Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh hai, có tên tệ bạc kia lừa dối em. Trước mặt em thì tỏ ra mình đàng hoàng lắm nhưng sau lưng e hắn lại ôm ấp người đàn bà khác!" Nói xong cô lấy giấy lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô. Miệng thì lẩm bẩm chửi rủa tên lăng nhăng kia.

-" Nói anh biết hắn là ai, anh đi đánh hắn một trận trả thù cho em" Do Huyn tạo tay thành nấm đấm, thể hiện bản thân là một người mạnh mẽ. Mắt anh mở to.

- "Anh, không được, lỡ anh đánh chết người ta vào tù thì thế nào, em sống với ai chứ. Anh giả giọng nữ được mà, không phải sao? Hay anh cua hắn thử đi" Huyn Ah biết anh trai của cô không thể đánh chết người, thậm chí một con ruồi anh ấy cũng chẳng dám giết. Do huyn chỉ đang tỏ ra là người anh trai mạnh mẽ trước mặt cô thôi.

Quả thật Do huyn có tài giả giọng. Giọng cậu nói bình thường đã rất thanh và cao, lúc cố nén giọng một chút liền thành một thiếu nữ 18. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, nghe em gái mình nhõng nhẽo thêm một chút nữa mới động tâm mà giúp Huyn Ah trả thù.

-"Được rồi, để anh giúp em" Nói xong anh lấy tay xoa đầu Huyn Ah

Anh lấy điện thoại, tạo một tài khoản mạng xã hội mới. Đặt ảnh nền là một chú cún lông xù màu trắng. Tìm tài khoản của tên bạn trai cũ đó. Gửi kết bạn. Không lâu sau, lời mời kết bạn được đồng ý. Hắn không để ảnh nền là mặt hắn, anh cũng không nhìn rõ diện mạo thế nào mà có thể câu được một đến hai người một lúc. Sau khi xem xét tứ bề trang cá nhân của hắn, anh chủ động gửi voice cho hắn.
-"Xin chào, em là Su ha, mình làm quen nhé"
Anh giả giọng nữ, tay gửi voice. Em gái anh ngồi kế bên cười khúc khích, thỏa mãn.
Chưa đến 2p, đã có tin nhắn gửi lại.
"Chào em, anh là Jung Hoon, rất vui được làm quen"
Nhận lại được tin nhắn, anh thấy rợn người. Rợn người vì sự giả nai của tên này.
-" Anh bao nhiêu tuổi ạ" Gửi xong não anh muốn phát nổ vì ngại. Mặt cũng dần ửng hồng lên. Huyn Ah ngồi kế bên đã sớm vơi nước mắt, cô lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó. Rồi nở một nụ cười quỷ dị.
Nhận lại được tin nhắn, cả hai người ngồi nói qua nói lại một hồi cũng đến lúc hắn nói chủ đề chính.
"Khi nào em rảnh, chúng ta có thể đi một buổi hẹn hò với nhau không" Gửi thêm kèm hai icon trái tim.
Anh nghĩ chỉ có bọn con gái mới lớn mới bị lừa, tên này dùng những bài cũ quá rồi.
Do huyn đưng nhiên là từ chối, anh bảo đang rất bận, không có thời gian hẹn hò. Nhưng anh ấy cũng bận thật, bắt đầu từ tuần sau là kì học tiếp theo cũng đã đến.

Nhắc tới việc học hành của Do huyn thì anh ấy thật sự là một thiên tài, thầy cô lẫn hậu bối trong trường đều quý anh ấy, lấy đâu ra người đẹp mĩ miều mà lại giỏi giang như vậy chứ.

Cô em gái của anh lén nhìn qua, thấy tin nhắn hẹn gặp liền nói
-" Anh à, anh đẹp như nữ nhân vậy, còn đẹp hơn, chỉ cần trang điểm rồi đeo cho anh những món đồ của nữ nhân là đủ để thu phục tên vô lại kia rồi, hay anh thử đi, như vậy càng dễ lừa hắn vào bẫy hơn" Cô dùng đôi mắt nai long lanh đẫm ướt nước mắt khẩn thiết cầu xin anh.
Tuy nhiên anh là người có da mặt mỏng, muốn anh mặc đồ của nữ giới thì còn lâu mới đồng ý. Đầu anh liên tục lắc qua lắc lại.

Huyn Ah thấy anh trai mình quá cứng rắn, liền lấy tay choàng vai anh, dụi đầu vào vai anh mè nheo.
-" Em thấy rất ấm ức, anh trai không giúp em thì thật sự em không thể sống nổi" Cô giàn dụa nước mắt, chúng đã thấm đẫm vào vai anh.
Anh thấy em gái như vậy thì cũng không đành làm ngơ, cố dữ lắm mới thốt ra hai chữ "được rồi"
Anh cầm máy lên hẹn lại buổi hẹn hò với tên vô lại kia.
Cô em gái nét mặt như muốn vỡ òa, liên mồm bảo cảm ơn anh.

Hôm ấy cũng đã tới, Huyn Ah lấy đầy đủ dụng cụ ra để trang điểm cho Do huyn thành một mỹ nhân vạn người mê. Chuẩn bị cho anh chiếc đầm tinh tế, xinh đẹp nhất của cô. Chuẩn bị thêm vài miếng mút độn mông, ngực để nhìn giống phụ nữ nhất có thể.
Cô lấy một bộ tóc giả để đội lên cho anh.
Tay cô lấy kem nền bôi lên mặt anh, tay vỗ vỗ cho lớp nền lên đều mặt. Cô lấy phấn phủ lướt qua làn da không một đầu mụn nào của Do huyn. Tay cô lấy phấn má hồng làm cho mặt Do Huyn có sắc khí của nữ nhi, phấn mắt cô thấy đánh càng nhẹ càng tốt, vậy mới cho tên kia thấy Do Huyn là cô gái thuần khiết, trong trắng, dễ dụ. Son môi cô cũng chỉ to lòng môi cho Do Huyn.
Sau hàng ngàn bước trang điểm thì anh cũng đã xong khâu makeup. Huyn Ah đưa đầm cho anh thử thì mới thấy rằng anh hợp với chiếc đầm này kinh khủng, làn da trắng mướt như con gái của anh được tôn lên, nhìn anh càng lộng lẫy hơn. Chân không một cọng lông nhìn rất nuột nà, lâu nay anh chưa từng vận động vì vốn dĩ anh là người lười, đến một múi cơ cũng chả thấy đâu nên nhìn thân thể hệt y như là nữ
Anh chưa bao giờ mang giày cao gót nên dáng đi có chút ngượng ngùng, cô bảo.

-" Anh đi một tí là quen thôi" cô dìu tay Do Huyn dẫn anh đi quanh nhà tập làm quen trước rồi mới cho anh ra đường, tiện thể bày anh cách đi làm sao cho giống con gái nhất. 

Đến giờ hẹn, anh đặt taxi ra quán cà phê hắn ta hẹn.

Bước xuống xe anh nhìn qua ngó lại, thấy một tên đầu vàng như hệt hắn miêu tả. Anh bước lại chỗ hắn, giả giọng nữ hỏi
-" Anh có phải anh Jung Hoon không ạ" Do Huyn vừa hỏi vừa vén tóc sang một bên.
-" Cô là..., à là Su ha sao. Em ngồi đi"
Do Huyn vừa đi qua chỗ ngồi vừa cười mỉm nhẹ. Thấy vẻ đẹp cùng mùi pheromones nhẹ nhẹ này làm anh vô cùng xao xuyến. Mùi của anh ngọt lắm, tựa như mùi của quả cam vậy.
-" Em muốn uống gì" Jung Hoon đẩy menu qua cho anh.
-"Cho em một ly c.." Do Huyn định mồm kêu một ly cà phê đá thì suy nghĩ lại, thiếu nữ ít ai mà uống cà phê, gọi món khác vậy.
-"Em uống nước ép cà rốt ạ" Anh nhẹ nhàng cười mỉm rồi gọi món.
Nhân viên phục vụ bước đi khi ghi lại nước uống được gọi .
-"Em là omega nhỉ, mùi thơm thật đấy" Jung Hoon nhẹ  nhàng lấy tay vuốt tóc Do Huyn.
Do Huyn rợn hết cả người lên, khẽ cười, đáp "À vâng"
Bầu không khí ngượng ngạo xuống hẳn, chỉ có nụ cười gượng bám trên mặt Do Huyn.
-" Anh có đặt hai vé xem phim, tí mình đi xem nhé" Nói xong tay hắn mò xuống túi rút ra hai tờ vé xem phim đặt lên mặt bàn.

Do Huyn hoang mang, cái gì, hắn ta có nói chuyện này khi nhắn tin đâu.

Phục vụ mang lên ly nước ép cà rốt, nhưng lại không cẩn thận làm đổ nước ép lên váy của Do Huyn.

-"Ahh, tôi xin lỗi quý khách ạ, tôi sẽ làm cho cô một ly khác ạ, thật sự xin lỗi ạ" Cô phục vụ lúng túng như sắp khóc, tay chân quơ quào lung tung. Lưng cuối xuống bốn mươi lăm độ

Thấy tình thế khó xử như vậy, Do Huyn cố trấn an cô phục vụ, liên tục nói không sao.

-"Này, cô làm ăn kiểu gì vậy, đổ hết nước lên người khách rồi." Jung Hoon
lấy giấy lau cho Do Huyn. Liên miệng trách mắng nhân viên phục vụ.

Do Huyn thấy thế liền cầm tay Jung Hoon lắc mạnh bảo

-" Thôi bỏ đi, dù sao cô ấy cũng không cố ý" Vì lo lắng quá nên anh lỡ pha một ít giọng thường vào câu nói. Nhưng hên là không ai để ý lắm.

Jung Hoon nắm tay Do Huyn lên, hôn vào mu bàn tay -"Được rồi, nếu em không thấy sao thì thôi vậy"

Lần đầu tiên trong đời Do Huyn được một chàng trai hôn vào tay nên hơi bất ngờ, nhanh chóng rụt tay lại.
-"E..em xin lỗi" Anh nhận ra lúc mình vừa rút tay lại, có quơ tay trúng mặt Jung Hoon.
-" Không sao, tại anh gấp gáp quá, à còn buổi xem phim..." Chưa nói hết câu, Do Huyn vội vã chen ngang.
-" Em xin lỗi, hôm nay em không đi được đâu ạ" Gặp chuyện ngại ngùng liên tục, anh không còn mặt mũi để ở lại tiếp nữa. Vừa quay lưng đi thì đôi giày cao gót lại phản chủ, anh vấp té ngã ngữa ra sau. Ahhhhhh!!
Do Huyn đang nhắm tịt mắt vì sợ, thì vòng tay đằng sau đã đỡ anh trọn vào lòng hắn.

-" Em không sao chứ" Hắn ân cần hỏi.

Do Huyn mở mắt ra thấy mắt mình đối mắt hắn, mặt liền đỏ bừng lên. Jung Hoon thấy anh ngại thì muốn trêu đùa tiếp, tuy nhiên mới quen mà đùa giỡn với con người ta như vậy thì hơi quá đáng rồi. Anh liền đỡ Do Huyn đứng thẳng rồi buôn tay đang ôm eo Do Huyn ra.

-"Ừm..em có sao không" Jung Hoon lấy tay gãi đầu.

Do Huyn cảm thấy hơi nhứt ở mắt cá nhưng cứ nghĩ mình không sao, bước đi được vài ba bước nữa thì té cái bịch tiếp.

-"Hay em về nhà anh đi để anh bôi thuốc" Rõ ràng nghe câu nói này chỉ là bôi thuốc giúp thôi nhưng sao lại cảm thấy ám muội vậy cơ chứ.

-"Dạ không cần đâu ạ, em đi được mà" Anh bị mấy cơn xấu hổ dọa cho phát ngất.

-"Em đi được gì mà đi, tay còn bấu vào vai anh kìa"

Nãy giờ Do Huyn không để ý lắm liền bấu vào vai người ta để đứng cho vững.

-"Vậy cũng được ạ" Anh thỏ thẻ bảo.

Jung Hoon quỳ xuống, đưa lưng về phía Do Huyn, bảo anh leo lên.

-"Anh dìu em đi là được rồi, không cần cổng đâu ạ"

Biết Do Huyn ngại, Jung Hoon bế anh lên xe luôn.

Hắn là một người cũng tốt mà nhỉ...ấy ấy, không được. Đã bảo sẽ trả thù cho em gái mà, hắn là người đã lừa dối em gái m đó Do Huyn à.

Vừa suy nghĩ anh vừa lắc đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro