Quả Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anhagar...
Dì hắn cất tiếng gọi. Ánh mắt yêu thương của người phụ nữ hướng về hắn cùng hai đứa trẻ mang dòng máu Nga lai giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Hắn cùng lũ trẻ bước lại gần, chúng bập bẹ chào người phụ nữ lớn tuổi bằng tiếng Nga
-X...Xin...Chào...
Đứa trẻ bám chặt đuôi áo khoác của người cha chào hỏi.Tiếng cười khúc khích phát ra từ bé con trên tay Rycapnya. Dì Madi cười nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.
-tên của con là gì?
Dì Madi phấn khích chờ nó trả lời, nhưng có vẻ con bé chẳng thể hiểu cô nói gì. Rycapnya mới giải thích cho con bé lại bằng tiếng Nhật và khiến nó cười lớn
-わたしわたえみ *Watashi wa Taemi*(con là Taemi)
-đứa nhỏ là Taemi, còn đứa lớn là Taeko
Rycapnya trả lời dì Madi bằng giọng người gốc Nga.
-Sau này tên của Taeko sẽ là Emily và Taemi là Anatasha
Dì madi có vẻ hài lòng với hai cái tên đó, đó là lần đầu tiên Emily nhận được sự yêu thương từ phụ nữ sau khi mẹ nó mất.
Không như các gia đình khác, Rycapnya không chấp nhận việc hai con gái mang họ mình. Hắn cũng không giả thích vì sao, từ đó bí mật lớn nhất của Rycapnya đối với Emily chính là lí do tại sao cha cô không đồng ý việc cô và em gái mang họ của cha và họ của hắn ta cũng là một ẩn số với chúng. Chỉ những người thân tại Nga của hắn mới có thể biết được họ của hắn. Sau từng ấy năm, Taeko-Emily hiện đang là nhà thiết kế thời trang cho người mẫu tài năng Antonia. Taemi-Anatasha khi nhận ra bản thân không có mẹ và không thể nhận hơi ấm từ mẹ, từ ấy nó trở thành kẻ nghiện game, tuy nhiên những bài hát của nó trên nền tảng mạng xã hội được nhiều người yêu thích. Cuối cùng chính là người cha già của chúng, Rycapnya -Anhagar đang là cảnh sát an ninh tại Moscow. Cha con chúng sống cùng nhau ở giữa lòng thủ đô. Emily yêu mùa tuyết trắng, tuyết trắng đẹp lắm, đẹp như làn da mẹ, đẹp như mái tóc như tâm hồn của mẹ. Emily yêu chúng vì cảnh tượng cô nhớ nhất về mẹ là khi cô đứng giữa làn tuyết trắng trước khi tai nạn xảy ra. Rycapnya đứng cùng đồng nghiệp giữa bầu trời tuyết trắng, họ cùng nhau ngắm bầu trời tuyết để xua đi từng mệt mỏi, nỗi đau trong lòng. Tất cả sự khổ đau đều dồn nén vào Taemi,con bé không chấp nhận cái tên Anatasha của cha đặt cho nó và chỉ sử dụng Taemi .Nó chẳng có kí ức gì về mẹ. Sự tủi thân, uất ức đều kìm nén trong cơ thể bé nhỏ của nó. Họ nói nó yêu bản thân mình, lúc nào cũng có thể tự ngắm mình trong gương dù đang ở đâu. Nó cũng đồng ý nhưng nó biết rằng mình không yêu bản thân, mà vì gương mặt ấy chính là mẹ của nó "Ôi chà, Rycap tiền bối có con gái giống mẹ quá!" họ thường khen ngợi con bé khi nhìn vào nó và bức họa người vợ quá cố trên tường.
-Ryoko Luosifang...Taeko Luosifang...Taemi...Smirnoff!
Sự thật phơi bày khi Taemi tìm thấy tấm ảnh gia đình khi con bé dọn dẹp ngăn tủ của Rycapnya. Người phụ nữ xinh đẹp cùng người đàn ông cao lớn và đứa trẻ chụp ảnh gia đình phong cách phương tây. Đằng sau là tên của những người trong gia đình. Tên của hai vị phụ huynh bị nhòe đi do vài giọt nước, còn lại là Smirnoff Anhagar. Chính là tên của cha nó. Nó tức giận khoác vội lên người chiếc áo len và khăn quàng rời khỏi nhà.Và lí do khiến hai đứa trẻ máu lai mang họ mẹ chính là việc Rycapnya sợ sau này con gái tủi thân vì không có ông bà nội khi người khác nhắc đến họ. Đứng bên đường, Taemi nhìn thấy Rycapnya cùng đồng nghiệp thảnh thơi ngắm tuyết. Cô tức giận hét lớn
-おとさん! *Otosan!*(cha!)
Nhưng trước khi nói hết, Taemi bị ai đó bịt chặt miệng và đưa đi nơi khác. Rycapnya giật mình khi nghe tiếng của con gái, hắn gọi điện thoại cho Taemi nhưng tất cả đều không hồi âm. Sau đó gần 4 tiếng, Rycapnya nhận được cuộc gọi của Taemi, hơi thở yếu ớt xen kẽ tiếng khóc bẽn lẽn nói.
-お父さん...怖いよ、お父さん...(cha ơi...Con sợ lắm, cha ơi..)
Rycapnya hắn ta tức giận khi nghe thấy con gái của hắn khóc. Hắn thề sẽ xé xác kẻ khiến con bé khóc. Rycapnya đi theo định vị của điện thoại được gửi mà đến một con ngõ vắng ở nơi thủ đô xô bồ. Trời khi ấy đổ mưa như báo trước cho hắn. Nhìn con gái nhỏ nằm gục trên đất, như mười lăm năm trước vợ hắn cũng mất do tai nạn trong trời mưa lớn. Rycapnya ôm chặt thi thể lạnh cóng của con bé mà gào khóc.Nhìn trên có thể con gái chi chít những vết bị xâm hại ai lại không đau được cơ chứ!Nhưng lần cuối hắn khóc là khi nào nhỉ? Nhớ rồi..Đó chính là giây phút hắn nghe tiếng khóc chào đời của đứa bé trong lòng hắn. Cũng chính bây giờ, Rycapnya cũng khóc vì nó. Hắn cùng Emily về lại Nhật Bản, quay lại đất mẹ, quay về cội nguồn của chúng. Mẹ Ryoko đã đứng trước cửa đợi chờ cha con chúng. Bà òa khóc khi nhìn thấy trên tay của Emily là hũ cốt của đứa cháu gái bé bỏng. Rycapnya đau xót ôm bà, nỗi đau mất con mất cháu nào thể sánh với thứ gì. Hắn cũng mất đi người hắn yêu, mất đi đứa con gái. Nơi nhà tang lễ đau thương, người ta thấy một người đàn ông lớn tuổi quỳ gục trước di ảnh cô gái nhỏ, cạnh bên là con gái ông ta
-em bỏ anh mà đi... Con bé cũng bỏ anh đi rồi..
Rycapnya ngồi trước di ảnh của con gái hắn. Mất vợ, mất con đề quá đủ với hắn. Hắn nắm chặt tay Emily khóc lớn. Con bé chưa bao giờ thấy cha nó khóc lớn như vậy. Hắn ôm chặt Emily tự hứa rằng sẽ không để con bé xảy ra bất cứ chuyện gì...Thật tiếc thay, Emily cũng từ bỏ hắn mà đi. Cô ấy đã cố gắng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo kể từ sau khi tang lễ của Taemi hoàn thành. Kẻ cuối cùng chính là kẻ đau khổ nhất, sự mất mát ấy đã quá đủ với hắn. Từng ngày từng ngày, hắn cố gắng vì vợ con. Nhưng tại sao định mệnh lại cướp họ đi khỏi hắn.
-S̶m̶i̶r̶n̶o̶f̶f̶ ̶A̶n̶h̶a̶g̶a̶r̶ Rycapnya-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort