I: Nơi đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LB_desserts

Peem đang cư xử rất kỳ lạ. Hơn bình thường rất nhiều. Và có lẽ như là bởi vì cậu ta đã hôn ai đó.

Q mạo hiểm đoán người nào đó là Phum.

Anh cố hết sức để đưa lời khuyên cho bạn mình, nhưng tên ngốc bướng bỉnh vô cùng.

Thằng này nó bị cái gì ấy? Cậu ta chỉ cần nhận ra liệu mình có thích người kia hay không rồi nói cho họ thôi. Dễ dàng mà.

Trong tất cả những mối quan hệ của Q những năm qua, anh luôn luôn rõ ràng và thẳng thắn với đối phương.

Nhưng chỉ vì họ, hoặc mối quan hệ đó không có nhiều ảnh hưởng đến anh. Chẳng có gì để mất cả, vì thế anh nói rõ thứ anh muốn và anh có thể cho họ những gì.

Chẳng có gì để anh có thể lo lắng hay đánh mất cả vì họ không mấy quan trọng với anh ngay từ ban đầu.

Đó là lý do người ta cho rằng anh là dân chơi. Thì cũng đúng vì anh không coi trọng những mối quan hệ đó và không để ai lại gần.

Và giờ đây Peem đang dò hỏi anh lời khuyên vì cậu ta biết Q đã trong rất nhiều mối quan hệ. Chẳng sao nếu chúng ngắn hạn bởi vì Peem đang hỏi về nụ hôn.

Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối Q hôn ai đó. Gần cả học kỳ, anh nghĩ.

Và kể cả khi anh không phải là người thích động chạm, anh phải thừa nhận là anh cũng nhớ chút ôm ấp đó. Nhớ hơi ấm khi có ai đó gần bên và quên đi những bận lòng trong ít nhất một lúc.

Anh khao khát và tìm kiếm một cách vô nghĩa chút hơi ấm để quên đi mọi thứ.

+++++

"Vậy hôm qua như nào? Tao thấy Nong Toey đã đăng gần như 20 story và tag mày ở tất cả đó."

Fai nhìn anh trêu chọc trong khi đang sắp xếp bàn cho buổi workshop gốm sẽ được đặt ở kế bên nơi triển lãm sẽ diễn ra giữa phòng trưng bày và tòa nhà khoa.

"Ugh, đừng có nhắc lại. Ví tiền của tao đang chịu khốn khổ hơn cả tao đây." Q than thở.

"Có vẻ như Nong Toey đã rất vui." cô lại nhìn anh với vẻ kỳ lạ.

Q im lặng xoáy những chiếc cốc gốm để chúng hướng về cùng một phía.

"Mày có thấy vui không Q?"

"Tao đoán thế..." Q lẩm bẩm.

Anh nhìn lên và thấy Fai cười khinh bỉ.

"Vẻ mặt gì đấy?"

Cô quay đi và bĩu môi. "Không gì..."

"Đã gần đến giờ Khai mạc triển lãm rồi. Không phải mày nên lên lầu nghe phát biểu của giáo sư Po à?" cô thay đổi chủ đề.

"Đó cũng chỉ là lời mở đầu thôi. Tao nghĩ tao có thể đến trễ đôi chút." Q nói, rồi nhìn lên nơi những bức tường thủy tinh đang bao bọc khu vực triển lãm.

"Được rồi vậy mày giúp tao sắp xếp phần còn lại đi."

Q chợp lấy túi và chuẩn bị bước đi. "Bye, tao không muốn bỏ lỡ thuyết diễn của giáo sư đâu. Hẹn gặp lại nhỏ Fai!"

Anh nhanh chạy lên cầu thang, băng qua đám bạn cùng lớp và những sinh viên khác cũng đang đi đến xem buổi triển lãm.

+++++

Toey nhìn quanh tìm Q. Cậu hôm nay đến có chút trễ, cậu có thể thấy cả nhóm đang đi ra từ buổi triển lãm.

Nhưng cậu chẳng bận tâm việc mình có đi trễ hay không. Bởi vì khi mọi người rời đi thì sẽ chỉ còn mình cậu và Q.

Nhưng cậu lại chẳng thấy anh đâu.

Toey nhìn và đi xung quanh lướt qua từng tác phẩm nghệ thuật, với suy nghĩ sẽ tìm được anh đâu đó khi đang tham quan.

Nhưng thay vào đó, cậu chỉ tìm được bức tranh của anh.

Cậu chưa từng trông thấy thứ gì như vậy trước đây, dưới lớp phủ bong bóng đã che lấp tác phẩm mà Q đã để ở phòng trưng bày một tuần trước.

Nó choáng ngợp.

Toey có thể không hiểu về màu sắc hay kĩ thuật đã được áp dụng, nhưng cậu biết là nó đẹp vô cùng. Ít nhất là đối với cậu.

Cậu rất tự hào về anh và muốn anh biết điều đó.

Một ý tưởng bật lên trong đầu cậu và cậu lấy ra một mảnh giấy Note mà thường đem theo như một thói quen, và bắt đầu viết, thay đổi chữ viết cho chắc chắn.

Sau đó khi cậu thấy Q nhìn vào nó, anh như đắm chìm trong suy nghĩ, cậu cười thỏa mãn.

+++++

Q bước vào lại sau khi tiễn đám bạn ra về. Từ đằng xa anh đã thấy được thứ khác biệt.

Có một mảnh giấy Note kế bên tác phẩm của anh.

Anh tò mò lấy nó xuống.

"Tác phẩm của anh thật tuyệt. Em cho anh một ngón like." Câu đó đi kèm với một hình vẽ ngón cái giơ lên.

Ai đó hẳn đã dán nó lên lúc anh không ở đây. Có lẽ là một trong những đàn em ngại ngùng hoặc là những cô gái.

Anh không nhận ra chữ viết.

Nhưng việc một tấm Note nằm đây, mặc kệ là gì thì cũng gợi nhớ anh về điều gì đó.

Anh bật cười khi cảm giác thân thuộc tràn về. Về việc anh trông chờ ở tấm Note hay nó đến từ em ấy.

Anh thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình khi Toey xuất hiện kế bên anh.

Khi cả hai cùng nhau đi xuống cầu thang và băng ngang qua Fai khi đi đến bãi đỗ xe, anh khẽ liếc nhìn cậu rồi giả vờ đá Fai từ xa.

Toey nhìn với vẻ bối rối rồi cũng cùng anh đi đến xe của Q.

+++++

Ngay khi xe chạy ngang qua trường cũ của Toey, cậu sợ hãi.

Công bằng mà nói, có nhiều chỗ xung quanh nơi mà ta có thể ăn vặt.

Nhưng sự nghi ngờ của Toey càng rõ ràng hơn khi Q chạy xe vào bãi đỗ xe quán cà phê của P'Oh.

Cậu không muốn bước xuống xe, nhưng Q đã mở cửa cho cậu.

Toey nhìn anh, tìm kiếm dấu hiệu rằng anh biết gì đó. Nhưng Q chẳng tìm được chút rung cảm nào trên gương mặt ấy cả, chỉ có sự khó chịu khi vì Toey chưa rời khỏi ghế.

Cậu đã không đến đây trong một thời gian dài và ở đâu đó vẫn còn cảm giác quen thuộc. Và việc đi cùng Q đến đây thật kỳ lạ.

Khi cả hai đến gần quán, Toey tưởng tượng ra vô số những viễn cảnh có thể xảy ra trong đầu.

Ở đây thật nguy hiểm. Toey có thể lỡ miệng bất cứ lúc nào. Hoặc tệ hơn...P'Oh có thể nói gì đó.

Cậu có tin tưởng anh ta bằng cả cuộc sống, nhưng cậu chưa nói cho anh ta về những gì đã diễn ra trong năm vừa rồi.

Nhưng khi cả hai thực sự đứng trước mặt người chủ cà phê, Toey có thể thở phào.

P'Oh dường như hiểu được sự do dự có ý nghĩa gì đối với câu hỏi của anh ta tại sao họ lại đến đây cùng nhau. Anh ta liếc nhìn Toey và người trẻ hơn biết rằng anh ta biết rằng Q không biết... và rằng P'Oh sẽ không nói gì.

+++++

Q bối rối.

Anh nhìn P'Oh và Tpey đang trao đổi ánh mắt với nhau.

Vì một vài lý do nên anh cảm thấy có chút ghen tị khi biết anh không phải là khách hàng yêu quý duy nhất của P'Oh. Sao mà anh ta chưa bao giờ kể về người nhỏ hơn nếu cậu cũng rất thân với P'Oh?

Nhưng thay vì có thêm thông tin từ anh chủ quán, anh ta lại khịa Q trước mặt Toey.

Q gọi món nước như mọi khi. Như những năm trước anh đã luôn gọi Iced Americano và Chocolate Frappe. Nhưng thói quen này đã thay đổi khi anh tốt nghiệp. Từ lúc đó anh đã luôn gọi Milk Frappe.

Lúc đầu anh dự định mua cho Toey ít đồ ngọt ăn vặt, nhưng người nhỏ hơn muốn gọi món giống anh.

Đúng vậy, Q đã không đối xử với Toey đủ tốt, vì thế đây là lần đầu tiên. Nhưng P'Oh không cần phải vạch mặt anh như thế.

Chỉ có anh chủ và khách quen ở đây mới biết Q không thường thanh toán cho những cuộc hẹn của mình ở đây. Khi những cô gái than phiền thì anh lại đổ cho việc không đủ tiền.

Và đó là lời nói dối.

Dù vậy, giờ anh phải thanh toán cho Toey, hoặc là anh sẽ phải nghe lời cằn nhằn rằng anh không cư xử như một đàn anh.

P'Oh ném cho anh nụ cười trêu chọc bởi vì anh ta có thể nhìn thấu sự bối rối của Q và thấy được tên nhóc kia phần nào chiếm vị trí đặc biệt đối với anh khi anh sẵn sàng thanh toán cho cậu.

"Thế giới này đúng là nhỏ bé"

Toey tìm bàn cho cả hai trong khi Q đi vệ sinh. Anh bước qua cánh cửa bên trái quầy tính tiền, đi dọc theo hành lang hẹp ngang qua những hàng cây và đi vào phòng vệ sinh nhỏ.

Anh nhìn xung quanh trong khi đi vệ sinh, nhìn vào cái kệ bên trái nhà vệ sinh, nơi đặt vài cuộn giấy vệ sinh cùng với máy làm mát không khí và một chiếc cốc sứ có hình ổ gà màu xanh lá cây cắt bên trong. Chiếc cốc được sơn trông giống khuôn mặt của một con mèo, nhìn anh.

Cách trang trí trong quán cà phê của P'Oh khiến ta có cảm giác như mình không bao giờ cô đơn. Một số loại tượng hoặc hình ảnh mèo ở mọi góc và quan sát ta mọi lúc mọi nơi.

Q phải thừa nhận mình có tội khi khiến P'Oh bị ám ảnh bởi mọi thứ liên quan đến mèo. Mỗi năm anh vẽ một bức tranh mèo khác cho người chủ và mỗi khi nhìn thấy một bức tượng nhỏ ở cửa hàng đồ cũ hoặc ở chợ, anh đều mua nó cho bộ sưu tập của mình.

Bức tranh cuối cùng là bức tranh đơn giản và ngớ ngẩn vẽ hai chú mèo đang cầm máy ảnh, thu hút người xem. Một con mèo màu trắng với đôi tai màu cam và con còn lại màu đen. Nó kiêu hãnh treo bên dưới chiếc điều hòa trong căn phòng Q đã để Toey đi tìm bàn cho họ.

Q mở cửa và bật vòi chậu rửa treo ngay ngoài cửa phòng vệ sinh. Anh lau tay vào quần, không muốn lãng phí tờ giấy nào.

Đã được một lúc kể từ khi anh để Toey một mình, nhưng anh chưa sẵn sàng quay vào trong nhà lần nữa. Anh dựa vào bức tường cạnh cánh cửa dẫn vào bên trong quán cà phê và nhắm mắt lại.

Anh đã ghé qua quán cà phê của P'Oh nhiều lần rồi trong những năm qua rồi, nhưng đến giờ thì không còn nhiều vì anh vẫn còn phải lên trường. Từ đó đến giờ, anh đã luôn đến đây một mình. Và từ khi lên đại học, anh cũng không còn dẫn bạn hẹn đến đây như những năm trước.

Quán cà phê này đã trở thành nơi đặc biệt của anh. Còn hơn cả là một nơi anh có thể dành hàng giờ vẽ tranh, và có cơ hội để trưng bày tác phẩm của mình.

Nó còn hơn cả như thế.

Và kể từ lần đó, anh đã luôn muốn giữ nơi này làm nơi bí mật riêng. Anh còn chẳng dẫn Peem hay bất cứ ai trong đám bạn đến đây. Và mỗi lần một đứa nào trong cả bọn muốn đến thì Q lại đánh lạc hướng đi nơi khác. Như là những chỗ gần trường họ hoặc bịa lý do gì đó như là đồ ăn thức uống chỗ khác ngon hơn chẳng hạn.

Chẳng ai có thể đến đây cùng với Q, bởi vì đó là nơi đặc biệt của anh. Một thứ vô cùng cá nhân, không ai được phép trông thấy hay bước vào.

Đến bây giờ.

Khi anh nhìn thấy giấy Note kế bên bức tranh của mình lúc nãy, anh chìm đắm trong sự hoài niệm. Bất cứ người nào trông có vẻ ngại ngùng muốn khen ngợi tác phẩm của anh, phần nào mở khóa ký ức vui vẻ trong anh.

Rất là hạnh phúc, và điều đó khiến anh có ý tưởng điên rồ là mang nhóc đàn em đến đây.

Giờ thì anh có chút hối hận rồi.

Anh đã nghĩ gì vậy? Anh đã không mang ai đến đây trong suốt 2 năm rồi. Huống chi anh còn chưa đặt chân đến đây trong một thời gian dài rồi. Chỉ khi anh cảm thấy đủ tốt để chịu đựng những tổn thương về cảm xúc và tâm lý mà việc ở trong quán cà phê này cuối cùng sẽ gây ra cho anh vào cuối mỗi lần ghé thăm.

Và bây giờ con đường hạnh phúc trên con đường ký ức mà tấm giấy Note tại phòng trưng bày đã dẫn anh đến đây với Toey, người nhận cố vấn của anh.

Người đang đợi anh ở bên trong.

Anh hít một hơi thật sâu và bước vào quán cà phê một lần nữa.

+++++

Đã lâu rồi Toey mới quay lại đây. Cậu đã xin lỗi P'Oh vào lần cuối cậu ghé thăm, tằng học kỳ đầu đã chiếm phần lớn thời gian của cậu và cậu không thể ghé quán thường xuyên được.

Lý do duy nhất mà cậu vẫn đến quán cà phê này là vào thời gian cậu đang chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối trước khi tốt nghiệp cấp 3, cậu luôn đến quán cà phê này để học tập. Cho đến khi cậu quyết định vứt bỏ cuốn sách mà mẹ cậu đã mua cho để cậu chuẩn bị cho trường y dược.

Cậu đã có khoản thời gian rất hạn chế và đã dùng từng giây từng phút ngoài trường học để tham gia lớp mỹ thuật mà cậu tự dùng tiền tiết kiệm để chi trả, hoặc là ngồi vẽ trong quán cà phê này.

Chẳng có thời gian để lãng phí nữa, nếu cậu muốn vào được trường mỹ thuật, cậu sẽ phải theo kịp những năm kiến thức cùng luyện tập. May mắn thay, quán cà phê của P'Oh luôn đóng khá trễ.

Toey thích vẽ ở đây hơn là ở nhà, nơi mẹ cậu có thể tìm hiểu những gì cậu đang làm. Cậu thậm chí còn lưu trữ đồ dùng nghệ thuật của mình trong phòng lưu trữ của quán cà phê. Cậu chỉ mang cuốn sổ phác thảo về nhà để luyện tập trong đó đến tận đêm khuya.

Một phần bổ sung của việc dành thời gian vẽ và học tập ở đây, là anh cảm thấy gần gũi với Đàn anh của mình một lần nữa. Gần với Q.

Nhìn thấy những bức tranh của anh trên tường, phần nào động viên cậu.

Tuy nhiên, cậu không bao giờ gặp lại anh ở quán cà phê.

Cậu chỉ thấy anh đúng một lần vào hôm cậu quyết định trường cậu muốn vào. Sau ngày đó, cậu đã lập kế hoạch và luyện tập nhiều hơn nữa để có thể vào cùng trường với Q.

"Vậy..." P'Oh bước đến bàn với 2 cốc Milk Frappe trong tay.

"Cố vấn và đàn em à?" anh ta nhìn Toey trêu chọc.

"Đúng vậy ạ." Toey gật đầu.

"Thằng kia nó có biết em là người tìm ra hộp bút chì của nó không?" người lớn hơn hỏi.

Toey lắc đầu. "Không ạ. Và Toey cũng không muốn anh ấy biết."

P'Oh nhíu mày. "Tại sao? Có hại gì đâu khi làm thế? Cả hai đã ở gần nhau đủ lâu rồi. Anh đoán là nó sẽ rất vui."

"Anh có bao giờ đi ra phía sau bức tranh và đọc những mảnh Note của bọn em chứ?"

"Không, không bao giờ. Anh hứa."

"Vậy thì anh sẽ không hiểu được vì sao Toey không thể nói với P'Q."

P'Oh thở dài và đứng thẳng dậy. "Hai đứa có bao giờ kể cho anh nghe bất cứ điều gì đâu? Thằng Q sẽ không mở mồm và anh vẫn không biết sao nó lại không đến đây thường xuyên nữa."

Toey lắc đầu. "Toey không có quyền lên tiếng. Và Toey cũng không biết vì sao anh Q lại biến mất như thế."

Lại thêm tiếng thở dài từ anh chủ quán và anh ta cho Teoy cái vỗ vai an ủi.

"Anh sẽ ủng hộ em Nong."

Anh ta quay lại chăm sóc cho khách hàng khác. Toey đánh mắt một vòng quán, nhìn quanh những góc quen thuộc.

Không có gì thay đổi nhiều ở đây ngoại trừ một số bổ sung mới cho bộ sưu tập tượng mèo của P'Oh.

Như thường lệ, chủ sở hữu di chuyển xung quanh đồ nội thất để thay đổi nó một chút. Nhưng những con mèo vẫn ở nguyên vị trí của chúng và không bao giờ bị di chuyển. Chỉ để được thêm vào.

Khi nhìn xung quanh, Toey có cảm giác như được quay về quá khứ và mắt cậu luôn liếc nhìn nơi Q sẽ ngồi và vẽ, hoặc nơi Toey sẽ tìm thấy giấy Note của mình.

Nhiều khi, ngay cả khi đã vào đại học, cậu vẫn bắt mình chờ đợi và tưởng tượng rằng bất cứ lúc nào Q cũng sẽ bước vào cửa hàng. Cầm trên tay tấm bảng vẽ và ngồi xuống một góc cạnh cửa sổ lớn và thực hiện những bức vẽ của mình, xung quanh là những bức tranh của anh.

Toey nhìn vào tác phẩm nghệ thuật được trưng bày thì Q quay lại và ngồi cùng bàn với cậu.

+++++

Q vẫn tò mò. Tại sao họ không gặp được nhau trong quá khứ, nếu Toey cũng là khách hàng quen thuộc như anh.

Nhưng những gì Toey nói cũng có lý. Kể cả khi Q từng thường xuyên đến đây, anh cũng chẳng ở lại lâu.

Nếu Toey đến sớm sau giờ học, và rời đi trước khi Q đến, cả hai chẳng thể nào gặp nhau.

Nhưng giờ anh ở đây, cùng với Toey, ở nơi đặc biệt của Q.

Q không nói với Toey điều gì khiến anh dẫn cậu đến đây. Sao anh có thể giải thích rằng việc nhìn thấy tấm Note kế bên tranh của anh từ một khách thăm triển lãm có liên quan đến nơi này.

Nhưng Toey lại cười khúc khích với lời biện minh của Q rằng nơi này rẻ và anh có thể trả sau. Thật tốt khi quen biết ai đó thân thuộc nơi này và có thể dựa vào.

Q muốn dẫn Toey đến đây. Để cho cậu biết một phần thế giới của anh, nơi đặc biệt của anh, và một phần cuộc sống của anh.

Trước đây, anh chưa bao giờ muốn bất cứ ai đến đây. Nhưng giờ đây anh lại muốn chia sẻ nó với đàn em của mình, kể cho cậu nghe về những tác phẩm của anh.

Đây là một phần của anh, quá khứ, và bản thân anh. Và anh muốn Toey hiểu thêm về anh và làm sao anh được như bây giờ.

Toey cho rằng anh đang chém gió, kèm theo đó là nụ cười ngọt ngào khiến Q ngừng la rầy cậu.

Thay vì hỏi tại sao Toey lại là khách quen ở đây.

Anh có thể đoán là nơi đây chỉ đơn giản là tiện lợi mà gần với trường của cậu, hoặc cậu rõ ràng yêu thích những tác phẩm ở đây vì là một sinh viên nghệ thuật.

Q loại bỏ ngay suy nghĩ rằng Toey thích những bức tranh, bởi vì những tác phẩm ở đây là của Q và nghĩ đến việc đó cũng đủ khiến anh ngại.

Toey lại lần nữa nhìn qua cửa sổ đến căn phòng khác của quán cà phê, cậu ngẩn người một chút cho đến khi Q bước ra từ nhà vệ sinh.

"Đây là nơi em biết một người."

Q nhìn theo hướng Toey nhìn và anh hồi tưởng lại khung cảnh năm xưa. Phần lớn tranh của anh được trưng bày ở trên bàn nơi mọi người gặp gỡ nhau để học tập, làm việc và tận hưởng đồ ăn thức uống.

Toey có lẽ đã kết bạn ở đây hay hơn nữa là gặp ai đó đặc biệt với cậu. Điều đó không mấy khác biệt cho những cặp đôi trong lần hẹn đầu tiên ở đây. Có rất nhiều trường quanh đây và học sinh thường đến đây trò chuyện, học tập và cả hẹn hò. Q cũng không ngoại lệ.

Anh thắc mắc là người nhỏ hơn gặp ai ở đây.

Một giây phút trôi qua và Toey tiếp tục nói.

"Nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp với em. Đó là lý do tại sao em đến đây thường xuyên."

Những kỷ niệm đẹp...

Q cũng có những kỷ niệm như thế với một người. Nhưng những thứ đó đã phai dần đi cùng với tội lỗi và đã dần trở thành những u buồn trong anh.

Trong khi tấm giấy Note bên cạnh bức tranh của anh lúc nãy là một tia sáng nhắc nhở anh về những khoảnh khắc thật đặc biệt và quý giá đối với anh, thì khoảnh khắc này ở đây lại khác.

Lắng nghe Toey kể về mối liên kết của cậu ở quán cà phê này chẳng khác gì so với Q, với âm thanh và từng lời nói tràn ngập kỷ niệm tích cực.

Chỉ là của anh giống như một đám mây đen lờ mờ bao trùm lấy anh và tước đi mọi ánh sáng kể từ khi anh viết giấy Note cuối cùng đó.

Q cũng có quen một người ở đây. Người đặc biệt của anh.

Anh đã từng rất thích đến đây, nhưng hơn cả là vì Nong NomPhan. Q đã từng tiến đến thật nhanh xem liệu người kia có để lại Note đằng sau tranh của anh không.

Khi mọi chuyện bắt đầu chỉ với việc trao đổi giấy Note trẻ con, cả hai dần gần hơn với nhau. Nong của anh chia sẻ mọi thứ về cuộc sống với anh. Em chia sẻ về những lo lắng, những gì xảy ra trong series mà em xem, và kể cả khi em gặp vấn đề về đường ruột.

Từng tháng trôi qua và cả hai dần thân thuộc với nhau hơn những gì Q có thể nghĩ.

Q từng lo lắng cho em và nhắn em lời khuyên khi anh có thể hoặc ít nhất đùa đôi chút để em cảm thấy tốt hơn.

Anh đưa ra những lời khuyên về vấn đề giữa mẹ của em và Nong NomPhan không muốn học thứ mà bà đã sắp xếp cho em. Và bất cứ khi nào Nong cần lời khuyên về tình yêu hay mỹ thuật, Q đều vui vẻ cho em những gì anh có thể.

Nơi này cũng lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp với anh. Q đã quen được một người mà anh quan tâm rất nhiều. Rất rất nhiều.

Anh đã ngừng đến nơi đây. Bởi vì những gì nó lưu giữ. Và cũng bởi vì những tội lỗi mà nó mang theo.

Q quay đi không nhìn bức tranh nữa và nhìn lại ly nước vừa hồi tưởng lại..

Sau đó anh liếc mắt nhìn Toey đang nhìn anh với nụ cười trên môi.

Ít nhất việc la rầy cậu sẽ có thể kéo Q ra những hồi tưởng ngọt ngào rồi đắng nghét này.

Anh định uống một ngụm từ sinh tố sữa, nhưng lại không thể làm được.

Trong khi Toey có thể thích nó, vì cậu vừa đề cập rằng bản thân luôn gọi món này, Q cảm thấy ngán ngẩm.

Anh đặt chiếc cốc xuống một lần nữa và nhìn chằm chằm vào nó, chọc ống hút qua những mảnh đá thay vì uống nó.

Trong khi khuấy ống hút, anh có thể nghe thấy tiếng Toey uống từ cốc của chính mình.

Và có gì đó sai sai.

Anh liếc nhìn Toey. Nhóc được anh cố vấn. Nong của anh. Tên nhóc được anh mang đến nơi bí mật của anh. Nơi mà chỉ dành cho Q và không ai được đến.

Trong khi Q nhìn nụ cười ngọt ngào với lúm đồng tiền của Toey, anh cảm thấy mình đang phản bội Nong NomPhan.

Q chưa thực sự chấm dứt mối quan hệ này với em. Vậy sao anh có thể dẫn người khác đến đây?

Sao anh lại có thể dẫn Toey đến đây? Tên nhóc mà anh quan tâm rất nhiều từng ngày. Tên nhóc đã lấp đầy lỗ hổng trong Q với những tia nắng và nụ cười mà Q khao khát chiếm giữ.

Anh đã dần để Toey bước vào cuộc sống mình và thay thế những gì Q đã tự tay quá hủy.

Và cảm giác đó như anh đang phản bội, phản bội Nong NomPhan.

Q lần nữa quay đi nhìn về phía anh và Nong từng để những giấy Note ở đây.

Em đã không còn ở đây nữa. Người đặc biệt của anh giờ đây đang ở nơi khác, có lẽ em đang học Dược ở Úc. Em đi rồi.

Vậy thì tại sao Q không tiếp tục bước đi trong khi Nong NomPhan đã làm thế? Em đã đi rồi.

Q lại nhìn Toey và cảm thấy lòng ngực nhói đau.

Nong NomPhan đã đi rồi. Và Q tự nghĩ, có lẽ, chỉ là có lẽ, anh thực sự có thể buông bỏ được rồi.

Đúng, anh có cảm thấy đã phản bội em. Nhưng chẳng phải Q đã để mọi thứ trong quá khứ ngủ yên rồi sao? Chẳng phải anh cũng được phép quan tâm một ai khác sao?

Q đã cố gắng, rất nhiều. Và mỗi lần chuyện đó đều kết thúc không hay. Không phải cho anh, mà là cho những người anh quan tâm nhưng lại chẳng thể cho họ thứ họ muốn. Bởi vì họ không phải EM. Và cũng bởi vì đám mây u ám anh mang theo bên mình kể từ ngày đó.

Nhưng Toey đã bước đến phá tan từng lớp đám mây với những tia sáng cậu mang theo mỗi lần cậu cười tươi nhìn anh.

Q đã từng đấu tranh, anh quên đi làm sao để chăm sóc một người trong khi trái tim anh từ chối chứa thêm ai khác ngoài EM.

Nhưng Toey lại rất bướng bỉnh. Chậm mà chắc, từng tia sáng len lỏi qua những đám mây xám xịt và khiến Q tràn đầy sức sống trở lại. Anh dần có thể có cảm xúc. Rồi anh còn có thể quan tâm đến ai khác ngoài EM.

Q lại lần nữa bâng khuâng liệu đây có phải cách mọi người cảm nhận được và chăm sóc cho đàn em mình thế không. Anh đã từng chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài nổi buồn và tội lỗi trong một thời gian dài đến mức anh không thể định dạng được cảm xúc của mình.

Nhưng anh biết rằng anh cảm thấy tốt khi ở bên cạnh Toey. Và đó là lý do anh mang cậu đến đây. Bởi vì Toey đã trở thành người đặc biệt của Q. Anh yêu thích sự tận tâm cũng như tính cách tích cực của cậu. Cậu đam mê học hỏi mọi thứ.

Và cuối cùng, Q muốn trở thành một người cố vấn tốt cho cậu. Bắt đầu từ việc chiêu đãi cậu ngày hôm nay. Bởi vì Toey xứng đáng với điều đó.

Ngày hôm qua khi cả hai thả Krathong cùng nhau, Q đã thả trôi những cảm xúc tiêu cực theo và để nó đi rồi.

Và bây giờ, anh thực sự cảm thấy đây là cơ hội để anh có thể buông bỏ và chỉ tập trung đến những thứ trước mắt.

+++++

Khuôn mặt của Q cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám mây buồn bã đã nuốt chửng đàn anh trước mắt Toey.

Toey cố gắng giữ nụ cười trong khi Q dường như đần mặt ra và rất buồn. Cậu vẫn giữ nụ cười cho anh. Và cũng bởi vì nếu Toey không tiếp tục mỉm cười, có lẽ cậu sẽ bật khóc.

Cậu phải mạnh mẽ. Đối với cả hai người họ. Thật đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt của người cố vấn của mình. Và Toey có thể nghĩ tại sao nó lại trông như vậy.

Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên dù một câu hỏi đang cháy bỏng trong cậu như mặt trời chói lóa. Câu hỏi 'tại sao anh lại rời đi' đang gào thét trong cậu, có nguy cơ bùng phát.

Nhưng cậu vẫn mạnh mẽ và chờ đợi. Chờ đợi nhìn Q và giữ nụ cười đầy trân trọng đó.

Và khi Q thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh của mình, một nụ cười nhỏ quay trở lại với anh và gặp lại nụ cười mà Toey vẫn trao cho anh.

Đôi mắt của Toey dõi theo ánh mắt Q đang quan sát từng bộ phận, từng chi tiết trên khuôn mặt Toey. Người lớn hơn mỉm cười với chính mình rồi uống ngụm đầu tiên trong cơn say.

"Anh phải uống nó thật nhanh đó. Trước khi nó tan hết." Toey đùa giỡn và ngay lập tức né khỏi bàn tay dự định vươn đến búng vào trán cậu.

Toey cười khúc khích và Q lại cười lắc đầu.

Một phút im lặng khi cả hai cùng nhau tận hưởng đồ uống và quan sát khung cảnh trong quán cà phê.

Toey chỉ về sau tấm kính nơi căn phòng ở sân sau với những viên gạch hiện hữu.

"Anh có nhớ khi P'Oh có hai con gấu bự được dựng ở đó không?"

"Tất nhiên rồi." Q cười và nhìn về phía đó.

"Tao giúp anh ấy mang mấy con gấu vào mà muốn gãy cả lưng." Anh nhếch mép cười và lắc đầu.

"Sao mà tụi nó có thể qua được cánh cửa vậy?" Toey khúc khích cười khi nhớ đến tụi gấu to lớn như nào. Gần như bằng một con người rồi.

"Tụi này phải chặt đầu chúng ra." Q thẳng thắn nói.

"Hả?" Toey chớp mắt ngỡ ngàng trước viễn cảnh mạnh bạo về con gấu nhồi bông to lớn trong đầu.

"Thiệt đấy." Q uống một ngụm.

"Tao đã may chúng lại sau đó, nhưng tụi này phải đóng cửa quán cà phê cũng vì nó mà tụi nhỏ khóc ré lên. Sau đó tụi này phải may chúng ngay ngắn lại."

"Gì, đợi đã!" Toey hoảng hốt.

"Đó là lý do anh ấy đóng cửa vào ngày hôm đó à? Toey đã đến đây sau giờ học ngày hôm đó và có một tấm biển báo đóng cửa do tình huống cấp bách...gì ấy nhỉ?"

"Tao đã bịa nên gì đó ,tao nghĩ thế."

"ĐÚNG ĐÓ! Toey đã rất bối rối bởi vì hôm sau chẳng có gì khác biệt ngoài hai con gấu to đùng."

Trong khi Toey há miệng hoảng hốt, Q bật cười và dựa ra sau ghế.

Toey cũng cảm thấy mắc cười trước cảnh Q chật vật để đẩy những con gấu lớn qua cảnh cửa vào quán cà phê. Rồi anh còn nghĩ ra ý tưởng thiên tài và lấy kéo hoặc dao cắt đi đầu con gấu trước mặt những đứa trẻ đang la hét.

Cậu nghĩ đến cảnh Q hẳn đã ngồi dưới sàn sau khi P'Oh và anh đóng cửa quán và gắn lại đầu con gấu. Toey còn nhớ một trong hai con gấu còn có một chiếc mũ màu nâu trên đầu.

Toey quay lại nhìn Q và thấy nụ cười anh chợt tắt khi đang suy nghĩ gì đó.

"Vậy là ngày hôm đó..." Q nhìn về phía bức tường nơi tụi gấu từng đúng, và lại nhìn Toey.

"...nếu mày tới trước lúc tụi tao đóng cửa quán..." anh nói thêm và nhìn về phía tấm biển báo mà anh từng đặt.

Toey quay đi và âm ừ một tiếng.

"Có lẽ thế. Nhưng P'Q có lẽ sẽ không nhận ra Toey." cậu nhìn về phía mà cậu thường ngồi đó và quan sát Q từ xa.

"Khong ai nhận ra Toey." cậu nói thêm và mỉm cười về những kỷ niệm xưa.

"Tao sẽ nhận ra mày."

Toey quay đầu lại nhìn Q.

"Uhm, tao-" Q lấp bấp và quay đi. "Ý tao là tao sẽ nhận ra mày vào ngày đầu học kỳ. Mày không khó để không nhận ra."

Toey nhíu mày. "Toey không khó để nhận ra à?"

"Ừ thì, mày cứ quanh quẩn trong học viện, la hét. Tất nhiên tao nhận ra mày!"

Toey cười khúc khích và uống thêm một ngụm đồ uống. "Và Toey nghĩ rằng mọi người chú ý đến vẻ ngoài và sự quyến rũ của em."

Q đảo mắt.

"Và vì nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền và mái tóc đẹp của em, và Toey là niềm vui khi được ở bên và-"

"Thật là một cái tôi lớn. Ai lại nói tất cả những điều đó hả?" Q cắt ngang cậu.

Toey nhướng mày và bắt đầu đếm ngón tay.

"Hia Peem, Hia Phum, Hia Fang, Hia Tan, Hia Chain, Hia Pun, Hia Mick, Hia Beer, Jee Fai, P'Oh, dì Pui, những người phụ nữ ở khu bảy mười một địa phương của em, những người ngẫu nhiên trên đường phố, tất cả các cô gái và một nửa nam sinh từ khoa của chúng ta và các khoa khác, tất cả những người chính quy ở đây-"

"A a a a, đủ rồi!" Q ngắt lời cậu bằng một cái tặc lưỡi khó chịu.

Nhưng Toey vẫn tiếp tục với phần cuối cùng.

"-trừ Phi Q." Toey ném cho Q một cái nhìn cáu kỉnh.

"Tại sao tao phải nói tất cả những điều đó nhỉ?"

Toey ậm ừ, không mấy ấn tượng. "Có lẽ vì tất cả đều là sự thật."

"Tất cả đều chủ quan." Q nói và nhấp thêm một ngụm nữa.

"Toey sẽ lập luận rằng hầu hết điều đó đều rất khách quan. Phi Q là nghệ sĩ thì anh nên biết".

Q nhíu mày. "Huh?"

"Nhìn Toey đi, P'Q."

+++++

Toey đưa tay nắm lấy mặt Q, quay anh lại nhìn thẳng vào mình, thậm chí còn kéo mặt anh lại gần hơn một chút.

Q mở to mắt và bối rối nhìn xung quanh. Khi liếc sang phải, anh có thể thấy đôi mắt P'Oh cũng trợn tròn vì sốc trước khi ngay lập tức chuyển sang lau đi lau lại quầy.

"Nào Phi Q, nhìn em này." Toey rên rỉ và Q làm điều đó. Ánh mắt anh lại nhìn về phía chàng trai trước mặt.

Toey nở một nụ cười hài lòng và gật đầu. "Được rồi, hãy khơi dậy óc nghệ thuật của anh hay gì đó và quan sát như một nghệ sĩ."

Q lại cau mày nhưng Toey lắc nhẹ mặt để khiến anh tập trung.

"Ai'Toeyyyy" anh rên rỉ nhưng dừng lại khi Toey dừng chuyển động và giữ anh tại chỗ, nhìn anh một cách nghiêm túc.

"P'Q. Khi vẽ hay tô vẽ một ai đó, anh phải nhìn vào khuôn mặt của họ và phân tích, để ý sự vật thì mới có thể nắm bắt được phải không?"

Q gật đầu trong mức độ mà Toey nắm lấy má anh ấy cho phép.

"Vì vậy, hãy nhìn em và nói với Toey những gì anh nhìn thấy một cách khách quan." Toey gật đầu nói.

"Chà, tao thường không nói những gì tao thấy khi vẽ thứ gì đó." Q lẩm bẩm vì những cái hắt hơi của anh bị ép vào nhau khiến môi anh mím lại.

Toey buông anh ra. "Vậy thì cứ vẽ em đi."

Đó là một mệnh lệnh thẳng thừng và Q có thể thấy Toey sẽ không bỏ qua quan điểm của mình cho đến khi Q làm theo những gì cậu nói với anh.

"A a a a, được rồi được rồi." Q lấy cuốn sổ phác thảo và hộp bút chì bằng gỗ từ trong túi ra.

"Đòi hỏi khắt khe quá" anh lẩm bẩm khi chọn cây bút chì phù hợp.

Toey nhìn anh với nụ cười toe toét hài lòng và tạo dáng, ném cho anh ánh mắt trêu chọc

Q cất cây bút chì lại vào hộp.

"Đùa, đùa thôi. Được rồi Toey sẽ tạo dáng bình thường."

Q đảo mắt và lấy cây bút chì ra. Và khi anh nhìn lên, Toey nhìn lại anh với nụ cười mà Q thường thấy cậu làm.

Một nụ cười mà anh luôn để ý. Làm sao anh có thể không được? Q luôn để ý đến Toey. Chàng trai trẻ mang theo ánh nắng đi khắp mọi nơi tỏa sáng xung quanh mình. Mỗi khi cười như thế, Q lại cảm thấy vừa thoải mái vừa lo lắng.

Đó là một nụ cười mà anh không thể rời mắt, trừ khi nó quá sức chịu đựng của anh và anh phải quay mặt đi khi cơ thể rung lên báo động với một cái nhói lên nặng nề trong lồng ngực.

Q cắn má trong nhìn xuống tờ giấy trắng, thở dài rồi chuẩn bị ngước nhìn cậu bằng con mắt của một nghệ sĩ. Để phân tích và tái tạo các đặc điểm của cậu một cách chính xác nhất có thể.

Anh nhìn lên và bắt đầu làm việc. Đầu tiên anh vạch ra vị trí chung của đầu. Và mặc dù anh vẽ bằng mắt rất giỏi nhưng anh vẫn kiểm tra giải phẫu khuôn mặt và tiêu chuẩn của Toey. Anh giơ tay lên và đo nó bằng ngón tay cái và đầu bút chì rồi đánh dấu mọi thứ trên giấy.

Toey thỉnh thoảng liếc nhìn tờ báo nhưng vẫn giữ đầu mình bình tĩnh như lẽ ra phải làm.

Người trẻ hơn đã định vị khuôn mặt của mình để Q có thể nhớ nó trong 3/4, điều này cho thấy nhiều hơn cấu trúc của mũi, má và hàm của cậu.

Cậu có hình dạng của đôi mắt, đôi lông mày hình tam giác, chiếc nơ thần tình yêu nổi bật ở môi trên, hình dạng tròn của lỗ mũi và lúm đồng tiền lộ ra qua nụ cười.

Đó là một bản vẽ nhanh hơn. Anh không muốn Toey giữ tư thế này quá lâu, nhưng đủ lâu để thực hiện mong muốn ghi lại các đặc điểm của cậu.

Những đặc điểm dường như khiến mọi người chú ý đến cậu.

Và tất nhiên Q cũng để ý đến những thứ đó.

+++++

Khi anh quay bức vẽ lại cho Toey xem, chàng trai trẻ bắt đầu cười toe toét với nó.

Môi Q nở một nụ cười tự hào khi nhìn thấy biểu cảm của Nong.

"Cảm ơn vì lời khen, P'Q." Toey nói với giọng nghiêm túc và ngọt ngào, rồi lại nhìn lên.

Q nở nụ cười đúng lúc.

"Ai nói tao đang khen mày?" Q tranh cãi và giật lấy cuốn sổ phác thảo từ tay Toey.

Nhưng Toey vẫn cười toe toét, lúm đồng tiền của cậu càng rõ hơn khi gật đầu..

"Mày đã uống xong chưa?" Q nói và chỉ vào ly nước của Toey.

Người được hướng dẫn của anh uống vài ngụm cuối cùng và thở dài thườn thượt sau khi uống xong. "Rồi ạ."

"Được rồi đi thôi, tao sẽ chở mày về nhà." Q đứng dậy lấy đồ.

"Âu! P'Q!" Toey vội đuổi theo, nói lời tạm biệt với P'Oh, người đang bối rối vì cả hai đột nhiên biến mất.

Q đã ở bên ngoài và đang đi về phía xe của mình.

"P'Q anh có thể thả Toey đến khoa lần nữa được không?"

Q ngồi xuống và Toey ngồi vào ghế hành khách.

"Tại sao?"

"Toey muốn vẽ lên một số đồ gốm trước khi gian hàng của Jee Fai đóng cửa. Ngoài ra, Toey còn không kịp xem bức tranh khác tại triển lãm." Cậu giải thích với giọng cầu xin.

"Tao sẽ thả mày xuống ở đó, được chứ?"

Toey tỏ vẻ không hài lòng nhưng Q vẫn cứng đầu.

Nhưng cuối cùng anh ấy lại đi cùng Toey, cả hai vẽ những mảnh gốm sứ mà họ đã chọn và Fai liên tục liếc nhìn họ trong khi mặt trời đang dần lặn sau lưng khoa của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro