One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao nhỉ?

Nó vừa ngồi bứt mấy cánh hoa, vừa lẩm nhẩm vu vơ. Gần như ngay lập tức, một cánh tay to lớn đặt lên trên vai nó, rồi một bông hoa khác được đưa ra trước mặt, một bông cúc hoạ mi nhỏ xinh, trắng tinh khôi.

Nó bỏ cái thứ chỉ còn trơ trụi cuống trong tay mình qua một bên, đón lấy bông hoa kia và rồi lại tiếp tục bứt. Những cánh hoa trắng li ti cứ thế rơi lả tả, chẳng mấy chốc lại có thêm một cái cuống xanh bị quăng đi.

- Điều gì đã khiến em buồn bực vậy hả?

Giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh chẳng khiến nó mảy may chú ý. Thế nhưng sau một hồi nhìn ngang ngó dọc và nhận ra mình chẳng còn thứ gì để bứt, nó thở dài một hồi, quay sang anh rồi bất ngờ ngả người ra đằng sau. Cả cơ thể nó đổ lên cánh tay đang đặt trên vai, khiến anh phải nhíu mày, khó khăn lắm mới ngăn không cho nó ngã ngửa ra đất.

- Em lại bị sao thế?

Anh vừa hỏi vừa cố tìm cách nâng nó ngồi thẳng lên. Nhưng nó chẳng những không phối hợp mà còn cố tình dồn trọng lượng cơ thể lên cánh tay anh, hai mắt khép hờ như thể đang hưởng thụ điều gì hay ho lắm.

- Em chỉ đang nghĩ thôi, anh ạ. Nghĩ xem tại sao hồi xưa tụi mình lại quyết định quen nhau.

Khoé môi anh bất chợt cong lên, hoài niệm xưa kia lại ùa về trong tâm trí. Ngày nó mới vào trường, anh là đàn anh khoá trên, tham gia vào các sự kiện chào mừng đàn em khoá dưới. Rồi anh thấy nó, rất tình cờ. Và bằng cách nào đó, nó lại thu hút được ánh mắt của anh. Không phải vì nó quá xinh hay quá xấu, quá năng nổ hay quá dặt dè, quá sắc sảo hay quá ngây thơ. Không, không phải vì bất cứ thứ nào giống như vậy. Chỉ là nó - chính nó - rất tự nhiên gây ấn tượng với anh.

Bên nhau đã được gần một năm, anh và nó chẳng mấy khi cãi vã. Chỉ giận dỗi, rồi làm hoà, rồi lại về với nhau.

Tay anh lại ôm chặt nó hơn, dường như muốn kéo nó vào lòng để ủ ấm. Đang là mùa thu nhưng thi thoảng đã có vài đợt gió lạnh. Anh không muốn nó bị sổ mũi hay hắt hơi gì cả. Anh muốn nó luôn khoẻ mạnh, và bên anh.

Thế nhưng nó vẫn chẳng có dấu hiệu hợp tác gì. Cả người nó vẫn cứng đơ như khúc gỗ, và vẫn đang vắt vẻo trên tay anh.

Rồi nó bất chợt cất lời:

- Em còn nghĩ... Bao giờ tụi mình sẽ xa nhau...

Anh không mấy ngạc nhiên với câu hỏi này. Anh hiểu nó, nó vẫn hay nói những điều vu vơ như vậy.

- Chẳng bao giờ, anh mong là thế.

- Không, anh ạ. Sắp rồi!

Lần này anh cảm nhận được ở nó có chút khác thường. Giọng nó nhỏ nhưng chắc nịch, chắc đến độ khiến anh bàng hoàng.

- Em nói gì vậy? Anh vẫn sẽ ở đây mà. Dù lên 12 việc học tập sẽ bận rộn hơn nhưng anh nhất định vẫn sẽ dành thời gian cho em

- Vâng, em biết mà. Anh vẫn sẽ ở đây... Nhưng em thì không, anh ạ!

Lại một lần nữa, cái giọng khẳng định như thể đinh đóng cột ấy lại vang lên.

Anh sửng sốt, lập tức dùng cả hai tay kéo mạnh vai nó, dựng nó ngồi thẳng dậy, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em nói lại đi! Đừng đùa buồn cười thế! Anh đã bảo em bao lần là cái gì cũng có chừng mực thôi cơ mà!

Nó không nói gì, chỉ gạt tay anh ra, đứng thẳng dậy và bước đi. Không dừng bước, không quay đầu, không thèm liếc mắt nhìn xem anh có đang đuổi theo nó hay không. Nó biết, nó hiểu anh rất rõ. Hình ảnh anh ngồi ngây ra như đá, hai mắt trân trân dõi theo cái bóng nhỏ bé đang xa dần của nó, cho dù không cần cố gắng nó cũng có thể dễ dàng hình dung được ra.

Thật vậy, anh vẫn ngồi đó, chẳng nhúc nhích, hoặc có thể đã chẳng còn sức nhúc nhích nữa rồi.

Khi mới quen nhau, nó đã bảo anh, nếu một ngày nào đó nó muốn rời đi thì xin anh đừng giữ nó lại. Nó rất kì cục, rất khác người nhưng cũng rất giống mọi người. Nó cả thèm chóng chán, nó có mới nới cũ, nó tuỳ hứng, bốc đồng, bởi vì đã luôn suy nghĩ quá nhiều nên có những lúc nó chán đời tới độ làm việc mà chẳng thèm dùng tới não.

Nó đã nói với anh tất cả, tất cả những điều đó. Những lời tâm tình thủ thỉ, những tiếng thì thầm vừa như gió thoảng qua tai, vừa tựa nắng rót vào lòng.

Còn bây giờ ư? Bây giờ có lẽ hết thật rồi. Anh và nó, cứ thế mà thành tình cũ.

Tối hôm đó, anh nhắn tin cho nó. Vẫn như mọi ngày, một dòng ngắn gọn: "Chúc em ngủ ngon."

Đổi lại, nó chặn số điện thoại của anh, chặn luôn facebook, instagram, chặn đủ loại mạng xã hội mà anh có thể dùng để tìm thấy nó.

Giữa đêm, anh nhận được cuộc gọi từ thằng bạn cùng lớp nó. Rất thẳng thắn, thằng nhỏ nói:

- Cô ấy bảo em nhắn anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Anh lên lớp tìm cô ấy sẽ nghỉ học, anh lập nick phụ cô ấy sẽ khoá tài khoản luôn.

Sau đó, không để anh kịp nói thêm gì, đầu dây bên kia đã dội về một tràng dài "tút... tút... tút...".

Nó không nói gì cả, nhưng nó đã cho anh một câu trả lời quá đỗi rõ ràng. Rõ đến độ khiến anh như ngạt thở. Không phải lần đầu yêu, không phải lần đầu bị đá, nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy khó chịu đến nhường này.

Những ngày sau đó ư? Tất nhiên là anh vẫn đến trường, vẫn học tập như bao người khác. Cả thế giới không phải chỉ có một mình nó, anh cũng không phải loại thất tình sẽ khóc lóc sầu đau. Cứ thế mà sống tiếp thôi. Anh còn cả năm học phía trước, còn vô số bài vở, còn việc lớp, việc trường. Anh còn có thật nhiều, thật nhiều. Chỉ là không còn nó. Ừ, không còn nó. Không còn thôi mà.

Hay...

Không còn mà thôi?

...

Cứ thế mà cũng sang tháng 10. Thấm thoát một tháng trời, anh và nó không gặp gỡ, không chuyện trò. Thậm chí anh còn chẳng nghe bất cứ tin gì về nó, cứ như thể con người này đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời anh.

Anh không cho phép mình tiếp tục nhung nhớ nó, không cho phép hồi ức khi xưa cứ vô thức ùa về. Sự kiên quyết đến độ cực đoan ấy cuối cùng cũng có hiệu quả. Anh không còn nghĩ tới nó nữa. Giờ đây, tâm trí anh chỉ còn dành cho việc nghĩ về việc không nghĩ về nó nữa thôi. Thật là rối rắm. Nhưng đôi khi cái rối rắm miễn cưỡng lại phần nào xoa dịu đi cái rối ở tận trong tâm.

Cuối tháng 11 là sinh nhật anh. Ngày này năm ngoái anh cùng nó đón sinh nhật đầu tiên. Thế mà chớp mắt một cái đã trở thành lần cuối cùng rồi. Cuộc đời thật chẳng sao nói trước được. Anh thở dài, mở điện thoại, lập tức nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ xếp thành hàng dài dằng dặc trên màn hình khoá.

Tay anh lướt nhanh qua những dòng chữ. Bạn thân, hotgirl, đàn em, tiền bối... Đủ thể loại gọi cho anh để chúc mừng. Sau khi nó chặn anh thì anh cũng bỏ luôn mấy cái mạng xã hội kia. Nếu còn tiếp tục dùng chắc anh sẽ không kìm được mà điên cuồng tìm kiếm nó mất.

Bất ngờ mắt anh dùng lại trước một số máy lạ. Đầu số này... rõ ràng là của nước ngoài mà. Anh nhíu mày khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra mình có người thân nào đang ở nước ngoài. Số máy kia cũng chỉ gọi có một lần, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại quyết định gọi lại.

Sau một hồi đổ chuông, cuối cùng người ở bên kia cũng bắt máy.

- Em gọi để chúc mừng sinh nhật anh.

Anh đơ người, hồi lâu sau mới định thần lại được. Giọng nói ấy. Âm điệu ấy. Là nó. Là nó thật rồi.

Sau một quãng hoàn hồn, anh vội vàng đưa máy ra trước mặt. Nó vẫn chưa tắt máy. Hai mắt anh như sáng bừng lên, lóng ngóng đưa máy áp lại vào tai, cử chỉ vụng về đến độ suýt làm rơi điện thoại.

- Alo, alo, alo! - Anh thở gấp, quá nhiều ý nghĩ dồn dập ùa tới khiến anh không biết phải sắp xếp như thế nào, cuối cùng chỉ biết "alo" liên tục.

- Vâng.

Vẫn là cái giọng rất đỗi thờ ơ ấy. Nó chỉ đáp vỏn vẹn một tiếng, như chỉ để khẳng định sự vẫn-đang-tồn-tại của mình. Nhưng anh cũng chỉ cần có vậy. Đè chặt lồng ngực đang không ngừng nổi trống, điều hoà hơi thở, anh cuối cùng cũng có thể cất lời:

- Em đang làm gì thế? Dạo gần đây sống có tốt không? Có còn hay bị mất ngủ không?... - Những tưởng anh đã có thể kiểm soát được bản thân nhưng đến cuối cùng, bao suy tư trăn trở của những ngày qua lại chẳng chút kiêng dè mà tuôn ra hết cả.

Anh hỏi nó rất nhiều, rất nhiều thứ, nhiều đến độ chính anh cũng chẳng biết mình đã nói những gì. Hỏi một hồi, anh bỗng tự ngây người, chẳng biết vì lí do gì mà im bặt. Hai đầu dây là hai mảng trời tĩnh lặng. Nơi đêm nơi ngày, đều chẳng có chút dấu hiệu gì của cuộc sống vốn dĩ rất xô bồ.

Sau đó có tiếng thở hắt ra. Chẳng biết là từ anh hay từ nó. Rồi lại yên lặng. Rồi cuối cùng, anh nghe thấy giọng của chính mình vang lên:

- Em đang ở nước ngoài?

- Em đang ở Mỹ.

- Vì sao?

- Em thăm người họ hàng bị bệnh nặng.

- Không, vì sao?

Lại là im lặng.

Rồi lần này, tới lượt nó phá vỡ cái bầu không khí ngạt thở kia.

- Em hết yêu anh rồi.

- Ừ.

- Em dập máy đây.

- Anh yêu em.

...

Thế mà đã tới giữa tháng 12. Cái sự trôi đi trong bình thản của thời gian đôi khi lại khiến con người ta phải hoảng hốt.

Anh lúc này đây, đứng giữa sân trường, cũng mang trên khuôn mặt mình cái biểu cảm điển hình của sự hoảng hốt ấy.

- Em... Em về từ bao giờ?

- Hôm qua anh ạ.

Tay anh run run, môi mím chặt rồi lại mở ra, vừa rất muốn nói lại vừa chẳng biết nên nói gì. Nói gì bây giờ khi nó và anh đã là quá khứ? Nói gì bây giờ khi đã chẳng còn là gì của nhau?

- Em về lớp đây.

Nó nói rồi bước đi. Trầm tĩnh. Nhẹ nhàng. Như thời gian muôn đời chẳng gì thay đổi được.

Thế mà anh lại có cái gan ấy. Thế mà anh lại bước nhanh tới, nắm lấy tay nó, kéo mạnh nó và ôm chặt nó vào lòng.

Đầu anh đặt trên vai nó, vừa rất dịu dàng, vừa như muốn ghì mạnh xuống. Nó gầy quá. Mặc cái áo bông to đùng vậy mà ôm vào vẫn lọt thỏm trong vòng tay anh. Từ phía sau, anh chẳng thể nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt nó. Chỉ biết rằng giây phút này, anh cần nó. Và giây phút này, nó đang ở trong vòng tay anh.

- Anh yêu em.

Tiếng anh cất lên, dịu dàng, ấm áp.

- Em sẽ đi du học.

- Anh rất yêu em.

- Tháng sau em bay.

- Anh vẫn yêu em.

- Em sẽ không về vào dịp nghỉ hè hay lễ Tết đâu.

- Anh chỉ yêu mình em.

- Lúc này đây, anh chỉ yêu mình em. Nhưng em không phải người anh sẽ cưới.

Lần này, anh không nói nữa. Không còn câu "Anh yêu em" ngọt đến tan băng kia nữa. Nó ác quá. Nó đập tan mộng tưởng đẹp đẽ được xây đắp trong lòng anh bấy lâu nay mất rồi.

Nó gỡ tay anh ra và bước đi. Anh cũng bước đi, nhưng là đi về phía ngược lại. Hai khối xưa nay vốn không chung giảng đường. Còn nó và anh thì đã từng chung lối. Nhưng đến cuối cùng thì sao chứ? Kết quả cũng chẳng khác gì nhau.

Giáng sinh đến cũng là lúc nó đi. Nó nhắn tin cho anh khi đang ở sân bay, với mấy dòng ngắn gọn súc tích:

"Anh,

Em đi đây. Anh ở lại mạnh khoẻ.

Từng yêu."

5 phút sau có cuộc gọi đến. Nhưng chuyến bay của nó thì đang gọi mất rồi. Tiếng loa phát thanh hoà cùng tiếng chuông điện thoại. Đến khi loa tắt thì cũng không còn nghe thấy điện thoại reo.

- Em!

- ...

- Mình quen lại từ đầu nhé?

- Em không nghĩ rằng sau chuyến bay dài cả ngày trời, mình sẽ còn đủ sức để yêu xa nữa.

- ...

- Chào anh.

Nó dập máy, dứt khoát, nhanh gọn. Kiểm tra lại lần cuối xem còn thông báo gì không, cuối cùng nó tắt nguồn điện thoại.

Tay xách túi đồ nhỏ, nó hoà vào dòng người, không ngoảnh lại, cứ thế mà bước tiếp.

Tiếng loa gọi hành khách lên máy bay vang lên lần cuối. Rồi cả sân bay lại ồn ào với những âm thanh quen thuộc mọi ngày.

Tạm biệt Việt Nam, tạm biết anh ấy.

Tạm biệt tình đầu mà nó sẽ không quên.

...

Khi nó đưa tay tắt nguồn cũng chính là lúc một tin nhắn mới được gửi đến. Trong một khoảnh khắc, trong một tích tắc, nó nhìn thấy nhưng nó mặc kệ. Dù có là tin gì thì cũng không thể giữ nó ở lại nữa. Nó đã quyết rồi thì bây giờ xem hay sau này xem cũng đâu quan trọng đâu.

Tin nhắn ấy phải chờ thôi. Chờ nửa ngày, chờ một ngày, hoặc cũng có thể lát nữa trên máy bay nó sẽ tranh thủ lúc chưa cất cánh để mở ra xem luôn cho đỡ chán. Nhưng dù thế nào thì cũng không phải bây giờ. Chưa phải bây giờ. Mà sẽ là một lúc nào đó.

...

Có hai điều mà nó chưa biết. Nhưng sẽ biết, sớm thôi.

Rằng tin nhắn kia có ba tiếng, tám chữ cái cả thảy.

Và rằng người gửi tin nhắn đó đã quyết định chờ nó nhiều hơn một ngày.

_______

| END |

HN, 17/7/2016
🐱Meo🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro