Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vấn Như vừa đi về vừa lẩm bẩm, chắc chắn cái tên ôn thần kia đã ám vận xúi quẩy lên cô rồi. Không thể nào mà trong một giờ cô có duyên gặp tận hai người ăn nói đáng sợ như thế được, hay là bản thân dính phải tam tai nhỉ? Giờ có nên mời thầy về cúng cho những kẻ như vậy đùng một cái tan biến khỏi cuộc sống mình không? Nói thì nói đùa như vậy thôi, Cố Vấn Như phải vắt chân lên cổ chạy về nhà ngay và luôn để còn live chơi vài trận game cho đỡ sợ.

Lèm bèm nãy giờ chắc Cố Vấn Như cũng đã thăm hỏi xong mười tám đời tổ tông của Thịnh Quân Hải rồi. Thang máy đang từ từ đi lên cho đến tới tầng bảy, mạnh mồm nói thế vui mồm thế thôi, chứ đứng trước một người thân cao gần hai mét như cậu ta cô chỉ biết chửi thầm. Ló đầu ra từ thang máy, quan sát xung quanh cô không nhìn thấy phần tử khủng bố kia đâu, thật ra là do cô không biết cậu ta ở căn hộ nào nên mới đề phòng thấp thỏm sợ chạm mặt đến như vậy.

Ấn mật khẩu cửa trong lo sợ, cô cuối cùng đã vào được lãnh địa an toàn. Nhưng chưa kịp thở phào thì cô đã thấy con Tiểu Ngư bị chờ đói tới phát rồ, nó bay từ trên kệ trưng bày của cô xuống đất. Nó đỏ mắt nhìn chăm chú vào bịch thức ăn Cố Vấn Như cầm trên tay, ánh mắt đói đến phát rồ bén nhọn như dao hận không thể cào chết con sen ngay tại chỗ vì dám bỏ đói nó.

Người và mèo bên đây đại chiến bốn trăm hiệp, mèo đuổi theo tranh thức ăn, người thì cố hết sức mang đồ vào phòng bếp trước khi phải lau dọn phòng khách bảy bảy bốn chín lần. Vì cô sợ chỉ mỗi cái đống dầu mỡ của cơm niêu thôi cũng có thể chôn chết mình.

Còn hai kẻ bên nhà cách vách lại điềm nhiên nhìn nhau, Thịnh Quân Hải đổ thức ăn xấy khô ra cái đĩa yêu thích của A Quả nãy giờ. Thế mà nó ngay cả liếc mắt, cũng không thèm cho anh lấy một ánh nhìn tốt nào, thiết nghĩ chắc nó không ăn do bị môi trường lạ làm cho choáng nên chưa quen.

Nhưng thật ra cũng chỉ sợ là do nguyên nhân khác tác động, khi nãy lúc anh về đón nó mẹ anh bảo từ lúc trưa tới giờ nó không thèm chạm vào hạt. Bà Thịnh còn nói thêm buổi trưa nó có bị ép ăn một chút bánh ngọt của Hiểu Hiểu, nói tới đây Thịnh Quân Hải lại buồn cười. Lão Đại ngoài vườn thì sợ A Quả, còn nhân vật xưng vương xưng đế A Quả kia lại sợ Hiểu Hiểu, đúng là dù có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa cũng phải có một ai đó xuất hiện khiến chúng ta chùn bước.

Nhìn mặt con mèo của mình Thịnh Quân Hải tuyệt đối chốt hạ: "À Há là do vẫn còn cảm thấy nhục nhã khi bại trận, nên là giận dỗi không ăn chứ gì? Thế thì giận thêm đi con xem ai có hại cho bao tử thì biết."

Anh không quan tâm tới nó nữa, nó càng không thèm nhìn anh. Nên anh đi tới máy chạy bộ đã được chị gái đem từ nhà mẹ tới đây, còn tận tâm giúp đỡ chùi rửa sạch sẽ được đặt ngay cạnh cửa sổ phòng khách. Anh quyết định luyện cơ chân một chút rồi tắm rửa đọc manga, đợi đúng sáu giờ tối thì kiếm món nào thanh đạm gọi về nhà ăn.

Cố Vấn Như bên đây đã ăn no, bây giờ Sen và Boss đang nằm phè phỡn trên chiếc sô pha màu nâu. Cô nằm thấy cũng đáng tiền hôm bữa mua, mấy cô nhân viên kia giới thiệu nhiệt tình cũng không có nói quá.

Thở nhẹ một hơi dài, cô định chợp mắt một chút rồi sẽ livestream, do mấy hôm nay cô đã viện cớ trốn việc khá nhiều rồi. Những bình luận yêu cầu cô live xuyên đêm đang xuất hiện đầy ra ở những video cũ, thiếu đều tất cả bọn họ muốn đổi họ cho cô từ Cố qua Lươn vì cô hứa lèo luôn cơ.

"Xin Chào Tất Cả Các Bạn, Xin Phép Tiêu Đề Hôm Nay Là Review Nhà Mới Nhé."

Ngủ chỉ hơn ba mươi phút Cố Vấn Như bị tiếng động gì đó lạ lẫm đánh thức, nhưng âm thanh từ đâu phát ra thì cô không biết. Cô còn nghĩ mình mệt quá nên nằm mơ, chứ khu này an ninh cao chất lượng tốt không thể nào cách âm lại có vấn đề được. Ngáp dài một cái cô vào phòng đánh thêm xíu son cho tươi tắn rồi ngồi vào bàn bắt đầu làm việc, và phía trên chính là chủ đề của buổi live tối ngày hôm nay.

Cố Vấn Như cầm webcam đi xung quanh giới thiệu từng ngõ ngách trong căn nhà mới đầy tự hào của mình, từ phòng ngủ đáng yêu với vài con thú bông cho tới cái khung cửa sổ đã được rào kín mít để tránh con Tiểu Ngư báo thủ bay như chim mà không về nhà được.

Khu bình luận lúc này: "Ui Người Độc Thân Có Khác, Sống Tự Do Tự Tại Biết Bao."

"Ban công nhỏ đó cô nên trồng vào vài loại cây sẽ rất tươi sáng hơn đó Hoahoa."

"Đúng vậy người phía trên nói rất đúng, nếu cây đó còn có dây leo thì nó sẽ bám vào từng ngõ nhỏ bên ngoài, buổi sáng ngồi ở đó xem sách sẽ rất là chill đó."

Cố Vấn Như đọc xong mấy bình luận này thì thấy khá hứng thú, cô cũng vui vì mọi người ưng thuận cách bài trí này của cô: "Cảm ơn mọi người, sẵn đây tôi khều donate luôn nhé. Muốn mua chậu cây cảnh thì phải cần có hiện kim đúng hem? Mà đau lòng ghê tôi đang là kẻ trắng tay đây này."

Người xem trực tuyến có huy hiệu xem nhiều nhất: "Thế thì chơi game đi nào, đừng vô công bất thọ lộc như thế."

Cố Vấn Như quay về phòng khách gắn lại webcam lên máy tính rồi rồi xuống ghế gaming: "Hazz mọi người cũng thật là, sáng nay tôi mới chuyển tới đang mệt muốn chết rồi đây."

Người xem trực tuyến có huy hiệu fan cứng đã bình luận: "Vật chất sẽ quyết dịnh ý thức nha haha, bạn chơi vài trận đi rồi chúng tôi tặng bạn tên lửa."

Cố Vấn Như hết cách cô biết đám fan của mình rất cứng đầu, khi cô vừa định mở miệng nói "Được thôi chơi thì chơi." đột nhiên lúc này vừa hay có hai chiếc siêu xe chạy ngang qua với dòng bình luận hiện to rõ trên màn hình.

ID Shinomiya Kaguya đã bình luận: "Nói đi cô cần bao nhiêu? Mệt thì cứ nghỉ ngơi không cần khều donate làm gì, tôi là tự nguyện tặng."

Khu bình luận phía dưới đang bùng nổ: " Kaguya mà xuất hiện thì chúng ta ra chuồng gà rồi."

Fan số1: "Tức chết tôi đi, ỷ có tiền thì hay lắm sao? Làm streamer thì phải chiều theo đám đông chứ!!"

Fan cứng: "Nào các bạn bình tĩnh, không phải lúc nãy đứa nào dám kiêu ngạo donate được vài đô, mà bảo tiền quyết định được vật chất sao? Tôi khinh! Mẹ kiếp nhìn Id Kaguya kìa như thế mới gọi là có tiền điều khiển được dư luận luôn."

Cố Vấn Như thấy cô bạn trên mạng của mình đã online sau gần một tháng mất tích, cô định bụng sẽ vào chat riêng hỏi thăm người đó một chút, nhưng dư luận trên phòng live đang quá bức xúc. Cô chỉ đành phải gác lại lời hỏi thăm mà chiều lòng bọn họ mà vào chơi game, ít nhiều cũng phải làm vài trận chuyện này mới được coi là bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro