất mạng.

Đêm đó, trời lại đổ mưa. Ba người chúng tôi ngồi quây quanh bàn, chẳng buồn ngủ chút nào. Bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa to thì chẳng có âm thanh nào khác, nhưng ba người chúng tôi cứ xem phim truyền hình, không hề có ý định đi ngủ.

TV đang chiếu một bộ phim vừa cũ kĩ vừa sến súa, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đem trọng tâm câu chuyện liên tưởng đến các vụ tử vong liên hoàn.

Lục tử sờ sờ điếu thuốc trong bao nói: "Các người nói xem vì sao nơi này cứ liên tục có người chết? Nghe đồn trước đây khu này rất bình thường."

Tôi là người mở lời trước: "Theo phong thủy thì nơi này chắc chắn không có vấn đề, không phải là nơi vô cùng hung hiểm nên cũng không thể xuất hiện chuyện quái dị gì, cũng như ở trường cấp ba bình dân sẽ không thể xuất hiện dân đại gia giàu sỏi vậy."

Lục tử nghe xong thì nhìn thoáng qua Bạch Dực. Anh chỉ tập trung hút thuốc, tôi vỗ một cái mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Anh nói: "Gặp chuyện như thế này chỉ có ba khả năng. Một như tiểu An nói là phong thủy cực xấu, tọa ngay chỗ vong vị. Thứ hai là chỗ này có trận pháp gì đó, vì có nhiều thứ bí ẩn nên lợi dụng nó tạo thành một vòng quây, gây nên chuyện như trên. Cầu Thất Hồn lúc trước cũng là một loại trong đó. Còn cuối cùng là có người giở trò quỷ. Nếu thế thì khá hiểm độc... vì kia cũng dựa vào những yếu tố vừa nêu."

Lục tử vuốt đầu nói: "Nơi này không có người giàu sang gì, đều là dân thường cả, ai lại ăn no rảnh chuyện làm mấy trò như thế? Âm mưu với người nghèo thì được gì?"

Bạch Dực không trả lời. Mấy lời buồn nôn của Lục tử thật ra rất có lý. Phàm làm chuyện gì cũng có mục đích, hơn hết mấy chuyện như thế này phiêu lưu rất lớn. Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó mà!

Ba người chúng tôi không nói câu nào nữa. Dường như bên ngoài mưa cũng đã tạnh, không khí càng thêm ngột ngạt, tựa như bị ai đó bóp chặt lấy cổ. Lục tử nói cậu ta hơi nóng bức muốn mở cửa sổ ra.

Tôi cũng đã nghẹt đến thở không nổi nữa. Cái phòng nhỏ này đến điều hòa cũng chưa từng gắn.

Tôi đẩy cửa sổ, bên ngoài vừa mưa xong, vẫn còn chút gió. Thoáng chốc tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút. Tôi châm một điếu thuốc, muốn thay đổi không khí. Nhưng tôi bỗng phát hiện có điểm bất thường. Tôi quay đầu nhìn cửa sổ ở nhà đối diện, thấy có người cứ đứng lom khom bên cửa sổ nhìn tôi. Không rõ mặt mũi, nhưng hành xử như vậy thật cũng rất dọa người. Bất quá tôi phát hiện bên vài cửa sổ khác đều có người đứng. Dáng đứng của họ không giống như đang hóng gió đêm, cứ như hình nộm vậy.

Trời tối đen như mực, giữa những tòa nhà tối thăm thẳm có vài cửa sổ còn sáng đèn, nhưng mỗi bên cửa sổ đều có bóng người đang đứng, giống giấy trang trí dán trên cửa sổ.

Tôi bỗng nhận ra những nhà này đều có người chết, liền sinh ra cảm giác vô cùng bực bội. Tôi vội vàng trở vào trong, Lục tử và Bạch Dực đều nhìn tôi, hỏi sao thế. Tôi liền đêm chuyện vừa nhìn thấy kể lại cho họ.

Lục tử đột nhiên nói: "Hả, được rồi, có người kể những người qua đời trước khi chết đều trông thấy người chết trước đó...."

Tóc gáy tôi dựng ngược. Tôi không biết có đúng hay không nhưng là người bình thường sao lại đứng như vậy?

Bạch Dực dường như cũng nghĩ giống tôi, anh dụi tàn thuốc nói: "Đi xem thử."

Lục tử không mấy tình nguyện, cậu ta nói: "Nửa đêm rồi, đi đâu bây giờ?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Đến những hộ còn sáng đèn."

Chúng tôi đến căn nhà gần chỗ mình trước. Gõ cửa lúc lâu, cũng không thấy ai. Lục tử hỏi nên làm gì, tôi nhìn họ một chút, theo bản năng cố sức đẩy, không ngờ cửa liền mở ra.

Trong nhà tối đến chẳng nhìn thấy gì. Chúng tôi lại không mang đèn pin. Nhưng giây tiếp theo chúng tôi bỗng nghe âm thanh khiến cho lông tóc dựng ngược. Nó giống như hàng ngàn, hàng vạn con ong không ngừng cộng hưởng cùng nhau. Trong nháy mắt, da đầu tôi tê dại, ngơ ngẩn ngay tại chỗ.

Lục tử thì lui về sau vài bước. Nếu như không có Bạch Dực cản lại, e rằng đã nhanh chân chạy mất. Bạch Dực thấy thế cũng kéo tôi lùi ra sau, tiếp theo vội vàng đóng cửa lại.

Tôi bị Bạch Dực kéo, cả người đều ngồi bệch ra đất, lắp bắp nói: "Mẹ nó, nhiều quá... nhiều ong quá!"

Bạch Dực lắc đầu nói: "Không, không phải ong. Nếu là ong, em lao vào bất ngờ như vậy thì đã thành đầu heo rồi."

Tôi nghe anh nói vậy liền sửng sờ. Đúng thế, từ khi vào đến lúc Bạch Dực lôi tôi ra ngoài chí ít cũng vài phút. Nếu là ong bình thường đã sớm bị đốt, nhưng tôi một vết cũng không có.

Bạch Dực nhìn tôi lại nhìn cửa, anh nói: "Tình hình này, trong nhà đã không có người."

Tôi ớn lạnh, tôi phủi phủi quần áo: "Em chắc chắn thấy có người!"

Ba chúng tôi im lặng một lúc, sau lại nghe trong nhà truyền đến tiếng ho. Đây thật là một tát tay giáng vào Bạch Dực.

Tôi nhìn vào trong cửa hỏi: "Có ai không?"

Ba người chúng tôi im lặng nín thở, chờ đợi động tĩnh trong phòng. Lục tử nói: "Xem, qua nhiên không có ai.... Dường như trước khi chúng ta...."

Nhưng cậu ta còn chưa nói hết đã nghe trong nhà vang lên tiếng ho rất nhỏ, sau đó có người nói: "Ôi chao...."

Vừa rồi bạo gan hỏi thử, không ngờ có người trả lời. Hiện tại tôi càng thêm hoảng sợ. Bạch Dực đã kịp phản ứng hỏi: "Cho hỏi, là chủ nhà à?"

Người kia ừ một tiếng, tôi hắng giọng nói: "Lúc nãy tự nhiên xông vào thật vô phép...."

Người nọ cắt ngang lời tôi, hắn nói: "Có chuyện gì? Tôi muốn đi ngủ."

Bất chợt, tôi không biết nói gì. Lục tử kéo tôi lui về phía sau. Bạch Dực nói đã làm phiền, là đi nhầm nhà.

Về lại phòng, càng nghĩ càng thấy chuyện kì hoặc. Bạch Dực chẳng nói gì cả. Dáng vẻ của anh có chút dọa người. Tôi chắc chắn rằng anh đã nghĩ được gì đó.

Tôi hỏi: "Lão Bạch, xảy ra chuyện gì? Trong nhà đó còn có người ở lại sao?"

Bạch Dực nhìn chằm chằm tôi, tôi bị anh nhìn đến hoảng sợ. Anh hỏi: "Em dám chắc là người nói chuyện sao?"

Tôi bị anh hỏi, thật không biết nói gì.

Bạch Dực nhìn sang Lục tử, cậu thấy anh như vậy cũng lùi về sau. Bạch Dực nói: "Được rồi, ranh con, đừng giấu giếm. Chuyện này cậu cũng biết ít nhiều, nếu không nói ba chúng ta sẽ cùng gặp chuyện không may."

Lục tử ấp úng rất lâu, cuối cùng nói: "Chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm!"

Bạch dực cười gằn nói: "Cậu không biết? Sao đưa chúng tôi đến đây đúng lúc như vậy, lại xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy?"

Cả người Lục tử đều trầm xuống, cậu ta vô cùng nghiêm túc nói: "Xảy ra chuyện như vậy, tôi thật tình cũng không biết!"

Lục tử đẩy chúng tôi vào phòng, sau đó liền đóng kỹ cửa sổ, rồi mới kể lại chuyện một tháng trước.

Một năm trước, Lục tử nhận được cuộc giao dịch. Mua bán rất thỏa đáng liền ký hợp đồng. Nhưng không ngờ vừa kí xong thì chẳng bao lâu sau đối phương liền chết. Hơn hết là chết trong khu vực này. Còn người kia tại sao trở về, và chết như thế nào thì Lục tử không biết. Lục tử vốn định bỏ luôn cuộc trao đổi này, sau một năm cũng không thấy rắc rối gì. Nhưng không ngờ cách đây không lâu, người đã chết kia lại gọi điện cho cậu ấy. Lục tử càng lúc càng sợ hãi. Người nọ bắt cậu ấy phải tới đây một lần, bắt cậu phải hoàn thành hợp đồng.

Lục tử thấy chuyện rất kì hoặc, nhưng lại sợ người kia chưa chết thật, chuyện bỏ hợp đồng mà truyền ra thì coi như danh tiếng đi đời. Thế là thường xuyên trao đổi, nhưng câu ta lại không dám nói thẳng với chúng tôi, lại không dám một mình đến đây. Nên đã làm chút chiêu trò lừa chúng tôi đến đây. Bất quá khi chúng tôi vừa bước vào nơi này thì Lục tử đã không thể nào liên lạc với người bán kia. Toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, trong hai ngày nay cậu ta vẫn luôn liên lạc nhưng không có tin tức gì. Người bán đã được hỏa tán rất lâu, mộ cũng được tảo nhiều lần.

Thế là cậu ta rất bực mình, lại cảm thấy việc này không thể cho chúng tôi biết. Nếu không sợ rằng sẽ bị chúng tôi đánh chết. Thật đúng là tôi rất muốn tát cho cậu ta vài cái. Sau khi thăm dò nơi này xong liền nghĩ tẩu vi thượng sách, nên vội vàng chạy thẳng đến đây bảo chúng tôi chạy trốn.

Lục tử mặt đầy đau khổ nói: "Tôi quả thật cũng không biết nhiều lắm. Tiền cũng đã chuyển vào tài khoản của hắn rồi. Không hoàn thành hợp đồng lần này cũng không phải lỗi của tôi."

Bạch Dực không quan tâm đến cậu ta. Ngược lại nhìn tôi như không có chỗ nào để trút giận. Anh nói: "Em nghĩ vậy là sao?"

Tôi giận ghê gớm. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, đành nói: "Em cảm thấy nơi này đã bị ai đó đụng chạm rồi."

Lục tử nhảy dựng lên nói: "Ai làm thế? Cả ba người chúng ta?"

Tôi lắc đầu: "Không biết, nhưng có thể khẳng định. Một, không phải phong thủy cực xấu. Hai, không có kiến trúc và thứ gì đó kì quái. Chỉ còn lại khả năng cuối cùng."

Bạch Dực nhìn đồng hồ, nói: "Như vậy chúng ta vẫn chưa đi được."

Lục tử liền vội vàng nói: "Đi! Đi mau! Ở đây thật quỷ dị!"

Tôi không còn sức mắng cậu ta. Nói: "Chẳng ít lợi gì, cậu đi thì được gì? Lẽ nào cậu nghĩ chết trên xe lửa tốt hơn chết ở đây?"

Lục tử há hốc miệng, nói: "Chắc không đến nổi nào đâu! Lẽ nào đáng sợ vậy?"

Tôi nhịn không nói. Bạch Dực thấy vậy liền giải thích: "Ý của tiểu An là, rất có thể bây giờ chúng ta đã sập bẫy. Nó giống như bệnh truyền nhiễm, có đi đâu cũng không thể thoát được."

Lục tử vẫn còn chống chế: "Rất nhiều người ở đây đã đi rồi."

Tôi ngồi xuống ghế, nói: "Cậu đảm bảo là họ sẽ không chết?"

Lục tử vô cùng bối rối. Cậu ta không hiểu suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn bộ dạng của cậu ta cũng biết chẳng nên cơm cháo gì, nên mở miệng: "Ngủ trước vậy, sáng mai chúng ta bắt đầu điều tra việc này. Rõ vô dụng."

Thế nhưng, tôi sai rồi. Nếu như tối đó, chúng tôi chạy suốt đêm thì đã không trải qua chuyện kinh khủng sau này. Nhưng lúc ấy, tôi không biết.

Ngay khi tôi nằm xuống chuẩn bị ngủ thì tai lại nghe được tiếng ong ong bên tai. Tôi theo bản năng hướng về phía trần nhà quơ quàu lung tung, tóm một cái. Nhưng tôi cảm thấy dường như mình chụp được con ong. Nó giống như nửa đêm tối đen, đập lung tung lại có thể trúng được con muỗi đáng ghét. Tôi vội vàng đứng lên bật đèn. Trong khoảnh khắc mở tay ra tôi đã giật nảy mình. Trong tay tôi không phải là ong mà là một vết máu. Tôi nhìn lại quần áo trên người, đều là máu, trông thật đáng sợ.

Bạch Dực vội vàng đứng lên, anh nhìn tôi nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Tôi cuốn cuồn tìm khăn giấy lau tay, cởi áo thun, nói: "Em nghe tiếng ong kêu, tùy tiện vung tay, lại thành như vậy."

Bạch dực nhìn khắp phòng, đến một con ruồi cũng không có. Anh mở đèn nói: "Em ngủ trước, anh trông chừng."

Tôi nói: "Sao có thể ngủ được, nơi này quái dị quá. Không biết Lục tử đã làm chuyện gì."

Lục tử cũng không ngủ, nhưng lại lười ngồi dậy, cứ nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà.

Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cuối cùng ba người chúng tôi chia nhau ngủ. Mãi đến 12 giờ, điện thoại của Lục tử vang lên, chúng tôi mới bị đánh thức.

Bạch Dực giục chúng tôi đi nhanh một chút, anh nói đã lờ mờ biết đó là thứ gì, nhưng Lục tử lúc này lại co quắp người lại không ngừng run rẩy.

Tôi và Bạch Dực hoảng hốt, vội vàng lật cậu ấy lại. Sắc mặt Lục tử trắng bệch, răng cắn chặt không ngừng thở dốc. Cậu ta cứ động đậy hai tay như đang phủi phủi gì đó.

Bạch dực thấy thế lập tức cắn đứt ngón tay. Lúc anh vẽ lên trán cậu ta đạo bùa, thì tôi lập tức lấy rượu trắng, lau sạch ngực cho cậu. Trong nháy mắt ngực của cậu ta bốc lên luồn khói trắng. Lục tử lạnh đến độ cuộn tròn lại, Bạch Dực thấy mặt tôi cũng trắng bệch, cả người đều nóng lên chẳng thể làm được gì, nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng. Tôi nói: "Đây là do dương khí bị hút đi một lượng lớn."

Tôi che ngực Lục tử lại, cậu ta dường như bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn run rẩy, lúc sau mới bảo là lạnh. Bạch Dực nói: "Lẽ ra phải đi sớm một chút, giờ đây thật không xong rồi. Bùa này không biết sẽ giúp Lục tử chống đỡ được bao lâu."

Bạch Dực bảo tôi trông chừng Lục tử, anh bất ngờ kéo rèm cửa, tổ ong hôm qua đã lớn đến không đo được. Ong mật đang chi chít vây kín lấy nó.

Bạch Dực hướng về đám ong vẽ một ký hiệu. Đám ong giống như đĩa nhìn thấy máu thi nhau tràn đến, đập vào cửa kính tạo nên âm thanh bộp bộp.

Bạch dực vội vã lau kí hiệu kia đi. Phút chốc tôi đổ mồ hôi lạnh, trời vốn đang nóng, trông thấy cảnh này thì cả người đều rét run. Chuyển động của đám ong kia đã chứng minh một chuyện, chúng bị dương khí của người thu hút rất mạnh. Nếu như ong thông thường đều lấy mật hoa làm thức ăn thì đám ong này lại hút dương khí của người.

Tôi hoảng hốt: "Thảo nào chết người, là bị chúng đốt chết!"

Nhưng lúc này lòng tôi và Bạch Dực lại dấy lên nghi vấn. Vốn dĩ chúng tôi cứ nghĩ đây là tà thuật. Nhưng giờ đây lại dẫn đến nguyên nhân của những cái chết liên hoàn là do ong hút đi. Vấn đề là, nếu không phải người làm thì đám ong này sao lại biến đổi như vậy.

Lúc này tình trạng của Lục tử càng xấu. Mà thân thể của tôi cũng sắp không chịu được nữa.

Tôi muốn gạt Bạch Dực nhưng anh đã phát hiện tình trạng của tôi. Điều này khiến anh rất lo lắng, cùng lúc tôi cũng rất bực bội tại sao Bạch Dực lại không có chuyện gì cả.

Bạch dực lúng túng nhìn tôi, cười gượng nói: "Em quên, anh đã sớm thành người chết rồi...."

Tôi mới nhớ đến việc này, mà tình trạng của tôi nếu so với Bạch Dực càng phức tạp hơn. Vì anh đã tắt thở hoàn toàn rồi mới sống lại, còn tôi lại bảo lưu toàn bộ những gì của người sống, ví dụ như dương khí.

Bạch dực muốn ra ngoài, tôi thấy Lục tử như vậy thì rất lo lắng. Bạch Dực nói, với tình hình hiện tại của cậu ấy, thật không có cách gì để giữ lâu được, chỉ có thể dựa vào thể trạng xem chịu đựng được bao lâu. Việc duy nhất có thể làm bây giờ chính là tìm ra nguyên nhân, nói không chừng còn có cách cứu.

Ngay lúc tôi còn đang phân vân, bỗng thấy lầu đối diện xuất hiện bóng người. Nó vụt lóe lên chuyển từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, tốc độ rất nhanh.

Tôi chỉ vào cửa sổ nói: "Cái bóng...."

Bạch Dực muốn xông ra ngoài một mình, tôi cảm thấy như vậy không xong. Lại nhìn sắc mặt ngày càng xấu của Lục tử, lòng nhói lên một cái, liền đặt miếng chu sa của mình vào ngực của cậu ấy. Tôi rót hết rượu trắng còn thừa vào đó, xong lại cắn đứt tay vẽ máu mình lên trán cậu. Một một lượng máu chảy ra ngoài, tôi thấy thân thể mình vô cùng lạnh lẽo. Máu trên trán của Lục tử lại phả ra khói trắng. Đây rõ ràng là hiện tượng dương khí đang cấp tốc thoát ra ngoài.

Tôi tùy tiện dùng một cái khăn băng tay lại, sau đó cũng cắn răng liều mình xông ra ngoài.

Vừa lao ra thì va phải một người, định thần lại thì ra là người đã va phải lúc trước. Ông ta thấy bộ dạng này của tôi thì càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh sau đó thì như đã hiểu rõ gì đó, liền nắm lấy tay tôi, còn túm ngay tay bị thương!

Ông ta nói: "Các người.... các người cũng sập bẫy?"

Tôi không có thời gian trả lời ông ta, muốn nhanh chóng đi tìm Bạch Dực nên định hất tay ra, nhưng ông ta lại nói: "Tôi biết đó thật sự là gì! Cậu đi theo tôi!"

Tôi quả thật bị động, ông ta lại nắm mạnh thêm cái nữa, tôi đau tưởng chết đi được.

Ông ta kéo tôi về phía trước. Vừa đi vừa hỏi: "các cậu đến đây làm gì?"

Tôi không thể nói cho ông ta biết chúng tôi bị lừa đến. Bất quá ông ta cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, cứ một mực kéo tôi chạy về phía trước, dáng vẻ có hơi điên điên.

Đến trung tâm của địa phương, dân nơi này đã dời đi từ sớm, nếu không cũng đóng chặt cửa. Nói chung nơi này thật giống một khu vực chết, đến một người sống cũng không thấy. Tôi hỏi: "Có phải đám ong kia bay tới bay lui để lấy mạng người?"

Không ngờ ông ta lại vô cùng ngạc nhiên, nói: "Sao lại thế? Ở đây, chúng tôi đều nuôi ong, có rất nhiều người đến bây giờ còn dùng thùng nuôi ong, luôn có đội phòng dịch đến tiêu diệt tổ ong vò vẽ hoang mà. Vậy thì có gì bất thường?"

Ong mật rất bình thường! Nên chẳng ai đem lũ ong liên hệ với cái chết cả! Dù nhìn thấy cái ao đầy xác ong, thì cùng lắm cũng chỉ thấy ghê tởm. Nhưng ong chết với số lượng lớn như thế, chẳng lẽ không có người nào nảy sinh nghi ngờ sao?

Tôi hỏi: "Các người chưa từng nghĩ qua là lũ ong này giở trò quỷ sao?"

Người đàn ông cười gượng nói: "Ong thì sao có thể giết người? Chúng tôi ở đây đều nuôi ong đó thôi. Rất nhiều người đều dựa vào nó kiếm sống. Lâu như vậy cũng không có chuyện gì, thì sao có thể xảy ra chuyện?"

Tôi bỗng nhận ra một điều. Quả thật ong vẫn luôn có ở đây, nhưng chắc chắn không giống với lũ ong kia. Người nơi này không hề nghi ngờ, bởi vì họ luôn sinh hoạt chung với ong. Thế nên tôi phải tìm ra điểm mấu chốt, mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông cho rằng tôi đang suy nghĩ lệch lạc, liền tốt bụng nói cho tôi biết: "Thật ra chuyện này đều do Lý Quốc Trung. Nếu không phải hắn, chúng tôi cũng không chết nhiều người như vậy."

Lý Quốc Trung chính là người bị kêu tên mấy ngày trước.Ông ta nói tiếp: "Lý Quốc Trung là người ở đây. Nếu dạo trước cậu nghe người ta nhắc đến hắn thì chỉ có khen mà thôi. Hắn là người đầu tiên phát tài ở nơi nhỏ bé này. Sau lại có người kể, không biết có phải do lương tâm trỗi dậy hay không mà sửa sang nơi này thành vài khu nhà ở, khu vực này đều do hắn khai thác. Cậu thấy đấy, phòng lúc nào cũng đông người. Lúc đầu cũng không có gì, nhưng tên khốn đó chẳng bao lâu thì chết. Sau đó thì con của hắn cũng bị xe đụng chết."

Ông ta kể đến đây làm tôi nhớ đến chuyện của Lục tử. Rất có thể bọn họ đều đang nói về một người. Nhưng tôi vẫn không thể khẳng định, dù sao cũng đã có quá nhiều người chết.

Ông ta kể xong thì chúng tôi cũng đến một tòa lầu. Nó đã bị bỏ hoang, theo như lời ông nói thì nơi này có nhiều người chết nhất.

Ông ta nhìn tôi một cái, ý bảo đi vào. Lúc này Bạch Dực cũng đang hổn hển chạy đến. Ông nhìn thấy tôi còn có cả người bên cạnh thì ngạc nhiên. Anh lập tức kéo tay tôi: "Tuyệt đối không được vào".

Người đàn ông không hiểu, tôi cũng không hiểu. Bạch Dực đành giải thích: "Anh đã đến xem những chỗ khác, nhà của người chết nào cũng đều có một số lớn ong. Toàn bộ nơi này không chừng cũng đã biến thành một tổ ong. Nó liên kết lại để hút dương khí người

Người đàn ông khoát tay nói: "Hành lang sạch sẽ lắm, không có ong đâu

Chẳng biết Bạch Dực đã đi những đâu, giờ vẫn còn đang thở hổn hển, nói: "Không phải hành lang, mà là trong nhà. Chỉ cần là nhà của người chết đều biến thành tổ ong! Trong tòa lầu này có một nhà đã thành như thế."

Người đàn ông vẫn không hiểu lời của chúng tôi. Tôi đành đem chuyện ong có liên qua đến người chết kể sơ qua cho anh ta biết. Ông ta cũng hiểu được vấn đề, nói: "Nơi này có ong từ rất sớm đấy."

Cuối cùng tôi cũng biết ông ta đã tìm ra điểm mấu chốt. Tôi nói: "Đúng rồi,vấn đề chính là tại sau lũ ong lại biến đổi dị thường đến như vậy!"

Ông ta lặng yên, tựa như bọn họ cũng không ngờ được chuyện ấy. Tôi thật sự khâm phục, nơi này rốt cuộc đã xem một đám ong bình thường thành đại gia. Quả là nuôi ong lâu đến độ biến thành tập quán nhưng lại không bao giờ nghĩ về bọn chúng. Bất quá, sau khi nghĩ về mọi việc mới phát hiện ra một chuyện ớn lạnh kinh khủng, khi bạn đã quen với một vật hay một việc gì đó, dù xảy ra bất cứ vấn đề gì, có thay đổi đến đâu thì đến chết cũng cảm thấy nó chẳng chuyển biến gì cả. Con người vốn luôn như thế.

Thế nhưng vấn đề là điều gì đã khiến cho những thứ này biến đổi đáng sợ như thế, cuối cùng đẩy cả khu vực vào một vòng xoáy chết chóc?

Người đàn ông vẫn im lặng tiến về phía trước. Ông ta ngồi xổm xuống đất, cuối đầu hút thuốc. Tôi thấy bên hông của anh ấy có buộc vải trắng, xem ra anh ta cũng có người thân vừa qua đời.

Ông ta nói: "Nếu hai người hỏi có chuyện gì kì lạ, thì từ lúc lập xuân đến nay trời vẫn luôn mưa to. Nước mưa đổ xuống những thùng nuôi ong khiến chúng chết đi rất nhiều. Xác ong đều bị chúng tôi vứt đi...."

Ông ta chợt ngẩng đầu lên nói: "Không phải! chúng tôi không vứt! Chúng tôi đều chôn xác ong!"

Thì ra lúc vào xuân nơi này đã có vài trận mưa to, không biết tại sao ong mật lại vì đó mà chết rất nhiều. Xác ong đều được dân ở đây chôn dưới đất.

Bạch Dực lập tức nói: "Dẫn chúng tôi đến đó xem thử!"

Người đàn ông chỉ vào tòa lầu nói: "Ngay sau đó."

Chúng tôi đi vòng qua tòa là, phía sau là một dãi đất hoang lớn bằng nửa sân bóng, đối diện đó là một rừng cỏ dại lớn. Bước từng bước, đều thấy dưới chân vô cùng ẩm ướt, cứ như đang đi trên bùn nhãu vậy. Bạch Dực ngồi xổm xuống sau một đám cỏ, bóp bóp đất. Ông nói: "Các người xem, đất nơi này rất ẩm."

Quả nhiên, đất nơi đây sềnh sệch như keo dán. Người đàn ông kia cũng ngồi xổm xuống theo chúng tôi. Ông nói: "Mấy hôm trước còn không như thế, nhiều lắm cũng chỉ biến thành hơi đen. Ẩm cũng không có gì lạ, mấy ngày nay trời luôn đổ mưa mà, chúng ta đừng quan tâm đến làm gì."

Tôi cầm vốc bùn trong tay, bỗng nghĩ đến: "Phải rồi, tổ ong vò vẽ ở nhà đối diện chúng ta cũng có dịch màu trắng giống thế này."

Người đàn ông cũng nói: "Bồn nước cũng có thứ ghê tởm này!"

Bạch Dực vỗ vỗ vào đám bùn, nói: "Thứ dinh dính màu trắng này chính là dương khí do lũ ong mật hút được. Mạng của Lục tử lớn thật, cậu ta được cứu rồi."

Anh nói xong thì giục chúng tôi nhanh chóng trở về.

Tòa lầu bốn tầng cứ mỗi bước là có một tổ ong vò vẽ. Bạch Dực nhìn tổ ong lại nhìn tôi mắng: "Em đấy, toàn nghe lời quỷ quái của thằng ranh kia, lần nào cũng bán đứng em, xong lại đem anh ra gán nợ, kiếp trước đúng là thiếu hai người mà."

Nói xong anh cũng nhắm mắt cam chịu tự mình lấy tổ ong xuống.

Người đàn ông hoảng sợ, trước giờ chỉ có gấu trong tự nhiên mới dùng tay không lấy tổ ong, chưa từng thấy qua người làm bao giờ. Ông ta muốn đến gần để xem cho tường tận nhưng bị tôi kéo lại: "Yên tâm, ong này không đốt người!"

Bạch Dực lấy xuống một phần tổ ong, bên trong đều là chất dịch màu trắng sữa. Anh đuổi hết lũ ong bên trong, sau đó đưa cho tôi, nói: "Đem thứ này hòa vào nước cho Lục tử uống, hai người cũng uống đi."

Chúng tôi về đến phòng, vết bùa trên trán Lục tử đã rất nhạt. Máu gần như bốc hơi gần hết. Cả người cậu đều thâm tím, nằm bất động trên giường. Lòng tôi thầm kêu không xong, liền vội vã bẻ một miếng tổ ong cho vào miệng cậu ta. Bạch Dực cũng nhanh chóng đổ nước cho cậu. Lục tử mấp máy nước dần khôi phục ý thức, nhưng vẫn yếu ớt như trước. Cậu ta run rẩy chỉ về hướng cửa sổ nói: "Có ... có thứ gì đó muốn bò vào...."

Cậu ta nói xong thì hôn mê. Lời lẽ lộn xộn không hiểu là gì, nhưng xem ra đã nhặt được mạng trở về. Tôi và người đàn ông cũng cố sức uống một ly mật đầy ghê tởm kia, vị chua hơn cả giấm. Ghê tởm thì ghê tởm bất quá vẫn phải uống. Uống xong, cảm thấy khá hơn rất nhiều, cảm giác yếu ớt cũng dần biến mất.

Lục tử nằm hơn nửa tiếng thì tỉnh lại, tuy vẫn dở sống dở chết, nhưng cũng đã có ý thức rõ ràng.

Tôi đỡ cậu ta ngồi dậy, lại đem mấy miếng tổ ong còn lại pha với nước cho cậu ta uống. Hỏi thấy vị gì liền nhăn mặt. Tôi hơi nhướng mày nói: "Đừng chê, nhờ nó cậu mới nhặt được mạng về đấy."

Lục tử nghe câu này đành bất đắc dĩ nhắm mắt uống hết vào. Uống xong thì bất ngờ ho khan. Thấy cậu ta còn sức để ho, tôi cũng yên tâm đôi chút.

Cậu ta khôi phục tinh thần thì việc đầu tiên là nắm chặt tay tôi nói: "Nơi này có quỷ đấy!"

Đến bây giờ tôi cũng chỉ biết mọi chuyện do ong làm nên, cũng không thể giải thích bằng đột biến. Nhưng Lục tử lại nói cậu ta nhìn thấy quỷ, Bạch Dực bèn bảo cậu ta kể tường tận.

Lục tử kể đêm qua cậu ta luôn thức. Đến giữa khuya thì cảm thấy nóng dần lên, cả người như bị hút hết sức lực.

Cậu ta nằm trên giường nghĩ thầm, sáng hôm sau dù có bị bại liệt cũng phải tìm người khiêng ra khỏi nơi quái quỷ này. Đúng lúc đó lại nghe được tiếng gõ vào mặt kính của cửa sổ. Chúng tôi thuê phòng ở lầu bốn, tuy không cao lắm, nhưng giữa khuya có người gõ cửa sổ như thế cũng vô cùng khủng khiếp. Hơn hết người chết nhiều như vậy, cũng khiến cậu ta càng thêm hoảng sợ.

Cậu ta muốn gọi chúng tôi dậy, nhưng kêu vài tiếng cũng không thấy phản ứng. Tôi và Bạch Dực cùng nhìn nhau, quả đúng là tối qua không biết tại sao chúng tôi lại ngủ như lợn chết.

Lục tử nói lúc đấy cậu ấy cảm thấy có người đang đẩy kính cửa sổ. Tuy đã kéo rèm nhưng cậu ta vẫn không dám thở mạnh. Cậu ta nhìn chầm chầm vào tấm rèm cửa dày khoảng gần mười phút, sau đó dường như cậu ta thấy được đường nét của mặt người in vào rèm cửa. Rất nhanh sau đó liền xuất hiện rất nhiều gương mặt tựa như có rất nhiều người đang đứng ngoài kia.

Những đường nét ngày càng nhiều, mà rèm cửa lại không ngừng run run, dường như có rất nhiều người đang đẩy vào nó. Cậu ta vẫn ngồi yên chờ đợi, nhưng qua thật lâu những người đó vẫn không xông tới mà vẫn tựa vào rèm cửa như trước. Lục tử chịu không nổi, cũng không biết lá gan lúc thường so với mèo còn nhỏ hơn tại sao giờ lại to ra, cậu ta lục tục xuống giường, phát hiện chúng tôi không hề có phản ứng, không ngờ còn dám đi đến bên cửa sổ đột ngột kéo mạnh rèm ra.

Cậu ta liền thấy một tổ ong rất lớn, suýt chút nữa thì đứng tim rồi. Bất quá cậu ta lại không hề thấy người nào đứng ở cửa sổ cả liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng muốn thở cũng không xong, khi cúi đầu liếc xuống hành lang lại sợ đến nhảy dựng lên. Dưới chấn song nấp rất nhiều đầu người. Họ đều nấp ngay mép hành lang ngẩng đầu nhìn cậu ta. Những người này có già có trẻ, nhưng vô cùng khủng kiếp là họ chỉ có đầu không có thân thể!

Lần này thì sợ vỡ mật thật rồi, cậu ta bất ngờ kéo mạnh rèm cửa, chạy trốn lên giường, nằm rúm ró không dám lên tiếng, lúc này ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gõ đầy quỷ mị.

Lục tử kể xong, lại bắt đầu run lên.

Tôi nghe đến đây đã tìm được vài từ then chốt, tôi nhìn thoáng qua Bạch Dực, quả nhiên anh gật đầu nói: "Nơi này bị hạ Hàng Đầu."

Người đàn ông và Lục tử cùng lúc hỏi: "Hàng Đầu?"

Bạch Dực nói: "Đúng vậy, hơn nữa còn là Hàng Đầu vô cùng lợi hại."

Hàng đầu thuật đã có từ xa xưa. Tương truyền Huyền Trang lúc đi Tây phương thỉnh kinh, vì quên giúp rùa trăm năm hỏi khi nào thì tu thành chính quả. Rùa tinh nổi giận xoay người khiến kinh thư rơi xuống Thiên Hà, có một phần nhỏ bị rơi ra, trong đó có viết về thuật Hàng Đầu.

Thật lâu sau đó truyền tới Vân Nam Trung Quốc, tạo thành một loại tà thuật, cùng với cổ thuật Tương Tây được xưng là hai đại tà thuật vùng Đông Nam Á.

Thật ra hai chữ Hàng Đầu đã nói rõ phương thức tà thuật. 'Hàng' là thủ đoạn, còn 'Đầu' là đối tượng. Nói tóm lại Hàng Đầu thuật phát triển trong thềm lục địa vô cùng bí ẩn. Nó dung hợp đạo âm dương, truyền vào Nhật Bản tạo thành một trong những loại chú thuật âm dương của Nhật Bản. Bách quỷ cũng có một loại yêu quái gọi là Rokurokubit, trong Hàng Đầu thuật gọi là Ti La Bình.

Tôi thật không muốn viết một bài luận về Hàng Đầu thuật, chỉ có ý muốn nói. Thứ này chuyên dùng để hại nhân và khống chế người, là một loại tà thuật vô cùng phức tạp.

Tôi nói: "Nếu Lục tử không nhìn nhầm, thì thứ cậu ta thấy chính là Ti La Bình."

Lục tử dù không tinh thông âm dương thuật, nhưng thường ngày vẫn giao tiếp với mấy thứ như thế, nên khi tôi vừa nhắc đến Ti La Bình thì cậu ta liền hiểu ngay. Thật ra đêm qua thứ cậu ta thấy chính là Phi Đầu thuật, thuật pháp quỷ dị nhất của Hàng Đầu thuật. Nhưng cậu ta ngàn vạn lần đều không ngờ đến nơi thị trấn nhỏ bé ở phương Bắc này lại có thể tận mắt nhìn thấy tà thuật hàng đầu Đông Nam Á.

Người đàn ông kia lại chẳng hiểu chúng tôi đang nói gì. Ông ta cắt ngang suy luận của chúng tôi hỏi: "Rốt cuộc các người là ai, rốt cuộc các người đang nói gì?"

Bạch Dực hỏi ngược lại: "Sư phó, sao thầy ở chỗ này?"

Bạch Dực cất tiếng hỏi, người sư phó kia nhất thời không thể trả lời. Lục tử và tôi ngầm trao ánh mắt. Hàng Đầu thuật là do người làm. Nơi này có một Hàng Đầu sư vô cùng khó đối phó đang ở. Tất cả phi đầu đều do hắn điều khiển. Còn người đàn ông trước mặt tuy bề ngoài khá trung thực, nhưng cả khu vực đều đã dọn đi gần hết, chỉ còn ông ta vẫn kiên trì ở lại. Chuyện này quả thật không thể giải thích được. Hơn hết tại sao dương khí của ông ta không bị hút đi?!

——————-

Người đàn ông ngồi trên ghế, nhìn vào băng vải trắng ở lưng mình nói: "Vợ của tôi đã mất trước rồi, chỉ để lại một đứa con gái, nhưng nó cũng mất. Nếu nó trở về vào đầu thất... cũng muốn được gặp mặt lần cuối..." Nói xong thì bưng mặt khóc nấc lên.

Tôi có hơi xấu hổ, chuyện nhà có người chết ngược lại sẽ bình an hơn nhà còn người đang sống cũng dễ hiểu thôi. Vì những nhà có tang thì dương khí sẽ yếu hơn những nhà bình thường khác, đám ong hút hồn này cũng không quá chú ý đến họ. Giống như một đóa hoa nồng đậm hương sắc chắc chắn sẽ thu hút ong đến nhiều hơn những bông hoa tầm thường khác.

Bạch Dực đứng lên, người đàn ông nhìn anh khoát khoát tay nói: "Tôi đã sớm thấy việc này rất kì quái, nhưng không dám nói với mọi người. Nơi này chỉ là một địa phương nhỏ, người còn mê tín, chẳng mấy ai dám nói lời xui xẻo. Đa số đều đã dời đi, không đi thì cũng gần như chết sạch. Một mình tôi ở lại đây, thật ra cũng muốn chết quách cho rồi. Xong hết mọi chuyện! Đến bên vợ và con gái của mình."

Bạch Dực nhìn người đàn ông, hỏi: "Sư phó, xưng hô ra sao?"

Người đàn ông nói: "Tôi tên Giang Thành, gọi là lão Giang cũng được."

Bạch Dực nhìn thẳng vào mặt lão Giang, thành thật nói: "Nếu là Hàng Đầu thuật, tôi e con gái lão sẽ không thể thăng thiên." Nói xong anh nhìn tôi một cái, tiếp tục: "Những người chết vì lũ ong kia, sẽ không cách nào thăng thiên."

Lão Giang đột ngột đứng lên, gấp gáp đến độ không biết làm sao, không ngờ lại [bịch] một tiếng, quỳ ngay xuống trước mặt chúng tôi. Lão nắm lấy cánh tay của Bạch Dực nói: "Ba vị à! Các vị có thể nhìn ra thuật đó, van xin các vị hãy mau mau cứu con gái của tôi. Con tôi chết đáng thương quá! Đừng để nó chịu khổ thêm!"

Ba người chúng tôi liền đỡ lão Giang đứng lên, tâm trạng của lão rất bất ổn, bắt đầu thở gấp. Lục tử vội vàng đổ cho lão vài ngụm mật chua.

Những dương khí này đều do người chết mà có. Dù rất vô đạo, nhưng nếu không bổ sung có thể chúng tôi cũng xong đời. Khi ấy chỉ còn mỗi Bạch Dực tay không đối phó với hàng đầu sư thần bí kia.

Bạch Dực nói: "Nhất thiết phải biết, chúng ta vừa đến tòa nhà xảy ra chuyện đầu tiên. Mọi chuyện không may đều bắt đầu đầu từ đó. Hàng Đầu này dùng ong làm vật dẫn, cụ thể là chuyển thành một tổ ong lớn. Nhà của mỗi người chết đi đều xuất hiện tổ ong. Ong không ngừng hấp thụ dương khí của người sống, sau đó biến thành tổ ong. Những tổ này lại sinh ra càng nhiều ong chuyên đi hút hồn người. Chỉ cần có người còn sống, thuật này sẽ không dừng lại. Những dương khí này sẽ bị Hàng Đầu sư hấp thu. Đó là nguồn năng lượng to lớn. Nơi này là phương Bắc, nhưng lại đổ mưa nhiều như vậy, đều do âm khí hoán chuyển tạo thành."

Thế nhưng, hắn lấy những thứ này bằng cách nào?

Bạch Dực hỏi: "Trước đây đội phòng dịch xử lý những tổ ong này như thế nào?"

Lão Giang cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Hình như đốt! À, không phải, đội phòng dịch nói, có người cần thứ này."

Lục tử ngờ vực hỏi: "Có người cần? Là ai cần?"

Bạch Dực nhìn tôi, tôi mỉm cười nói: "Là Hàng Đầu sư cần."

Lão Giang vội vã gọi điện đến đội phòng dịch. Nơi này vốn nhỏ, cũng chỉ có vài người, đội phòng dịch cũng thường hay đến thu gom tổ ong. Chúng tôi từ miệng họ biết được mỗi lần như vậy đều có người cần những tổ ong kia, họ thấy cũng chẳng đáng gì nên đều cho hắn. Người kia cũng rất biết điều, lần nào cũng đổi lại vài bao thuốc lá ngon.

Nhưng không ai muốn lấy thuốc lá của người kia. Tên hắn dường như là Lý Quốc Trung.

Lục tử nghe đến tên người này thì nhảy dựng lên, cậu ta nói: "Lý Quốc Trung! Người này chết rồi! Lừa mình đến đây là hắn đấy!"

Đến đây, tất cả mọi chuyện đều tập trung vào người tên Lý Quốc Trung kia. Hắn gọi Lục tử đến nơi này, nhưng đã chết từ lâu. Sau khi hắn chết liền xuất hiện những cái chết đầy quỷ dị, đồng thời cũng là hắn thu nhặt những tổ ong.

Lý Quốc Trung chắc chắn có quỷ, chính xác hơn hắn là một con quỷ, vì hắn đã chết rồi. Đến Lục tử còn tìm không được, chúng tôi có thể làm gì.

Không ngờ Bạch Dực giương khóe miệng, cười gằng một tiếng nói: "Chúng ta có thể buộc hắn xuất hiện."

Nói xong anh nhìn thoáng qua cửa sổ. Tôi gật đầu thích thú đầy ẩn ý. Không sai, "Thu hoạch" của hắn đều nằm trong tay chúng tôi!

Tôi và Bạch Dực gỡ tổ ong kia xuống, dùng dao cắt ra thành mấy khối, đặt vào trong vài túi. Chúng tôi canh giữ trong phòng, Lục tử rất bất lương, đã len lén dấu một ít tổ ong, cậu tuyên bố để phòng lỡ như.

Ngay sau đó, bốn người chúng tôi vây quanh bàn. Trên bàn chất đầy thứ tổ ong vừa thối vừa chua chờ tên Lý Quốc Trung đã chết kia hoàn hồn về thu gom "Lương thực."

Trong lúc đó, tôi liền phổ cập tri thức cho lão Giang, ví dụ như một ít chú thuật còn tồn tại, nó khác Hàng Đầu thuật và Mao Sơn thuật như thế nào. Lão nghe xong thì gật đầu nói: "Ba người các vị nhất định là pháp sư tài ba! Thấy chúng tôi ở đây có nạn nên tới cứu!"

Trong nháy mắt, chúng tôi bỗng trở thành pháp sư cứu tinh, hào quang bắn ra bốn hướng. Sự chất phác của họ thật quá cảm động!

Đến chạng vạng, trời bắt đầu đổ mưa to, lần này kèm với sấm sét kinh người, ầm ầm từng trận, bầu trời tối đen như nửa đêm. Lục tử nhìn như trời sắp sập đến nơi, nói: "Mưa lần này lớn quá."

Lão Giang nói: "Đúng vậy, tôi chưa từng thấy mưa kinh người như vậy...."

Chúng tôi vẫn đinh ninh Hàng Đầu sư ma quỷ kinh khủng Lý Quốc Trung kia sẽ xuất hiện theo ánh chớp giữa bầu trời đầy mưa gió thảm sầu, nhưng vẫn đợi được đến nửa đêm. Trời vẫn mưa như cũ, vốn không có bất cứ động tĩnh gì.

Lục tử bắt đầu nghi ngờ, nói: "Lý Quốc Trung, có lẽ là... không quan tâm đến mấy tổ ong này đâu."

Tôi nhìn Bạch Dực, thật ra lòng tôi cũng hoang mang, nếu hắn vốn không quan tâm đến tổ ong, vậy sao còn gây ra những chuyện kia?

Sắp đến 12 giờ khuya, tôi sợ chúng tôi lại gặp phải chuyện bỗng nhiên lăn ra ngủ. Bạch Dực nghĩ ra một cách rất hay, anh đặt tổ ong vào ấm điện, không ngừng ninh nhừ nó. Tiếp theo anh đóng tất cả cửa phòng, nơi này được dương khí vây thành một màng bảo vệ mỏng. Chỗ của chúng tôi có thể coi là có dương khí nặng nhất địa phương. Ngay cả người không có khả năng linh cảm như lão Giang cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Đây chính là cách khiến Lý Quốc Trung mau mau tìm đến chúng tôi!

Lục tử uống từng ngụm nước, bốn chúng tôi đều mồ hôi đầm đìa. Nhưng chẳng có động tĩnh gì giữa gió mưa rét mướt ngoài kia, ngay cả Ti La Bình mà Lục tử kể cũng không thấy một mống.

Giữa yên lặng, bỗng truyền đến tiếng khóc thê thảm. Lão Giang nói hình như nghe được tiếng con gái mình trong đó. Tôi lập tức kéo lão lại nói: "Giờ không được đi đâu hết. Xảy ra chuyện gì cũng không được động, chúng ta ở đây là an toàn nhất!"

Lão Giang lại ngồi xuống, tiếng khóc văng vẳng hơn nửa giờ liền yên hẳn. Chúng tôi vẫn không dám động đậy như cũ, thời gian nhanh chóng đến 1 giờ. Chiếu theo 12 canh giờ thì đang ở giữa giờ Sửu, nói cách khác, đây chính là khoảnh khắc tối âm hàn của ngày, rất nhiều người trở bệnh nguy kịch đều tắc thở trong khoảng thời gian này.

Bạch Dừ từ từ nhắm hai mắt lại, anh dựa vào ghế dưỡng thần, thỉnh thoảng run run mi mắt cho thấy anh không ngủ.

Tôi chú ý động tĩnh xung quanh. Chúng tôi chỉ kép cánh lại, cố ý không đóng rèm cửa sổ, một lượng lớn hơi nước bám vào cửa tạo thành lớp sương mờ. Nhìn không rõ tình hình bên ngoài, tôi ngồi cạnh Bạch Dực, quan sát xung quanh, bỗng phát hiện giữa lớp hơi nước màu trắng trên cửa sổ xuất hiện một vòng đen, nó dần lớn lên.

Bỗng vòng đen biến thành gương mặt người dán chặt vào kính cửa mang đầy tử khí trừng mắt nhìn chúng tôi.

Mặt kính của cửa sổ ở những nơi khác cũng như vậy. Tôi biết thứ quái quỷ kia đã đến.

Bạch Dực, kéo tôi lại, nói: "Đừng hoảng hốt, chỉ là thử chúng ta. Mình đang chờ thứ đứng sau nó kia."

Ti La Bình liều mạng đập đầu vào mặt kính giống như muốn phá cửa mà vào. Bạch Dực cười khẩy, dùng mật màu trắng vẽ một phù chú lên kính cửa, những Ti La Bình này đều đồng loạt mất phương hướng, hoảng loạn ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên dương khí trong phòng của chúng tôi thoáng chốc yếu xuống. Tôi quay đầu nhìn lại, không ngờ lão Giang đang tắt gas, lửa trên bếp tắt ngúm, cửa sổ lập tức bị cuồng phong thổi bật ra. Gió mưa khủng khiếp bên ngoài nhất thời ào vào trong. Dương khí trong phòng bị mưa xộc đến, hai lực âm dương không ngừng va chạm phát ra tiếng bùm bùm quanh chúng tôi. Thêm vào chúng tôi nhìn thấy dãy phòng ở xa xa đang sáng đèn.

Bạch Dực đến gần tôi nói: "Hắn muốn chúng ta đến đó."

Tôi hỏi: "Sao lão Giang lại làm thế?"

Ngay khi chúng tôi chưa kịp phản ứng, thì Lục tử đột nhiên hét lên: "Hai người mau xem lão Giang!"

Lúc này, lão đau đớn ôm cổ, mở trợn trừng hai mắt nhìn chúng tôi. Cổ lão bỗng nhiên xuất hiện vết máu, ôm đầu, nhắm mắt đầy đau đớn kêu lên: "Ong! Nhiều ong quá! Muốn chích chết tôi!"

Lục tử hoảng sợ vội lùi về phía sau. Tôi và Bạch Dực kinh hãi. Trạng thái như vậy là đã trúng Hàng Đầu. Nếu đầu của lão từ thân thể bay ra ngoài thì sẽ trở thành Ti La Bình. Chắc chắn chết!

Bạch dực quay đầu nhìn đám đầu ngoài cửa sổ, đều đang nôn nóng chờ dương khí trong phòng cạn hết sẽ xông vào. Tôi vội vàng lao ngay lại mở gas, đặt vào trong một miếng tổ ong dầy.

Lão Giang đau đớn ôm đầu, vì dương khí trong phòng nên không thể biến thành Ti La Bình ngay lập tức, nhưng tình trạng của lão bây giờ có thể coi là vô cùng thống khổ.

Nhưng nếu chúng tôi tắt bếp, những thứ bên ngoài cửa sổ nhất định sẽ lao vào.

Lão Giang đau đớn nhìn chúng tôi. Bạch Dực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nói: "Em xem! Bóng người!"

Trong một nhà ở xa xa, chúng tôi thấy bóng người đang di chuyển vun vút từ phòng này sang phòng khác. Tốc độ cực nhanh, người không thể làm được. Bạch Dực nhìn Lục tử, nói: "Cậu nhất định phải đảm bảo bếp không được tắt! Nhất định phải trụ vững! Tiểu An và tôi đi!"

Bạch Dực vọt mạnh ra khỏi cửa, chúng tôi chạy đến dưới lầu, thấy bóng người kia di chuyển rất nhanh sang tòa lầu khác. Theo tốc độ này, chúng tôi vốn chẳng bắt kịp hắn.

Bạch Dực nói: "Mặc kệ, dựa vào vận may. Bây giờ chúng ta phải đến phòng của hắn. Bất kể ngang ngược ra sao, hắn nhất định sẽ về gian phòng kia! Đó là tổ ong của hắn!"

Tôi gật đầu đồng ý, lau mặt một cái, xong liền lao theo Bạch Dực xông vào tận trong tòa lầu. Chưa chạy đến nơi chúng tôi bỗng nghe tiếng ong kinh người. Tầm nhìn tối đen nên chúng tôi không biết trong tòa lầu này rốt cuộc có bao nhiêu ong, nhưng âm thanh phát ra quả thật khiến người không dám bước đến.

Tôi và Bạch Dực đứng lại. Bỗng phía trước sáng lên, tất cả đèn trong tòa lầu đều mở. Chúng tôi phát hiện một người đang đứng ở hành lang, nhưng bất kể thế nào chúng tôi đều không thể nhìn rõ tướng mạo. Hắn đột nhiên chạy về phía bên trong của hành lang.

Không cần nhiều lời, chúng tôi liền vội vàng đuổi theo. Ngoài dự đoán, không ngờ tiếng kêu lớn như vậy nhưng lại không thấy con ong nào cả. Hành lang trống rỗng chỉ có vòng hoa và tiền mã đầy đất, nói cho chúng tôi biết tử vong vừa quét qua ngôi nhà này.

Chúng tôi chạy một mạch được ba tầng lầu, còn hai tầng nửa là đến đỉnh. Nhưng chúng tôi không phát hiện bóng người nào cả. Ngay khi chúng tôi cho rằng mình đã phí phạm thời gian thì phía sau truyền đến tiếng chạy bộ dồn dập. Tôi và Bạch Dực lo lắng nhìn chằm chằm về hướng đó, mãi đến khi Lục tử xuất hiện nơi cửa cầu thang.

Tôi vội hỏi: "Không phải bảo cậu trông coi bếp sao?"

Lục tử nói: "Vô dụng! Mặc kệ cái bếp ấy! Chẳng biết có chuyện gì mà một đám ong rất lớn ào tới, sau đó...." Lục tử làm động tác bay mất đầu, lòng tôi trầm xuống, biểu thị cho lão Giang đã không xong.

Lục tử còn mang theo một túi lớn tổ ong, chả trách sao cậu ta dũng cảm lao đến, thì ra là ỷ vào thứ đang có trong tay. Tôi còn chưa kịp lắc đầu tỉnh lại thì sắc mặc của Lục tử thoáng cái trở nên rất khó coi, hét lên: "Trên cầu thang có người!"

Ba người chúng ta lại bắt đầu đuổi theo người đang lao vun vút kia. Cuối cùng đến được tầng cao nhất, chúng tôi phát hiện nơi này chỉ có một cánh cửa. Cả tầng lầu chỉ có một nhà ở, tôi đã nghe lão Giang nói qua, khu vực này do Lý Quốc Trung tạo dựng. Thế nên hắn nhất định sẽ sắp xếp cho mình một ngôi nhà tốt nhất, cả tầng lầu này là nơi ở của một mình hắn.

Bạch Dực ra sức đẩy cửa chính. Cửa không khóa, đẩy một cái liền mở ra. Trong nhà đèn hoa rực rỡ. Giang phòng được sắp xếp khá đặc biệt, tường treo một bức tranh chữ thời xưa, tủ âm tường thì để hợp đồng.

Lục tử nói: "Tên kia là một lão quốc học. Làm ăn lớn lắm, nghe nói còn là hội viên hội thư pháp."

Chúng tôi tiến vào phòng, trên bàn trà cổ đã đặt sẳn vài tách trà ngon vừa pha xong. Máy thu thanh chầm chậm truyền đến tiếng đàn cổ hợp với gió thảm mưa sầu bên ngoài tạo nên cảm giác nhàn nhã yên bình đối lập mãnh liệt với không khí yêu dị xung quanh.

Ba người chúng tôi khi bước vào phòng này chỉ có một cảm giác: nơi này luôn có người sống!

Lúc này có tiếng cười ha ha từ một gian phòng khác truyền đến. Âm thanh vô cùng tươi vui, không hề có cảm giác lo lắng chút nào.

Trong phòng nói: "Ba vị đợi lâu! Thương tiên sinh chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Lục tử vừa nghe thanh âm này thì cả người run lên, cậu ta lí nhí hỏi: "Lí tiên sinh?"

Đoạn này An Tung đang nói quá lên để tạo không khí hài hước.

———————————–

Trong phòng vang lên một trận cười, vui vẻ nói: "Mọi người không cần sợ hãi. Thương tiên sinh, tôi chỉ muốn phạt ngài không giữ chữ tín, nên đã chuẩn bị một hình phạt rất nghiêm khắc, không ngờ ngài lại dẫn đến hai nhân vật lợi hại. Ý trời mà."

Lục tử không dám trả lời, Bạch Dực mở miệng: "Những Hàng Đầu kia là do ông giở trò quỷ phải không?"

Trong phòng im lặng, sau đó là một trận thở dài: "Chính xác, thứ đó và Hàng Đầu về nguyên tắc đều giống nhau. Tôi cũng không ngờ chuyện đi đến tình cảnh như hôm nay. Bất quá, ý trời là vậy, lão đây cũng không thể trái lại được."

Tôi thấy hắn đang giả thần giả quỷ, vốn chẳng coi ai ra gì. Cảm thấy người này nhất định rất thâm ác hiểm độc liền siết chặt tay hỏi: "Nơi này cũng xem như là nhà của ông, sao ông lại biến người thân của mình thành như vậy? Bọn họ có tội gì với ông!"

Lý Quốc Trung không hề bất ngờ, cũng không do dự, vô cùng bình thản nói: "Tôi đây cũng hết cách, vì tôi cần nuôi ong."

Bạch Dực hỏi: "Nuôi ong? Không phải ông..."

Lý Quốc Trung cười vang nói: "Đúng vậy, người ta nuôi ong, tôi cũng vậy, chỉ là tôi dùng dương khí người để nuôi mà thôi. Trong mắt tôi nơi này chính là một tổ ong."

Tôi hỏi: "Ông muốn gì?"

Tên kia lặng im, bốn phía chỉ có tiếng cổ cầm du dương, hắn không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại quay sang hỏi Lục tử: "Thương tiên sinh, hẳn ngài đã nghe được tin tôi chết rồi."

Lục tử đã khống chế được cảm xúc, cậu ta cố giữ bình tĩnh nói: "Đúng vậy, tôi quả thật biết tin này. Nhưng tôi chỉ nghĩ ngài đang chơi trò Ve sầu lột xác."

Người kia nghe Lục tử nói, liền ha ha cười lên, hắn cười đến độ gần như không thở được, nói năng đứt quãng: "Ve sầu lột xác! Hay, hay! Ha ha! Mày còn bảo tao là Ve sầu lột xác!"

Nói xong thì cánh cửa đóng chặt liền chầm chậm mở ra. Trong đó là chi chít ong mật. Số lượng nhiều đến độ đầu tôi tê dại. Thật không thể tưởng tượng có người dám sống ở đây!

Lý Quốc Trung nói: "Đây! Các người gọi Ve sầu lột xác là đây!" Hắn vừa dứt lời thì chúng tôi liền thấy ong đầy khắp phòng bỗng nhiên tụ lại, trong nháy mắt tạo thành hình người. Người này nhìn vô cùng quen thuộc, chính là bóng người tôi thấy kia!

Bóng người từ phòng "bước" ra, chúng tôi không thể tin được vào hai mắt mình. Đám ong chi chít kia chính là Lý Quốc Trung! Chúng tôi từ từ lùi về sau.

"Lý Quốc Trung" bước đến bàn trà. Hắn cầm tách trà lên, nước trong tách chảy từ thân thể hắn xuống thảm. Hắn ngồi xuống làm như ko có chuyện gì xảy ra. Sau đó nói: "Mày còn nghĩ tao là Ve sầu lột xác nữa không?"

Tôi há hốc mồm nhìn hình người kia. "Lý Quốc Trung" nhìn chúng tôi nói: "Đúng, tao điều khiển Hàng thuật vì tao muốn khu này bổ sung dương khí cho mình, nếu không sẽ tan biến."

"Lý Quốc Trung" nói: "Tao đã chết rồi, hơn hết là chết trong phòng này. Nhưng bọn con của tao chỉ biết tranh di sản, vốn chẳng trông nom gì thi thể của tao. Tao bị chúng nó đặt trong kho hàng. Sao mà thê thảm quá! Sau đó là một con ong đậu vào, con thứ hai tiếp theo... rồi rất nhiều ong.... Thi thể của tao bị ong chít đầy thương tích. Tao hận! Nhưng tao phát hiện mình lại rời khỏi thi thể mình. Tao cử động được.... Đúng! Tao nhìn thi thể của mình bị chúng hỏa táng, nhưng bọn chúng một chút cũng không chú ý đến tao. Tao biến thành ong! Ong cũng là tao!"

Hắn nhìn chúng tôi, tiếp tục nói: "Tao không còn cách nào khác để giữ thân thể, sớm muộn gì cũng tan biến hoàn toàn. Tao không muốn chết cũng là chuyện thường tình. Như bọn mày đã biết, tao là một Hàng Đầu sư, tao cần phải biến nơi này thành tổ ong, sau đó tiếp tục sống sót."

Bạch dực lạnh lùng nói: "Nếu như người nơi này chết sạch, mày sẽ đi đến những nơi khác?"

Hắn không trả lời, chỉ là lập lại một câu: "Tao không muốn chết"

Bạch Dực nói: "Nên mày cần lũ ong thu thập dương khí, đúng không?"

Hắn nói: "Đúng vậy, chính là như vậy!"

Bạch Dực nhìn tôi, lại nhìn Lục tử một chút, anh nói: "Ông xem, chúng tôi và ông vốn không liên quan gì đến nhau. Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho ông làm gì. Ông cũng biết tôi vốn không có dương khí, chỉ cần ông đảm bảo chúng tôi sống sót rời khỏi đây, tôi liền cho ông hết chỗ tổ ong này, sau này nước sông không phạm nước giếng."

Tôi bất chợt quay đầu, không ngờ Bạch Dực lại nghĩ đến cách thức ngu xuẩn này. Hắn sao có thể thả cho chúng tôi đi, nếu đưa cho hắn coi như tự sát.

Lý Quốc Trung cười khằn khặc, nói: "Cũng được, dù sao đợi mãi ở đây cũng chẳng ít lợi gì."

Lục tử vội vọt đến bên Bạch Dực, cậu ta thì thầm: "Anh ngốc thế! Đưa cho hắn không phải giúp ác làm ác sao!"

Bạch Dực xoa xoa tay nói: "Vậy phải làm sao, chúng ta cũng cần mạng sống mà!"

Tôi đứng cạnh không nói gì, bóng người ở gần bàn chuyển về phía tôi, vươn cái đầu dài ra hỏi: "Anh bạn nhỏ, còn anh?"

Tôi nhìn Bạch Dực, lại nhìn Lục tử một chút, nói: "Được, chỉ cần ông giữ lời, những tổ ong này sẽ cho ông."

Tên kia ha hả cười lên, nói: "Tốt! Thức thời! Nếu thế thì các người đặt tổ ong lên bàn."

Bạch Dực cầm lấy tổ ong trên tay Lục tử, cậu ta không chịu buông. Tôi ở sau âm thầm thúc một cái, Lục tử mới đau khổ nhắm mắt lại, buông túi nylon đựng tổ ong ra.

Bạch Dực đặt tổ ong lên bàn trà. "Lý Quốc Trung" bỗng thay đổi hình thể, biến thành ong mật vây lấy. Trong khoảnh khắc biến hình đó, Bạch Dực thấy một con ong mật lớn chừng quả đấm ở trung tâm. Anh đột ngột vọt đến con ong đó, chợt nghe giữa đám ong mật truyền đến tiếng la hét đầy đau đớn của Lý Quốc Trung: "Mày! Mày dám gạt tao!"

Bạch Dực rút tay về trong nháy mắt, tay anh đang nắm con ong kia. "Lý Quốc Trung" không cách nào tạo thành hình người. Khắp phòng đều là ong, Bạch Dực nắm chặt đấm tay, bỗng nghe tiếng chít, sau đó con ong bị anh bóp chết. Ong trong không gian bay tán loạn, nhưng rất nhanh sau đó lại rơi xuống đất từng đợt một, nơi nơi đều là xác ong.

Bạch Dực vội dùng nước rửa tay, Lục tử ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, thở hổn hển hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tóm lại là...."

Tôi cũng vô cùng vội vã, nói: "Rút trước đi, sau này sẽ nói cho cậu biết."

Ba người chúng tôi bôn ba suốt đêm cuối cùng cũng đến được nhà nghỉ của trạm xe lửa, thay phiên tắm giặt bằng nước nóng, uống hết nửa bình rượu trắng, lúc này mới từ từ ôn chuyện.

Lục tử vội vàng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người...."

Bạch Dực khoát tay nói: "Tôi mệt quá, câu bảo tiểu An kể đi."

Tôi gật đầu, nói: "Thật ra ngay từ đầu Bạch Dực đã không muốn thỏa hiệp với thứ quỷ kia. Mục đích của anh là ong chúa kìa. Chúng muốn hút dương khí của tổ ong, cũng chính là dưỡng chất. Chỉ cần ong chúa chết, chắc chắn bọn chúng cũng tiêu đời."

Lục tử gật đầu, nói: "Mình hiểu.... Nhưng tại sao tên kia lại biến thành như vậy?"

Tôi nhìn Bạch Dực, anh gật đầu, ngụ ý cũng suy nghĩ như tôi. Thế là tôi bắt đầu nói: "Không biết nói sao, mình nghĩ dùng hiện tượng xác chết vùng dậy giải thích là gần giống nhất."

Lục tử à một tiếng, tôi nói tiếp: "Rất đơn giản, vì xác chết vùng dậy khiến cho thi thể "sống" lại. Những động vật có mang lưu điện có thể khiến thi thể bật dậy. Đám ong kia đã khiến hắn sống lại. Đó vốn là oán khí, nếu oán khí tiêu tan thì hình người tạo nên bởi ong cũng không tồn tại. Nhưng Lý Quốc Trung là một hàng đầu sư, thế nên hắn biết cách hoán chuyển dương khí. Đây chính là nguyên nhân hình thành nhiều cái chết trong khu vực. Đám ong chết trong bồn nước cũng là thứ phẩm bị đào thải do hoán chuyển âm dương. Hắn còn muốn sử dụng vài người chết làm Ti La Bình. Thật vô cùng thâm độc. Nếu Bạch Dực không dùng cách kia, chắc chắn chúng ta đã bị dính bẫy."

Lục tử nói: "Nếu vậy, nghe đồn khi con hắn chết đã nhắm mắt ôm đầu rất giống với lão Giang. Không phải hắn đã biến người thân của mình thành Ti La Bình chứ?"

Tôi thở dài: "Có lẽ là thế, những Ti La Bình này bảo vệ đám ong hút hồn. Nói thật đến giờ nhớ lại mình còn sợ. Kia chỉ là thi thể bình thường đến không thể bình thường hơn, vì tiếp xúc với ong, khiến cho oán khí bám vào chúng. Ong có quần thể xã hội rất mạnh, thế nên đã chuyển hóa thành vô số quần thể. Hắn là ong, ong cũng chính là hắn...."

Lục tử thở dài một hơi nói: "Như vậy hắn giờ đã chết hoàn toàn, chúng ta không sao chứ?"

Bạch dực hơi nhăn mày một cái, anh nói: "Lý Quốc Trung coi như xong, nhưng...."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi biết rõ điều anh lo lắng. Tuy Lý Quốc Trung đã chết, nhưng những biến dị do ong mật sinh ra từ thi thể kia không thề bị diệt sạch. Hơn hết cũng không cách nào diệt sạch. Lũ ong này còn lưu lại một ít hồn phách của Lý Quốc Trung, không biết có biến lại thành hắn một lần nữa hay không. Nhưng chúng tôi chỉ biết là, trong vòng xoáy chết chóc đó lũ ong này đã hút đi tất cả dương khí của người sống, cũng đồng nghĩa với biến thành địa ngục tử vong.

Bạch Dực lại mở mắt lần nói: "Ít ra giờ đây hắn cũng chết hoàn toàn.

Tôi và Lục tử đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phiên ngoại 11_Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei