01. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta:UynM167

Nụ hôn đầu tiên của QToey sau khi chính thức hẹn hò. 

____________________
Tôi đã mơ ước rằng nụ hôn đầu tiên của tôi và người yêu phải thật lãng mạn. 

Nhưng người yêu tôi là p'Q mà…

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi không lãng mạn cho lắm, chúng tôi hôn nhau trong nhà ma. Eo ôi vừa tối vừa đáng sợ nữa.

Sau khi chính thức hẹn hò thì chúng tôi chưa có nụ hôn nào cả, cùng lắm là thơm má nhau thôi. Thật ra thì…tôi cũng muốn mà tôi ngại, với lại hia Fang bảo là mấy chuyện như thế này phải để p'Q chủ động.

Haizz, p'Q cứng miệng muốn chết, có mỗi việc thừa nhận thích tôi thôi cũng cả tháng mới chịu, mấy chuyện này á hả, tôi không mong đợi gì đâu.

Hôm nay tôi có hẹn trượt ván với bạn, p'Q nói là sẽ đi theo thế nên khi tan tiết tôi phải ghé lớp của p'Q để đợi anh ấy.

Tôi dùng ván trượt được thẳng vào lớp của P'Q và thấy anh ấy vẫn còn vẽ, mọi người thì đã về hết rồi. P’Q cười với tôi, bảo tôi đến ngồi bên cạnh và đợi anh ấy. Nhìn sơ qua thì bức tranh cũng sắp hoàn thành, p'Q đang phác họa còn lên màu chắc để mai.

Tôi ngồi nhìn p'Q vẽ tranh lại nhớ về những ngày tháng của anh bút chì và em sữa lắc, những cảm xúc đầu tiên khi tôi nhìn thấy tranh của anh bút chì cũng là nguồn cảm hứng để tôi bước vào con đường nghệ thuật.

“P'Q biết không, lúc em nhận ra niềm đam mê của mình anh bút chì cũng biến mất” -Tôi nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào bức tranh của p'Q.

“Em đã luyện tập rất nhiều cho đến khi em thi đậu và trở thành đàn em cùng mã số với anh, bởi vì anh bút chì đã từng nói với em rằng…”

“Dù em có chọn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ hết mình.” 

Tôi nhìn p'Q và chúng tôi cùng nhau mỉm cười, thật tốt khi giữa chúng ta không còn bí mật nào nữa, thật tốt vì có thể thoải mái ngồi kể cho nhau nghe về những ngày tháng quá khứ.

“Mày…vẫn luôn biết tao là anh bút chì hả.?”

“Vâng ạ. Toey thấy p'Q thường xuyên đến quán của p'Oh nên mới biết.”

P'Q ngập ngừng, trông có vẻ hối lỗi- “Vậy mà tao chưa từng thử tìm mày…”

“Không sao mà, bây giờ đã gặp nhau rồi” -Tôi an ủi. 

“Thế sao lúc gặp tao mày không nói sự thật.?” -Có lẽ P'Q còn uất ức vụ tôi giấu anh lắm haha.

“Toey sợ p'Q lại biến mất lần nữa ạ” -Chắc chỉ có tôi mới hiểu cảm giác chờ đợi ấy đau đớn thế nào.

“Anh hứa là sẽ không biến mất nữa, đừng sợ nhé” -P'Q xoa đầu tôi đến rối tung cả lên, đây là hành động yêu thích của 

anh…tôi cũng thích.

Cơ mà p'Q mới đổi xưng hô á á, thích cực thích cực.

Tôi cười đến lộ cả má lúm, hai tai cũng thấy nóng dần nhưng p'Q vẫn chưa dừng, ngại xỉu rồi đây này…

Thế là để đánh tan cái sự ngại ngùng ấy, tôi liền ngó nghiêng xung quanh, chợt thấy hộp bút chì gỗ của p'Q, nhờ nó mà tình yêu của chúng tôi mới bắt đầu.

“P'Q vẫn còn dùng hả.?” 

“Tất nhiên, ông tao tặng mà.”

Giờ thì p'Q chịu bỏ tay ra khỏi đầu tôi rồi. 

Cảm ơn hộp bút chì nhiều nhé, nhờ cậu mới có được mối tình mãn nguyện thế này nè.^^

“Tuyệt thật nhỉ.?” 

“Ừ, tuyệt thật”

 -Nhưng nhìn cứ gian gian nhé P'Q…

Tôi hơi nheo mắt nghi ngờ hỏi lại.

- “Tuyệt vì Toey là người nhặt được à.?”

“Tuyệt vì mày nhặt được, cũng tuyệt khi mày ở đây” 

-Tôi thấy p'Q nở một nụ cười gian xảo, anh nói xong thì đứng lên vỗ vai tôi, ngay lúc tôi còn chưa hiểu gì thì P'Q nhanh như cắt cúi xuống, sau đó tôi có cảm giác mềm mại trên môi.

“!!!”

P'Q hôn tôi, tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh vẩn quanh trên mặt. P'Q nhẹ nhàng mút môi tôi còn tôi thì ngại sắp bốc khói aaaa.

Một hồi sau, p'Q tách ra, anh dùng đầu mũi cọ nhẹ vào mũi tôi, ánh mắt chỉ chứa bóng hình tôi bên trong làm tôi không biết phản ứng thế nào.

“Tuyệt không.?” 

-P'Q nhìn sâu vào mắt tôi mà hỏi.

“T..tuyệt lắm… -Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nói ra câu đấy không biết nữa…

Sau đó p'Q lại đè tôi lên bức tranh anh đang vẽ tiếp tục hôn, tôi gần như không thở nổi chỉ có thể bám vai p'Q cố gắng nương theo, vì anh hôn rất mạnh.

Đành vậy, không lãng mạn cũng được, miễn đó là p’Q.


“Ê Toey, sao cái mỏ mày sưng chù vù vậy.” -Cái thằng nhiều chuyện này…

“Ờm…tao…tao bị ong chích!”

End.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro