Phiên ngoại 13: Ngói tàn táng mộ (Tàn ngoã chi táng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bắc Kinh là một nơi rất đặc biệt. Nó khác những địa phương khác ở chỗ phong thủy. Nghe đồn Bắc Kinh rất chú trọng phong thủy. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu không có phong thủy sẽ không có thành Bắc Kinh.

Phong thuỷ chính là mạch máu của Bắc Kinh.

Về quan điểm này, tôi được đông đảo bạn bè ở Bắc Kinh thừa nhận. Nhưng tôi đến phương Bắc lần này không phải để ngắm cảnh kinh thành mà bị một cú điện thoại "dẫn" đến.

Muốn rõ chuyện này phải ngược về một tháng trước.

Hôm ấy, công việc vô cùng vội vã, nhưng dù làm cách nào tôi cũng không thể tìm được điện thoại của mình. Thế là tôi dùng điện thoại bàn gọi lại, quả nhiên đầu kia vang lên. Song, nghe máy lại là tiếng của phụ nữ với khẩu âm phương Bắc, giọng nói có hơi đứt quãng, dường như cách khá xa. Tôi nghĩ mình bị mất cắp điện thoại, nhưng không ngờ trong đó lại truyền đến: "Không ra được! Chúng ta không ra được!"

Nói xong thì ngắt ngang. Tôi đang bực bội bỗng nhớ đến, lúc sáng sớm do quá vội vã đã để quên điện thoại ở nhà, giờ này hẳn đang tắt máy.

Điều này khiến tôi lạnh sống lưng, không hiểu tại sao người phụ nữ khi lại nhận điện thoại, liền gọi lại. Quả nhiên có người bắt máy, vẫn là người phụ nữ đó. Nhưng cô ta lại nói đó là sở nghiên cứu quần thể Thập Tam Lăng thời Minh. Lần này đến phiên tôi trợn mắt há mồm.

Tôi kể chuyện này cho Bạch Dực và Lục tử. Bọn họ điều không biết nói gì, dù sao thì số điện thoại bàn và di động khác xa nhau, không thể đổ cho nhấn nhầm số được.

Một tháng sau đó, tôi không nhận được bất kì cuộc gọi kì quái nào. Di động vẫn luôn mang bên người. Tôi dần cho rằng mình nhầm lẫn, từ từ cũng quên mất chuyện này.

Nhưng ngay vài ngày trước, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của sở nghiên cứu.

"Xin hỏi, ngài là người tháng trước gọi điện cho chúng tôi bằng di động, là An Tung tiên sinh phải không ạ?"

"Dường như có việc này.... Sao thế?"

"Xin lỗi, vô cùng mạo muội, ngài,... ngài có thể đến Bắc Kinh một chuyến không?"

Tôi quá bất ngờ "hả?!" một tiếng, cô gái kia nhúng nhường nói: "Mời ngài đến Bắc Kinh một chuyến. Lãnh đạo của chúng tôi muốn gặp ngài. Vé máy bay và mọi thứ đều do chúng tôi chi trả, chỉ cần ngài đến là được ạ. Nếu ngài lo lắng có thể dẫn người theo, mọi chi phí chúng tôi sẽ thanh toán như nhau."

Tôi khó hiểu, nói: "Đó do tôi nhầm lẫn, hơn hết tôi không thể xác định các người có phải ở sở nghiên cứu thật không. Một phần, vì vừa gọi điện đã muốn tôi đến ngay Bắc Kinh. Thật không thể tin được."

Cô gái thở dài nói: "Chúng tôi đã hiểu, có thể giải thích qua email được không? Tôi gởi mail cho ngài, sau khi xem xong thì ngài sẽ rõ vì sao chúng tôi phải gấp gáp mời ngài đế đây. Xin ngài nhất định phải xem, nó rất hệ trọng!"

Cô ta dừng lại một chút nói: "Nếu ngài không hiểu, xin gọi số này."

Dứt lời liền đọc cho tôi một số điện thoại. Tôi ghi nhớ xong liền cho cô ta địa chỉ mail của mình. Quả nhiên không lâu sau, lúc tôi check thì có mail đến. Nó đính kèm một đoạn phim được quay nằm nghiên, thoạt nhìn rất buồn bã. Hình ảnh rất tối, là một tầng ngầm, tiếp theo có tiếng của vài người đang qua lại. Bỗng nghe một tiếng động rất chói tai, như có thứ gì bị xô ngã, tiếp theo hình ảnh đột ngột chuyển lên cao. Có thể do người cầm camera, tiếp theo video không ngừng lay động, phía trước có vài người. Dường như họ không ngừng chạy nhanh vào trong, ở cuối đường hầm còn có một cánh cổng lớn. Càng tiến về phía trước càng tối, cuối cùng băng ghi hình chỉ còn một mảnh tối đen, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phân biệt. Bọn họ có nam có nữ, tiếng thở cực kì hỗn loạn, bỗng vang lên tiếng phụ nữ hét lớn vô cùng sợ hãi: "Ra không được! Chúng ta ra không được!"

Sau đó đoạn phim bị ngắt ngang. Tôi chợt nhớ ra mình đã nghe được đoạn thoại đó trong điện thoại. Lẽ nào đây là băng ghi âm của người phụ nữ kia một tháng trước?

Tôi không có chút manh mối nào, bỗng nhớ đến nhân viên kia nói muốn biết tình hình tường tận hãy gọi điện cho số kia. Tôi bấm điện thoại, lần này đầu dây bên kia là giọng nam.

"Alo, chào ngài, tôi là An Tung...."

Đầu bên kia cắt ngang lời giới thiệu của tôi. Hắn nói: "Tôi biết, An tiên sinh, anh chính là người gọi đến hồi tháng trước. Cám ơn anh đã gọi cho tôi, điều này chứng tỏ anh muốn tìm hiểu chuyện này. Tôi mong anh bớt chút thì giờ đến Bắc Kinh một chuyến. À, tôi quên tự giới thiệu, tôi là thành viên của sở nghiên cứu Thập Tam Lăng. Tôi họ Mao, gọi là Mao Đinh Duyên.

Tôi liếm môi, nói: "Tôi hoàn toàn không rõ chuyện này, xin lỗi, tôi không thể nào cứ thế đến chỗ anh như vậy."

Mao Đinh Duyên có chút do dự, anh nói: "Vậy... tôi có thể giải thích. Anh nghe điện thoại lâu có tiện không?"

Tôi trả lời: "Không sao, ngài cứ nói."

Anh ta thở dài nói: "Chuyện này, mong ngài có thể bảo mật."

Tôi thầm nghĩ đến giờ còn chưa biết chuyện gì. Thật là, bị các người làm cho rối như canh hẹ. Tôi đồng ý: "Ngài nói đi."

Anh ta nói: "Chuyện này ngay chúng tôi cũng không ngờ. Nhân viên của chúng tôi đang trực thì nhận được điện thoại của anh. Quả thật, đã xảy ra một chuyện, chúng tôi... chúng tôi có người bị kẹt bên trong Định Lăng của địa cung. Khi chúng tôi đến, cô ấy đã bị chết ngạt. Cô ấy ... là vợ của tôi. Trước đây, tôi và cô ấy phát hiện một bí mật của địa cung. Tôi đi báo cáo với cấp trên, không ngờ cô ấy.... Tôi chỉ tìm được một cái camera. Trong đó có đoạn phim này. Dường như đó là tin tức sau cùng của cô ấy. Không ngờ cậu lại liên lạc được, chúng tôi thật không biết vì sao?"

Tôi hỏi: "Nếu vậy, sau lại đợi đến một tháng sau mới gọi cho tôi?"

Giọng của anh ta hơi do dự: "Là là... cũng không nên để chính miệng tôi nói. Không biết ngài đã từng nghe qua những lời đồn đãi về Định Lăng?"

Tôi tỏ vẻ không biết, lúc này anh ta càng thêm do dự. Cuối cùng mới nói: "Được rồi, tôi rất mong ngài đừng tiết lộ những gì được nghe ra ngoài. Nếu lộ ra, tôi cũng sẽ phủ nhận. Tôi thà từ chức còn hơn...."

Tôi lại làm ra vẻ sẽ không nói ra. Lúc này anh ta mới yên tâm kể: "Chuyện bắt nguồn từ báo cáo năm 1955...."

–———-

2.

Rất nhiều người biết về Định lăng, thậm chí cũng có rất nhiều người đến thăm. Đó là địa cung duy nhất được nhà nước phê chuẩn khai quật. Trước hết, muốn khai quật nghiên cứu Thập Tam Lăng đều là học giả tiếng tăm hiển hách: Quách Mạc Nhược, Thẩm Nhạn Băng, Ngô Hàm, Đặng Thác, Phạm Văn Lan, Trương Tô Đẳng. Tuy lúc đó, cục trưởng cục Văn hóa văn vật Trịnh Chấn Đạc, và phó sở nghiên cứu khảo cổ Hạ Nại đều không tán thành nhưng cuối cùng vẫn tiến hành khai quật. Số phận của hoàng lăng trăm tuổi rơi vào bắp bên, chuyện này vẫn luôn được xử lý cẩn thận, có rất ít người ngoài biết được.

Quá trình khai quật vô cùng phức tạp, nhưng vẫn tìm được trong đó nhiều văn vật quý giá. Ngoài thi thể đã hư hại gần hết, chỉ còn lại tóc và xương cốt của Vạn Lịch hoàng đế và hai vị hoàng hậu, đội khai quật còn phát hiện bích họa rất sống động trong mộ. Nhưng chưa qua nửa giờ thì tất cả tinh mỹ của bích họa đều bị tan biến do hiện tượng oxi hóa. Nghe nói, bích họa được khắc ở hai cửa hông, ngoài việc đón người ngoài vào trong còn có những tổ hợp hình vẽ kì quái. Có người cho rằng đó là lời nguyền của mộ thất. Địa cung này sẽ nguyền rủa người nào mở ra nó. Lại nói, nội dung bích họa chính là cách thức nguyền rủa, song nhân viên chưa kịp nghiên cứu cẩn thận thì toàn bộ bích họa đã tan biến trong nháy mắt. Có rất người biết chuyện này, đương nhiên những ai đã từng xem qua bích họa cũng hiếm có thể sống được tới giờ. Nó trở thành điều bí ẩn chưa có lời giải.

Sau đó đến thời Cách mạng văn hóa, Định lăng kia càng bị tàn phá nghiêm trọng. Thi hài của Vạn Lịch hoàng đế và hai vị Hiếu Tĩnh, Hiếu Đoan hoàng hậu đương nhiên bị thiêu trụi không còn lại gì. Quan tài của họ cũng bị bổ ra vứt lên núi. Chuyện quỉ dị cũng bắt đầu từ đây. Nghe nói lúc các thi thể bị thiêu cháy thì trong khoảnh khắc cuối cùng đó, bọn họ phát hiện hai bức bích họa vốn đã biến mất lại xuất hiện lần nữa.

Sau đó lại nghe người miền núi nơi đó chia quan tài đế vương thành nhiều mảnh, được rất nhiều người tranh mua. Có mảnh được đóng lại thành thọ quan, mảnh khác lại biến thành tủ quần áo. Tóm lại quan tài nơi yên nghĩ trăm năm của hoàng đế giờ trở thành vật gia dụng tầm thường của bách tính. Tiếp theo không lâu những người đã chia chác quan tài kia chết đi rất lạ lùng, thậm chí là tuyệt hậu. Ngay cả những thôn dân đời đời bảo vệ Định lăng cũng vội vã trốn chạy. Dường như bọn họ linh cảm được gì đó, nhưng tất cả đều không muốn nói ra. Trong Thập Tam lăng, chỉ duy nhất Định lăng là không có thôn bảo vệ.

Nhưng chuyện quỷ dị không vì thế mà biến mất. Mao Đinh Duyên kể hơn một tháng trước, có người thấy quan tài vốn đã bị hủy quay trở về hầm mộ! Có người còn cho rằng quỷ hồn của Vạn Lịch hoàng đế và hai vị hoàng hậu đã trở về.

Đến đây thì ai cũng cho rằng đó là lời vô căn cứ. Nhưng vợ của Mao Đinh Duyên là Hoa Mai lại vô cùng hiếu kì. Cô ta cũng là nhân viên công tác trong Định lăng. Vợ chồng họ cùng bắt tay phạm luật, lén xuống địa cung để tiến hàng nghiên cứu. Bi kịch xảy ra ngay đêm tôi gọi điện vào tháng trước. Cô ta xuống địa cung đã lâu vẫn chưa ra. Tiếp theo không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, đến chết cũng không ra được.

Mao Đinh Duyên vô cùng kích động nói: "Vốn dĩ, cô ấy sẽ không bị nhốt bên trong. Đừng nói đến địa cung có thông gió, cô ấy không thể chết ngạt. Thậm chí chìa khóa chính của địa cung cô ấy cũng có.

Kể xong, chúng tôi đều trầm mặc rất lâu. Ngoài tiếng hít thở nặng nề của Mao Đinh Duyên ra thì không ai nói gì cả. Mãi đến khi Bạch Dực bước vào nhà, tôi mới bật ra phản ứng, nói với Mao Đinh Duyên khi nào mình giải quyết xong công việc sẽ gọi cho anh ta. Anh ta dường như rất mệt mỏi, cũng không còn lòng dạ giải thích gì với tôi nữa.

Tôi kể chuyện này cho Bạch Dực, hỏi anh có nên đi hay không? Anh nhìn tôi nói: "Anh nói không, em nghe theo sao?"

Tôi suy nghĩ một chút, nhận thấy có lẽ mình đã quyết định rồi.

Bạch Dực lại hỏi xoáy: "Thế em có hỏi anh ta, gọi em đến đó để làm gì không?"

Tôi bỗng giật mình. Đúng thế, tại sao lại muốn tôi đến? Đến để làm gì? Người cũng đã chết hết, muốn gặp người gọi nhầm số để làm gì? Tôi gọi lại lần nữa, nhưng không ai bắt máy. Bạch Dực mang vẻ mặt bất đắc dĩ và khinh bỉ nhìn tôi nói: "Ngày mai gọi lại đi...."

Tôi đợi đến ngày hôm sau thì gọi lại. Nghe giọng khác hẳn, đành phải nhờ thông báo cho Mao Đinh Duyên. Không ngờ người nọ khi nghe đến tên này thì thoáng đổi giọng, hỏi: "Ngài quen với người tên Mao Đinh Duyên này ra sao?"

Tôi nghĩ không cần phải kể tường tận câu chuyện nên đáp cho có lệ là điện thoại để liên lạc với anh ta. Tiếp theo đầu dây bên kia lặng yên khoảng ba phút, tôi chỉ nghe được tiếng đánh máy gần đó, sau đó là một giọng nam có hơi lớn tuổi, hỏi: "Cậu và Mao Đinh Duyên có quan hệ như thế nào?"

Tôi vẫn chưa biết nên giải thích thế nào thì người nọ nói tiếp: "Người cậu muốn tìm đã chết."

Đầu tôi như nổ tung, hôm qua vẫn còn nói điện thoại, giờ đã chết?

Tôi vội hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Người đàn ông kia nói: "Cậu ta vừa mất ngày hôm qua."

Tôi nhất thời không biết nói gì, cũng không thể hỏi rõ nguyên nhân, nhưng người kia lại nói: "Lão Mao ra đi rất đột ngột. Nhưng trước khi mất có nói, nếu có ai gọi điện từ Thượng Hải đến thì bằng mọi giá phải mời người ấy đến Bắc Kinh một chuyến. Lúc sinh tiền cậu ta cũng chuẩn bị thỏa đáng cả rồi."

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, không biết đã cúp máy từ bao giờ.

Bạch Dực rất quan tâm đến chuyện này. Lúc tôi nghe điện xong thì mày anh đã nhăn rất chặt lại. Anh mở máy tính tìm hiểu những ghi chép về Định lăng. Anh nói: "Người kia không phải bịa chuyện, quả thật có nhiều tài liệu kể về Định lăng. Nhưng tại sao quan tài đã bị hủy bỗng nhiên xuất hiện, hơn hết không phải trong địa cung cũng đã đặt quan tài mô phỏng sao? Lẽ nào trong địa cung còn một không gian khác nữa."

Tôi nói: "Muốn hiểu rõ chỉ có thể đến Bắc Kinh một chuyến. Anh xem nên làm thế nào, đi hay không?"

Bạch Dực click chuột, nói: "Đi thử xem. Chuyện đến với em như vậy không hẳn là trùng hợp. Chúng ta cũng nên làm rõ cú điện kia."

Quả quyết xong, chúng tôi liền gọi điện cho phía Bắc Kinh. Khi đến nơi mới phát hiện mình rơi vào tình huống khá rắc rối. Ngoài vé máy bay, những chi phí còn lại khác, chúng tôi đều phải tự gánh vác. Quan trọng hơn là không có bất kì ai giúp đỡ chúng tôi. Hai kẻ ngờ nghệch như chúng tôi vừa đến Bắc Kinh thì bị ghẻ lạnh. Ngày đầu tiên vừa đến nơi, chúng tôi đã lao thẳng đến Định Lăng. Nhưng đợi rất lâu ở cửa danh dự cũng không thấy người nào có chút phản ứng nào cả, hỏi ai cũng chỉ biết lắc đầu. Tôi mệt mỏi đứng cùng mấy tài xế tacxi, bọn họ còn tưởng chúng tôi là đồng nghiệp cũng đang bắt khách.

Bạch Dực chỉ vào chỗ bán vé nói: "Hay chúng ta vào xem thử?"

Tôi có hơi bất mãn nói: "Đây nào phải ưu đãi, đến vé cũng phải mua. Em còn tưởng ít ra phải có thạc sĩ chuyên ngành đến giảng giải cho chúng ta nữa chứ."

Bạch Dực nhìn tôi nói: "Có anh rồi em cần người giảng giải làm gì. Bất quá, hiện giờ chúng ta có xem cũng không tìm ra được gì đâu, coi như tham quan vậy đi."

Tôi cười thích thú, theo đoàn người tiến vào trong lăng.

Vì không phải là mùa du lịch, nên chỉ có lác đác vài đoàn. Hướng dẫn viên cầm loa bắt đầu giảng giải. Một cô gái trong đó cố tình hạ giọng nói: "Các vị, khi đã vào lăng mộ thì dù thế nào cũng không được nhắm mắt. Nhắm mắt nơi này là điềm vô cùng xấu."

Du khách hỏi: "Tại sao thế?"

Cô hướng dẫn viên nói: "Có nghĩa thế này, nhắm mắt ở đây chỉ có hai loại người. Một là Đại Hành hoàng đế, ý nói người đã chết. Thứ hai chính là người được tuẫn tán theo, bọn họ đều mang ánh mắt rất u buồn, vào được nhưng không thể ra...."

Chúng tôi theo sau họ, nghe cô hướng dẫn viên giảng giải. Lăng mộ này tính ra chỉ thuộc loại trung đẳng, không thể xem là lớn. Nhưng lại tạo nên cảm giác khó hình dung, xem ra đã bị sửa theo hướng công viên hóa mất rồi. Thật ra nơi này đã từng bị phá hủy, hơn hết khách du lịch cứ đến tham quan từng đoàn, nhân khí đã sớm lấp đầy âm trạch. Âm trạch sợ nhất là nhân khí quá thịnh, khiến âm dương mất cân bằng. Nói cách khác nơi này đã sớm không còn là lăng mộ, chỉ có thể xem như một nơi du ngoạn.

Tôi nhìn Bạch Dực nói: "Lăng mộ thế này xem ra giống như bảo tàng, sao còn xảy ra chuyện gì nữa. Nhân khí nhiều như vậy, ồn đến độ muốn làm quỷ cũng khó."

Bạch Dực nhìn xung quanh nói: "Đúng vậy, địa khí đã bị phá hỏng. Nhưng anh vẫn cảm thấy có thứ gì đó không hợp. Lăng mộ thời Minh kỳ thực rất đặc sắc. Đầu tiên nó dựa theo cách chia thượng cung và hạ cung của Đường Tống. Vốn dĩ thượng cung phải có lăng thể và hiến điện để làm vài việc tế tự. Hạ cung chính là địa cung, song lăng mộ thời Minh lại dùng Dạ Điện của địa lăng làm trung tâm, bày trí dựa theo hình chữ nhật. Nếu nói lăng mộ thời Minh chú trọng phong thủy chi bằng bảo là đặt nặng tính lễ nghi. Ngày trước, Lý Tự Thành đã châm một mồi lửa, đốt vô số công trình kiến trúc thượng lăng của nhà Minh. Ngoài ra đến thời Quốc Dân, các nhóm nổi dậy cũng từng định thiêu hủy Dạ Điện. Theo phong thủy mà nói, địa lăng đã trải qua một trận hỏa kiếp."

Tiếp theo, tôi muốn xem tường Kim Cương, nói: "Có chút kỳ quái, là một nghĩa trang của hoàng gia, sao lại tạc thêm Kim Cang hộ pháp trên bia đá. Lẽ nào không sợ người khác đến trộm mộ? Điều này cũng khá lạ đấy."

Bạch Dực gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng thật ra bọn họ không sợ. Quanh thập tam lăng của hoàng đế, đóng rất nhiều quân đội. Bọn họ luôn chú ý đến phong thủy, dàn trận theo Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Từng lăng mộ đều có một lượng lớn người túc trực bên linh cửu tộc nhân. Đời đời kiếp kiếp đều cố thủ tại đây. Ngoài ra, thời Minh còn ban hành nhiều luật định vô cùng nghiêm khắc. Đừng nói là trộm mộ, dù em chỉ chặt một cái cây, trộm một tảng đá trong khu vực lăng mộ cũng bị chém đầu. Để lại tượng hộ pháp cũng vì họ còn dính dáng đến lão hoàng đế đã toi đời. Bà xã của lão sau khi tắt thở còn phải hợp tán cùng. Đánh dấu tường Kim Cương là cách chính xác nhất để an táng cho hoàng hậu mà không cần có những tác động quá lớn. Nếu không, sợ rằng phải phá hoàng lăng, lúc ấy lại ảnh hưởng đến địa khí."

Tôi nhìn lăng mộ. Địa khí nơi này đã sớm bị phá hủy, thêm vào đập nước vừa xây ở gần đó cũng đã cắt đứt hoàn toàn phong thủy. Nơi này đã chẳng còn sót lại chút gì của phong thủy vương lăng. Trên đời này vốn không có thứ gọi là thiên thu vạn đại, nhưng tất cả đế vương đều cố cho mình có thể hoàn thành được câu nói kia.

Dần dần chúng tôi tách khỏi đoàn du lịch. Bước lên phía trước thấy bày năm đỉnh đá, chúng tôi tiếp tục đi theo bảng hướng dẫn, có rất nhiều giới thiệu ngắn và quảng cáo. Ngay khi chúng tôi tưởng mình đã thành du khách thực sự thì có ai đó nắm lấy cánh tay tôi từ phía sau.

Tôi quay đầu lại, phát hiện một cô gái gầy gò, thần sắc vô cùng phức tạp, kéo tôi nói: "An Tung, là An Tung tiên sinh phải không?"

Cô ta lại chỉ vào gần đó nói: "Có thể đến gần đây nói chuyện không?"

Bạch Dực nhìn cô ta một chút, hỏi: "Cô là?"

Tôi phát hiện cô ta đang cầm một cái cameras rất bình thường, nói: "Tôi là Hoa Dục Đình, tôi là người thay mặt cho Mao Đinh Duyên đến đón các anh."

Cô ta nhìn chúng tôi nói: "Bây giờ các anh sẽ không tìm thấy bất cứ manh mối nào ở địa cung đâu. Nhất thiết phải đợi đến tối."

Cô ta đưa mắt nhìn chúng tôi. Tôi và Bạch Dực theo cô ta ra ngoài. Sau đó cô ta bắt taxi rất thành thục. Chúng tôi rời khỏi Thập Tam lăng, cô ta hỏi: "Các anh nghỉ ở đâu?"

Tôi nói sơ qua tình hình trước mắt, cô ta trầm tư một lúc nói: "Về trước đi, các anh đến xem như khách du lịch vốn chẳng phát hiện thứ đáng giá gì đâu."

Cô ta cầm cameras nói: "Các anh xem băng ghi hình trước đã, rồi nghĩ cách hành động sau."

Bạch Dực hỏi: "Trong này là gì?"

Cô ta nói: "Là bức bích họa kia."

Vua hay hoàng hậu khi vừa băng hà, được đặt vào lăng nhưng chưa phong hiệu thì gọi là Đại Hành hoàng đế hay Đại Hành hoàng hậu.

---------

3.

Về đến khách sạn, tôi mở laptop, kết nối với thẻ nhớ. Bạch Dực ngồi cạnh tôi, còn cô gái kia lại tránh rất xa, dường như lo sợ sẽ nhìn thấy thứ gì trong camera. Cô ta nói: "Cái camera này chính là vật sau cùng cô Hoa Mai để lại. Lẽ ra phải do dượng tôi giử gìn, nhưng họ đều mất cả rồi. Giờ nó đến tay tôi. Tôi... sợ lắm!"

Bạch Dực hỏi: "Cô sợ gì?"

Hoa Dục Đình run run giọng, cô ta siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm sâu vào thịt, nói: "Tôi sợ trông thấy bức bích họa! Vì tôi và họ cùng lén nghiên cứu bí mật về quan tài."

Tôi vừa chép dữ liệu vào laptop vừa lắng nghe, quay đầu lại hỏi: "Thấy rồi liền chết? Vậy những hình kia là bùa đoạt mạng à?"

Cô gái lắc đầu lia lịa, nói: "Không phải thế, chỉ khi nhìn hai bích họa trong địa cung mới xảy ra chuyện, còn lại thì rất nhiều người đều đã thấy qua."

Bạch Dực lại hỏi: "Vậy thái độ của họ ra sao? Tại sao cô của cô xem xong bích họa thì xảy ra chuyện? Còn nữa, cô cũng họ Hoa!"

Cô ta nói: "Hoa Mai là cô của tôi, Mao Đinh Duyên là dượng rể."

Hoa Dục Đình đỏ hoe mắt, ngẩng đầu nhìn chúng tôi nói: "Chúng tôi đều là người trong thôn canh giữ Định lăng."

Bạch dực cau mày nói: "Vậy các người và quan tài có liên hệ ra sao?"

Cô ta thoáng giật mình, mặt đầy kì quái hỏi: "Sao các anh biết chúng tôi có liên hệ với quan tài?"

Bạch Dực đổi tư thế, vờ như anh đã lờ mờ đoán được chuyện, nói: "Đoán, xin tiếp tục."

Hoa Dục Đình nói: "Thật ra tôi cũng không sống trong thôn, nhưng thế hệ trước tôi đều ở đó, lúc xảy ra chuyện quan tài của Vạn Lịch hoàng đế và hoàng hậu bị ném lên núi ấy. Những người già trong thôn đã cảnh báo điềm rủi. Không thể chạm vào quan tài của hoàng đế. Nếu không sẽ có rất nhiều người bị chôn cùng. Nhưng theo lời đồn đãi quỷ dị nhất thì hai hộ pháp trong bích họa. Có người nói hai bích họa đó sẽ bắt lại những người muốn thoát khỏi địa cung."

Tôi vỗ bàn nói: "Tôi biết, Mao Đinh Duyên có kể chuyện này. Anh ta nói lần đầu tiên mở ra địa cung thì hai bức bích họa biến mất, lần thứ hai xuất hiện là khi thi thể của Vạn Lịch hoàng đế bị đốt cháy."

Cô ta ngẩng đầu nói: "Không! Không chỉ lần đó!"

Tôi dò xét: "Thế thì... Tại sao chuyện này lại bỗng nhiên rơi trúng tôi?"

Hoa Dục Đình cau mày nói: "Chuyện này... tôi cũng không biết tại sao. Nhưng dượng tôi cũng chết trong địa cung. Ông ấy chết ở điện thờ phụ bên trái."

Tôi thấy cô ta cũng thành thật nên nhìn thoáng qua Bạch Dực. Anh ra hiệu bảo chúng tôi tiếp tục xem ảnh. Tôi mở laptop, các bức ảnh đã được show ra từ sớm.

Đều là ảnh chụp Định Lăng. Phần sau có chút không rõ, có lẽ được chụp vào ban đêm. Bạch Dực chỉ cho tôi xem một tấm chụp Thạch Ngũ cung của địa cung, nói: "Em xem, mấy tấm chụp Thạch Ngũ cung đều có đầy tiền, nhưng đài hoa bên trái lại trống trơn."

Tôi hỏi Hoa Dục Đình: "Các người có lấy tiền đi không?"

Hoa Dục Đình nói: "Dù có, chúng tôi cũng không chỉ lấy mỗi một chỗ."

Bạch Dực chỉ tiếp vào tấm ảnh. Chúng tôi kinh ngạc khi phát hiện lối đi bên trái có bọt nước còn bên phải lại rất khô ráo.

Tôi vào Bạch Dực đều bật ra: "Âm dương song trọng đạo!"

Hoa Dục Đình đương nhiên chưa từng nghe đến. Tôi giải thích: "Cái gọi là Âm dương song trọng đạo thật ra là một không gian tồn tại giữa cõi âm và cõi dương. Khi thủy hỏa tương hợp nó sẽ hiện ra. Lúc ấy rất dễ kích hoạt một thế giới không thực nào đó. Tam giác Bermuda là ví dụ điển hình."

Bạch Dực nhìn vào thông đạo nói: "Có lẽ... địa khí ở những khu vực khác trong Định lăng không bị phá hủy hoàn toàn. Chuyện này chỉ xảy ra ở những nơi có phong thủy hỗn loạn."

Tôi thật không dám tin: "Mở cửa đã bao nhiêu năm rồi, người ra vào nhiều như vậy, còn có thể giữ được địa khí ở nhiều nơi? Thật trâu bò quá đi mất!"

Bạch Dực nói: "Bức hình này...."

Hoa Dục Đình vô cùng kích động nói: "Phải rồi! Đây là ảnh chụp hai bức bích họa."

Bạch Dực và tôi cùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Nói là ảnh chụp bích họa chi bằng gọi là hoa văn. Những hoa văn xiêu vẹo kia bị bong ra từng mảng, e rằng không thể nhận biết được.

Tôi nhìn những hình vẽ nói: "Rõ ràng không giống với bích họa ở cửa mộ."

Bạch Dực hỏi: "Là bích họa nguyền rủa, chụp được bằng cách nào thế?"

Tôi nhìn Hoa Dục Đình, sắc mặt cô ta trắng bệch, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi nói: "Đến tối tự nhiên thấy, ban ngày chẳng có gì cả. Nên lãnh đạo trong sở cũng bỏ mặc."

Tôi bất giác lùi về sau: "Buổi tối?"

Hoa Dục Đình nói: "Vâng, buổi tối quan tài rất khác lạ. Tôi... không biết nói sao, nhưng ban đêm trở nên vô cùng kì lạ."

Hoa Dục Đình tự tay mở một tấm ảnh. Cô ta nói: "Hai anh xem, đây là ảnh chụp quan tài. Đặt ở Địa cung vào ban ngày thì rất mới, nhìn sơ qua là biết đồ giả. Nhưng các anh xem tấm ảnh này."

Bạch dực nheo mắt lại, nói: "Gỗ lim vàng thượng đẳng."

Hoa Dục Đình nói: "Đúng vậy, tôi đã từng xem qua ảnh chụp trong hồ sơ năm 1967. Ảnh chụp quan tài này giống với kia như đúc."

Tôi không khỏi lạnh tóc gáy nói: "Nói cách khác, đến đêm thì hai bức bích họa kia xuất hiện, quan tài trong Địa cung trở về hình dạng y như trước."

Hoa Dục Đình mở to mắt, gật đầu nói: "Đúng vậy, đến đêm thì đổi khác!"

Bạch Dực tắt tấm ảnh, anh hỏi: "Nếu vậy thì, Hoa tiểu thư, những đêm vừa qua, cô đã đi đâu để gặp bích họa?"

Hoa Dục Đình nắm chặt tạy nói: "Tôi đi... tôi và dương mình cùng đi."

Tôi vội nói: "Nhưng, anh ta chết rồi... cô may mắn thật đấy."

Hoa Dục Đình dường như rất bất an, ánh mắt cô ta rối loạn, cuối cùng như đã lựa chọn, nói: "Tôi không biết, nhưng tôi sợ người tiếp theo là mình. Chúng tôi có tất cả bốn người... Đã chết hai rồi."

Hoa Dục Đình lại nói tiếp: "Lúc xuống Địa cung lần cuối, tôi đi cùng dượng. Tôi bỗng nghe dượng gọi tôi. Quay đầu lại, cảm thấy sau ông ấy còn có một người nữa. Tôi còn nghe được tiếng bước chân, lúc ấy không nghĩ nhiều cứ quay đầu lại. Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng xa, còn dượng thật ra vẫn đang ở sau lưng tôi."

Hoa Dục Đình run rẩy nắm chặt tay khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cô ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chúng tôi nói: "Lúc đó tôi... tôi..."

Bạch Dực đứng lên, vỗ vỗ vai Hoa Dục Đình, tôi vội rót cho cô ta ly nước. Kia uống một ngụm, không ngừng thở dốc.

Tôi nhìn Bạch Dực đang qua lại trong phòng. Bỗng, anh dừng lại hỏi: "An tử, em còn nhớ chuyện trên A Ni Mã Khanh không?"

Anh bước về phía tôi hỏi: "Còn nhớ con đường giữa tấm bích họa kia không?"

Tôi nhìn anh, mắt trái bỗng nhói lên đau đớn: "Thế thì sao?"

Anh lại ngồi xuống, nói: "Anh luôn cảm thấy chúng có liên quan nhau. Nếu anh đoán không nhầm, chúng ta gặp phải chuyện này không phải là ngẫu nhiên."

Tôi cũng bắt đầu bất an, nói: "Hoa tiểu thư, chúng tôi có thể xuống Định lặng vào ban đêm được không?"

Hoa Dục Đình nói: "Sau chuyện của cô và dượng tôi, họ đã cấm người khác vào. Nhưng... có thể được."

Nói xong, cô ta lấy ra một xâu chìa khóa: "Ở đây có một chìa khóa dự phòng."

Bạch Dực nhìn tôi nói: "Chúng ta xuống Định lăng một chuyến, xem thử đã xảy ra chuyện gì?"

Hoa Dục Đình kích động gật đầu, không ngừng cảm tạ chúng tôi. Bất quá lòng tôi vẫn bất an như cũ, dường như tôi và Bạch Dực đã quên mất gì đó. Nó lại là thứ vô cùng trọng điểm.

———-

4.

Bắc kinh vào cuối thu đã bắt đầu rét mướt, gió thổi cũng dữ dội. Chúng tôi vội vàng chuẩn bị vài thứ, chờ khi xong xuôi thì trước khách sạn đã đậu sẵn một chiếc xe đang chớp chớp đèn, ý bảo chúng tôi bước đến.

Hoa Dục Đình nói: “Đây là bạn trai của tôi, tên Lý Thư, cũng là người được dượng tôi dẫn xuống địa cung. Anh ấy sẽ cùng đi với chúng ta.”

Lý Thư nhìn chúng tôi gật đầu. Dáng ngoài nhìn yếu đuối, rất giống với nghiên cứu sinh. Thế là bốn người chúng tôi liền cho xe về hướng Thập Tam lăng.

Không khí buổi tối càng thêm âm trầm. Cây cối ven đường không ngừng đong đưa theo gió, trông như đang múa một điệu uốn éo điên cuồng. Chúng tôi ngồi trong xe, men theo con đường uốn quanh lăng mộ. Hoa Dục Đình thỉnh thoảng lại chỉ đường cho Lý Thư.

Bạch Dực chốc chốc lại dùng đèn pin chiếu vào hai bên đường. Anh kề sát tai tôi nói nhỏ: “Cẩn thận một chút. Đường này quá bất thường.”

Tôi thì thầm: “Tại sao thế?”

Bạch Dực cau mày nói: “Em xem, thú trấn mộ hai bên phải trái không đối xứng.”

Anh lại thì thầm: “Quả nhiên là âm dương lưỡng chủng. Địa khí rất bất đồng. Thật không biết sẽ nguy hiểm đến chừng nào?”

Tôi lắc đầu nói: “Mọi thứ đều cậy âm lấn dương. Đã mất cân bằng như vậy, nhẹ thì khô hạn lũ lụt. Nặng thì… có thể dẫn đến động đất thiên tai.”

Bạch Dực thầm gật đầu, nhìn tôi tán đồng.

Thập Tam lăng thời Minh không bố trí theo đường thẳng mà xếp vòng quanh. Theo phong thủy thì “Thịnh vượng uốn cong ắt cát tường, góc chết đặt thẳng tất có hung.” Rõ ràng bố cục nơi này được sắp xếp rất thận trọng, gần như không vi phạm bất cứ điềm gỡ nào trong phong thủy.

Lý Thư lái xe vào một đường nhỏ. Cậu ta quay đầu lại nói với chúng tôi. “Không thể vào cửa lớn được, nếu không sẽ bị phát hiện. Con đường này do dân địa phương nói cho chúng tôi biết, có thể qua được. Hơn hết tôi đã vào thử một lần rồi. Tiểu Đình rất quen thuộc nơi này, các anh cứ yên tâm.”

Lý Thư dẫn đầu bốn chúng tối, Bạch Dực đi sau cùng. Cứ thế bốn người chúng tôi vòng qua hồng môn, từ đường nhỏ tiến thẳng vào bên trong. Vượt qua vài gò đất đã vào được địa cung.

Hoa Dục Đình nói: “Theo đường này, chúng ta vào địa cung từ hướng điện thờ phụ bên trái, không phải là của chính.”

Bạch Dực hỏi: “Cô và dượng của cô lúc trước cũng vào bằng đường này à.”

Hoa Dục Đình lắc đầu đáp: “Không phải, cô tôi vào bằng cửa chính còn dượng và tôi theo đường vừa rồi.

Bạch Dực gật đầu, thì ra chúng tôi đã men theo đường vòng xuống địa cung. Lúc này đã đóng cửa nhưng bên trong gió lạnh vẫn ù ù thổi, không hề có hơi người như lúc sáng. Cõ lẽ hiện tại mới là thời gian chính thức dành cho lăng mộ.

Chúng tôi càng xuống dưới, gió càng lớn. Hoa Dục Đình giải thích: “Hầm mộ có thiết bị thông gió.”

Mỗi người trong chúng tôi đều cầm đèn pin. Nơi này vốn đã được cải tạo, thiếu sót duy nhất là không được chiếu sáng, còn lại đều giống như những chỗ tham quan thông thường khác. Vì thế khi chúng tôi xuống địa cung, một chút trở ngại cũng không có.

Kết cấu trong nội cung chủ yếu là đá. Xung quanh được lót bằng gạch thủ công, trên đất còn có đồ chuyên dụng cho hoàng gia. Chúng tôi đi vào từ đường hầm trong điện thờ phụ bên trái. Lối vào là một cửa lớn hình bán nguyệt có hai cánh riêng biệt được làm bằng bạch ngọc thời Hán tỏa hơi mát lạnh. Nếu có một cánh như vậy ở nhà, nói không chừng đến hè cũng chẳng cần mở điều hòa làm gì. Bất quá giờ đây, khí lạnh lại tạo cảm giác u ám rờn rợn khiến người khác không thể chịu nổi.

 Hoa Dục Đình nói: “Chúng ta vào thôi, trước đây tôi và dượng vào bằng lối này, xong trở ra bằng cửa chính. Thật không ngờ dượng quay lại địa cung, lại….”

Bạch Dực nhìn cánh cửa bằng ngọc hỏi: “Nói thế ảnh chụp hai bức bích họa đều nằm ở cửa bên kia?”

Hoa Dục Đình trả lời: “Đúng ạ, chúng tôi vào từ đây, đi qua tiền điện. Phía trước là cửa chính với hai cánh trống không. Có người nói nguyên thủy của bích họa ở đây.”

Tôi cầm đèn pin chiếu vào chỗ sâu bên trong. Vì ánh sáng quá yếu nên cũng chẳng thấy được gì cả. Nhìn chung nơi này chỉ là một mộ thất trống không.

Bốn người chúng tôi càng vào sâu trong mộ thì nhận ra gió càng mạnh hơn. Nó vượt qua giới hạn của thiết bị thông gió thông thường, hẳn phải ngang ngữa tám mã lực.

Gió lại không ngừng thổi từ sau lưng lại. Chúng tôi bị gió mạnh đẩy đi về phía trước. Hoa Dục Đình vừa buộc lại mái tóc đang bay tán loạn vừa nói với chúng tôi. “Lần trước đến không có gió mạnh như vậy. Có chút bất thường.”

Bạch Dực nhìn xung quanh. Anh chiếu đèn lên đỉnh lăng hình vòng cung, nói: “Lúc xưa, Vạn Lịch hoàng đế khi kiến tạo định lăng đã có xem qua vài thuật phong thủy, tạo ra cơ quan để từ giờ thân trở đi sẽ sinh ra gió mạnh. Mà Định lăng khi làm xong thì phát hiện một khối nham thạch rất lớn, thế nên có người nói theo phong thủy không thích hợp để xây hoàng lăng, vì cứ đến giờ thân sẽ bị sụp đổ. Nhưng Vạn Lịch hoàng đế lại không tin vào những lời này, cuối cùng vẫn cùng Hiếu Đoan hoàng hậu an tán ở đây.”

Tôi nhìn xung quanh: “Nói thế, nơi này vốn không thích hợp để xây hoàng lăng.”

Bạch Dực gật đầu nói: “Đúng vậy, tuy quan lại dựa vào chuyện hoàng lăng để đả kích chính trị, nhưng Vạn Lịch là hoàng đế vô cùng tin vào Đạo giáo, cũng không quan tâm đến phong thủy lắm. Dù đồn đãi ra sao, chỉ cần dùng thân phận hoàng đế làm vài chiêu trò, thế là trấn an được thần tử rồi.”

Bạch Dực dừng lại một chút, nói tiếp: “Nhưng, nếu chiêu trò của ngài lại dẫn đến hiệu ứng ngược thì sao?”

Anh dừng lại. Bốn người chúng tôi đang đứng ở điện thờ phụ bên trái. Anh nhìn chúng tôi hỏi lại vấn đề này. Ba người còn lại đều nhìn nhau, nhưng không thể nêu ra đáp án. Hai người kia không biết thế nào, riêng tôi không dám trả lời. Bởi, nếu nói nơi này không thích hợp để xây dựng hoàng lăng, thế thì lấy đâu ra địa khí để bảo vệ nơi này.

Nói cách khác, địa khí nơi này không phải do thiên nhiên hình thành. Nếu cải biến không ổn, sẽ bị hư hại thêm lần nữa, như thế rất có thể sẽ hình thành một vòng xoáy.

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng cũng rít qua khẽ răng hai chữ: “Hung rồi…”

Bạch Dực gật đầu nói: “Minh đại hoàng đế không ngờ rằng, giang sơn muôn đời sẽ bị biến đổi theo thời gian, nên bọn họ đã cải tạo triệt để địa khí ở từng chỗ cho hợp với vị trí xây hoàng lăng. Nhưng sau khi khi Lý Tự Thành hủy hoại Thập Tam Lăng, thì đã không thể coi nơi này là hoàng lăng được rồi.”

Hoa Dục Đình và Lý Thư đứng cạnh bên, lặng yên nhìn chúng tôi, Hoa Dục Đình hỏi: “Nhưng, có liên quan gì đến bích họa?”

Bạch Dực thở dài nói: “Phải đợi thấy được bích họa đã, lúc đó mới biết được.”

Giữa cơn gió to, chúng tôi men theo đường đi tiếp vào trong. Địa khí nơi này đã bị thay đổi từ lâu, vừa vào mộ chính thì chúng tôi nghe được tiếng đóng cửa.

 Bốn người chúng tôi lập tức chạy ngược về, phát hiện cửa chính đã bị gió đóng sập lại, thêm vào tảng đá “Tự Lai Thạch” không hiểu sao lại chắn trước cửa.

Chúng tôi vừa vào được khoảng năm phút thôi. Cửa nặng như thế, sao thoáng cái đã bị đóng lại!

Tôi hỏi Hoa Dục Đình: “Lần trước, cô đến đây cũng vậy à?”

Hoa Dục Đình hoảng sợ chỉ biết lắc đầu, lúc này chúng tôi nghe được giọng nói từ cửa vọng vào.

“Một lạy, lạy tiếp, ba lạy… tiễn biệt!”

Sau đó chúng tôi nghe được tiếng chém giết và rên rỉ vang lên. Hoa Dục Đình hoảng sợ nói: “Họ…”

Bạch Dực giục chúng tôi: “Nhanh, nhanh chạy đến cửa chính. Nhất định có thể ra ngoài! Bọn họ đóng cửa sau cùng.”

Lúc chúng tôi chạy qua điện phụ thì nhìn thấy được cảnh tượng đầy đủ. Bích họa xung quanh tinh mỹ tuyệt luân, màu sắc vô cùng rực rỡ, điêu khắc tỉ mỉ. Nơi này là một không gian hoàn toàn khác biệt.

Nhưng chúng tôi không có thời gian xem xét kỹ lưỡng, vì đã nghe được tiếng đóng cửa. Chúng tôi liều mạng xông về phía trước, khi tôi vừa bước vào gian chính thì trong đó liền bật sáng. Chúng tôi còn ngỡ rằng nơi này có người, nhưng xung quang vắng lặng đến đáng sợ.

Ngay khoảng khắc vừa bước vào gian chính, chúng tôi cảm thấy dường như có ba người đang ngồi trên bảo tọa bằng bạch ngọc. Nhưng khi đến gần thì họ dường như tan biến trong nháy mắt. Bất quá, điều sợ hãi nhất lại chính là thứ phát ra ánh sáng, đó chính là chiếc chao đèn bằng sứ Thanh Hoa.

Mặt Bạch Dực tái mét, nói: “Không thể nào, lúc xem ảnh giới thiệu lần trước, nơi này không hề thắp đèn dầu.”

Tôi muốn nhìn Hoa Dục Đình và Lý Thư, nhưng quay đầu lại liền không thấy đâu cả. Lúc này ở lối đi trong điện thờ phụ lại vang lên tiếng chạy bộ hổn hển.

 Tôi hét lên: “Cô Hoa! Đừng chạy lung lung!”

Nhưng một tiếng đáp lại cũng không có. Ngay lúc đó, chúng tôi lại nghe được tiếng nổ rền vang. Tôi và Bạch Dực đang đứng cạnh bảo tọa, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, tôi nói: “Không được, chúng ta không thể bỏ mặc bọn họ.”

Bạch Dực dường như cũng rất lo lắng: “Tản đá ngoài cửa lớn có lẽ đã bị phá vỡ.”

Tôi tuyệt vọng nhìn anh: “Làm sao bây giờ, chúng ta mắc kẹt rồi!”

Ngay khi nói xong câu kia, đầu tôi liền liên tưởng đến người phụ nữ tháng trước, có lẽ cô ta cũng bị như chúng tôi.”

Bạch Dực nhìn ngọn lửa yếu ớt trong chao đèn, nói: “Có lẽ còn đủ dưỡng khí cho một thời gian nữa. Trước tiên phải bình tĩnh, chúng ta qua điện thờ phụ tìm họ.”

——————-

5.

Tôi biết Bạch Dực đã có cách rồi, liền lấy lại tinh thần, xoa xoa tay chuẩn bị mở. Nhưng Hoa Dục Đình và Lý Thư lại đứng yên. Vẻ mặt của họ rất quỷ dị, tôi cảm thấy hình như họ đang cười lạnh.

Bỗng nhiên Hoa Dục Đình móc súng ra, cô ta quát: “Đứng yên.”

Tôi và Bạch Dực nhìn nhau. Anh không giật mình như tôi. Tiếp theo cô ta đổi giọng xem thường nói: “Giơ tay lên, rời khỏi đó.”

Chúng tôi nhìn cô ta. Bạch Dực từ từ giơ tay lên, rời khỏi đài.

Cô ta cười lạnh nói: “Bọn mày rất thông minh, có thể phát hiện ra bí mật của nơi này nhanh như vậy. Nhưng bọn tao mất nhiều công sức đưa bọn mày từ Thượng Hải đến đây, đương nhiên nhiên không phải để bọn mày phá hỏng chuyện.”

Bạch Dực đá chân tôi, ý bảo đứng yên. Tôi hỏi: “Mày đưa tao đến?”

Nghe tôi hỏi, ả ta liền cười khinh khỉnh. Thoáng chốc, tôi phát hiện kia không còn là cô bé như trước, thay vào đó là gương mặt của một phụ nữ trung niên. Ả nói: “Đương nhiên, tao vô tình tìm được tư liệu của bọn mày lúc ở A Ni Mã Khanh. Bọn bây đã đến được nơi đó, hơn hết còn có thể sống sót trở về, đương nhiên đã không còn giống như trước, nên tao phải thu phục bọn mày….”

Giọng của ả rất khàn, nghe như của một bà già. Còn Lý Thư vẫn đứng yên như cũ, hắn nhìn Hoa Dục Đình hỏi: “Nên làm gì đây?”

Ả giơ súng nói: “Vẫn như trước, dẫn tụi nó vào trong điện thờ phụ, sau đó….”

Ả đổi giọng: “Chúng ta sẽ là An Tung và Bạch Dực.”

Tôi và Bạch Dực đều ngẩn ra. Anh nói: “Mày là Hoa Mai. Mày cũng không phải Lý Thư mà là Mao Đinh Duyên đã chết kia.”

Bọn chúng nghe Bạch Dực nói, liền nhìn nhau cười ha hả, nói: “Cũng đúng, nhưng không hoàn toàn. Ha ha, giờ bọn mày phải đi vào điện thờ bên trái, coi như chúng tao tiễn đoạn đường cuối.”

Tôi nhìn Bạch Dực, anh nói: “Đây là chỗ duy nhất còn giử được không khí. Cả hai gian điện thờ phụ đều không thể thở được. Làm hay không làm đều chết cả.”

Tôi nhìn khẩu súng của ả, chỉ có thể theo Bạch Dực men theo phía trái điện thờ đi đến. Bước chậm cũng không phải là cách hay ho gì. Tôi không biết chúng là thứ gì, nhưng chắc chắn chúng đã dùng da người chết để ngụy trang. Chờ chúng ra ngoài được sẽ biến thành chúng tôi còn nơi này lại dư ra hai cái xác của Hoa Dục Đình và Lý Thư.

Có điều sao chúng lại phí công lớn như vậy?

Tôi cất tiếng hỏi: “Dù gì cũng chết, ít ra cũng cho bọn tao biết rõ. Tại sao chúng mày lại muốn bọn tao đến đây?

Mắt ả giờ đây chỉ toàn tròng trắng nên cũng chẳng biết có đang nhìn tôi hay không. Ả chỉ nói: “Bạch Dực không phải mày đã biết rõ rồi sao? Vì bích họa. Đây chính là bản sao chép bức họa ở thần điện trên núi A Ni Mã Khanh. Nên nó mới có năng lực trấn thủ địa cung này. Nhưng dù gì cũng chỉ là bích họa thông thường, trải qua hai kiếp nước, lửa làm nơi này đổi khác, nó cũng càng lúc càng suy nhược. Địa khí ở đây sớm muộn gì cũng bị hủy diệt, hồn phách trong bích họa cũng sẽ bị vây khốn trong không gian âm dương. Nên bọn tao nhất định phải tìm được hai người có đủ năng lực để nhập vào, mà hai đứa mày đã sống sót rời khỏi đó. Bọn mày sẽ là thứ chúng tao nhập vào, chúng tao sẽ sống sót, còn bọn mày sẽ kẹt lại địa cung này vĩnh viễn!”

Tôi nhìn thứ không thể gọi là người kia, nói: “Thật ra chúng mày không phải là Hoa Mai và Mao Đinh Duyên.”

Ả giương to đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Đúng vậy, vì bọn tao chính là hai bức bích họa!”

Ả liếc qua Lý Thư, hắn nói: “Trước kia bọn tao cũng là người. Vì bích họa cần người tế, nên linh hồn bọn tao bị nhốt trong đó rất lâu. Sau vì kiếp nạn nước lửa đã cải tạo phong thủy nơi này buộc bọn tao phải tìm nơi khác nương tựa. Nhưng dù bọn tao có làm thế nào cũng không ra ngoài được. Bị địa khí nơi này chế ngự, muốn thoát ra phải có người chết. Người chết đầu tiên là vợ chồng Hoa Mai. Âu cũng là ý trời, bọn chúng là người Định lăng thôn, huyết mạch phù hợp với địa khí nơi này. Khi lần đầu tiên bọn chúng thăm lăng mộ vào ban đêm, bọn tao lợi dụng sự gấp khúc của không gian khiến chúng ngày càng muốn biết bí mật nơi này. Lúc đầu bọn tao không thể giết chúng được, nhưng sau đó chúng đến càng nhiều, bọn tao có thể khống chế chúng, cuối cùng là lợi dụng địa khí nhốt chúng vào hai bên trái phải của thần điện. Cứ thế tích góp dần dần, đầu tiên là Hoa Mai, đến Mao Đinh Duyên, tiếp theo là Hoa Dục Đình, cuối cùng là Lý Thư. Nhưng bọn tao đều không thể trụ được lâu dài, nên mới cần thân thể chúng mày như vậy.”

Hoa Dục Đình cười lạnh: “Giờ bọn mày có thể yên tâm mà chết.”

Bạch Dực nhìn thoáng qua tôi, hạ giọng: “Đến đây”. Tôi hiểu ngay ý anh. Chúng tôi muốn khai quan cũng chẳng kịp, giờ chỉ có thể trụ lại nơi trung tâm này. Nhất định phải đứng chính giữa mộ thất, vì đây là nơi tối công chính. Có điều đây chỉ là biện pháp tạm thời, còn đối phó ra sao thật tình chẳng có cách gì cả.

Ngay khi chúng tôi tưởng mình đã xong đời, bỗng từ nắp quan tài bò ra một người. Cả người hắn ướt đẫm, chúng tôi hoàn toàn không thể xác định được đó là người hay là thứ gì khác.

Bạch Dực hét lớn: “Chà, âm khí sớm tụ thành tinh mị. Thế thì, người trong quan tài chính là dương khí nào đó.”

Hắn chậm rãi bò về phía chúng tôi. Tôi và Bạch Dực không thể lui được nữa. Hoa Dục Đình Thấy vậy liền bắn vào người trong quan tài vài phát súng, nhưng nó không ảnh hưởng chút nào, vẫn bò về phía chúng tôi như thường. Ả ta hét lớn: “Bọn chúng là con mồi của tao, chúng mày đừng mơ.”

Bạch Dực và tôi chỉ có thể tiếp tục lui. Sau lưng chúng tôi chính là quan tài của hoàng đế Vạn Lịch. Lúc cùng đường, tôi phát hiện chúng đều hạn chế tối đa việc đối mặt với quan tài hoàng đế, mà bảo tọa dành cho đế vương kia cũng chẳng có ai ngồi.

Bạch Dực thấy thái độ của tôi khác lạ cũng chẳng hiểu gì. Tôi liền nói: “Em hiểu rồi! Đây là lăng tẩm của hoàng đế Vạn Lịch. Nên tà ma ngoại đạo dù có đến quấy phá, nhưng chỉ cần còn trong lăng tầm của hoàng đế thì chúng làm cách gì cũng không thể chạm vào chúng ta được.”

Tôi lập tức nâng linh vị của hoàng đế Vạn Lịch lên. Trong nháy mắt đó, quan tài bên cạnh bỗng yên tĩnh hẳn. Mà ba con quái vật kia cũng dừng hẳn động tác.

Hoa Dục Đình hét lớn: “Mày muốn làm gì?”

Tôi giơ cao linh vị nói: “Tốt nhất bọn mày nên thả tao ra ngoài. Nếu không tao đập vỡ nó, bọn mày chính là đại bất kính với Vạn Lịch hoàng đế. Ha ha, làm hồn tuẫn tán nơi này, thật chẳng có cách gì để có được chúng tao.”

Hoa Dục Đình trừng mắt nhìn. Thật ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cổ áo tôi. Tất cả cũng là suy đoán, nhưng vận may của chúng tôi cũng không tệ, chúng bị tôi nắm tẩy rồi.

Bất quá, chúng tôi cũng không thể rời khỏi. Chỉ cần hai luồn khí âm dương mất cân đối, chúng tôi vẫn phải chết ở đây thôi.

Chúng tôi vẫn phải phá cục diện này. Lúc này, Bạch Dực chẳng nói chẳng rằng, chạy đến chiếc quan tài bên cạnh. Nắp của nó rất nặng, một người vốn không thể nào đẩy ra được.

Hoa Dục Đình thấy Bạch Dực không thể đẩy được nắp quan tài ra liền cười đắc ý nói: “Cứ đẩy ra đi, không mở được đâu, bọn mầy có chết mòn ở đây, vẫn không được gì đâu.”

Bạch Dực hừ lạnh một tiếng, anh không đẩy nữa mà cắn ngón giữa, dùng máu mình vẽ lên nắp quan tài một đạo bùa. Tiếp theo âm thanh vốn đã ngưng bỗng vang lên, càng lúc càng lớn. Quan tài bắt đầu run kịch liệt.

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei