Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu truyện về Bảo, 1 cậu bé hiếu động sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ mình. Cậu có 1 cuộc sống khó khăn từ nhỏ. Mẹ cậu, 1 người vốn là trẻ mồ côi không có gia đình hay người thân. Cho tới khi bố cậu bỏ đi và cũng là người chồng duy nhất trong cuộc đời bà. Bà phải gánh vác trọng trách lên bản thân nuôi dạy đứa con còn nhỏ. 2 mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày, họ thường đến chùa hay nhà thờ để tìm đến sự bình yên. Đến năm cậu bé tròn 10 tuổi, 1 thảm kịch xảy ra đối với cậu. Mẹ cậu chết trong 1 vụ tai nạn, chứng kiến mẹ mình chết, cậu gào thét trong vô vọng cậu kêu gọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh nhưng cái cậu nhận được là những ánh mắt nao núng, sợ hãi của mỗi người.

==========(Giọng nói)


(Trong nhà) cậu ngồi ôm đầu trong 1 góc tối. Tới bây giờ trong nhận thức của cậu chỉ còn mỗi sự phẫn nộ và hận thù, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra nhưng cậu không biết làm cách nào để dừng lại.Cậu nguyền rủa đất phật và kinh thánh "Tại sao lại đối xử với tôi như thế" . Cậu còn nguyền rủa cả những con người vô tâm.


- "CHẾT HẾT ĐI"


Cậu gào lên, sự tuyệt vọng trong cậu càng lúc càng lớn. Căn phòng cậu giờ đây chỉ còn 1 màu tối đen. Bóng tối bao trùm quanh cậu. Một thứ gì đó đang dần xuất hiện. Cái cảm giác nặng nề khiến cậu bé không thể cử động cả tay lẫn chân, cậu cứ ôm đầu trong góc, thứ gì đó đang hiện diện trước mặt cậu. Cậu sợ hãi nhưng cũng rất tò mò, sự tò mò đó đã khiến cậu bé phải đánh liều đi một lần hé ra đôi mắt cậu từ từ ngước lên. NHƯNG, sự tò mò đó khiến cậu bé trả giá khi phải chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời cậu không nên thấy.


Một con QUÁI VẬT đang ngồi xổm trước mặt cậu...! Quá sợ hãi, cậu nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, răng cậu cắn chặt vào môi. Thứ đó đang nhìn cậu từ phía trước...


- "Mày có muốn gặp lại mẹ mày?"


Giọng nói vang vảnh như lời thì thầm bên tai cậu. Tim cậu bỗng thắt lại, cậu biết rằng mẹ mình đã chết nhưng...


- "TÔI MUỐN!!! TÔI MUỐN!!!"


Cậu thét lên, giờ đây bóng tối đã hòa nhập với linh hồn cậu, cậu cảm nhận được 1 thứ hắc ám làm lạnh cả sống lưng đang chảy trong huyết quản mình, cậu ngất đi.


==========(Bóng tối)


Đến sáng.cậu tỉnh dậy và tưởng chừng như đó là 1 giấc mơ. "Bảo ơi" 1 giọng nói thanh thoát vang lên khiến cậu bé rung động, "là mẹ" cậu vọt chạy xuống nhà và trước mặt cậu là hình ảnh người mẹ hiền như ngày nào, cậu lao tới ôm lấy mẹ mình và khóc tức tưởi như 1 đứa bé mới sinh. Nhưng lạ thay, cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong mẹ. Từng ngày trôi qua những hình ảnh từng ngày cứ tái hiện lại, mẹ vẫn cứ lập lại những hành động đó cứ như 1 cuốn phim cũ xem đi xem lại nhiều lần.


- "Nhưng gặp được mẹ là mừng rồi". Cậu nhủ thầm như thế.


==========(Ánh sáng)


1 tia sáng lẻ loi trước tầm mắt cậu, cậu cảm thấy thứ ánh sáng đó thật mới mẻ và cũng thật quen thuộc như từ lâu rồi cậu không được thấy. "Nó thật ấm áp, cứ như mẹ vậy". Ánh sáng đó càng lúc càng lớn nó thổi bay đi những sắc màu tối trong căn phòng cậu và càng lúc càng gần với cậu hơn. Cậu cảm nhận được có 2 bóng người đang bước tới, 1 chàng trai và 1 cô gái.


- "Nhóc là Bảo phải ko... Anh là Vương". Chàng trai đó giới thiệu với cậu.


Có vẻ như cậu không quan tâm tới lời nói của anh ta.


- "NÀY NHÓC, MÀY CÓ MUỐN THẤY MẶT TRỜI KHÔNG"


Tâm chí cậu bé bỗng lóe lên như 1 tia hy vọng cho cuộc đời cậu, đã lâu rồi cậu không được thấy ánh mặt trời, thứ ánh sáng ấm áp hơn bao giờ hết gợi lên cảm giác của người mẹ mình. Cậu nhận ra bấy lâu nay thứ được gọi là mẹ chỉ là những ảo ảnh mà bóng tối tạo ra, cảm giác như cậu đã trưởng thành.


********************* CẬU MỞ MẮT RA VÀ ĐỨNG LÊN.*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction