Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Giin, mọi người hay gọi tôi là Kiin. Tôi có một anh người yêu rất năng động, anh ấy tên Son Siwoo hay còn được gọi với nickname là Lehends. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc trong cùng một đội tuyển.

Hôm nay chính là kỉ niệm 25 năm tình yêu của Siwoo ra đời, ngày 28/5 là sinh nhật của tôi, sinh nhật của Kiin. Trong sáng hôm nay đã có rất nhiều món quà được gửi đến gaming house từ các fan. Tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ gia đình và mọi người, chỉ riêng Siwoo đã bỏ đi đâu từ sáng sớm hôm nay.

Từ sáng đến giờ tôi chẳng thấy Siwoo đâu cả. Tôi đã gọi cho Siwoo nhưng hắn ta không bắt máy. Nhóc Jihoon đã đề nghị trưa nay sẽ đi ăn đồ nướng và em ấy là người bao. Thôi thì không có Son Siwoo cũng đỡ một cái miệng ăn, Jihoon cũng đỡ tốn tiền, đó là tôi nghĩ như vậy. Jihoon hình như không thấy Siwoo đâu liền hỏi tôi: "Anh Siwoo đâu rồi Kiin, từ sáng đến giờ chả thấy anh ấy đâu?"

Thằng này cũng khéo lựa, con khỉ đó thì nó xưng hô kính ngữ đàng hoàng còn tôi thì nó coi như không, Jihoon mà cao bằng tôi thì bây giờ em nó đã không còn lành lặn rồi. Hết cách, tôi chỉ đành bảo Jihoon gọi cho hắn xem có được không chứ tôi gọi hắn đâu có nghe.

Jihoon nhấc máy gọi, chỉ sau một hồi chuông Siwoo liền bắt máy, trước đó tôi đã bảo Jihoon bật loa ngoài lên cho tôi nghe ké. Một giọng nữ ngọt sớt phát ra từ điện thoại, tôi nghe mà ngứa hết lỗ tai: "Mình gọi anh Siwoo có việc gì không ạ?"

Cái gì mà "anh Siwoo" cơ? Nếu mà bây giờ tôi chui được qua đầu dây bên kia thì tôi đã túm đầu túm cổ hai con người đó giã cho ra bã rồi.

"Bạn có thể đưa máy cho anh Siwoo được không, mình có chút việc". Jihoon mà để cho ả ta nói thêm một câu nào nữa chắc tôi sẽ giật lấy điện thoại của nó mất.

"Trưa nay mọi người đi ăn đồ nướng, anh có đi không?"

"Mọi người cứ đi đi, anh không đi đâu". Hay nhỉ? Lâu lâu mọi người mới có một bữa, anh Son Siwoo đây lại còn giở chứng chán cơm thèm phở, nếu mà đã thế thì tôi cho hắn ta cút luôn.

Chỉ chờ cho Jihoon nói xong, tôi liền mượn điện thoại của nó để hỏi tội con khỉ kia. Chắc nó cũng hiểu ý, chỉ bảo tôi gọi xong thì trả cho nó rồi chạy tót xuống tầng: "Anh Siwoo à, anh làm gì mà em gọi anh không bắt máy vậy?"

Đầu dây bên kia im thin thít, chỉ có tiếng chạy nhảy và tiếng đóng cửa "rầm" một cái. Tôi mất kiên nhẫn quát: "Son Siwoo, anh đang làm cái gì đấy hả? Tôi gọi anh gần chục cuộc anh không nghe, anh đang ở đâu hả?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, hắn ta nhất quyết không hé nửa lời. Hắn tưởng mình đang chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn với tôi hay gì mà câm như hến vậy? Nếu đã như thế thì tôi xin phép nhận thua trước, nhường phần thắng cho "anh Siwoo".

Gan của tuyển thủ Lehends bây giờ chắc phải to bằng cả cái Châu Á này rồi: "Tối nay anh đừng hòng bước chân vào phòng tôi". Nói rồi tôi cúp máy luôn, không cho hắn một đường lui nào nữa. Tôi như vậy là đã quá nhân hậu rồi, kẻ nào đó không biết nắm bắt cơ hội thì chỉ có đường chết mà thôi.

Thay tạm một bộ quần áo, tôi nhanh chân đi xuống cổng gaming house trả điện thoại cho Jihoon. Mọi người đều đã đợi sẵn ở đây, Soohwan thấy tôi liền hỏi: "Siwoo không đi cùng Kiin hả?"

"Con khỉ đó ăn phở no rồi". Soohwan thấy tôi trả lời như vậy chẳng dám hó hé thêm câu nào. Ba đứa chúng nó đứng nép vào nhau thì thầm gì đó, ai rảnh mà quan tâm chứ.

Đứng đợi một lúc xe cũng đến, chúng tôi ăn tại một nhà hàng cách không quá xa trụ sở. Nói là nhà hàng cho sang vậy thôi chứ đó cũng chỉ là một cửa hàng lẩu nướng bình thường. Chúng tôi làm gì có nhiều tiền mà đi "ăn phở" riêng như Son Siwoo.

Ăn uống xong xuôi, 4 người chúng tôi quyết định đi hát karaoke. Nói không ngoa chứ trước giờ giọng hát của Jihoon luôn là một con quái vật vô hình trong phòng karaoke. Cơ mà giữa việc nghe Jihoon hát suốt 1 tiếng và nghe "tô phở" kia nói thì tôi thà nghe Jihoon hát còn hơn.

Đợi đến lúc con quái vật kia hát xong thì quán của người ta sập mất nên chúng tôi quyết định đi về. Trên đường về có một tiệm bánh, Geonbu đã ghé qua mua một cái bánh xanh lè, giữa thân có dòng chữ màu trắng "HAPPY KIIN DAY", mặt trên đặt 2 con ếch cùng một chiếc bánh nhỏ được làm bằng kèm, trông chiếc bánh rất dễ thương.

Sau khi ăn tối tại canteen, cúng tôi quyết định đợi đến lúc Siwoo về rồi mới cắt bánh ra ăn. Đợi mãi mà chẳng thấy người về, mọi người giục tôi cắt bánh ra ăn, mỗi người một miếng, phần của Siwoo đã được tôi cất trong tủ lạnh. Chiếc bánh thực sự rất ngon.

9 giờ tròn, tiệc đã tàn, ai về phòng nấy. Siwoo vậy mà vẫn chưa thấy vác mặt về.

Hôm nay đối với tôi rất vui, ngoại trừ sự cố không đáng xảy ra kia thì tất cả mọi thứ đều rất suôn sẻ.

Nằm mãi trên giường mà không ngủ được, tôi với lấy điện thoại, 9 rưỡi, Siwoo vẫn chưa về. Có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy tiến đến mở cửa, không ngoài dự đoán quả nhiên là con khỉ đột Son Siwoo. Hắn ôm chầm lấy tôi tiện tay đóng cửa lại, hôn chụt một cái vào môi tôi rồi nói một tràng dài: "Anh xin lỗi, sáng nay anh nghe tin mẹ anh bị nhồi máu cơ tim nên vội quá không báo cho em được, lúc đến bệnh viện định gọi cho em thì máy anh lại hết pin. Em tha lỗi cho anh nha"

Chưa kịp cất lời thì Siwoo lại kéo tôi vào một nụ hôn khác. Nụ hôn quá bất ngờ khiến tôi không kịp lấy hơi, đập đập vài cái vào vai hắn mới chịu buông ra, tay hắn vẫn quàng quanh eo tôi: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh. Anh nhớ em quá"

"Thế cái người con gái bắt máy anh lúc Jihoon gọi là sao?"

"Đó là em gái anh, em tưởng anh đi chơi với người khác sao". Anh ta vừa cười vừa nói, tôi chỉ muốn đấm vài cái vào bản mặt đó.

"Thế sao lúc tôi gọi anh, anh lại không trả lời?". Tôi quyết tâm phải tra khảo Siwoo đến cùng.

"Lúc đó bác sĩ bảo anh phải đi làm thủ tục nhập viện nên anh không nghe được"

Coi như là hắn đạt bài kiểm tra, tôi không hỏi gì thêm nữa, mềm lòng hỏi: "Anh ăn gì chưa?". Tôi đoán chắc là Siwoo chưa ăn gì cả: "Chắc là dưới canteen vẫn còn cơm, anh tắm đi rồi ăn cơm"

Rời khỏi vòng tay Siwoo tôi leo lên giường nằm bấm điện thoại chờ anh.

Một lúc sau Siwoo đi vào phòng cùng một hộp giấy cỡ vừa: "Quà sinh nhật của em nè, em bóc ra luôn đi". Nhận lấy hộp quà, tôi ngồi dậy cẩn thận mở hộp quà ra. Tèn ten, trong đó chính là một bộ đồ hầu gái cùng với chiếc tai mèo màu hồng sến súa.

Tôi nghĩ là bây giỡ tôi mới thực sự giận Siwoo, tôi ném hộp quà vào lòng hắn: "Anh mua về thì tự đi mà mặc"

"Anh thấy nó đẹp mà, anh tìm mãi mới ra đó". Hắn ngồi xuống cạnh tôi nũng nịu, đòi tôi tròng tấm vải đó lên người: "một lần thôi cũng được, Kiin à"

Hắn ra chiều làm nũng, hôn khắp mặt tôi từ mắt cho đến mũi: "em mà không mặc thì anh không cho em ngủ đâu". Hắn ôm chặt cứng, không cho tôi cử động. Cho dù tôi có mặc thì hắn cũng đâu có tôi ngủ.
    
Chúng tôi cứ ngồi như vậy, để xem ai dai hơn ai. Một lúc sau mông tôi bắt đầu ê ẩm, khớp gối cũng rất mỏi: "Anh bỏ em ra đi em mệt quá"
     
"Nếu em mặc bộ đồ kia thì anh sẽ bỏ"
    
Trong trường hợp này, nếu mà tôi không mặc thì chắc chắn Siwoo sẽ không buông tha cho tôi đi ngủ, cứ cái đà này thì mai tôi đi không nổi mất. Còn nếu tôi đắp bộ đồ kia vào người, thì chắc chắn là tôi cũng  không được ngủ, cơ mà nếu mà làm một lần chắc cũng chả sao đâu.
    
"Được rồi em mặc, em mặc được chưa. Nhưng mà thay trong nhà vệ sinh nhỡ có người thấy thì sao"
    
"Thì em thay luôn trong phòng đi, anh không nhìn đâu". Siwoo cười như được mùa.

"Anh quay mặt vào trong góc tường đi". Tôi vừa thay vậy canh hắn. Bộ đồ này không quá ngắn, dài qua đồi gối tôi một tí. Tất lưới đi khá khó, ngón chân của tôi bị mắc liên tục.
   
"Em xong chưa"
     
"Xong rồi". Tôi đứng trước giường lấy hai tay che mặt, mặt tôi nóng đến mức như thể nó sắp nổ.
     
"Em bỏ tay ra đi, anh muốn nhìn mặt em". Siwoo nắm lấy hai cánh tay tôi gỡ ra, hắn để tay tôi đặt lên vai hắn. Tôi không dám nhìn thẳng, liền quay đầu nhìn đi chỗ khác. Tôi cảm giác như ánh mắt của Siwoo sắp đâm xuyên qua mặt tôi, tim tôi đập bình bịch như thể nó sắp rơi ra ngoài.
     
"Em đẹp lắm, Kiin à". Siwoo càng nói tôi càng ngại, không biết giấu mặt vào đâu. Hắn cúi xuống hôn vào môi tôi, miệng lưỡi chao đảo, đầu tôi như muốn nổ tung.
     
Rời khỏi nụ hôn, tôi úp thẳng mặt vào ngực Siwoo. Hắn bế tôi lên đặt xuống giường, dưới góc độ này tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Siwoo, một phần là vì tôi không đeo kính, có vẻ như hắn ta đang cười. Hắn ghé vào tai tôi lí nhí: "Em đẹp lắm"
     
Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bên cạnh là Siwoo. Cả hai chúng tôi đều không một mảnh vải. Dưới đất là bộ váy mà Siwoo tặng tôi, hắn xé rách nó luôn rồi, đúng là chỉ mặc một lần thôi nhỉ. Nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình, khắp nơi toàn là dấu hôn, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Phần hông của tôi cứ nhói nhói, rất khó chịu.
     
"Em dậy rồi à". Siwoo nằm đó nói với chất giọng ngái ngủ, một tay hắn đặt lên eo tôi nhẹ nhàng nắn bóp: "Đêm qua em gối đầu lên tay anh tê hết rồi nè"
     
"Làm như cánh tay của anh bằng cả cái cơ thể em ý". Tôi phụng phịu nói, lườm nguýt hắn một cái cho đỡ ghét. Ấy vậy mà hắn không biết sợ còn cười cười, trông có ghét không cơ chứ. Siwoo ngồi dậy hôn vào trán tôi.
     
"Anh yêu em nhất"
     
"Em muốn đến thăm mẹ anh". Tôi cười cười nói, rướn người hôn cái chụt vào môi Siwoo
     
"Để anh đưa em về"

     END

Vã quá mà không có hàng nên tui phải xắn tay áo lên tự tạo, có sai chỗ nào thì mn nhắc tui nhe🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro