Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ đang xen 2 ngôi kể nhé
________
Thái Lan năm 1990...

Một khu chợ sầm uất với vô vàng bản hiệu điện tử được treo khắp nơi, đan xen vài nhau rất chói nắt. Ánh đèn neon đủ màu soi vào từng ngỏ ngách của con phố nhỏ. Nơi đây, người người ra vào tấp nập, nhiều âm thanh hòa lẫn với nhau nghe có khi đến đinh tai nhức óc.

Tôi đã ngắm nhìn khung cảnh trước mắt này được hơn 25 năm rồi, nhìn mãi cũng chán nhưng mà dường như tôi không muốn rời xa nơi đây vì sao ư? Bởi vì....

Tôi có một đám bạn hay... đàn em nhỉ? Phải! Tôi là giang hồ, là một đại tỷ máu mặt ở khu chợ này, ba mẹ tôi là chủ của khu dân cư ngay cạnh và cũng sở hữu quyền kiểm soát khu chợ vì người dân kinh doanh ở đây hầu hết đều thuê nhà của họ. Sống trong môi trường này từ nhỏ chuyện bắt gặp giang hồ chém giết nhau đổ máu, lắng nghe những tiếng chửi rủa mỗi ngày hay thậm chí chứng kiến những cảnh thác loạn ở một cái xó xỉnh nào đó trong cái chợ này cũng là điều bình thường như cơm bữa

" Này! Chị đang suy nghĩ gì vậy?"
Trong lúc tôi đang ngắm nhìn khu chợ, tay vừa đung đưa lon nước tăng lực mới mua sở sạp bán gần đó thì AV một trong những thằng em thân thiết vỗ vai tôi

"Không có gì" tôi chẳng buồn đưa mắt nhìn nó tôi vẫn đang đắm chìm trong cái suy nghĩ riêng của tôi

"Đừng nói với em là chị vẫn đang suy nghĩ về cô gái đó nha"

Vừa nghe đến đây tôi liền cảm thấy hơi giật mình, ba chữ "cô gái đó" khiến tôi mất phương hướng dường như tạm quên mất mình là ai trong phút chốc. Không biết tại sao nhưng lần nào cũng vậy, tôi không biết trả lời thế nào nên cậu ta nói tiếp

"Aizz biết ngay mà, em đã bảo cô ta không có thật đâu chị đừng có tìm nữa, với lại đó cũng chỉ là một trò chơi nhảm nhí thôi sao chị cứ phải chấp vào nó làm gì"

Tôi có hơi chột dạ liền quay sang mắng nó
"mày đừng có mà áp cái suy nghĩ của mày lên tao, tao chưa trả lời mà sao mày nói như đúng rồi vậy?" Tôi hất mặt nhìn nó như cảnh cáo

"Rồi rồi em không nói nữa, nhanh nào chúng ta có hẹn với lũ báo kia ở nhà chị nhậu mà"
_________________
Cách đây 2 tháng....
P'Faye và đám đàn em trời đánh khoảng 5 đứa của cô có cùng nhau chơi thử một trò chơi gọi là "luân hồi chuyển kiếp" là một trò chơi dạng thôi miên cho chúng ta xem được kiếp trước mình là ai. Người bày ra trò này là cậu AV vì khi ấy cậu vừa tìm được trong núi đồ cũ của cha mình một băng catxec trong đó là cách hướng dẫn chơi trò chơi

Thế là cả đám ngồi thành vòng tròn, nhắm mắt và làm theo hướng dẫn của người nói chuyện trong băng catxec

Sau khoảng gần 1 tiếng, tất cả tỉnh giấc lại bình thường chỉ có P'Faye. Cô đã bật khóc trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt làm tất cả mọi người rất sợ. Cô lắc đầu liên tục, như không muốn thoát ra cái thế giới ấy
Cả đám hoản hốt, lập tức lay mạnh người của P'Faye. Thế rồi cô cũng mở mắt nhưng vẫn chưa hồi phục thần trí

Phải mất một lúc sau cô mới bình thường trở lại. Mọi người tò mò hỏi cô

"Đại tỷ! Chị đã thấy gì vậy?" Chet vừa lo lắng vừa tò mò vì cậu chưa bao giờ thấy một P'Faye lạnh lùng kiêu ngạo rơi nước mắt bao giờ cho dù đã vào sinh ra tử cùng cô hết bao nhiêu lần

"Tao... tao thấy kiếp trước của tao, tao đã yêu một cô gái..."

Mọi người há hốc mồm chết lặng đi, không gian im bặc chỉ nghe thấy tiếng ro ro phát ra từ cây quạt gió gần đó. Cô không thể nói thêm gì nữa vì cô đã thấy quá nhiều thứ vẫn chưa thể sắp xếp những mảnh "ký ức" đó lại, hiện giờ tim cô vẫn đập liên tục, cô thật sự đã rất sợ hãi...

______

Cũng đã 2h sáng, sau khi ăn nhậu xong tôi cũng đã mệt lừ. Không còn chút sức lực nào tôi nằm dài trên chiếc sofa bọc da cũ kỹ ở phòng khách, không phải vì nhà tôi nghèo nhưng vì vốn ở đây đã lâu, không thích tu sửa và nhà nào cũng đều như vậy, ba mẹ tôi cũng là chùm keo kiệt. Họ không cho tôi nhiều tiền và tôi phải tự ra ngoài lăn lộn kiếm lấy, ngoài việc thu tiền bảo kê tôi còn làm đầu bếp cho một quán mì nhỏ do chính tôi và đám đàn em mở ở chợ.

Tôi không ngủ được mặc dù cơ thể đã mỏi mệt tôi không thoát được hình ảnh của cô gái đó
2 tháng trước tôi đã thật sự thấy được kiếp trước của mình chăng?

Tôi thấy mình đứng trong một cái sân vườn rộng, trước mắt là nhà ba giang thuộc kiểu nhà cổ của Việt Nam, kiếp trước tôi là người Việt! . Tất cả đều được phủ kín bằng gỗ trong rất trang trọng và tôi khá chắc chắn đây là nhà mình. Lúc ấy tôi nhìn xuống tay mình, những chiếc vòng vàng sáng lấp lánh trên tay, cả chiếc kiềng vàng trên cỗ hay bộ đồ bằng lụa cao cấp mọi thứ đều có vẻ vừa xa lạ vừa thân thuộc. Tôi ý thức được đây là mình của kiếp trước và tôi bắt đầu đi thăm quan nhà bằng chính thân thể đó

Một bà cụ lưng còng bước ra tiếp đón tôi
"Tiểu thư... cô vào dùng cơm với ông bà chủ nhé"
Sắc mặt của bà cụ không tự nhiên lắm tôi bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một chiếc bàn ăn to tướng có rất nhiều người ngồi ở đó trông ai cũng xa lạ, có người thì giận dữ có người thì lo lắng nhưng tôi chẳng biết chuyện gì. Tôi không tài nào nhớ rõ họ đã nói gì nhưng có một điều tôi dám chắc là họ đang ngăn cản tôi làm một điều gì đó

"Mợ hai, cậu hai em biết hai người rất không chấp nhận chuyện này nhưng mà cứ để từ từ con bé nó giải quyết, mọi người đừng căng thẳng"

Lúc này tôi mới chợt nhận ra người ngồi kế tôi là người duy nhất tôi quen biết ở kiếp này và cô ấy là dì của tôi. Tôi muốn cất giọng gọi dì nhưng không được, dì mặc một chiếc áo lụa màu vàng tóc búi lên sang trọng nhưng vẫn mang một nét hiền dịu. Đôi mày của cô khẻ chau lại vẻ lo lắng

Một lúc sau, mọi thứ chuyển sang một khung cảnh khác tôi đang đứng trước một con sông cùng dì của tôi và một cô gái khác chạy đến ôm chần lấy tôi

Đôi mắt cô ngấn lệ trông cô rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn có lẽ lúc cô cười sẽ còn tuyệt vời hơn nhưng lúc này đây, cô đang khóc và tôi cũng khóc, tim tôi nhói lên từng đợt một cảm xúc chia ly khó tả.

Lúc này có hai người con trai đến kéo cô ấy đi, thật lòng tôi không muốn nhưng tôi cứ cứng đờ ra chẳng làm được gì.

Chúng tôi tiếc nuối buông tay nhau, trong lòng tôi muốn ra sức níu kéo cô gái ấy ở lại nhưng thân thể chẳng di chuyển được. Tôi thấy mình chỉ đứng chết trân mặc cho bản thân đã khóc sướt mướt.

Dì tôi đứng cạnh vỗ nhè nhẹ lên bàn tay run rẩy của tôi giọng buồn rười rượi

"Chúng ta đi thôi..."

Sau đó tôi thấy mình bị bắt quỳ trước bàn thờ gia tiên, dập đầu xuống đất trước mặt cha mẹ và những người thân ở kiếp trước. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Tôi dập đầu liên tục xuống đất cảm giác đau đớn thể xác lẫn tinh thần xâm chiếm lấy tôi
"Mày phải rửa sạch tội lỗi"
Tôi không còn nghe rõ những gì họ nói nữa và rồi....
Cảnh cuối cùng tôi thấy là lúc tôi sắp chết. khi ấy tôi nằm trên giường con cháu xung quanh cũng kha khá. Tôi vẫn còn một nguyện vọng chưa thực hiện được, lúc này hình bóng cô ấy ngày càng rõ nét, tôi không biết tên chỉ biết khuôn mặt, ánh mắt và khuông miệng duyên dáng của cô

"Bà ơi chúng cháu đã cố tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được bà ấy ạ"

Và thế là tôi nhắm mắt một dòng nước mắt lăng dài trên gò má của tôi....

_____________
Tui hay sai chính tả lắm có gì mấy ní nhắc nhở nhẹ nhàng nhe 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro